Chap 12: Chuốc thuốc
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, dù đang rất mệt nhưng cậu vẫn muốn làm rõ chuyện này, hình xăm đó cậu ghi nhớ cả đời không thể nào quên được.
"Anh... anh..." cậu đánh mạnh lên vai anh nước mắt rơi lã chã.
Anh vẫn để tùy ý cho cậu làm loạn trên người mình dù bây giờ có nói gì cậu cũng không nghe lọt tai. Anh chỉ biết vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cậu để cậu bình tĩnh lại đôi phần.
"Đồ xấu xa, em đã tìm anh rất lâu..."
Anh hôn nhẹ lên trán rồi đến đôi môi cậu nhẹ nhàng không mang tính chiếm hữu mà chỉ muốn an ủi cậu vào lúc này.
Cái đêm định mệnh hôm đó cậu không thể nào quên được, nếu như không có anh có lẽ cậu không còn ngồi đây nữa rồi.
...
3 năm trước khi còn là quản lý cho Taegi trong một buổi tiệc tùng của cô ta vì quá say mà cậu phải đón. Nhưng không ngờ cậu lại bị một gã nhắm trúng. Ông ta liên tục liếc mắt với cậu có những đụng chạm thân mật không đáng có mà cậu khó chịu muốn lôi Taegi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Cô tỉnh táo không đấy? Cô như thế này nếu bị chụp lại thì phải làm sao?"
Tiếng nhạc quá ồn ào cô ta không thể nghe lọt tai những gì cậu nói mà vẫn bị mấy người cao tầng kia ép uống hết ly này đến ly khác. Cô ta cũng biết rõ không thể làm phật ý họ mà tuân theo không dám trống đối.
"Em là quản lý của Taegi sao? Muốn uống với anh một ly không?"
Lão ta đưa sát ly rượu vào khóe môi cậu tay chân không ngừng táy máy mà xoa nắm eo cậu sau đó là xuống mông khiến cậu rùng mình hất ra.
Ly rượu tuột ra khỏi tay gã mà rơi xuống vỡ tan. Nét giận giữ đã hiện lên khuôn mặt gã, gã kéo cậu lại ném xuống ghế sofa vì không tự chủ được mà cậu ngã xuống. Gã đi lại bóp cằm cậu ép uống sạch ly rượu, thứ đắng ngắt kia trôi xuống cổ họng khiến cậu ho sặc sụa. Đây không phải lần đầu cậu uống rượu nhưng bị ép như vậy khiến cậu thấy khó chịu và ghê tởm. Taegi thấy cậu bị làm khó liền hất tay gã ra khỏi mặt cậu.
"Anh ra ngoài đi, sao lại vào trong này?"
Cô ta muốn kéo cậu đi ra ngoài thì bị gã túm lại.
"Nếu hôm nay em không uống với anh thì cô ả diễn viên kia cũng không yên đâu."
Cậu nhìn Taegi xong quay qua nhìn gã, cậu cũng không yên tâm để cô ta ở một mình với một lũ bặm trợn này dù sao cậu cũng là con trai, uống vài ly rượu cũng không sao.
Cậu quay lại ngồi xuống ghế mà Taegi muốn giữ cậu lại thì bị kéo sang bên khác.
Gã ta đưa cho cậu ly rượu vang đỏ cậu cũng nhắm mắt uống xuống. Gã cười lớn đầy khoái trí kéo vai cậu áp vào ngực gã.
"Ngoan, sẽ không thiệt đâu."
Nhưng được một lúc cậu thấy bản thân nóng lên, từng tế bào trong cơ thể sục sôi làm cậu ngứa ngáy khó chịu. Gã thấy cậu như vậy cười khẩy một tiếng ghé sát lại tai cậu phả hơi lên cần cổ trắng nón của cậu.
"Bảo bối... em thấy khó chịu sao? Anh đây giúp em nhé"
Cậu liếc mắt nhìn gã ta ánh mắt như muốn giết chết người trước mặt ngay lập tức. Cậu cố gắng đẩy gã ra mà đứng dậy nhưng sức của cậu quá yếu bây giờ cũng chỉ như mèo cào. Mồ hôi cậu nhễ nhại chảy xuống, lồng ngực khó khăn lấy dưỡng khí, khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ướt át càng làm dục vọng của gã ta trỗi dậy.
"Tiểu mỹ nhân, không ngờ hôm nay ông đây lại có món hời như vậy."
Gã liền bế cậu lên, cậu giãy giụa muốn thoát ra nhưng vô ích, nước mắt cậu cứ thế rơi xuống. Cậu không nghĩ mình sẽ bị làm nhục như vậy. Taegi ở phía này thấy cậu bị mang đi liền đứng dậy ngăn cản.
"Ông mang anh ấy đi đâu?"
"Cô lo tốt việc mình đi, nếu không muốn rước họa vào thân thì tránh ra."
Ánh mắt cầu cứu của cậu nhìn về phía cô nhưng rồi vì những lời đe dọa kia liền tránh ra. Cậu thất vọng vô cùng, đến tận bây giờ cậu mới hiểu được lòng người. Tất cả chỉ vì lời ích của bản thân, là cậu ngu ngốc mới bị thế này.
Gã ta bế cậu đến một căn phòng bây giờ mắt cậu đã nhòe đi không nhìn thấy gì nữa, gã đặt cậu xuống giường vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu bị kích thích bởi thuốc lại càng khó khăn trong việc di chuyển những cái đụng chạm của gã ta làm cậu ghê tởm.
"Cút... cút ra..."
Hơi thở yếu ớt tay chân cậu vung loạn xạ tránh cho gã chạm vào người mình. Cậu không thể để gã làm những chuyện xấu hổ này được, ai đó có thể đến cứu cậu không? Cậu sẽ chết mất.
"Biến ra.. tôi sẽ giết ông..."
Gã ta cười lớn xé phăng đi chiếc áo sơ mi mỏng của cậu, cậu co rúm người không muốn gã ta nhìn thấy bất cứ thứ gì trên người cậu. Cậu kinh tởm, cổ họng muốn nôn hết những thứ rác rưởi ra ngoài.
Gã cúi xuống hôn lên hõm cổ cậu cắn lên vùng xương quai xanh để lại 1 vết đỏ rất lớn. Những cái đụng chạm làm cậu bất lực mà không thể làm được gì.
"Cứu với,... cứu tôi với..."
Bỗng nhiên cánh cửa bật ra một thân ảnh cao lớn bước vào nhanh chóng tiến đến vị trí của gã ta. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng gã liền kêu lên đau đớn, đi sau là thêm một người nữa nhưng người này lại tiến về phía cậu. Người đó nhẹ nhàng cởi áo khoác quấn chặn lấy người cậu không để lộ bất kỳ một mảng da thịt nào.
Cậu không biết người đó là ai nhưng chắc chắn người đó sẽ giúp cậu. Mùi hương nhẹ nhàng những cử chỉ dịu dàng không hề muốn làm tổn thương cậu.
Cậu nắm chặt lấy cánh tay người lạ mặt mà cầu xin nước mắt cứ thế rơi xuống nhòe đi hình ảnh trước mắt.
"Cứu tôi, làm .... ơn cứu tôi với..."
Người đó nhẹ lau đi từng vệt nước mắt rơi xuống của cậu, liền bế cậu lên.
"Không sao, có anh ở đây. Đừng sợ."
Người đó đi ra đến cửa liền liếc mặt lại, nét mặt lạnh ngắt không còn giọt máu chỉ để lại một từ.
"Giết"
Người bên trong như nhận được lệnh gật đầu lập tức nhấn một cuộc điện thoại. Còn lại quá trình như thế nào cậu đều không biết.
Tác dụng của thuốc ngày một mạnh, cậu liên tục cọ vào người kia tay cũng không để yên mà vuốt ve lấy bờ ngực căng đầy. Mà cậu đâu biết được người ta cũng đang nhịn không muốn làm cậu tổn thương.
"Giúp... giúp tôi.."
Cậu tìm kiếm môi mình áp lên môi người đó đưa đầu lưỡi hồng hào của mình ra mà càn quấy.
"Chết tiệt Han Wangho. Em tỉnh chưa"
Người trước mặt phát điên với cậu lúc này mồ hôi trên trán cũng tuôn ra mà cậu không ngừng quấy phá.
"Anh sẽ gọi bác sĩ cho em, em bình tĩnh đi."
Cậu thấy người đó nhấc máy gọi điện nói gì nghe không rõ nhưng sau đó liền cởi chiếc áo somi đang mặc ra. Cậu có thể thấy rõ tấm lưng vững trãi đó là một thứ luôn khắc trong tim cậu đó là hình xăm đôi cánh đại bàng kia.
Người đó liền đi vào trong mà cậu chỉ nghe được tiếng nước xả xuống. Rồi cậu từ từ thiếp đi không biết gì nữa.
----
"Anh... sao có thể chứ?"
Cậu ôm lấy anh mà khóc, cậu đâu ngờ ân nhân của mình lại là Lee Sanghyeok. Anh như thiên xứ của cậu vậy, có phải ông trời phái anh xuống để bảo vệ cậu không?
"Wangho ngoan, sao lại nhiều nước mắt thế này. Nãy giờ khóc chưa đủ sao?"
Anh nở nụ cười rất tươi trêu ghẹo cậu mà cậu chỉ biết vừa đánh anh vừa khóc thút thít.
"Em đánh chết anh? Em đã tìm kiếm anh rất lâu đấy anh biết không?"
Anh cười cười vuốt lại mái tóc đang rối lên của cậu, hôn lên đôi mắt ngập nước kia.
"Anh cũng tìm kiếm Wangho rất lâu đấy. Thật may ông trời cho anh được gặp lại Wangho."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro