Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sanghyeok nằm trên giường ngủ, cửa sổ vẫn mở he hé để ngó sang nhà bên cạnh, tiếc thay chỉ có thể thấy cửa kính lớn nhà bên đã rủ rèm mất rồi. Anh lăn qua lộn lại, không biết có nên nhắn tin cho người thương hay không, nhưng rồi lại sợ mình như vậy dính người quá, rổ giá nhà trồng vốn đã không được bao nhiêu rồi thế là lại thôi, ngậm ngùi bỏ điện thoại xuống.

Anh vắt tay ra sau đầu, ngắm nhìn ánh trăng treo mình giữa những sợi mây mỏng đang dịu dàng tỏa sáng. Nơi đây bầu không khí trong lành hơn thành phố, ít có khói bụi, sao trời cũng vì vậy mà tròn vành rõ nét. Chỉ có điều, cùng là mặt trăng vốn đã đồng hành với anh trên cả quãng đường đời, cớ sao bây giờ anh mới thấy nó đẹp nên thơ đến thế? Ước gì lúc này được nắm tay ai kia mà thốt lên rằng, "Ánh trăng đêm nay thật đẹp".

Sanghyeok cứ thế ôm lấy hình bóng người anh yêu mà chìm vào giấc ngủ.

Trời hãy còn tờ mờ sáng Sanghyeok đã thức giấc, chưa kịp tỉnh táo đã vươn tay mở cửa sổ ra, ngó nhà bên một cái. Rèm nhà bên vẫn đóng nguyên, chắc cậu vẫn chưa dậy. Sanghyeok hơi hụt hẫng xíu thôi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để bắt đầu ngày mới.

Anh đã tới đây được ba ngày, ngoại trừ xử lý thủ tục nhà mới ra thì anh cũng dành thời gian để tìm hiểu tình hình thôn xóm. Kỳ thực thôn này không có dân cư mấy đâm ra nghề nghiệp không được đa dạng, chủ yếu người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản nên ngoại trừ mấy đội đánh cá cần tuyển thêm thợ thuyền ra thì cũng không còn gì đáng nói. Chắc là hôm nay anh phải lên trên thị trấn một chuyến, vừa thăm thú vừa tiện tìm xem có chỗ nào tuyển việc không.

Sanghyeok nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi xách xe máy ra khỏi nhà. Tài tình thế nào, đúng lúc anh đang khóa cổng thì bóng hình của cậu trai nhà bên cũng xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Sanghyeok nhìn thấy cậu thì ngơ ra. Wangho hôm nay mặc một bộ đồ trắng đơn giản, tay dắt theo cún con cũng trắng muốt, chủ tớ hai người trông y chang nhau. Sau lưng cậu đeo một cái giỏ đan mây đựng vài đóa hoa rực rỡ, nhìn vào thanh thuần phiêu dật đến mức không dám lại gần.

Wangho cũng trông thấy Sanghyeok, cậu mỉm cười, hai mắt cong cong, bàn tay vẫn còn giấu một nửa trong ống tay áo giơ lên vẫy vẫy.

Sanghyeok tiến lại gần cậu, hơi có vẻ nghiền ngẫm, "Cậu đi đâu đấy?"

Wangho chỉ tay về con đường sau lưng anh, cứ đi thẳng đường này, leo vài con dốc rồi lại xuống vài con dốc là tới thị trấn, cách chỗ hai người ở chỉ có vài cây số thôi.

"Lên trấn trên à?"

Wangho gật đầu.

"Đi bộ à?"

Wangho đảo mắt, chỉ chỉ vào tai mình. Khiếm thính mà sử dụng phương tiện giao thông nguy hiểm lắm đấy, không đi bộ thì đi cái gì. Ở đây cũng không có xe buýt đâu.

Sanghyeok cũng nhận ra mình vừa hỏi một câu ngốc xít quá, chỉ biết cười trừ xoa xoa gáy.

"Tôi cũng lên trấn. Cậu đi chung không? Tôi đèo."

Wangho suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù chỉ là đi bộ thôi nhưng leo dốc mệt chết đi được, nay có người đưa đi thật là tốt quá rồi. Cậu đặt cái giỏ sau lưng xuống, xếp đống hoa gọn gọn lại rồi cho Nyangie nằm vào trong. Sau khi chắc chắn là em ấy không rớt ra ngoài được cậu mới lại đeo giỏ lên vai, cùng với Sanghyeok lên xe.

Quay lưng lại với Jungkook rồi Sanghyeok mới dám lột mặt nạ điềm tĩnh xuống, quắn quéo trong thầm lặng.

Tin được không? Trời ơi, Lee Sanghyeok đang được đèo em người yêu này!

Sanghyeok vừa lái xe mà vừa hú hét trong lòng, cảm thấy đầu óc lâng lâng, chỉ thầm ước gì thị trấn nằm tuốt ở đầu bên kia thành phố thì tốt. Kết quả của vừa mơ tưởng vừa lái xe là lúc xuống dốc, anh đã quên béng mất xe này có tuổi rồi, phanh trước thì lỏng mà phanh sau thì bén quá. Anh cao hứng dậm chân, xe khựng một cái két trên mặt đường nhựa hại anh hú cả hồn.

Hồn còn chưa kịp về với xác thì một lồng ngực va vào lưng anh, hai bàn tay cũng bám lấy eo anh để ngồi vững.

Xe đã lấy lại tốc độ bình thường, người đằng sau cũng nhanh chóng ổn định lại và rời khỏi lưng anh. Mọi thứ xảy ra chóng vánh đến mức Sanghyeok còn ngỡ là mình nghĩ về người ta nhiều quá đâm ra hoang tưởng. Con quỷ trong anh thấy vậy thừa cơ trồi lên thì thầm "hay mày nhấn phanh thêm phát nữa đi, chứ không biết đợi tới bao giờ mới được em người thương ôm lại?". Đúng là lời dụ dỗ của quỷ, nghe ngọt ngào bùi tai tới mức Sanghyeok phải niệm chú để xua đuổi tà niệm trong lòng.

Phần còn lại của chuyến đi, trừ một Sanghyeok đang tự chiến tranh với con quỷ trong mình ra thì còn đâu vẫn bình bình ổn ổn. Khi đi vào trong thị trấn, trông thấy nhà dân san sát nhau hơn, hàng quán dịch vụ các thứ cũng đa dạng hơn so với dưới thôn anh ở, Sanghyeok mới tạm thời thôi đắm chìm trong cú đụng chạm ban nãy. Anh vốn đang thắc mắc không biết Wangho muốn đi đâu thì cậu vỗ vai anh một cái, vươn tay ra trước mặt anh làm dấu OK. Tay quá là đẹp luôn đó trời ơi. Người đâu mà gì cũng đẹp vậy nè?

Sanghyeok biết ý, lần này rà phanh rất chậm rãi cẩn thận, dừng xe bên lề đường. Anh nhìn quanh, chỗ này ngoài nhà dân thì không có gì hết trơn, chắc cậu định đi bộ nốt quãng đường còn lại.

Wangho xuống xe, Sanghyeok nhanh nhảu hỏi, "Tí nữa tôi đón cậu nhé?"

Wangho hơi nghiêng đầu, rồi gật gật.

"Mấy giờ?"

Hai ngón trỏ thanh mảnh lần lượt giơ lên song song nhau. Mười một giờ.

"Ở đây hả?"

Wangho lại nghiêng đầu nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ do cậu không hay nói nên bù lại, biểu cảm cực kỳ sinh động. Sanghyeok chỉ muốn ôm lấy gương mặt kia mà thơm cho một cái vì cái tội quá đáng yêu, cướp mất trái tim anh luôn rồi.

Wangho rút điện thoại từ túi quần ra lắc lắc ý bảo "tí nữa tui nhắn cho nhá", anh hiểu ngay nên gật đầu. Cậu lại nhấc em cún nhỏ từ trong giỏ xuống, vẫy tay tạm biệt Sanghyeok rồi hai chủ tớ một lớn một bé rẽ vào con hẻm ở gần đó.

Sanghyeok tự thấy hai người họ quá là ăn ý đi, chỉ cần cậu làm vài cử chỉ đơn giản anh đã hiểu được rồi, có khi duyên trời định bắt phải làm người yêu, chạy cũng không thoát. Thế nên là í, Wangho ơi là Wangho, đổ Sanghyeok nhanh nhanh lên đi mà.

Sanghyeok vỗ trán một cái, lấy lại tỉnh táo rồi quay đầu xe, bắt đầu chậm rãi khám phá thị trấn này.

Nhà hàng, quán cà phê, tòa soạn báo, cửa hàng tiện lợi, trông cứ chỗ nào khả thi là Sanghyeok lại táp xe vào hỏi, định bụng chỉ cần người ta còn tuyển người là anh sẽ lôi cái CV dài hơn tờ sớ xứng đáng mười điểm uy tín của mình ra để xin việc. Thế mà, không một chỗ nào tuyển nhân viên cả. Càng đi, trái tim Sanghyeok càng rét lạnh.

Vô công rồi nghề thì làm sao mà nuôi được em người yêu?

Sanghyeok chẹp miệng, có khi nào phải xin vào đoàn đánh cá thật? Nhưng anh chưa có kinh nghiệm lênh đênh trên biển lâu là cái thứ nhất, cái thứ hai là mặc dù ở đây tàu bé đánh gần bờ, nhưng một vụ thu lưới ngắn thì vài ngày, dài thì vài tuần có khi một tháng, ngư dân hên thì bội thu mẻ lớn, xui thì thời tiết xấu không săn được đàn nào, thậm chí còn đắm tàu mất mạng. Một công việc mang tính may rủi biết bao. Có khi anh còn bị say sóng không biết chừng ấy chứ. Vậy nên chung quy lại, lựa chọn này anh vẫn đặt ở cuối cùng danh sách, phải bế tắc lắm mới tìm đến nó.

Sanghyeok dựng xe ngồi xổm bên vệ đường, chán nản rút điện thoại ra. Bây giờ anh mới phát hiện đã mười rưỡi tới nơi rồi, thanh thông báo còn hiện tin nhắn của Wangho mà anh quên chưa xem nữa.

Chết dở chưa, đêm qua thì làm giá cho cố vô, nay giá mọc chạm đầu luôn rồi.

Wangho: Sanghyeok ơi, ở trong hẻm có một trường mầm non nhỏ, nếu Sanghyeok tới chưa thấy tôi đứng chờ ở đầu hẻm thì Sanghyeok vào đó đợi cho đỡ nắng nha.

Sanghyeok vừa đọc tin nhắn vừa bĩu môi, cảm thấy hai chữ "Sanghyeok" không thuận miệng tí nào cả, vẫn là "Sanghio" líu lo nghe hay hơn.

Tinh thần vốn chán nản đọc được tin nhắn của người thương mà phấn chấn hơn bao nhiêu, anh lại bon bon lái xe quay trở về. Tới nơi mới có mười một giờ kém, nhưng vì bản tính tò mò nên Sanghyeok dựng xe bên ngoài rồi đi bộ vào trong. Đúng là đi khoảng ba trăm mét thì có một trường mầm non nhỏ màu sắc sặc sỡ nổi bật giữa các hộ nhà dân ảm đạm. Cổng trường sơn vàng, tường vẽ đủ hình thù hoạt hình nịnh mắt, mái ngói đỏ rực, mới nhìn vào đã thấy tràn đầy không khí trẻ thơ rồi.

Sanghyeok đứng trước cổng, cánh cổng chỉ thấp ngang ngực anh thôi nên anh ló đầu vào nhìn thử. Ở sau cánh cổng là một khoảng sân, men bên bờ tường là các phần đất được xới lên, hình như là đang gieo trồng gì đó. Anh trông thấy Nyangie đang nằm bên cạnh một khóm cây, nắng ban trưa chiếu vào tuy có chút gay gắt nhưng không hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu bạn nhỏ, chỉ tại Sanghyeok tới mới làm em ấy chồm dậy, đánh mất giấc ngủ ngon. Qua khoảng sân đó là khu sinh hoạt của các em học sinh. Giờ này vừa vặn là giờ ăn trưa, các bé đang được cô giáo chia từng phần cơm bán trú.

À kia rồi, anh trông thấy bóng hình anh luôn tìm kiếm đang đi phát sữa cho các em. Dáng vẻ Wangho nhu hòa đẹp mắt, quả thật là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Dường như các em nhỏ cũng rất thích cậu, có đứa còn ôm chân đòi được xoa đầu mới chịu thả đi. Hừ, ông đây còn chưa được xoa đầu mà mấy đứa nhóc này đã dám yêu sách rồi à?

Sau khi phát xong cậu mới đeo lại giỏ đan mây mới sáng còn đầy hoa giờ đã trống không và vẫy tay chào tạm biệt. Cô giáo đứng đó cũng thúc giục các em hô chào anh Wangho đi để cậu còn về sớm. Wangho cong cong mắt cười, đi ra khỏi phòng học và nhìn về phía cổng lớn, cậu mới phát hiện ra có một bóng dáng đứng đợi mình tự bao giờ.

Wangho tháo dây cho Nyangie xong thì đi ra chỗ anh, vẻ mặt như có chút bất mãn làm Sanghyeok giật mình thon thót, không biết bản thân đã làm sai điều gì. Anh còn chưa kịp hỏi thì một đứa nhóc từ đâu xuất hiện, giật ống quần Wangho.

Cậu quay lưng lại với anh, ngồi xổm xuống nhìn em nhỏ. Đó là một bé gái cỡ bốn đến năm tuổi, trắng trẻo xinh xắn, hai má phúng phính như hai cái bánh bao, trên tay còn cầm theo một cốc nước với thứ gì đó trồi lên màu xanh lá. Thấy bóng em ấy ra khỏi phòng, cô giáo cũng đi theo sau.

Cô nhóc ê a nói với Wangho, "Anh Wangho tặng hoa cho em, em tặng lại bơ cho anh Wangho nè."

Dù sao trẻ con phát âm không chuẩn, khẩu hình cũng không rõ ràng nên cậu không đọc được em nói gì.

Cô bé thấy vậy lại quay ra bấu lấy váy của cô giáo, hai mắt long lanh, "Cô bảo anh Wangho nhận quà của con đi."

Cô giáo bật cười, làm thủ ngữ với Wangho. Wangho hiểu ra thì cười tươi, hai mắt cong cong, vươn tay xoa đầu cô bé rồi lại làm thủ ngữ với cô giáo.

"Anh Wangho bảo con phải nuôi hạt bơ này thật lớn rồi gieo xuống đất, khi nào thành cây ăn quả thì anh Wangho mới nhận."

Cô bé phụng phịu, "Thế thì lâu lắm, nhỡ tới lúc đấy anh Wangho cưới vợ rồi không nhận quà nữa thì sao?"

Lời này không chỉ làm cô giáo mà ngay cả Sanghyeok đứng sau cánh cổng cũng ngơ ngác mất một giây. Con nít con nôi nhà ai đây mà lại công khai đòi làm tình địch của anh thế hả? Mà này nhé, Wangho có cưới thì cũng là cưới anh, cưới chồng nhé, nghe rõ chưa?

Wangho đọc thủ ngữ của cô giáo xong cũng hơi sửng sốt, cậu không nhịn được phì cười, lại nhờ cô giáo phiên dịch hộ, "Anh chắc chắn sẽ nhận mà."

"Thật không?" Hai mắt cô bé sáng rỡ, gương mặt bừng lên một nụ cười mà đến cả tình địch của cô bé là Lee Sanghyeok cũng phải công nhận là nom quá trời đáng yêu.

Wangho gật gật đầu, hai tay không nhịn được lại xoa nắn cặp má tròn vo.

"Anh hứa với em đi."

Wangho giơ ngón út ra, ý bảo cô bé ngoắc tay với cậu, một lời đã định. Nhưng cô bé chỉ lắc đầu.

"Anh Wangho nói đi. Bình thường trong lớp anh vẫn nói mà."

Wangho ngơ người, hai tai bất giác phiếm hồng. Cậu mím mím môi, không một chữ nào thoát ra cả.

Cô bé đợi mãi không thấy cậu trả lời thì hai mắt ngân ngấn nước, "Bình thường anh Wangho đều tập đọc cùng bọn em mà, sao bây giờ anh Wangho không nói?" Vừa dứt lời liền òa lên khóc, làm cho cô giáo cũng không biết phải làm sao.

Wangho ôm lấy mặt em nhỏ, lau nước mắt cho em, nhưng dù có lau thế nào thì em vẫn cứ khóc nức nở như vừa bị ngã. Cậu cuống hết cả lên, dỗ kiểu gì cũng không được, vội túm lấy bàn tay bé tí, đan ngón út của em vào ngón út của mình.

"Ăn hứa mà." Wangho ngượng ngùng nói, chất giọng trong trẻo ngọng nghịu vang lên, hai tai cậu lúc này đây không chỉ phiếm hồng nữa mà đỏ như bấm ra máu.

Em bé nghe thấy giọng Wangho thì nín khóc ngay. Cô giáo vào trong nhà lấy khăn giấy ra đưa cho cậu, cậu cầm lấy để lau mặt cho em. Cô bé không để tâm mặt mình toàn nước mắt nước mũi, chỉ vui vẻ cười hì hì, "Anh Wangho hứa rồi đấy nhé. Sau này phải nhận cây bơ của em đấy nhé."

Wangho cười khổ, liên tục gật đầu, rồi lại đẩy đẩy em quay trở lại trong nhà cùng cô giáo. Em nhỏ vui lắm, một tay được cô giáo dắt đi, một tay ôm chặt hạt bơ, còn đầu thì cứ ngoái lại nhìn Wangho, miệng líu la líu lo "Bái bai anh Wangho nhá, bái bai bái bai".

Wangho nhìn em nhỏ mãi cho tới khi bóng hai cô trò đi vào trong nhà mới đứng dậy, mở cổng để ra về. Sanghyeok vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn cậu, cảm thấy suy nghĩ của mình va phải giọng nói cậu là không thể mạch lạc được nữa.

Hai người đi song song với nhau, Sanghyeok vốn định hỏi chuyện nhưng Wangho chỉ vừa cúi đầu vừa bước, làm anh phải khều khều tay cậu.

Wangho bất đắc dĩ nhìn lên, vẻ mặt "tui biết thừa anh muốn hỏi gì đó". Sanghyeok chỉ nhăn nhở cười, "Cậu tới đây để học à?"

Wangho gật đầu, hai tai vừa mới nguôi nguôi giờ lại bắt đầu hồng lên.

"Học phát âm?"

Wangho chun mũi, gật đầu rất miễn cưỡng. Cậu cảm thấy việc để người khác biết mình tới đây học phát âm cùng trẻ con có chút mất mặt, càng nói ra càng thấy lúng túng. Sanghyeok tới bây giờ mới ngắm kỹ vành tai đỏ ửng của cậu, tai cậu nhỏ nhắn, chóp tai hơi nhọn lên, càng nhìn càng thấy giống một tinh linh giữa chốn thần kỳ, làm anh chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà thỏa sức hôn hít.

Anh bật cười một tiếng trong cổ họng nhưng Wangho không hay.

"Ban nãy, cậu giận tôi vì ngại à?"

Wangho hơi ngẩn ra, dường như không hiểu lời anh nói.

"Lúc thấy tôi, cậu nhíu mày."

Wangho há miệng tỏ vẻ đã hiểu, rồi lắc đầu.

"Ơ, không phải vì ngại á?"

Cậu lắc đầu tiếp.

"Thế có giận tôi không?"

Wangho gật gật làm Sanghyeok ngẩn ra. Quái thật, ý là thế nào? Anh cứ tưởng cậu không muốn anh biết cậu tới đây tập nói nên mới bày ra biểu cảm đó, thế nhưng hóa ra không phải. Thế tại sao lại giận anh?

"Vì sao?"

Wangho định rút điện thoại ra thì bị ai kia nắm lấy cổ tay. Như có một dòng điện xẹt qua nơi hai người tiếp xúc làm Sanghyeok vội vã rụt tay lại. Lần nào cũng thế, cứ đụng chạm với cậu là anh lại như bị Thiên Lôi nã sét thẳng xuống đỉnh đầu. Trời ơi, người đâu mà cổ tay bé tí ấy? Bàn tay Sanghyeok cứ thế một phát bao trọn, vừa vặn hoàn hảo đến khó tin. Wangho khó hiểu nhìn lên anh.

"Đừng nhắn, nói đi."

Hai mắt Wangho mở lớn, cậu mím môi, quả quyết lắc đầu. Sanghyeok thấy vậy có chút hụt hẫng. Ngồi trên lớp nói với mấy em nhỏ với giáo viên nghe thì được, nhưng tới anh thì không chịu đúng không? Không chịu cũng phải chịu, Lee Sanghyeok mà bật chế độ mặt dày lên thì ai cũng không làm lại được đâu nhé.

"Tối qua cậu cũng nói rồi mà. Nói với tôi đi."

Wangho vẫn lắc đầu. Sắc hồng từ hai tai đã lan lên cả gò má.

"Đừng có ngại mà. Xin đó."

Hai mắt Sanghyeok long lanh, điệu bộ cún con một lòng cầu xin chủ. Chỉ có điều Wangho quả thật rất cứng rắn, không chịu là không chịu. Cậu quyết định ngoảnh luôn mặt đi không thèm nhìn Sanghyeok nữa, đằng nào tai cậu cũng không nghe được, không nhìn thấy thì cũng đâu biết anh đang lải nhải cái gì.

Sanghyeok thấy vậy thì dừng lại, tóm lấy tay cậu, lần này dù cho lòng bàn tay như bỏng rát anh cũng không buông ra. Wangho ngơ ngẩn nhìn Sanghyeok, tay còn lại nắm chặt lấy sợi dây của Nyangie như có một chút bất an hoảng sợ. Chỉ có điều, dù nắm tay của Sanghyeok rất cứng rắn mãnh liệt nhưng ánh mắt lại ôn nhu vô cùng.

"Đừng lờ tôi. Giọng cậu rất hay, tôi thích lắm. Nên hãy nói chuyện với tôi đi mà. Nhé?"

Anh nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói. Nếu ngay cả nói chuyện còn không làm được thì sau này làm sao mà yêu nhau được cơ chứ?

Wangho bối rối, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu mím môi, cúi đầu nhìn xuống đất. Sanghyeok bất đắc dĩ giơ tay còn lại nâng cằm cậu lên. Gương mặt cậu nhỏ nhắn đẹp đẽ phiêm phiếm hồng, ở dưới ánh nắng mặt trời có cảm giác như phát sáng khiến cho lồng ngực Sanghyeok nóng ran. Ánh mắt cậu run rẩy tìm kiếm tất cả mọi điểm nhìn trong tầm mắt chứ không dám nhìn vào mắt người đối diện.

"Nói đi, tại sao lại giận tôi?"

Wangho hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại, cảm nhận nhịp tim mình sắp đủ tiêu chuẩn tham gia chạy nước rút giải Thế vận hội đến nơi. Bờ môi cậu run rẩy trúc trắc nói ra từng chữ.

"Bảo Sanghio, dào trong đựi, ử ngày trừi nắng, mà hong chiệu."

Sanghyeok ngẩn ra, bây giờ mới chậm chạp nhớ lại tin nhắn mà cậu gửi. Đúng là cậu bảo anh vào trong trường mẫu giáo đợi cho đỡ nắng, chắc là lúc đó đi ra thấy anh đứng ngoài giữa lúc trời nắng to nên cậu mới giận. Ngốc ơi là ngốc, đó giờ anh lao động dưới nắng quen rồi, khắc nghiệt hơn nữa anh còn chịu được, chút nắng cỏn con không đủ gãi ngứa này thì làm gì được anh?

Sanghyeok thực lòng cho rằng Wangho chính là một cây kẹo bông gòn chính hiệu.

Đẹp đẽ và ngọt ngào da diết. Sự ngọt ngào chạm vào trái tim ấm nóng của anh ngay lập tức tan chảy thành một bể tình.

Sanghyeok mỉm cười, ngón trỏ chạm nhẹ vào má cậu hai cái. Hàng mi của Wangho lúc này mới chậm chạp hé mở, chỉ thấy người kia nhìn mình dịu dàng.

"Tôi xin lỗi." Sanghyeok chậm rãi nói.

Wangho mím môi, lắc lắc đầu. Thật ra cậu cũng đâu có trách gì đâu, nhìn thấy Sanghyeok phải đứng nắng thì nhíu mày cái thôi, ai ngờ lại bị anh để bụng hỏi rõ ngọn ngành tới vậy.

Lúc này hai người lại đi tiếp, bàn tay thô to đang nắm lấy cổ tay thon nhỏ cũng chậm chạp buông ra. Đi ra tới xe, Wangho vô thức đưa tay xoa bụng. Thật ra hôm nay cậu chưa ăn sáng, cứ hôm nào phải đi học là Wangho cũng đều bỏ bữa sáng cả, bây giờ dạ dày bắt đầu ọc ọc sôi.

Chỉ là một hành động nhỏ cũng không thoát được cặp mắt luôn dính chặt lên người cậu, Sanghyeok hỏi, "Đói rồi à?"

Wangho ngượng ngùng gật đầu.

"Sáng cậu có ăn sáng không đấy?"

Wangho bối rối lia mắt đi, vội vã gật đầu thêm lần nữa. Không hiểu vì sao cậu lại nói dối Sanghyeok, gật đầu xong mới tự mình sửng sốt.

Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, có gì đó mách bảo anh là cậu đang nói dối. Bình thường Wangho điềm tĩnh lắm, thế mà bây giờ trông mặt cậu hiện rõ một chữ "nhột", chắc là sáng nay không chịu ăn rồi.

"Lên xe đi, tôi qua chợ mua ít đồ."

Sanghyeok cảm nhận người đằng sau leo lên rồi mới thở hắt ra một hơi, trong đầu suy nghĩ tới ba trăm sáu mươi lăm món ăn sáng anh có thể nấu cho cậu. Từ giờ chắc anh phải kèm người yêu tương lai đủ một ngày ba bữa mất thôi.

Người yêu tương lai của Sanghyeok thật là ngốc xít, bản thân thì bỏ bữa mà lại đi lo cho anh dầm nắng có một tí ban trưa. Cứ thế này thì làm sao mà Sanghyeok không yêu cho nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro