
Chap 3 : Hoa lan máu
Trong đêm tối sấm chớp liên tục đánh xuống, tòa lâu đài vẫn đang hỗn loạn, máu vương vãi ở khắp nơi toán người đó vẫn đang truy tìm 4 người còn lại đang lẩn trốn.
Phuwin và Fourth vì sợ hãi mà cứ khóc mãi, bọn người kia nghe thấy tiếng khóc liền lần theo rất nhanh. Vì nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần bà Tang nhanh chóng giấu mỗi người ở 1 chỗ khác nhau tránh việc bị tìm thấy hết trong 1 chỗ sẽ rất nguy hiểm.
Ở trong 1 căn phòng cuối hành lang, Phuwin được giấu trong tủ quần áo, Fourth thì được giấu trong nhà vệ sinh, Sarah đã tự chui xuống gầm giường còn bà Tang đã chạy vào nhà tắm khóa cửa lại. Nhà tắm được thiết kế bằng kính 2 chiều loại bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài sẽ không thấy gì bên trong, bà có thể quan sát bao quát căn phòng để đảm bảo sự an toàn của con mình.
Tiếng loảng xoảng bên ngoài ngày càng đến gần căn phòng mà họ đang trốn tiếng đập phá đồ tiếng phá cửa thi nhau phát ra. Cuối cùng chúng đã đến căn phòng mà họ đang trốn, bà lo lắng cầu mong con trai mình sẽ không bị tìm ra. Nhưng không nơi chúng lục soát đầu tiên là nhà vệ sinh nơi Fourth đang trốn. Bà bắt đầu hoảng loạn, không được chúng không được vào trong đấy.
Bà Tang: "chết tiệt"
Thầm chửi 1 câu bà chạy ra vừa cầm được tay nắm cửa 1 tiếng hét vang lên...là tiếng hét của Fourth. Bà đứng sững lại mở to mắt không thể tin được tiếng mà mình vừa nghe thấy bà ngã quỵ xuống nước mắt lại chảy ra giàn giụa trên khuôn mặt bà.
Trong nhà vệ sinh Fourth đang quay lưng ra ngoài cửa bịt chặt tai lại, nghe thấy tiếng mở cửa cứ ngỡ là mẹ mình nhưng vừa quay đầu lại thì cậu bị xiên 1 nhát vào ngực chỉ kịp hét lên 1 tiếng đau đớn rồi nằm xuống, cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh mắt cậu từ từ nhắm lại thứ duy nhất còn đọng trong tâm trí cậu trước khi mất đi ý thức là 1 hình xăm bông hoa lan trắng ở cánh tay của kẻ đã đâm cậu, máu của cậu bắn ra nhuộm đỏ cả hình xăm bông hoa trắng tinh ấy.
Sarah và Phuwin cũng nghe thấy tiếng hét kia vì quá hoảng sợ Phuwin đã vô tình gây ra tiếng động khiến bọn chúng để ý và sau đó là tiếng gào khóc van xin của cậu bé.
Phuwin: không làm ơn tha cho tôi...hức... đừng giết tôi làm ơn. KHÔNG!
Tiếng hét vang lên con dao đâm thẳng vào bụng cậu bé đang nằm co ro trong tủ quần áo không những một mà thêm nhiều nhát dao nữa giáng xuống cơ thể nhỏ bé của cậu, không thể nào chịu nổi nữa mẹ của các cậu chạy ra lao qua đám người kia ôm xác đứa con mình nằm trong tủ mà gào khóc. Cả gia đình mất trong một đêm bà chẳng còn gì để mất nữa đưa ánh mắt căm phẫn quay lại nhìn đám người kia. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ bọn chúng đã cướp đi chồng và con của bà vơ lấy con dao sẵn sàng giết hết những tên cặn bã trước mặt mình. Nhưng 1 người phụ nữ có thể chiến đấu với 1 đoàn người kia không?
.....
Câu trả lời là không bà chỉ thành công hạ được vài tên trong lúc đang đâm 1 tên thì bà bị 1 gã khác đâm thẳng chiếc mã tấu vào bụng. Bà mất sức nằm sấp xuống nền nhà mặt bà quay vào gầm giường nơi Sarah đang trốn , giọt nước mắt cuối cùng lăn trên má bà, lúc đang hấp hối bà đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng với cô và ngay sau đó bà bị đâm thêm vài nhát nữa. Cảnh tượng trước mắt khiến Sarah chỉ biết mở to đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn bà chủ của mình bị giết ngay trước mặt , cô đưa hai tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động, đôi vai vẫn cứ run lên từng đợt.
Một lúc lâu sau bọn người kia mới rời đi Sarah chui ra khỏi gầm giường chạy đi xác người vương vãi khắp nơi. Cô chẳng muốn ở lại đây thêm 1 giây phút nào nữa tất cả... tất cả những người cô yêu quý đã bị giết trong 1 đêm vừa chạy vào làn mưa vừa khóc trông cô thảm hại biết bao...
Cô vừa rời khỏi đó được 1 lúc thì căn nhà đã nổ tung, bọn người kia đã đặt bom để nhằm tiêu diệt triệt để những người ở trong nhà. Ngay khi căn nhà nổ tung có 1 luồng ánh sáng trắng quét qua rồi biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro