Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập vai - thoát vai

NGHỆ THUẬT DIỄN XUẤT CỦA DIỄN VIÊN
(演员的自我修养)

ੈ✩‧₊˚

Viết bởi Song_hua (AO3)

Chuyển ngữ bởi Chivas

Lee Sanghyeok - Han Wangho

Bối cảnh: Giới giải trí.

Thể loại: Diễn viên AU!, kết thúc mở,...

(Bản dịch đã được sự ĐỒNG Ý từ tác giả.)

Mở đầu:
"Nhập vai thì dễ, thoát vai mới khó. Khi rời khỏi lớp vỏ của nhân vật, thực ra cũng là lúc bạn nói lời chia tay với chính mình."




Oneshot:


Han Wangho thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc buổi phỏng vấn và trở về hậu trường. Trong thời đại mà câu châm ngôn "ngành giải trí là trên hết" được tôn sùng như một chân lý tối cao, những câu hỏi của phóng viên ngày càng sắc bén, mang dáng dấp của một cuộc thẩm vấn. Họ như thể tuyên thệ sẽ không dừng lại cho đến khi lột trần đời tư của bạn. Từ chuyện ăn gì mỗi ngày đến số đo ba vòng, từng chữ từng dấu chấm câu đều bị mang ra mổ xẻ, sắp xếp lại, để rồi rút ra kết luận:

"Ồ, hóa ra cậu ta vốn dĩ đã có tâm bất phục!"

Đến đây thì chứng cứ đã rõ ràng, chiếc mũ cao được chụp xuống, chiếc búa gỗ gõ mạnh vang lên lời kết tội:

"Ngươi biết tội chưa? Mau bắt lấy!"

Những kẻ háo hức hóng chuyện thì nghển cổ lên nhìn như thể đang chờ một màn hành hình. Họ hét lớn một tiếng "Hay!", rồi lại sợ hãi nhắm mắt, rụt đầu, chỉ để đợi tên đao phủ mang chiếc bánh bao tẩm máu ra bán đấu giá.

Thế nhưng, Wangho giờ đây không còn trẻ nữa. Cuộc sống đã mài giũa em thành một hạt đậu đồng rắn chắc, cắn không vỡ, nhai không nát nữa.

Sau đó, người quản lý bước tới, cầm trên tay một lịch trình và thông báo với em vài điều.

"Tối nay em có một buổi gặp mặt liên quan đến dự án lớn năm sau. Đạo diễn và đội ngũ cũng toàn những người em quen cả, chính là đội mà em làm việc năm đầu tiên đoạt giải. Không từ chối được đâu biết chưa, công ty đang đặt hy vọng vào em đấy. Năm nay ký với mấy đứa trẻ mới, em là tiền bối thì cũng phải nâng đỡ tụi nó một chút."

Rồi quản lý tiếp tục liệt kê những nhà đầu tư và mối quan hệ từ phía chính phủ rồi dặn dò thêm:

"Wangho này, em là người mà anh không phải lo lắng. Em sinh ra để ăn bát cơm diễn viên này, phỏng vấn cũng rất khéo léo, trả lời không để rơi rớt bất cứ chi tiết nào."

Nhưng lời quản lý chưa dừng lại ở đó. Anh ta tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của buổi gặp mặt tối nay:

"Những người tham dự thì anh cũng nói sơ qua hết rồi, chỉ vài nhân vật vậy thôi. Có thể còn vài người mà em chưa quen, nhưng không sao. Ăn cơm, tụ tập, chẳng phải cũng chỉ là để xây dựng quan hệ thôi sao? Em ở cái giới này cũng coi như là tiền bối rồi, phải cố gắng kết nối thêm nhiều người. Không biết chừng sau này sẽ có lúc cần đến. Em nghĩ mà xem, có diễn viên nào mãi mãi đứng vững trong nghề được không? Cứ nhìn những người khác mà xem, cuối cùng chẳng phải đều phải chuyển nghề sao? Có người vào thương trường, có người kết nối với chính phủ, có người làm đạo diễn, hoặc chuyển sang hậu trường làm nhà sản xuất. Đến lúc đó, những mối quan hệ này chẳng phải sẽ hữu dụng sao? Thế giới này vốn dĩ là vậy, không quen biết ai thì khó mà đi xa được."

Những lời của quản lý thực ra không cần phải giải thích nhiều. Dù chúng ta có tôn vinh những người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng đến đâu, thì trong đời thực, những người như vậy lại hiếm hoi đến mức gần như không tồn tại. Bởi khi đối mặt với thực tế, bốn chữ "chủ nghĩa lý tưởng" lại trở thành gông cùm trói buộc họ. Nếu lý tưởng có thể dễ dàng thực hiện, thì nó đã không còn được gọi là lý tưởng nữa.

Han Wangho gật đầu, đáp một tiếng "Biết rồi" rồi không nói thêm gì nữa. Trái ngược với hình ảnh đầy nhiệt huyết em thể hiện trước ống kính, ở ngoài đời, em lại thích sự yên tĩnh một mình hơn. Mỗi ngày đối diện với ánh đèn flash, em phải nói quá nhiều, đóng quá nhiều vai, đến mức thời gian để thật sự là "Han Wangho" trở nên ít ỏi. Xã hội trao cho mỗi người một danh phận - em là con trai của ai, nhân viên của ai, tiền bối của ai, hay anh em của ai - và mỗi vai diễn ấy em đều phải hoàn thành trọn vẹn, như một phần của "nghệ thuật diễn xuất" mà em đã rèn luyện bấy lâu.

Nhưng trước kia, em không có như vậy. Khi vừa bước chân vào nghề diễn, trong những khoảng thời gian rảnh rỗi, em thích tụ tập với bạn bè hơn là thu mình lại như bây giờ. Trong những ngày ấy, đã có một người, dù là khi đó hay bây giờ, vẫn giữ cho mình một góc nhỏ riêng biệt giữa những khoảng trống của thời gian.

Đó là câu chuyện từ những ngày em mới vào nghề. Khác với những người được định hướng trở thành ngôi sao từ nhỏ, Han Wangho vốn chỉ là một học sinh trung học bình thường. Em sống một cuộc đời không có gì đặc biệt: học hành, lên đại học, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn, sinh con. Cuộc sống của em sẽ chẳng khác biệt gì so với hàng triệu người khác, một chuỗi ngày bình lặng nhưng được coi là hạnh phúc.

Nhưng định mệnh lại ưu ái một ngày chiếu rọi lên em: Wangho được công ty chọn làm tân binh debut, may mắn có được cơ hội và sự yêu mến từ khán giả. Ngay từ bộ phim đầu tiên, em đã được giao cho vai nam phụ trong một tác phẩm của đội ngũ đạo diễn trường phái hàn lâm, lấy chủ đề về lịch sử Đông Á, tình cảm đồng tính, và chủ nghĩa hiện thực - những yếu tố quen thuộc để nhắm đến giải thưởng quốc tế. Có lẽ những người đàn ông da trắng ngồi lún sâu trong ghế thật sự yêu thích các câu chuyện này, và cũng chỉ có những con đường ấy mới dẫn đến cơ hội tranh giải thưởng lớn.

Cốt truyện của bộ phim khá đơn giản, xoay quanh một bức tranh phương Đông thần bí qua con mắt của những khán giả phương Tây. Câu chuyện kể về một hoàng tử sinh ra đã được cả thiên hạ chú ý cùng với người bạn thân thiết của hắn ta - Một vương gia trẻ tuổi có cùng sở thích đọc sách. Ý niệm về "sĩ vì tri kỷ mà chết" vốn khó hiểu với người phương Tây, và lời thề "vì ngài mà chết" cũng khó lòng thấu cảm, nên được biến thành tình cảm đồng tính. Dù trong mối quan hệ của họ là tình bạn tri âm tri kỷ và vẫn phải thêm vào chút tình ý không thể nói rõ ra.

Hai người lớn lên bên nhau: hoàng tử nhỏ trở thành thái tử, còn chàng trai trẻ tuổi kia không bằng lòng chỉ là một vương gia nhàn nhã. Với tài năng và sự khéo léo, cậu đã trở thành một cánh tay đắc lực cho thái tử, nhưng cũng vì thế mà vô tình chuốc hoạ vào thân. Các đại thần hoàng tộc dâng tấu yêu cầu xử tử "kẻ làm rối triều đình" này. Hoàng đế không chút do dự sắp xếp một cuộc hôn nhân giữa các phi tần cho vị thái tử trẻ ấy, vì một vị quân vương tương lai không nên có một người bạn tri kỷ trong "bóng tối" và tuyệt nhiên không thể để cả thiên hạ biết được điều này.

Ngày tiễn biệt diễn ra tại một bến đò. Cành liễu rủ bóng, nước sông xuôi dòng, không ngoảnh lại. Cậu trai ấy biết rằng số phận đã định sẵn cho mình: không thể trở thành một vương gia nhàn nhã, không thể sống một cuộc đời giàu sang vô lo vô nghĩa. Kể từ giây phút lần đầu gặp vị hoàng tử nhỏ năm nào, số phận của cậu đã bị ràng buộc vào người ấy như một cuộn dây rối không thể tháo gỡ. Hôm nay chia xa, e rằng kiếp này cũng chẳng gặp lại.

Vậy nên, cậu mới nói với thái tử rằng: "Ta đi làm thần tiên đây."

Nhưng chàng trai ấy biết rõ mình không thể làm thần tiên. Những việc cậu đã làm vì thái tử, tất cả những mưu kế không thể để lộ, làm sao có thể để cậu thanh thản mà thành tiên được? Đúng ra, mười tám tầng địa ngục dành cho loài ác quỷ có lẽ mới hợp với cậu hơn.

Có lẽ, cậu sẽ chết vào một ngày bình thường như bao ngày khác, cái chết bị giữ kín không người nào hay biết. Chỉ còn lại một linh hồn lơ lửng, trôi dạt về cầu Nại Hà, uống bát canh Mạnh Bà rồi quên sạch mọi chuyện xưa.

Thái tử, giờ đã có dáng dấp của bậc quân vương, nhưng đứng trước người bạn tri kỷ của mình - người mà Han Wangho thủ vai - vẫn chỉ là chàng thiếu niên ngây ngô năm nào. Thái tử hỏi: "Nếu ngươi làm thần tiên, ngươi sẽ quay lại chứ?"

Chàng tri kỷ ấy khẽ mỉm cười, đáp: "Sẽ chứ, tất nhiên sẽ quay lại. Nhưng một ngày trên trời bằng một năm ở dưới trần gian. Vì vậy, ngài phải sống thật lâu, đủ lâu, rồi chỉ trong vài ngày nữa ta sẽ trở lại tìm ngài."

Người lái đò lúc này bắt đầu gọi những vị khách quý của mình lên thuyền. Thế là tiểu vương gia bước lên thuyền theo dòng sông lớn trôi đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Phim điện ảnh không giống như phim truyền hình, không cần kéo dài tập để lấp đầy cốt truyện. Đạo diễn cũng không miêu tả chi tiết sau này thái tử lên ngôi hoàng đế đã cai trị đất nước ra sao, hay hắn ta đã sống như thế nào trong mấy chục năm sau đó. Chỉ biết rằng, nhiều năm sau, khi hoàng đế đã trở thành một ông lão, trong một lần vi hành, hắn đứng dưới ngọn gió xuân, cười và nói với tiểu nội thị bên cạnh: "Ngươi xem, cậu ấy thành thần tiên rồi."

Bộ phim sau khi công chiếu nhận được vô số lời khen ngợi. Lee Sanghyeok là ai chứ? Tuổi còn trẻ mà đã quét sạch giải Rồng Xanh và Cannes, nhận danh hiệu đại sứ của các thương hiệu cao cấp, đời tư sạch sẽ, không có lấy một tin đồn xấu. Thậm chí, fan của hắn cũng vì thế mà tự hào ngẩng cao đầu. Còn Han Wangho, với tư cách là một tân binh, đã có màn thể hiện vượt kỳ vọng. Huống chi, vai diễn tiểu vương gia của em gần như sống dậy trước mắt khán giả: trên triều đình lạnh lùng vô tình, nhưng khi ở bên thái tử lại vừa đùa giỡn vừa trẻ con, khiến vị thái tử tưởng chừng nghiêm nghị ấy cũng phải cười tươi rạng rỡ.

Có một cảnh quay được fan cắt ra và đăng lên diễn đàn, cuối cùng lan truyền khắp nơi. Nhiều người cảm thán:

"Trong khoảnh khắc này, dường như lịch sử nhân loại đã kết thúc, nhưng bọn họ thì không."

Một vài người trên TikTok còn ghép cảnh này vào video Couple giữa thái tử và vương gia, với hình ảnh tiểu vương gia mặc áo trắng tỉnh dậy dưới tán cây đào, mỉm cười nhìn người trong lòng mình như thể cả mùa xuân vừa giáng xuống trên cậu ta. Các khán giả phương Tây cũng rất hưởng ứng, thích thú trước những câu chuyện về nỗi khát khao bị đè nén và sự bất lực trong bối cảnh lịch sử phương Đông huyền bí.

Cuối cùng, bộ phim không phụ sự kỳ vọng, giành được giải thưởng lớn. Đến lễ trao giải cuối năm, các fan Couple lại chìm đắm trong mộng tưởng. Hai diễn viên, rũ bỏ thân phận thái tử và vương gia, khoác lên bộ âu phục, mỉm cười, kề vai thì thầm. Công nghệ quay phim hiện đại đến mức từng khoảnh khắc mơ hồ, từng ánh mắt giao nhau, từng cái chạm nhẹ đều được ghi lại khiến mọi người tin rằng hai người này ngay từ lần gặp đầu tiên đã trở thành tri kỷ. Mà như đã nói, để thành tri kỷ, phần lớn đều có chút cảm tình xen lẫn.

Sự cuồng nhiệt khiến báo giới và paparazzi phải tăng ca chỉ mong chụp được một bức ảnh đủ để lên trang nhất: một người say khướt tựa vào vai người kia, áo quần xộc xệch, ánh mắt mơ màng, để công chúng được thấy những cảm xúc mãnh liệt bị kìm nén dưới lớp vỏ bọc của nhân vật.

Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Tất cả những gì họ để lại chỉ là một buổi phát sóng trực tiếp sau lễ trao giải, diễn ra ở hậu trường, dài khoảng ba mươi phút. Trong ba mươi phút ấy, như thể thái tử và tiểu vương gia từ thời đại xa xôi bước đến thời hiện đại rồi họ nhìn qua ống kính máy quay đen ngòm để nói lời tạm biệt với khán giả.

Trong buổi livestream, Han Wangho và Lee Sanghyeok nói về mối quan hệ giữa hai nhân vật chính, cảm ơn người hâm mộ, và chia sẻ những câu chuyện vui trong quá trình quay phim. Wangho kể:

"Anh Sanghyeok ấy mà, anh ấy nấu ăn rất ngon. Có lần em đến nhà anh ấy ăn gà tần sâm với mì gói. Nghe thì có vẻ là một món kỳ lạ đúng không? Nhưng nếu là anh Sanghyeok làm thì sẽ thấy, ồ, thật ra cũng rất hợp lý."

Sanghyeok mỉm cười, đáp lại:

"Còn Wangho, em ấy luộc trứng rất ngon nhé. Trước đó mình từng có cơ hội ăn món trứng ốp la do cậu ấy làm. Đó là cảnh trong phim, hai nhân vật uống rượu dưới trăng, rồi Wangho đột nhiên nấu một quả trứng cho mịn. Không nói ngoa, ngon đến mức dù sau này đi quay đoàn phim khác, mình vẫn sẽ nhớ mãi."

Hắn quay sang nhìn Wangho rồi hỏi: "Han lão sư, lần sau có thể làm trứng cho anh nữa không?"

Món ăn đôi khi có thể trở thành biểu tượng của sự lãng mạn thoáng qua, nhưng cũng có khi là ký ức của một vùng quê. Nhưng suy cho cùng, khi ăn món của một người nấu, dường như bạn cũng ăn cả tấm lòng mà người ấy gửi gắm vào món ăn. Cảm giác ấm áp ấy chảy qua thực quản, xuống dạ dày, sưởi ấm cả cơ thể.

Fan Couple hò reo, phấn khích rằng mình đã "trúng đậm rồi": trong phim là một đôi, ngoài đời còn ở mức nấu ăn cho nhau. Cùng làm việc trong một ngành, chắc chắn sẽ còn gặp nhau trong các lễ trao giải cuối năm, quan hệ tốt thế này, làm sao thiếu được tương tác?

Nhưng hóa ra, đây lại trở thành khúc ca tuyệt mệnh của Bá Nha và Tử Kỳ. Sau đó nhiều năm dù có hợp tác, hai người chỉ dừng ở việc gật đầu chào hỏi, giữ đúng phép tắc xã giao. So với những cặp đôi được yêu thích khác, họ giống như đã hóa thành thần tiên, không màng thế sự. Những lần gặp lại chủ yếu là để cạnh tranh giải thưởng mang chút bi tráng như một vết thương chưa lành.

Fan Only lên tiếng, rằng cả hai đều là những diễn viên nhập tâm, khi đóng phim thì hóa thân vào nhân vật, nhưng khi phim kết thúc thì đừng cố gán ghép bọn họ. Thỉnh thoảng, một video cắt ghép lại gợi lên cảm thán về khúc nhạc "cao sơn lưu thủy" năm nào. Nhưng cũng như ánh trăng nhất định sẽ lặn về Tây, những ánh mắt đầy tình ý năm ấy, giờ đây sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

...

Nhưng có một điều dễ đoán là: cùng hoạt động trong ngành thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau. Những bữa tiệc tối không thể thiếu, những cuộc gặp mặt cũng không thể tránh khỏi. Quản lý lo lắng nếu hai người cố tỏ ra không quen biết thì nhà sản xuất sẽ nửa đùa nửa thật kéo họ lại rồi thủ thỉ rằng:

"Đi nào, làm quen chút đi."

Và thế là họ lại ngồi chung bàn, cùng nâng ly với nhau. Nhưng không biết là ai thông minh đến mức xếp chỗ ngồi cho Lee Sanghyeok và Han Wangho cạnh nhau. Có người bước đến, cố tình tỏ vẻ thân thiện và cười nói:

"Ồ, đây chẳng phải là Ảnh đế Lee và thầy Han sao? Hai vị thật sự là..."

Rồi nói một tràng dài, ý tứ chỉ xoay quanh việc nhờ cậy và hy vọng được giúp đỡ thêm. Lee Sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười khiêm tốn:

"Tôi chỉ là một diễn viên bình thường thôi, anh khách sáo quá."

Han Wangho lập tức phối hợp: "Đúng rồi, em cũng chỉ là một diễn viên bình thường, thực sự còn phải nhờ anh quan tâm nhiều hơn."

Người kia đảo mắt một vòng, cười ha hả: "Đúng đúng, hai thầy nói phải."

Sau đó Lee Sanghyeok quay sang hỏi Han Wangho: "Có muốn ra ngoài hít thở chút không?"

Thở dài một chút. Han Wangho bỗng nhiên ngẩn người, nhớ về buổi livestream năm ấy, khi Lee Sanghyeok với đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao trên trời đã hỏi em: "Muốn ra ngoài hít thở không?"

Khi đó, họ vẫn còn là những chàng trai trẻ. Tuổi trẻ khiến người ta dễ dàng biểu đạt cảm xúc hơn nhiều so với những con người già dặn, lọc lõi trong xã hội. Yêu hay ghét đều rõ ràng, không cần giấu giếm. Và đôi khi, cảm xúc không cần dùng đến lời nói để bày tỏ, chỉ một ánh mắt cũng đủ để xác nhận tất cả. Khi ấy, Han Wangho chẳng rõ mình là ai. Đó là lần đầu tiên em tiếp xúc với diễn xuất, lần đầu tiên đắm chìm hoàn toàn vào nhân vật tiểu vương gia - hoặc có lẽ chính tiểu vương gia đã bước ra khỏi kịch bản và nhập vào cơ thể em, mượn thân xác em để sống trọn vẹn câu chuyện yêu hận với quân vương. Những người trong đoàn phim còn thường trêu chọc rằng:

"Ôi chà, tiểu vương gia quả nhiên là thích làm nũng, cốc nước ngay trước mắt còn phải nhờ hoàng đế lấy giùm cơ đấy!"

Đối diễn của em, Lee Sanghyeok, cũng sẵn sàng chiều theo, dù lúc ấy hắn đang cầm quyển sách chăm chú đọc. Han Wangho hiên ngang bước đến, nói đầy lý lẽ:

"Đến giờ ăn rồi đấy, nếu anh còn không chịu ăn, em sẽ đổ cơm của anh đi đấy nhé!"

Tổ đạo cụ trong đoàn vốn là người quen lâu năm của Lee Sanghyeok, nghe vậy chỉ biết cười lớn:

"Em có lật tung cả giới diễn viên Hàn Quốc này lên cũng chẳng tìm đâu ra người dám nói chuyện với cậu ấy như thế đâu!"

Trong một cảnh quay khác, tiểu vương gia nhàn rỗi vào ngày xuân, ủ rượu, làm bánh, rồi cười khẽ đưa một miếng đến bên miệng vị quân vương tương lai:

"Muốn thử một chút không?"

Hôm ấy, khi quay xong và ngồi ăn cơm, Han Wangho tiện tay đưa hộp sữa vừa mở cho Lee Sanghyeok, và hắn ta đã tự nhiên uống ngay từ tay em. Không ai thấy điều đó bất thường, cũng chẳng ai nghĩ nó vượt qua giới hạn. Mọi thứ đều tự nhiên đến mức như thể vốn dĩ phải vậy, như thể họ sinh ra để lấp đầy cuộc sống của nhau. Những đoạn hậu trường được công bố sau đó ghi lại một phần những tương tác này như hai diễn viên tựa đầu vào nhau ngủ gật khi quay đêm, cùng ăn chung một bát mì, hoặc bất giác nhìn nhau rồi bật cười.

Dĩ nhiên, không thể thiếu tiệc mừng đóng máy. Từ đạo diễn, tổ đạo cụ, nhân viên âm thanh đến hậu cần, ai nấy đều uống say khướt, mắt đỏ hoe, lắp bắp vỗ vai Lee Sanghyeok và Han Wangho:

"Hai cậu... cố gắng nhé. Cuối năm tranh giải ở Paris, chứ Oscar thì... chúng ta không đủ sức. Nhưng làm nghệ thuật ấy mà, làm mãi rồi cũng đến lúc tự hỏi... Mình là ai? Là chính mình, hay là nhân vật kia? Là mình tái hiện cuộc đời họ, hay là họ mượn mình để kể nỗi buồn vui?"

"Không hiểu nổi, thực sự không hiểu." - Đạo diễn cười khùng khục, tay vỗ mạnh vai Han Wangho.

"Cậu phải cẩn thận đấy, Wangho à. Cậu có tài năng, cộng hưởng cảm xúc rất mạnh, dễ dàng thấu hiểu nhân vật. Nhưng chính vì thế, nhập vai dễ, mà thoát vai lại khó. Đừng để mình bị cuốn vào, đừng để vai diễn trước ảnh hưởng đến vai diễn sau, và cũng đừng để bản thân mất đi chính mình."

Còn Lee Sanghyeok, bàn tay ướt đẫm mồ hôi liền giữ chặt lấy tay Han Wangho. Hắn luôn được khen ngợi vì khả năng thoát vai nhanh, nhưng lúc này đây, hắn lại mong cảnh quay này đừng bao giờ kết thúc, thời gian mãi dừng lại ở bữa tiệc mừng đóng máy. Trong thâm tâm, hắn biết mình không phải là nhân vật mà mình đóng, cũng không phải người sẽ yêu bạn diễn của mình.

Nhưng khi nhìn Han Wangho với đôi tai đỏ ửng vì rượu, hắn bỗng nghĩ, có lẽ mình thực sự chưa thoát vai, vẫn như vị hoàng đế trong phim chờ đợi tiểu vương gia khẽ gật đầu. Hắn viện cớ vài câu với đạo diễn rồi quay sang hỏi:

"Wangho, có muốn ra ngoài hít thở chút không?"

"Trong phòng nóng quá, toàn những kẻ say xỉn nói năng lảm nhảm. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Han Wangho đã uống hai ly champagne, những bong bóng nhỏ trong rượu như vờn quanh đầu óc em, làm mọi thứ trở nên mơ hồ. Em mơ hồ cảm giác mình vẫn còn trong vai diễn vẫn là vị tiểu vương gia trong bộ phim vừa đóng. Dẫu sao, trong phim cũng từng có một cảnh tương tự. Trong bữa tiệc hoàng cung, tiểu vương gia không chịu nổi rượu, cũng chẳng thấy hứng thú với những lời tâng bốc nhàm chán của các đại thần. Em lén vòng ra phía sau, tìm thái tử - người sau này trở thành hoàng đế - rồi ghé tai nói nhỏ:

"Muốn ra vườn dạo một chút không?"

Thái tử do Lee Sanghyeok thủ vai đã hỏi lại: "Nhỡ phụ hoàng phát hiện thì sao?"

Tiểu vương gia cười tươi, chẳng chút sợ hãi: "Thì đã sao? Nếu phụ hoàng của ngài trách phạt, cứ đổ lỗi cho ta là được. Ta là bạn học của ngài, ta làm gì, chẳng phải cũng là vì ngài sao?"

Giờ đây, cảnh trong phim như hiện lên lần nữa, chỉ khác vai diễn đã đảo ngược. Lee Sanghyeok kéo tay em bước ra ngoài, còn căn phòng ồn ào phía sau chẳng khác nào một phiên bản thực tế của triều đình say xỉn. Nghĩ kỹ, lời đạo diễn nói chẳng phải không có lý. Mối quan hệ giữa diễn viên và nhân vật thật phức tạp. Làm sao để nhập vai, rồi làm sao để rời vai, đều khó hơn việc nói lời tạm biệt với một con người ngoài đời thực.

Ngoài trời mát hơn nhiều, không khí đêm khuya ẩm ướt mang theo hương vị ngọt lành của sương đêm. Han Wangho hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Em quay sang nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt chạm nhau trong một thoáng, rồi lại lặng lẽ rời đi.

Em không biết đạo diễn đã nhìn ra điều gì, nhưng những lời nói ẩn ý kia như lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu. Một người từng dẫn dắt nhiều bộ phim như vậy, sao có thể không nhận ra những cảm xúc vượt ngoài kịch bản, những tình ý nhỏ bé thuộc về Han Wangho thật sự? Nhưng có lẽ đạo diễn cũng là người tốt. Ông không vạch trần điều đó trước mặt mọi người, chỉ mượn cớ "nhập vai và thoát vai" để nhắc nhở em.

Thực ra, đâu cần ai khác chỉ ra, Han Wangho cũng hiểu. Thích một người như Lee Sanghyeok là một việc khó khăn vô cùng. Đừng nói đến những định kiến đối với cộng đồng LGBTQ+, chỉ riêng việc fan của cả hai đánh nhau đến tan tác đã đủ để khiến mọi chuyện trở nên không thể. Nếu em vẫn còn là một cậu trai trẻ vô ưu vô lo, có lẽ em sẽ thẳng thắn thổ lộ. Sanghyeok có đồng ý hay không là chuyện khác, nhưng ít nhất em sẽ không giữ lại bất kỳ điều gì để bản thân phải hối tiếc.

Nhưng giờ em đã trưởng thành. Bộ phim này, đối với Han Wangho, thực sự rất quan trọng. Không chỉ là một dấu son trong lý lịch sự nghiệp, mà còn là bệ phóng giúp em trưởng thành thật nhanh. Lần đầu tiên trong đời, em hóa thân vào một nhân vật, cảm nhận tâm lý và suy nghĩ của nhân vật ấy, sống trọn vẹn cuộc đời của nhân vật trong vài tháng quay phim. Em hiểu tại sao tiểu vương gia không nói ra lời yêu với hoàng đế, cũng hiểu tại sao cậu ấy chọn rời đi, một mình đối mặt với cái chết.

Lee Sanghyeok khẽ hỏi: "Wangho này, em có điều gì muốn nói với anh không?"

Em muốn nói gì nhỉ? Em nên nói gì đây?

Han Wangho rất muốn nói: Em thích anh thật sự, Sanghyeok hyung. Em muốn được mãi mãi ở bên anh, giống như những tháng ngày đẹp đẽ mà tiểu vương gia và hoàng đế từng trải qua. Em không sợ ánh mắt dòm ngó hay những lời bàn tán đâu. Em đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả.

Nhưng Lee Sanghyeok không thể có bất kỳ vết nhơ nào, giống như hoàng đế không thể không hoàn mỹ.

Cuối cùng, Han Wangho chỉ mỉm cười, cúi đầu thật nhẹ và nói:

"Cảm ơn anh, Sanghyeok hyung. Được hợp tác với anh là một vinh dự lớn của em. Đối với một diễn viên mới như em, có anh dẫn dắt là điều may mắn nhất. Nếu có cơ hội, em rất mong được hợp tác với anh thêm nhiều lần nữa."

Em ngừng lại một chút, hít sâu rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ:

"Em sẽ tiếp tục lấy anh làm hình mẫu và mục tiêu để cố gắng. Hy vọng trong những lễ trao giải sắp tới, em có thể trở thành đối thủ xứng đáng của anh, Sanghyeok hyung."

Và câu trả lời của Lee Sanghyeok là một nụ hôn - một nụ hôn thoáng qua, mang theo hương vị ngọt ngào của rượu trái cây, nhẹ nhàng rơi xuống má Han Wangho.

Han Wangho hoảng hốt bỏ chạy. Em không rõ ý nghĩa thực sự của nụ hôn đó là gì. Nếu như lời đạo diễn từng nói, Lee Sanghyeok là kiểu người dễ dàng thoát vai, vậy thì nụ hôn này hẳn mang theo sự quyết liệt đến tự hủy - tựa như tiểu vương gia trong phim không thể để hoàng đế bị vấy bẩn, thì Han Wangho cũng không thể. Nhưng nếu nụ hôn ấy là đại diện cho tình cảm của hoàng đế dành cho tiểu vương gia, thì Wangho lại không đủ tư cách để nhận thay nhân vật mình thủ vai. Câu chuyện giữa hoàng đế và tiểu vương gia đã khép lại vào khoảnh khắc đạo diễn hô "cắt". Em lẽ ra phải nói lời tạm biệt, chứ không phải lén lút "mượn thân phận" của tiểu vương gia để đánh cắp một nụ hôn từ người mình yêu.

Thứ em mong muốn là tình yêu chân chính, thuộc về Lee Sanghyeok - không phải một nụ hôn tạm biệt xuất phát từ lòng thương hại, cũng không phải vì em không thoát được vai diễn mà đối phương muốn an ủi. Đêm trao giải trực tiếp sau đó trở thành buổi tiệc cuối cùng mà Wangho cho phép mình thả lỏng. Bởi em cay đắng nhận ra dù đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi kết thúc bộ phim, trái tim em vẫn không thôi rộn ràng mỗi khi nhìn thấy Lee Sanghyeok.

Và rồi, bảy năm trôi qua kể từ ngày bộ phim đóng máy, vòng vòng luẩn quẩn, họ lại đứng cùng nhau trong khu vườn đêm - lần này, là trong một buổi tiệc rượu. Không khí giữa họ yên bình hơn xưa, nhưng người mở lời trước vẫn là Lee Sanghyeok.

"Wangho, khi ấy em có điều gì muốn nói với anh nhưng chưa nói ra không?"

Han Wangho mỉm cười và đáp:

"Có, nhưng giờ nghĩ lại, hình như cũng chẳng cần thiết phải nói nữa."

Thời gian đã thay đổi nhiều điều. Giới giải trí là nơi người trẻ nối tiếp người trẻ, dù cả hai giờ đây đã trở thành tiền bối, họ cũng chẳng còn sự hồn nhiên, bất chấp của tuổi trẻ. Sống càng lâu trong cõi đời, con người càng vướng bận bởi những mối dây mơ hồ chẳng thể tháo gỡ. Tình cảm em dành cho Lee Sanghyeok suốt những năm qua cũng giống như cơn mưa phùn dai dẳng của London, chẳng bao giờ dứt, khiến em ướt đẫm từ trong ra ngoài. Người không mang theo ô chẳng lo sợ mưa nữa, vì đã chẳng còn gì để mà ướt thêm.

"Em hiểu anh muốn nói gì, hyung à. Em cũng biết mình từng muốn nói điều gì. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu đến thế này, có những thứ vốn dĩ không dành cho người đứng ở vị trí của chúng ta. Có những điều, chỉ cần cả hai hiểu trong lòng là đủ."

Han Wangho vừa nói, vừa cẩn thận chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch của Lee Sanghyeok. Khi đối phương định lên tiếng, em nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi gã.

"Thế này đã đủ rồi. Chỉ cần như bây giờ thôi là đã rất tốt rồi."

Wangho thở dài, như tự trấn an bản thân và cũng là trấn an Lee Sanghyeok. Sự viên mãn trong đời thường hiếm hoi như ánh trăng tròn, nhưng dù chỉ là một mảnh trăng nhỏ phản chiếu trên mặt nước cũng đã đủ đáng quý. Một khi quyết định đã được đưa ra từ ngày ấy, hối hận bây giờ cũng chẳng có ích gì. Thay vào đó, chấp nhận sống tiếp với những gì còn dang dở thì đôi khi lại là lựa chọn tốt hơn.

Họ đứng dưới ánh trăng mờ nhạt, im lặng như thể mười phút ngắn ngủi đã kéo dài thành cả một kiếp người. Điện thoại của Wangho rung lên, tin nhắn từ quản lý hỏi em và Lee Sanghyeok đã chạy đi đâu, vì nhà sản xuất đang tìm em. Wangho lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, cười khẽ, rồi quay sang nói:

"Tạm biệt nhé, bệ hạ."

Em vẫn tin rằng câu chuyện của hai nhân vật trong phim đã mang đến cho cả hai một cơn mưa dai dẳng, kéo dài mãi đến hiện tại. Nếu như trò đùa ấy - cứ tạm gọi là trò đùa đi - có thể truyền tải được chút chân tình ẩn sau, vậy thì cũng đáng giá lắm rồi.

Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi, khẽ nói:

"Nếu em có việc thì nên sớm quay lại đi thôi, tiểu đồng của ta. Tạm biệt, ái khanh."

Hắn chìa tay ra, muốn bắt tay tạm biệt với em. Đôi bàn tay của Wangho lạnh buốt, nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của gã. Mũi tên từng được bắn ra bảy năm trước, giờ đây cuối cùng đã ghim thẳng vào tim Wangho, kéo theo cả vết thương cũ cứ ngỡ đã ngủ quên theo năm tháng.

"Nhưng mà, em còn nợ anh một nụ hôn, Wangho à."

—-end—-



Fic này làm mình nhớ về khoảng thời gian trước đó, mình cũng từng đu 1 cặp Cbiz ( song diễn viên sau một bộ phim rất nổi). Aaa hoài niệm ghê.

À mà do bạn Song_hua là au người Trung nên fic này mình thấy nó hơi nghiên về Cbiz nhiều vì dùng khá là thuật ngữ ấy. Kinh nghiệm đu Cbiz nên sốp cảm nhận như thế thôi hâhhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro