Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

sau sinh nhật của lee sanghyeok, không khí giữa cả hai có phần thân mật hơn bình thường, lúc nào cũng là một bầu trời hường phấn. đôi bạn thân số một mapo đã dính nay lại càng xà nẹo nhau hơn.

kim hyukkyu quấn quýt cạnh người yêu như một chú mèo nhỏ. sáng đến lớp thì thản nhiên nằm dựa vào lòng hắn, rúc đầu vào ngực hắn ngủ say. trong giờ học, tay phải chăm chỉ chép bài, hai bàn tay trái lại nắm lấy nhau phía dưới mặt bàn, khi thì chỉ đơn thuần là nắm, khi lại ve vuốt đến say sưa. tay em mềm cũng do công sanghyeok, ngày nào hắn cũng đem theo tuýp kem dưỡng, đợi ra chơi là lại lôi ra, thoa một lượt lên đôi bàn tay xinh xắn.

lee sanghyeok yêu kim hyukkyu chết đi được.

mà kim hyukkyu cũng rất tận hưởng sự nuông chiều đến mức thái quá của người yêu.

còn toàn dân trường mapo thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm ăn cơm chó mà thôi.

thoáng chốc cũng đã tới tháng bảy, xuân đang qua, mùa hạ lại lần nữa lách mình vào khe hở của thời gian. hạ ở seoul như một cô gái khó chiều. mới ban trưa nắng còn gay gắt, cáu bẳn thêu cháy da thịt của tụi học trò đang uể oải d chuyển trên sân trường. đến chiều, trời lại bất chợt đổ ập xuống mặt đất những cơn mưa rả rích, làm bầu trời trở nên một màu trắng xóa đầy ảm đạm.

kim hyukkyu thường hay không mang theo dù, bao lần rồi vẫn thế. không phải là em quên, mà em thích dùng cái của lee sanghyeok hơn. trong chiều mưa lạnh, hai người cùng về dưới một tán dù, giống như là cùng gánh vác cả bầu trời trên đầu vậy, tựu trung lại là rất lãng mạn. hắn sẽ cầm dù bằng một tay, tay còn lại nắm tay em nhét vào túi áo. có đôi khi, em lại khoác tay và nép vào người hắn, khiến cho khoảng cách của hai đứa trở về không.

tán dù của hắn không lớn đến mức đủ cho hai đứa con trai đang tuổi mới lớn đứng chung. vậy nên đương nhiên, sẽ có một người chịu thiệt, và đó luôn luôn là lee sanghyeok. hắn để em đứng sát bên mình, nếu thuận tay thì ôm lấy eo em, và dù thì luôn nghiêng về phía em, không có ngoại lệ. vai áo hắn thường sẽ hứng mưa mà ướt nhẹp, ướt vào tận cả áo đồng phục bên trong. vài lần, kim hyukkyu cố tình chỉnh lại dù cho thẳng, nhưng được vài giây thì đâu lại vào đấy. lee sanghyeok giống như có con mắt ở trên người em vậy, nhận thấy được vài hạt mưa li ti phủ lên vai em, ngay lập tức liền nghiêng dù thêm nữa.

"vai anh ướt rồi kìa." em thỏ thẻ nói.

những lúc cả hai ở một mình, em luôn gọi sanghyeok là "anh".

"kệ đi em."

"anh che dù thẳng lên chứ."

"thế thì em bị ướt."

"ướt chung có sao đâu."

"nhưng anh không thích em bị ướt." sanghyeok đáp lời em như thế, sẵn tay đặt lên vai em, kéo em thêm sát vào lòng.

hyukkyu đã từng xem ở đâu đó: khi trời mưa, che chung một chiếc dù, góc nghiêng của nó sẽ cho ta biết người này yêu người kia như thế nào. như thế, tình yêu đến cùng cơn mưa.

nhưng tình yêu của sanghyeok không chỉ đến khi cơn mưa đến, tình yêu của hắn kéo dài suốt bốn mùa vĩnh cữu. dẫu nắng hay mưa luân phiên đến và đi trên bầu trời seoul, tình yêu ấy luôn tồn tại, và kim hyukkyu mãi mãi được yêu như thế.

kim hyukkyu cũng yêu anh nhà mình lắm.

"anh ơi." em đột ngột dừng bước, tại một khúc nào đấy trên đường về nhà.

"anh nghe." sanghyeok cũng dừng theo em, đôi tay vững vàng dìu em xích sát vào tường nhà ai đó, tránh cho cơn mưa nặng nề tìm đến cục cưng nhà hắn.

hyukkyu xoay hẳn người, đứng đối diện trước mặt hắn, kéo người em yêu vào nụ hôn thật dịu dàng. hai đôi môi dán chặt vào nhau, tình yêu tràn ra tứ phía, trái tim cũng vừa vặn đặt vào khoảng trống trong lồng ngực của người kia.

không chỉ vào ngày mưa tầm tã, những ngày nắng sáng chói nền trời, em cũng muốn ở bên anh.

chủ nhật cuối tuần ấy, sanghyeok hẹn hyukkyu ra công viên nơi cả hai hay đến. hắn xách theo một túi đồ ăn vặt siêu lớn, nào bánh nào kẹo, tất cả đều đã được hắn cẩn thận lựa chọn theo ý thích của cục cưng nhà mình. em nhỏ có lớn đến mức nào, khẩu vị vẫn chỉ như mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo mà thôi.

kim hyukkyu tiếp cận hắn từ phía sau, bất ngờ nhảy lên lưng hắn, chơi trò đánh úp ú òa em không bao giờ chán.

"anh mua gì cho ai thế?" em ngoe nguẩy trên lưng hắn, đợi người yêu vỗ vỗ vào mông mới nhảy thụp xuống đất.

"mua đồ ăn vặt cho bé cưng, không phải hôm kia mới nói thèm hở?"

sanghyeok kéo người ngồi xuống ghế đã được lau sạch, hôn lên môi em cái chụt rồi thỏa mãn để người nọ ôm lấy tay.

"anh mua nhiều thế cơ..." em ngả đầu lên vai hắn.

bầu trời hôm nay xám xịt. cơn mưa vừa tạnh, để lại trên đường tững vũng nước lớn nhỏ, làm phần đất lộ lên ngoằn ngoèo như đường đi trong mê cung khắp lối. chẳng ai lại đi công viên trong lúc này, nhưng đối với hyukkyu, ở đâu cũng được, vì lúc nào cũng có thể là khoảnh khắc cuối cùng.

em vô thức nép sát vào hắn, mắt thẫn thờ nhìn vô định trong không khí.

"sanghyeok ơi."

"ơi, anh đây."

"sáng nay ấy."

"sáng nay làm sao hả em?"

"em xem phim, kết buồn lắm, em còn khóc nữa."

"hửm? đưa mặt lên anh xem nào."

lee sanghyeok cau mày, nâng tay kéo mặt em ngẩng lên. mắt quả thật hơi sưng, mặt cũng xị cả ra, không vui vẻ như mọi ngày. hắn thở dài, có người yêu đa sầu đa cảm cũng khổ phết. mà không phải khổ vì tính em, hắn khổ vì xót xa trong lòng đây này. hắn không cấm em xem phim được, càng không quyền lực đến nổi cấm mấy cái phim tình cảm sướt mướt chiếu trên ti vi. hắn chỉ có thể ôm ấp dỗ dành em người yêu mít ướt mà thôi.

"phim hư thế, phim làm em khóc luôn cơ." hắn xoa xoa hai bên má bầu bĩnh, rồi đặt lên cái môi hơi chu ra một nụ hôn nữa, "anh hôn em, không nghĩ đến nó nữa nhé."

hyukkyu có người dỗ, càng được nước rơi nước mắt. em vỡ òa, "nhưng, hức..thật sự...hức...buồn lắm..."

"ui, ngoan ngoan anh thương. làm sao lại khóc nhè nữa rồi." hắn ôm em vào lòng.

em bé này được cưng chiều đến mong manh vô cùng, động một xíu là khóc. hắn luôn sẵn lòng nghe em mè nheo, cũng sẵn sàng lau nước mắt và dỗ em đến khi tiếng nấc dứt hẳn.

nhưng mà,

hắn đâu có ở đây mãi.

kim hyukkyu ôm chầm lấy lee sanghyeok. đầu em gục lên vai người nọ, nghẹn ngào khóc nấc.

làm sao hắn có thể hiểu được, ẩn sau thân xác này là linh hồn đã đi qua bao nhiêu lần sống và chết.

vào lần đầu em được sống, tuổi thơ em êm đềm như câu chuyện cổ tích mẹ hay kể. ba mẹ em đi làm, đúng giờ sẽ rời cơ quan, anh trai đi học về sẽ ghé đón em ở trường mẫu giáo. một nhà bốn người sẽ có mặt ở nhà trước bảy giờ tối, mẹ sẽ bắt tay vào nấu ăn, hoặc đôi khi, ba mẹ sẽ mua đồ ăn ngoài, và cả nhà sẽ cùng nhau ăn tối.

đến năm em mười lăm tuổi, chân ướt chân ráo đến lớp mười số một của trường trung học mapo, định mệnh cho em may mắn gặp được lee sanghyeok, và cuộc đời em thay đổi mãi mãi.

em đã yêu và được yêu. tình yêu của bọn họ khởi đầu rất đỗi dịu dàng. vẫn là lee sanghyeok yêu chiều và bao dung em. vẫn là lee sanghyeok thương lấy em, dù cho em không hoàn hảo đến thế. kim hyukkyu hay buồn, hay tủi thân và khóc nhè, cũng rất mực nghịch ngợm và khó bảo. nhưng hắn vẫn yêu em, kể cả khi đã nhìn thấu những góc khuất trong tâm hồn em.

nhưng kết thúc của bọn họ, rất đau.

điều khốn nạn nhất trên đời là hai người yêu nhau vô cùng tận, cuối cùng vẫn bị cái chết chia lìa.

lần đầu tiên lee sanghyeok chết, hyukkyu như phát điên. em quỳ ôm lấy quan tài hắn, khóc đến rệu rã. người mới hôm qua còn ôm em nói cười, hôm nay đã nằm im lìm trong chiếc hộp lạnh lẽo, làm sao em chịu được đây?

trước ngày xe tang đến, hyukkyu không rời đi nửa bước. em túc trực bên xác hắn, đôi mắt không có lấy một tia sáng, nước mắt cứ chảy dài, rơi trên mặt lau không kịp, em mặc kệ không lau nữa, để từng giọt mằn mặn len lỏi trên môi, rồi tiếp tục thấm ướt cổ áo.

gia đình em và gia đình hắn cứ thay phiên khuyên nhủ em mãi. cơm nước đem đến, thúc em ăn em cũng không ăn, kim ilkyu có mấy lần tức giận, đè em ra vừa đút vừa mắng. nhưng sau khi em ráng nuốt được vài miếng, em thấy anh ấy quay đi lau nước mắt.

bạn bè đến, ai cũng xót xa, mọi người ôm em thật nhiều, an ủi em thật nhiều, nhưng mãi mãi cũng không còn hơi ấm mà em yêu nhất.

ngày xe tang dừng bánh trước nhà họ lee, em van xin họ, đừng đem người em yêu đi mất. tiếng khóc vang lên, vụn vỡ đến tê tâm liệt phế, tựa như em gom tất cả đau buồn từ sâu trong tâm hồn, bộc phát ra để níu giữ những giây phút cuối cùng. mọi người đều khóc, em đã quên mất ai là người giữ em lại, nhưng em nhớ lee sanghoon đã nói thế này.

"anh sống hạnh phúc thay cho phần anh ấy nhé. anh sanghyeok không muốn anh buồn đâu."

và em ôm câu nói đó, sống tiếp suốt hơn năm mươi năm ròng rã, sống mà như đã chết. vì ngày hắn đi, tim em cũng đi theo rồi. lee sanghyeok mãi mãi là vết thương sâu hoắm, giày vò đời em, nghiền nát hồn em. dù em biết hắn không muốn như vậy tí nào, nhưng em đâu có điều khiển được, khi em đã yêu hắn bằng tất cả những gì em có.

mùa hạ đến với những cơn mưa, và đi, lại còn nhẫn tâm mang theo người mà kim hyukkyu yêu nhất.

thế gian sau đó vẫn ồn ào như cũ, tựa như lee sanghyeok chưa từng đến. có thời gian, em đã bao lần hoài nghi rằng liệu hắn có phải chỉ là một giấc mộng đẹp, đến để trao cho em tình yêu mà em khao khát, rồi lại đi khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

cho đến khi em đờ đẫn tìm đến nơi hắn nằm ngủ. ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ, lúc nào cũng có hoa tươi nằm yên trên mặt đá lạnh lẽo.

và em lại khóc, nức nở và ai oán, nhưng không còn người cạnh bên lau cho nữa rồi.

xuân hạ thu đông qua, kim hyukkyu không màng tới nữa, cứ thế né tránh những người đến sau, nhạt nhẽo sống cho trọn phần đời còn lại.

lòng em như một khu vườn nhỏ. ngày hắn đến, dốc sức vun trồng những bông hoa rực rỡ, ươm tình nồng để lòng em tràn ngập hân hoan. và khi hắn đi, không một ai, và em cũng không cho phép bất kì ai được quyền chăm sóc khu vườn đó nữa, cứ để mặc cho nó héo úa và tàn phai.

thế nhưng sau khi chết đi, em lại một lần nữa quay lại những năm bọn họ còn học ở mapo. lần đầu trở lại, em nhìn người ngồi cạnh mà ngỡ như mơ. em cũng ôm hắn mà khóc, khi người bên cạnh còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. nhưng lee sanghyeok yêu em, lee sanghyeok dỗ dành.

cái ôm đầu tiên sau một đời cô quạnh khiến kim hyukkyu vừa mừng vừa tủi. tâm lí lo được lo mất khiến em bám dính lấy hắn ở mọi nơi có thể, mọi lúc được cho phép. em bớt đi cái tính đỏng đảnh của mình, kiềm lại tâm tính trẻ con, mà sự thật là em cũng chẳng còn là cậu trai mười mấy tuổi, linh hồn này đã già rồi. em hiểu chuyện hơn, em tìm mọi cách để yêu sanghyeok nhiều hơn.

hyukkyu khờ dại nghĩ mình có thể thay đổi mọi chuyện, cho đến khi lee sanghyeok chết trước mặt em, một lần nữa.

và cứ thế, em sống ở một vòng lặp, em không nhớ đã là lần thứ mấy. một vài lần, em đã chủ động xa cách với hắn, cắn răng không đoái hoài tới hắn, nhưng lee sanghyeok thật lạ kì, lúc nào cũng mở lời làm thân, khiến cho bao lần em xiêu lòng rồi lại rơi vào tình yêu của hắn.

em từng oán hận ông trời, tại sao lại đối xử với bọn họ như vậy? ở những lần trước, em đã chấp nhận rời xa hơi ấm của sanghyeok để đổi lấy cuộc đời về sau cho hắn cơ mà. tại sao mọi chuyện lại luôn diễn ra như cũ cơ chứ? tại sao cuối cùng vẫn là cái chết đang chờ đợi hắn vậy? bọn họ yêu nhau đến thế, tại sao kết cục lại bất lực và cay đắng đến tột cùng?

"sanghyeok sẽ ở bên em cả đời đúng không?" hyukkyu rơi nước mắt ướt đẫm áo hắn, vừa nấc vừa hỏi.

"ừ, anh ở với hyukkyu cả đời." hắn trịnh trọng đáp.

sanghyeok ủ lấy em trong vòng tay mình, nâng niu như báu vật. dường như hắn đã hiểu vì sao, ở mỗi kiếp sống của mình, lí do hắn chết lại khác nhau rồi. và cũng hiểu vì cớ gì mà trong một số lần, kim hyukkyu né tránh hắn. chắc chắn là em đã tìm mọi cách để can thiệp vào chuyện sinh tử của hắn.

nhưng em ơi, sống hay chết thì con người làm gì có quyền quyết định cơ chứ?

bọn họ tái sinh ở cùng một vòng lặp, nhưng dù cho có sống đi chết lại bao nhiêu lần, không một ai có thể thay đổi những chuyện buộc phải xảy ra.

lee sanghyeok cũng đã từng cố gắng tìm ra điểm sai trên thế giới. hắn cầu nguyện hằng ngày, mong cho điều kì diệu xảy đến, hắn sẽ không phải chết ở độ tuổi còn xanh, và sẽ được yêu em đến vài chục năm nữa. hắn chăm chỉ luyện thể thao, học võ phòng thân, làm mọi cách để tăng tỉ lệ sống sót của bản thân.

nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ lee sanghyeok nghĩ vấn đề là ở kim hyukkyu cả. gặp được em là điều may mắn nhất mà hắn có được, cuộc tình này là tất cả những gì mà hắn mong cầu. làm sao hắn nỡ lòng rời xa em đây?

"hẹn gặp em sau, hyukkyu yêu dấu của anh."

lee sanghyeok hôn em lần cuối, hắn biết rõ hôm nay hắn phải đi rồi. và hắn chắc chắn, lần sau, hắn vẫn sẽ yêu em nhiều như thế, thậm chí là nhiều hơn bây giờ cả trăm lần.

cho dù kết cục là cái chết, anh vẫn muốn mình ở bên nhau.

...

ở lần sống mới, kim hyukkyu lựa chọn rời xa trước.

em không đến lớp số một trường trung học mapo, tự giác làm đơn xin chuyển đến lớp số bảy, nằm cách lớp số một tận hai dãy hành lang rất dài. khoảng cách không chỉ là hai dãy hành lang, mà là vạn kiếp sinh tử đã trải qua, kim hyukkyu không muốn vì giây phút yếu lòng ích kỉ mà để mặc cho số phận người yêu kết thúc.

lần này em rất quyết liệt. từ xa xa thấy bóng dáng hắn, em đã lập tức quay đầu chạy trốn. em không xuống căn tin ăn trưa nữa, em đòi mẹ mua hộp cơm hình mèo và làm thức ăn cho em đem theo giống như của ba và mẹ. em quen được bạn mới ở lớp số bảy, cũng tập tành đi net như người ta. và cuộc đời em rẽ hướng, khi lần này em chọn con đường mạo hiểm hơn mọi lần, em bỏ cả việc học, chạy theo con đường làm pro-gamer.

thật trớ trêu làm sao, kim hyukkyu gia nhập mvp blue, và lee sanghyeok kí kết với skt t1. cuộc đời của cả hai chẳng còn liên can gì đến nhau nữa, ngoại trừ trò chơi đã và đang giúp em quên đi thực tại.

lee sanghyeok sống rất tốt, và điều tuyệt nhất có lẽ là, trong cuộc đời hắn, chẳng còn tên em sánh bước.

lee sanghyeok vốn dĩ xuất sắc như thế. người em yêu nên được đứng dưới ánh sáng rực rỡ, có pháo hoa và hàng ngàn lời hân hoan ngợi ca. một đời hắn phải vinh quang chói lóa, làm những gì mình thích, theo đuổi tương lai tươi sáng và hạnh phúc.

chứ không phải là dính vào em rồi ra đi ở tuổi mười tám.

một đêm nào đó của mười năm sau, kể từ khi cả hai ghi tên lên đấu trường của liên minh huyền thoại, kim hyukkyu khóc nấc lên trong căn biệt thự chẳng ai biết. vì sanghyeok nâng cúp, vì sanghyeok cười, vì mọi thứ, vậy thì em không phải là người đứng cạnh hắn cũng chẳng sao hết.

em không được yêu cũng chẳng sao hết.

cứ như vậy đi.

khu vườn này vốn không nên tồn tại.

đánh đổi tình yêu này để anh được sống, em bằng lòng.

...

lần này, sau khi chết, lee sanghyeok không vội di chuyển đến một cuộc đời mới nữa. linh hồn hắn xuất ra, lần đầu chứng kiến những chuyện sau khi mình chết đi.

như dự đoán của hắn, kim hyukkyu khóc đến thương tâm. em yếu ớt tựa bên quan tài hắn, bám víu tấm gỗ cứng đờ như trẻ con cố chấp giữ lấy món đồ chơi mà mình yêu thích. mà hắn đứng cạnh, chỉ có thể bất lực nhìn em ngày càng ốm đi thấy rõ.

chẳng còn gì đau đớn hơn thế.

lee sanghyeok cũng khóc. hắn xót em quá, sao lại bỏ ăn thế này cơ chứ. da thịt hắn không còn hiện hữu, hắn không thể chạm vào em, không thể ôm em vào lòng rồi thủ thỉ lời yêu được nữa.

hắn đã chết rồi.

tất cả thương yêu chỉ gói gọn lại trong giọt nước mắt vô hình, rơi rồi lại tan ra trong không khí u buồn.

lee sanghyeok quanh quẩn bên kim hyukkyu, mãi cho tới khi thân xác bị đất cát chôn vùi, hắn vẫn chưa tan biến. thế là hắn lại đeo theo em về nhà, quan sát ba mẹ em bắt em đi tắm rồi lên giường ngủ để lấy sức, mấy ngày rồi em có ngủ đâu.

bây giờ hắn mới chân chính hiểu rõ, việc chết với hắn chẳng qua chỉ là cơn đau thể xác trong phút chốc. còn với em cưng của hắn, nỗi đau giết chết hồn em rồi. mắt em buồn thăm thẳm, khi ánh sáng chiếu vào chỉ còn nỗi đau triền miên bất tận, tựa như chỉ cần một ngọn gió thổi qua, lập tức sẽ sụp đổ.

nhưng trăm lần vạn lần, lee sanghyeok không thể ngờ tới, một tháng sau đó kim hyukkyu thế mà tự sát.

em hành động trước mắt hắn, dao cứa vào một đường ngọt sớt trên cổ tay. cửa phòng đóng kín, màn che cửa sổ, không một thứ gì lọt vào để soi sáng lấy em. hắn gào lên, nhưng không ai nghe thấy, em lịm đi trước mắt hắn, và lồng ngực cũng thôi không phập phồng nữa.

à, thì ra hyukkyu đã cảm thấy như thế.

tựa như một phần trong cơ thể bị xẻ ra, nhức nhối, đau đớn.

anh chết cũng được, nhưng anh không muốn em vì anh mà từ bỏ một đời.

vậy thì, chuyện chúng mình cứ thôi đi thôi.

...

từ đây về sau, em không tìm anh nữa, sống tốt thay cho tình mình nhé anh.

...

anh mãi mãi yêu em.
















end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro