Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. có thể


người ấy làm gì khiến bạn không thể kìm lòng được?

kim hyukkyu
anh ấy khóc

lee sanghyeok không biết kim huykkyu rốt cuộc đang có ý gì. em như không có chuyện gì mà bắt đầu xuất hiện lại trong cuộc đời anh, em nấu canh giải rượu, nhắn tin cho anh dặn dò gần như mỗi ngày về việc giữ gìn sức khoẻ, thậm chí khi ghé qua gặp ryu minseok cũng sẽ không quên gõ cửa phòng anh để dặn dò về vài ba cách mát xa cổ tay chơi game sai tư thế của anh mà em học được trên mạng.

lee sanghyeok không hiểu, cũng không muốn hiểu cách mà kim hyukkyu không tim không phổi mà vờ như không hề thấy vết thương của anh, thứ vốn đã dần dần lành lặn theo từng ngày họ rời xa nhau nhưng kim hyukkyu lại đến rồi. kim hyukkyu lại tiếp tục không ngừng làm tim anh mỗi khi nhìn em đều vô tình vô ý lỡ mất một nhịp. lee sanghyeok bất lực với bản thân nhưng dường như cũng không biết phải làm sao, dù sao thì vẫn là em ấy, vẫn là người khiến mình có rung động đầu đời,

và lee sanghyeok có thể chấp nhận mọi sự chia ly chỉ riêng có kim hyukkyu là không, thế nhưng em vẫn như những người khác mà rời đi, vẫn như những người khác chọn lấy danh vọng chứ không phải lee sanghyeok anh.

thế nên là, kim hyukkyu à, nếu em có yêu anh, nếu được, xin em đừng cho anh hi vọng vì lòng anh yếu đuối, em nhé.

người kia làm gì khiến bạn không kìm lòng được?

lee sanghyeok
em ấy chỉ cần xuất hiện đã khiến em không kìm lòng được

"kim hyukkyu."

"dạ?" kim hyukkyu vẫn đang vùi đầu vào việc mà em đã mày mò rất lâu trên mạng mới học được, anh ấy vẫn như ngày trước mà cầm chuột mà một nửa cổ tay tì vào góc bàn, hệ quả là chơi xong một trận khi nào cũng đau nhức, thế nên là kim hyukkyu đã đi tìm hiểu tất cả các thầy vật lý của dk lẫn kt để tìm cách giải cứu cho sự nghiệp hơn mười năm của anh được kéo dài lâu thật lâu. vì quá chuyên tâm nên em cũng không để ý đến sắc mặc của người trước mặt giờ đây tối sầm sau khi đọc tin nhắn của ai đó mới gửi đến.

"em bây giờ là có ý gì?" câu hỏi của lee sanghyeok khiến kim hyukkyu khựng lại.

"em không có ý gì cả." em chỉ muốn đối tốt với anh một chút.

"nghe bảo hôm say rượu đó anh đã khóc à?"

"..dạ."

"em thương hại anh sao kim hyukkyu?"

"em không có." kim hyukkyu bấy giờ vẫn không dám dời tầm mắt khỏi cổ tay anh hay ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trước mặt mình. em sợ mình sẽ không kìm được nước mắt, em sợ mình sẽ không thể diễn vai diễn này nữa.

"ngày đó anh cầu em ở lại, dù có là thương hại anh cũng được nhưng em vẫn rời đi."

kim hyukkyu nhớ rõ, từng câu từng chữ ngày chúng ta chia tay, em đều nhớ rõ. kim hyukkyu biết anh lúc đó đã tuyệt vọng như thế nào mới có thể bỏ hết tự tôn của bản thân mà cầu em ở lại, kim hyukkyu cũng biết rõ bản thân mình lúc ấy đã tuyệt tình như thế nào, nhưng em không hề biết kim hyukkyu năm đó đã đẩy lee sanghyeok vốn đã ở dưới vực sâu lại càng rớt xuống thêm một tầng đen không đáy như thế nào.

"ngày đó em không quay lại thì bây giờ anh cũng không cần sự thương hại của em nữa đâu." lee sanghyeok chặn lại một chút lưu luyến không nỡ rời xa bàn tay mềm mại của kim hyukkyu trong lòng mà giật tay mình khỏi tay em. "em về đi, cổ tay anh tự lo được."

"trong một giây phút em ở đây, anh đã tưởng là em muốn quay lại." lee sanghyeok nói tiếp khi thấy kim hyukkyu cúi gằm mặt bước đi, sau đó vì câu nói của anh mà đứng khựng lại. em không quay đầu, nhưng lee sanghyeok biết em khóc rồi.

"nhưng năm đó em rời đi, chúng ta còn có thể sao?" năm đó em rời đi, bỏ lại anh dưới vực thẳm, chúng ta còn có thể sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro