Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động rồi

2016:
Giữa tiếng chúc mừng chiến thắng dành chi SKT1 thì vọng lên tiếng hô tên của một tuyển thủ đội đối thủ:"Peanut!Peanut!"
Faker ngoài nhìn lại, trong mắt anh đó là cậu bé với mái tóc màu vàng hoe, gương mặt baby hình như vừa tròn 18 tuổi, cậu bé ấy cố gắng gượng cười, nhưng biết sao được đội cậu ấy thua mà thua ngay trận đấu quyết định thì chả ai cười nổi.
Lúc được phỏng vấn hỏi về cái tên "Peanut" ấy, anh luôn ghim trong lòng vì mọi người hô hào cái tên đó khi bọn anh chiến thắng.
Sau chiến thắng mọi thứ ập đến với anh như cơn lũ, dù đây đã là lần thứ 3 nâng cúp nhưng anh vẫn lo lắng, những suy nghĩ tiêu cực ngày càng hiện lên nhiều, dù có vui nhưng gánh nặng của chức vô địch thì khó ai chịu nổi.
Lại tiếp tục qua thêm một mùa chuyển nhượng đầy sóng gió, SKT1 đón chào một thành viên mới, đó là người đi rừng đã từng bị đánh bại bởi team anh. Cậu trai bẻn lẻn giới thiệu bản thân, nhưng thật ra chẳng cần đâu vì trong đội anh ai chẳng biết cậu ấy.
"Xin chào mọi người, em là Han WangHo sẽ trở thành người đi rừng mới của SKT1 ạ"
Mọi người xung quanh vỗ tay, Bang thì ôm chầm lấy thằng em của mình, cuối cùng cũng chung đội với đứa em ruột thừa này. Riêng Faker lạ lắm, không biết chuyện gì xảy ra mà cứ thẫn thờ. Wolf khều khều nhưng không được đành đánh mạnh vào mặt, cuối cùng chàng ngốc cũng tỉnh
"Mày làm mẹ gì vậy"
"Tao mới là đứa nên hỏi câu đó, mày làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy, nhóc WangHo mới chào mà mày không để í à?"
"Tao..."
"Hay là..."
"Im mẹ mồm mày đi sói béo"
Nói rồi anh liền nhanh chân về phòng mình, nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy, anh như lạc vào đôi mắt cười của cậu, đôi mắt chứa đựng ngàn dòng suối tươi mắt rực rỡ, khiến trái tim anh dường như đã có giây phút ngừng đập. Không được rồi, anh tự ngủ bản thân rằng không được như thế, đó là đứa em trai mới vào đội, là đứa còn non nớt như thế, anh không thể làm thế được. Tự nhủ với bản thân xong, anh liền mở máy lên và làm vài ván game để xoá tan đi những suy nghĩ xấu xa ấy.
Han WangHo hiện tại đang rất bối rối, vị tiền bối mà cậu rất ngưỡng mộ đang phờ lờ cậu, không biết vì sao mà người ấy cứ không dám nhìn vào mắt cậu, hay chỉ cần cậu nói chuyện thì sẽ im lặng bất thường, mọi người đang đồn ầm lên rằng tuyển thủ Faker không có thiện cản với tuyển thủ Peanut. Cậu đành hỏi Bang
"Hyung, tuyển thủ Faker ghét em đúng không anh"
"Sao có thể ghét đậu nhỏ được chứ, thằng đó tính nết kì lạ, kệ mẹ nó"
"Nhưng mà tụi mình là đồng đội mà không thể cứ thế này được"
"Vậy để anh nói chuyện lại với nó vậy"
Anh đang đang đánh dở ván game thì thằng bạn chí cốt mang giọng nghiệm trọng mà nhắn tin với anh " Xong trận tụi mình ra nói chuyện". Khoan, chờ xíu, anh chưa chuẩn bị trang bị để chống chịu, không lẽ phải để bị đánh như thế. Nhưng đành chịu, nó gấp đôi anh mà. Bang nghiêm trọng mà bắt đầu câu chuyện
"Mày nói đi, mày có thành kiến gì với WangHo à, sao mà cứ tránh em nó đến nỗi làm tinh thần nó bị lung lay, cứ lo lắng mai "
"Tao bình thường mà"
"Mẹ nó, bình thường mà thấy thằng nhỏ thì lơ đi, nó hỏi thì mày không trả lời, mày bình thường chỗ nào kể tao nghe? WangHo nó sợ nên nó không dám làm gì mày gặo tao thì tao đá đít mày đi luôn rồi ở đó mà tuyển thủ Faker"
"Tao làm gì chứ, có đụng gì đâu, đã chạm vào chưa?"
"Mẹ nó không phải mày là con trai thì tao tưởng mày thích nó rồi đó, như con gái mới biết yêu vậy"
"..."
"ĐOUMA?!!!!"
"LEE SANGHYEOK, KHÔNG LẼ MÀY THÍCH NÓ THIỆT?"
"Ừ, thì..."
"NÀY LÀ TAO HÊN HAY XU VẬY, TỚI NÓI ĐẠI MÀ CŨNG BÓC TRÚNG SERECT NỮA HẢ? TAO NÊN VUI HAY NÊN BUỒN? MẸ NÓ LEE SANGHYEOK MÀY THÍCH EM TAO, DOUMA NÓ LÀ EM TAO ĐÓ THẰNG TRÓOO"
"Mày im mồm lại, bộ mày muốn để nguyên cái toà biết à?"
"Rồi mày tính sao? Dù thích nhưng cũng không thế này mãi, việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đội"
"Tao cũng không biết nữa, tao đang rối lắm rồi"
"Hay là mày giải quyết trực tiếp đi"
"Mày điên à, WangHo không giống tao, em ấy còn nhỏ lắm, chưa hiều gì đâu, làm như thế thì sẽ đẩy mối quan hệ tụi tao vào tình huống càng khó xử hơn nữa"
"Bộ bây giờ không khó xử à?"
"Mẹ nó mày cứ làm tuột mood, không giúp được gì thì im mồm"
"Vây chắc mày tìm được biện pháp rồi ha? Nói dữ vậy? Rồi mày hiểu WangHo bằng tao không? Tao biết chuyện này rất là khó, nhưng không lẽ mày cứ im im như thế?"
"Vậy mày nghĩ tao nên nói thế nào?"
"Thì cứ bày tỏ thật lòng vào, nếu không được thì coi như giải toả khúc mắc"
Nhưng đời đối với Lee Sanghyeok không như là mơ, khi anh có tinh thần để đối mặt với cậu thì cậu là né anh. Lúc này Lee SangHyeok đang rất tuyệt vọng, và Cupid Bang hiện lên nhưng vô dụng, vì cupid Bang cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Mọi người trong đội thì xôn xao cả lên, thầm nghĩ hai đứa này chơi trò mèo vờn chuột hay gì thế? Thầy Kkoma nhận thấy tình hình không ổn liền gọi hai người vào để nói chuyện
"WangHo, SangHyeok à hai đứa giận nhau hay không thích nhau chỗ nào, bây giờ nói thẳng ra đi, vì tĩnh hình như thế này sẽ ảnh hưởng đội rất nhiều, độ ăn ý sẽ giảm đi nếu như còn tiếp tục như thế"
"Em..."- WangHo trầm mặt, bối rối không biết giải thích như thế nào. Trong khi anh thì dường như đang đấu tranh điều gì đó, mọi thứ như chìm vào im lặng. Thầy Kkoma cũng bất lực mà nhìn hai đứa, thầm nghĩ sao ngày càng tệ hơn thế.
"Em nghĩ em và WangHo cần nói chuyện riêng"
Kkoma thấy thế thì đành chịu, quay ra khỏi phòng dặn dò hai đứa nó có chuyện gì thì đừng đánh nhau. Lee SangHyeok bối rối đừng trước mặt WangHo, nhịp thở dồn dập, mẹ nó điều này còn căng thẳng hơn trận chung kết ở World.
"Anh...Thật ra...Ờm...là... anh muốn nói một điều"
Vẻ mặt WangHo rối rắm, cậu không biết làm thế nào, chết tiệt phải chi hôm đó không ra ngoài lấy nước thì đâu nghe được cuộc hội thoại ấy, thêm hai ông già chết tiệt này nữa, chuyện riêng thì không vào phòng nói, ở giữa phòng khách la lớn tiếng, ma nào chẳng nghe được.
"Khoan đã tuyển thủ Faker, em nghĩ rằng..."
"Không được đâu WangHo à, anh cảm thấy bức bối lắm nếu như không nói ra, em hiểu chứ"
"Thật ra anh,..."
Tâm đậu nhỏ yết tịnh được rồi, ok tuy rằng cậu cũng thích thích đó, nhưng mà cậu chưa sẵn sàng. Cậu cần thêm thời gian để hiểu rõ lòng mình nhiều hơn, chết tiệt.
"Thật ra... em biết anh muốn nói gì... nhưng em nghĩ mình cần thời gian"
"WangHo? Em biết từ khi nào?"
"Mẹ nó chứ có thằng điên nào mà đi tâm sự ở phòng khách của ký túc xá vậy?? Có mỗi 2 người thôi đó, đã tâm sự rồi cái mồm chẳng bé tí nào nữa, hé của xíu thôi là đã nghe được hết. À...ừm í em zậy đó"
Nói xong rồi WangHo, ngại ngùng bỏ đi, mong cái tên bên trong đừng suy nghĩ nhiều vì em thật sự cần không gian riêng.
Còn tuyển thủ Faker thì đang ra sao? Nói gì nữa bây giờ, gấp gáp đi tìm thằng bạn trời đánh à không mình đánh nó trước. Junsik chả hiểu gì đột nhiên đang làm quân sư tình yêu mà bị cái thằng mình tư vấn muốn đánh mình, Junsik nhanh chân né, khóc huhu hỏi trời vì sao Cupid Bang lại rơi vào hoàn cảnh này, có lòng tốt giúp nó thôi mà nó trả ơn vậy nè.
Từ hôm đó, mọi thứ trở lại bình thường, nhưng tuyển thủ Faker có gì đó rất lạ. Cứ hay ngồi tủm tỉm cười, hay ngơ ngác nhìn tuyển thủ Peanut. Chấn động hơn nữa là, trong cuộc nói chuyện bình thường, camera đang quay trước mặt thù tuyển thủ Faker lại hỏi cậu rằng:" Em có muốn có bạn trai không?". Chết rồi, ai ngăn cản ông kẹ này giúp đậu nhỏ đi, đậu nhỏ muốn kiếm chỗ để mà chui vào huhu. Ông già này có theo đuổi người ta thì tém tém lại cái đã, ông chưa làm gì được mà thể hiện như cua được rồi vậy, ai lại chỉ ổng cách cua người ta giúp đậu nhỏ với.
Như được nghe lời cầu nguyện của đậu nhỏ, quân sư thực sự xuất hiện, chính là sói béo. Dường như đã đánh hơi sự không ổn của thằng bạn và đứa em cưng của mình, Wolf nhanh tay chuẩn bị 7749 cuốn sách về theo đuổi crush và đưa cho Lee SangHyeok, và cầu mong thằng bạn giải quyết nhanh chứ sói hết chịu nổi rồi. Không phụ tình cảm của Wolf, Lee SangHyeok học rất nhanh, nhưng áp dụng thì bị Cupid Bang cản. Lại là câu nói "Tao hiểu WangHo mà", nhưng Lee SangHyeok bịt mỏ thằng bạn lại mà bắt đầu làm chuyện chính.
Cách đầu tiên: Mua đồ ăn cho crush
Cupid Bang: "Nãy tao với nó mới đi ăn sẵn tiện mua thêm vài món đem về vừa stream vừa ăn rồi"
Cách thứ 2: Thả thính crush nếu như crush phản ứng lại coi như crush thích mình
Cupid Bang: " Không được đâu, WangHo lúc nào cũng ngại ngùng với mày cả, dù có thử mày cũng không nhìn ra đâu"
Cách thứ 3: Nếu như không mua đồ ăn được cho crush thì hãy tặng crush một món quà hoặc tự tay làm một món ăn mà crush thích
Cupid Bang: "Cái này tao thấy ổn nè mày, nghe bảo con đường đến tim đàn ông là qua dạ dày mà"
Thôi Lee SangHyeok tạm tin thằng bạn này vậy, vì chẳng còn ai để tư vấn cho anh nữa. Anh bắt đầu xuống bếp, lòng suy nghĩ nên nấu cho WangHo món gì , cuối cùng quyết định gọi hỏi thằng bạn chí cốt của mình
"Mày nghĩ tao nấu gì thì WangHo thích?"
"Thật ra... Anh nấu gì em cũng thích hết á"
Ôi giời ơi, lần này cứu Lee SangHyeok được không, định cho bé iu bất ngờ mà tan tành rồi. Đột nhiên phía sau xuất hiện bóng hình ai đó
"SangHyeok hyung, em muốn ăn canh kim chi, anh nấu cho em nhé!"
Nói xong đậu nhỏ nháy mắt với anh, chết Lee SangHyeok rồi, tay chân như không nghe sự điều khiển nữa, anh như một con robot mà hoàn thành món canh kim chi trong ánh nhìn chăm chú của đậu nhỏ. Nhưng vừa đặt nồi canh lên bàn, đậu nhỏ hướng mặt lại gần anh, cậu như đang muốn làm gì đó, anh như nín thở chỉ còn một xíu thôi thì môi chạm môi, cậu nở nụ cười
"SangHyeokie có muốn làm bạn trai em không?"
'Bịch' không phải thứ gì rớt mà là Lee SangHyeok run quá nên khuỵ xuống, hiện tại như người ngoài nhìn vào sẽ thấy tuyển thủ Faker hình như đang quỳ xuống nhận lỗi với tuyển thủ Peanut vậy. Đậu nhỏ không kìm được nụ cười, ha ha cười thẳng mặt tuyển thủ Faker
"Dù có thích em đến mấy thì cũng không nên quỳ vậy chứ"
"Anh...anh... WangHo làm bạn trai anh nhé"
"Tất nhiên là được rồi"
Cậu hạ người xuống, môi chạm môi với người đang quỳ phía dưới. Sau khung cảnh lãng mạn này, những thành viên còn lại đang núp sau tường mà ngó vào, họ thỏ dài nhẹ nhõm vì cuối cùng đôi này cũng đến với nhau rồi, không thì đội tuyển này toang mất.
————————————
Bang: Nhờ tao hết đấy
Wolf: Ồ nhém tí là hai đứa nó toang vì mày rồi đó
Blank: Ôi đâu nhỏ lúc nào cũng kể với em là SangHyeokie của nó đẹp trai ngầu lòi thế nào, nhức hết cả đầu
Huni: Đội ơn giời!!!!
Kkoma: Là sao zị mí đứa?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro