Extra.
1.
Choi Hyeonjun ngồi khoanh gối trên thảm dày, lưng tựa vào chân ghế sô pha, câu được câu mất - lắng nghe lời thoại của bộ phim hài tết đang được phát sóng trên ti vi. Tiếng máy sấy tóc vang lên đều đều bên tai trộn lẫn với hiệu ứng tiếng cười của chương trình truyền hình khiến bầu không khí trong phòng vừa ồn ào vừa ấm áp.
Lee Sanghyeok cầm máy sấy tóc, ngồi trên ghế sô pha. Những ngón tay vốn chỉ dùng để gõ phím của Lee Sanghyeok luồng vào mái tóc của Choi Hyeonjun, xoa nhẹ, vuốt nhẹ, thi thoảng lại gãi nhẹ sau gáy như muốn trêu chọc cậu, rồi lại lén lút miết nhẹ vành tai khiến Choi Hyeonjun giật mình, cả người ngay lập tức chuyển sang màu đỏ ửng như tôm luộc.
Dù đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, Choi Hyeonjun vẫn chẳng tài nào rèn được "sức miễn dịch" trước những trò trêu ghẹo đột ngột của Lee Sanghyeok.
"Anh..." - Cậu lí nhí gọi người kia, yếu ớt phản kháng trước trò chọc ghẹo của anh.
Tiếng kêu của Choi Hyeonjun rất nhỏ, lẫn lộn giữa hiệu ứng vỗ tay trên ti vi và âm thanh ồ ồ của máy sấy tóc, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Anh bật cười, ngoan ngoãn thu tay lại, tiếp tục tập trung xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu. Đến khi tóc khô hẳn, Choi Hyeonjun đã lim dim, gần như thiếp đi bên đùi anh.
"Em có dự định làm gì trong dịp năm mới không?" - Lee Sanghyeok hỏi, ngón tay vẫn cuốn lấy lọn tóc của Choi Hyeonjun dù mái tóc của cậu đã được anh sấy khô từ lâu.
Khi nghe câu hỏi của Lee Sanghyeok, cậu hé mắt, khẽ nhíu mày, đáp giọng buồn buồn: "Em định về nhà, nhưng bố mẹ em đều đi du lịch cả rồi, họ còn chẳng có ý định dẫn em theo..."
Lee Sanghyeok bật cười, đầu ngón tay thoáng dừng lại trên tóc cậu: "Vậy sao?"
Choi Hyeonjun không đáp, chỉ mím môi, vẻ mặt ỉu xìu. Biểu cảm ấy khiến Lee Sanghyeok không kìm được mà cúi xuống, nghiêng đầu thấp hơn, để môi mình gần bên tai cậu hơn: "Vậy... em có muốn ăn tết cùng anh không?"
Anh thì thầm, len lén chạm nhẹ cánh môi lên vành tai của Choi Hyeonjun.
"Dạ?" - Choi Hyeonjun ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to, vẻ mơ màng biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên lấp lánh trong đáy mắt.
"Ăn tết cùng anh." - Lee Sanghyeok nói lại, lần này kèm theo một cái gõ nhẹ vào trán cậu, vừa trêu ghẹo lại vừa cưng chiều, "Đi ăn Haidilao cùng anh nhé?"
"Haidilao ạ?" - Choi Hyeonjun vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẻ mặt ngơ ngác khiến Lee Sanghyeok bật cười.
"Ừ, ăn xong anh mua bánh quế cho em."
"Bánh quế ạ?" - Giọng cậu cao lên một chút, ánh mắt bắt đầu lóe sáng như thể vừa nghe thấy thứ gì đó tuyệt vời nhất trên đời.
"Đúng rồi, bánh quế ở chỗ chúng mình thường hay ăn."
Câu nói của Lee Sanghyeok chẳng có gì đặc biệt, nhưng cái cách anh nhấn nhẹ chữ "chúng mình" khiến trái tim Choi Hyeonjun bất giác rung lên.
Cậu rụt cổ, né tránh ánh mắt của anh, nuốt khan.
Lee Sanghyeok bị một loạt động tác lung tung rối loạn của Choi Hyeonjun chọc cười, một tay xoa đầu cậu, tay kia với lấy điều khiển tivi giảm âm lượng, tiếp tục gọi mời: "Vậy, tuyển thủ Dojunie có nể mặt anh Faker mà nhận lời không?"
"..." - Choi Hyeonjun thở dài, lí nhí đáp lời, "Em muốn ăn bánh quế vị gạo."
"Được." - Lee Sanghyeok không nể nang gì mà cười lớn.
"Hai phần."
"Được hết mà."
Tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn phòng ngủ chật hẹp, rồi lại xuyên qua ván cửa hòa lẫn cùng tiếng pháo hoa vang rợp trời.
Năm dài tháng rộng, cứ bình đạm như vậy là tốt rồi.
2.
Choi Hyeonjun ngồi bệt trên thảm, tay chống cằm, mắt lim dim nhìn vào màn hình tivi. Hiệu ứng tiếng cười của chương trình hài vẫn rộn ràng như cũ, nhưng trong đầu cậu, mọi thứ dường như đã bị gạt sang một bên, chỉ còn quanh quẩn suy nghĩ về một bữa Haidilao sắp tới.
Lee Sanghyeok, vẫn đang tựa lưng vào ghế sô pha, ngắm nhìn dáng vẻ lơ mơ ấy của cậu, không nhịn được mà khẽ cười. Ngón tay của anh vô thức mân mê một lọn tóc mềm vừa sấy khô của Choi Hyeonjun, cảm giác như mình đang vuốt ve một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.
"Anh này..." - Choi Hyeonjun đột nhiên cất lời, giọng có chút do dự.
"Hửm?" - Lee Sanghyeok đáp, ánh mắt thoáng nét tò mò.
"Anh có nghĩ... tụi mình nên quyết định ai trả tiền lẩu một cách công bằng không?" - Cậu quay đầu lại, mắt đầy chờ mong.
Lee Sanghyeok bật cười, lười biếng tựa cằm lên đỉnh đầu Choi Hyeonjun: "Công bằng kiểu gì? Kéo búa bao à?"
"Không." - Choi Hyeonjun ngay lập tức phản đối.
Dừng một lúc, cậu đưa ra một đề nghị khác: "Solo Riven đi anh."
Trong một giây ngắn ngủi, căn phòng như lặng đi. Tivi vẫn ồn ào, nhưng ánh mắt của Lee Sanghyeok lại ngưng đọng trên khuôn mặt nghiêm túc đến đáng yêu của Choi Hyeonjun.
"Solo Riven?" - Anh lặp lại, nhấn mạnh từng chữ, muốn chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
"Đúng rồi!" - Choi Hyeonjun gật đầu, ánh mắt sáng rực như thể đã lên kế hoạch chu đáo cho trận chiến này từ lâu, "Ai thua phải trả tiền bữa lẩu này."
Lee Sanghyeok mím môi, cố nén nụ cười đang tràn ra trên gương mặt. Anh nghiêng người xuống, ghé sát tai cậu, giọng đầy trêu chọc: "Thật sự muốn solo Riven với anh à? Nhưng đã lâu anh không chơi rồi. Không công bằng tẹo nào."
Choi Hyeonjun lắc lắc ống tay áo của anh: "Em thấy công bằng mà. Em cũng hiếm khi chơi Riven í."
Lee Sanghyeok mỉm cười, không nhịn được đặt tay lên đầu cậu xoa rối mái tóc vừa được anh sấy khô ban nãy: "Được thôi. Nhưng anh nhắc trước, nhỡ thua thì đừng khóc nhé. Anh không dỗ đâu."
"Khóc gì chứ?!" - Choi Hyeonjun bĩu môi nhưng đôi mắt lại rực lửa chiến đấu.
"Rồi, đi thôi." - Lee Sanghyeok nhướng mày, đứng dậy, với tay cầm lấy chìa khóa phòng, "Nhưng nếu anh thắng, ngoài tiền lẩu, em phải chịu thêm một điều kiện của anh."
"Điều kiện gì?" - Choi Hyeonjun cảnh giác, hơi nheo mắt nhìn anh.
"Bánh quế phải là anh trả. Anh muốn mua bánh quế cho em."
Câu nói đơn giản của Lee Sanghyeok khiến Choi Hyeonjun thoáng bối rối. Cậu lườm anh một cái, lầm bầm: "Ai mà thua anh chứ..."
Lee Sanghyeok bật cười, tự tin khiêu khích: "Đi thôi. Urgot của em solo với Riven của anh. Xem xem ai mạnh hơn nào."
Choi Hyeonjun nối gót bước theo anh, bỏ lại tiếng nổ vang của pháo hoa bên ngoài khung cửa sổ sau lưng.
Seoul cuối năm tuyết rơi dày, pháo hoa lấp lánh trên nền trời trắng xóa hoa tuyết xuyên qua cửa sổ dọc hành lang kéo dài cái bóng của hai người trên nền đất.
Chương trình giải trí trên tivi đã kết thúc từ lâu, màn hình chầm chậm đếm ngược về số không.
Năm mới đến rồi. Chúc đôi người vạn sự như ý.
°•°•°☆°•°•°
Cái này từng đăng trên blog "Ngạn Hiếc đừng nhìn Hà Lan như vậy nữa" một lần rồi. Hôm nay tôi tiện tay re-up trong truyện này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro