Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Nhật Đăng về nhà chồng rồi, sạp lụa nhà bà Hai vắng hẳn. Chỉ còn Phổ Minh với má, với cái khung cửi của anh Hai để lại.

Từ hôm đó, ngày nào Nhã Phong cũng "tình cờ" đi ngang chợ huyện. Hôm thì mang mớ cá lóc, bảo "nhà ăn không hết". Hôm thì xách nải chuối, nói "bển cúng dư".Thực chất mắt thì liếc vô trong, coi thằng nhỏ có khóc nữa không.

Phổ Minh thấy "Hắc Lê" ngày nào cũng lảng vảng thì chống nạnh, đanh đá: 

"Cậu hai! Bộ cậu thất nghiệp hả? Ngày nào cũng qua đây đứng?"

Nhã Phong quắc mắt, nhưng tay thì đặt nải chuối xuống: "Im. Tui... tui qua coi em tui dệt lụa được không?" 

Em hắn là Anh Chung, mà anh Chung thì đang ở nhà với Nhật Đăng. Phổ Minh "xì" một tiếng, biết tỏng hắn nói dối.

Mưa dầm thấm lâu kiểu "Cậu hai"

Trời đổ mưa, Phổ Minh ngồi dệt lụa, vai áo ướt vì mái lá dột. Em run cầm cập mà vẫn kéo sợi.

Nhã Phong đứng ngoài nhìn không nổi. Hắn cởi áo tơi của mình, bước vô trùm lên vai em, cụt lủn: 

"Khoác vô. Bệnh ai dệt lụa?" 

Phổ Minh giật mình né:

"Ai mượn cậu lo! Lấy ra!" 

Nhã Phong không lấy, chỉ đè vai em xuống, giọng khàn:

"Im. Đội nón vô". Rồi hắn nhét cái nón lá của hắn lên đầu em.

Phổ Minh đỏ mặt, lí nhí: "Cậu...cậu hai phiền quá". Nhưng tay thì nắm chặt vạt áo tơi, không trả.

Từ đó, Nhã Phong mặt dày hơn. Hắn viện cớ "qua học dệt lụa để hiểu em tui". Ngồi bệt xuống đất, tay chân to như cột đình mà cầm con thoi vụng về. Kéo một cái, chỉ rối tung.

Phổ Minh nhìn mà vừa tức vừa buồn cười:

"Trời ơi, anh em cậu như nhau ha to xác mà ngu! Kéo nhẹ tay, như vầy nè"

Em nắm tay hắn, chỉ cách kéo sợi. Tay em trắng, tay chai sần vì làm việc nhiều ở nhà máy nhà. Chạm vô nhau, cả hai cùng khựng lại.

Nhã Phong đơ người. Lần đầu tiên có đứa dám nắm tay hắn mà... không sợ. 

Phổ Minh thì giật tay về, vành tai đỏ: "Tự học đi! Tui không rảnh chỉ nữa!"

Động lòng thật rồi!

Một hôm bà Hai bệnh, Phổ Minh thức trắng đêm sắc thuốc. Sáng ra mắt sưng, tay run, suýt làm đổ thang thuốc.

Nhã Phong từ ngoài bước vô, thấy cảnh đó thì tim thắt lại. Không nói không rằng, hắn giật cái quạt mo từ tay em: 

"Ngồi đó. Để tui quạt cho má"

Phổ Minh ngẩng lên, mắt đỏ hoe: "Cậu biết quạt hả?" 

Nhã Phong "hừ" một tiếng: "Tui cái gì không biết". Nói vậy chứ quạt mạnh quá, lửa bén lên. Hắn luống cuống, mặt mũi lọ nghẹ.

Phổ Minh bật cười, lần đầu tiên cười thật lòng kể từ ngày anh Hai đi lấy chồng: "Cậu hai ngốc quá,hệt như cậu út". 

Nhã Phong bị chê thì quắc mắt, nhưng khóe môi lại cong lên. Hắn đặt cái quạt xuống, từ trong áo lấy ra gói giấy dầu: 

"Mứt gừng. Em ăn cho ấm. Đêm qua chắc lạnh"

Phổ Minh sững người. Nhận gói mứt, giọng nhỏ xíu:

"Dạ... cảm ơn cậu"

Nhã Phong không trả lời. Chỉ ngồi đó, nhìn em bóc mứt ăn, môi khẽ cong vì ngọt. Trong lòng hắn tự dưng thấy... ấm. Ấm hơn cả lửa bếp.

Tối đó về nhà, Nhã Phong đứng trước bàn thờ tổ, lẩm bẩm: 

"Ông bà ơi... con... con thấy thằng nhỏ nhà lụa khóc cũng đẹp"

"Hắc Lê" đấu tranh trên thương trường không run, giờ đứng trước thằng nhỏ đanh đá mà tay chân thừa thãi, tim đập bùm bụp.

Mấy ngày nay Nhã Phong rảnh rỗi quá. Sáng vác cá, trưa vác chuối, chiều vác... cái mặt qua sạp lụa. Phổ Minh thấy hắn thì "xì" một tiếng, nhưng vẫn rót nước.

Hôm đó, có thằng công tử con nhà lý trưởng từ huyện bên qua mua lụa. Nó áo gấm, quạt ngà, miệng dẻo như kẹo: 

"Em Phổ Minh dệt lụa đẹp, người còn đẹp hơn. Bao nhiêu tui mua hết. Em về huyện với tui, khỏi dệt cực"

Nói xong nó còn đưa tay định chạm vô má Phổ Minh.

"RẦM!" 

Cái bàn gỗ trước mặt nứt đôi. Nhã Phong từ ngoài bước vô, mặt đen như đít nồi. Áo tơi còn ướt mưa, mắt hắn nhìn thằng kia như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thằng công tử giật mình: "Cậu... cậu hai?" 

Nhã Phong không nhìn nó. Hắn bước thẳng tới, kéo Phổ Minh ra sau lưng mình, giọng cụt lủn, lạnh như băng: 

"Lụa nhà này không bán cho cậu. Cút"

Thằng công tử cứng họng, quăng tiền xuống bàn rồi bỏ đi. Trước khi đi còn liếc Phổ Minh:

"Uổng cho em"

Nó đi rồi, sạp lụa im phăng phắc. Phổ Minh đứng sau lưng Nhã Phong, tim đập như trống múa lân. Lần đầu thấy "Hắc Lê" nổi giận vì mình.

Nhã Phong quay lại, từ trên cao nhìn xuống em.Mặt vẫn lạnh, nhưng tai đỏ: 

"Em... em thích nó hả?" 

Phổ Minh ngơ người: "Hả? Thích ai?" 

"Thằng... thằng hồi nãy". Nhã Phong gằn từng chữ, tay siết chặt, gân xanh nổi lên

"Nó đẹp, nó giàu. Em theo nó đi"

Giọng hắn như quát, nhưng đuôi mắt lại đỏ. Phổ Minh nhìn hắn, tự dưng thấy tủi. Từ ngày anh Hai đi, ai cũng thương hại em. Chỉ có "Cậu hai" là ngày nào cũng qua, mặt lạnh mà tay thì mang cá, mang chuối, mang áo tơi.

Phổ Minh ưỡn ngực, đanh đá: "Tui không thích ai hết! Cậu quản tui hả?" 

Nhã Phong sững người. Hắn không biết dỗ, không biết nói ngọt. Hắn chỉ biết đánh nhau trên thương trường để giành đất. Đứng trước thằng nhỏ đanh đá, hắn bí, hắn bực, hắn... đau.

Im lặng một hồi, hắn bước tới, cao hơn em cả cái đầu. Bàn tay chai sần nâng cằm Minh lên, bắt em nhìn thẳng vô mắt hắn.

"Phổ Minh" Giọng ổng khàn, từng chữ như đóng đinh

"Em không thích ai hết thì tốt. Vì... vì tui cưới em"

Phổ Minh trợn mắt: "Cưới... cưới cái gì? Cậu điên hả cậu hai?" 

Nhã Phong không điên. Hắn nhìn thẳng vô mắt nhìn em, lần đầu tiên bỏ hết cái mặt lạnh "Hắc Lê" xuống: 

"Tui không biết nói ngọt. Tui chỉ biết... từ ngày em khóc trước cổng nhà tui, tim tui nhói. Em cười, tui vui. Em bị thằng khác chọc, tui muốn giết nó"

Hắn siết nhẹ cằm em:

"Tui vụng về, tui thô. Nhưng tui hứa, cả đời này chỉ có em. Em dệt lụa, tui ngồi gỡ rối. Em lạnh, tui cho áo. Em khóc, tui... tui học cách dỗ"

Phổ Minh đơ người. Nước mắt em rơi xuống lúc nào không hay. Em mếu máo, đấm vô ngực hắn: "Cậu... cậu hai đáng ghét! Ai cho cậu nói mấy lời đó!" 

Nhã Phong không né. Để em đấm. Đấm xong, hắn kéo em vô lòng, ôm chặt. Lần đầu tiên ôm một người, vụng về mà chắc: 

"Ừ, tui đáng ghét. Nhưng cho tui đáng ghét cả đời với em, được không?" 

Phổ Minh vùi mặt vô ngực hắn, nấc to:

"Đồ... đồ cậu hai xấu xa... Hức... ai thèm gả cho cậu..." 

"Miệng thì nói" Nhã Phong cười khẽ, hôn lên tóc nó. "Tim thì không đẩy tui ra"

Gió chiều thổi qua, mùi lụa mới và mùi mồ hôi của hắn trộn lại. Phổ Minh khóc ướt cả vạt áo hắn. Nhưng lần này không phải vì nhớ anh Hai. Mà vì... có người nói "cưới em" với Minh.











.
Flop quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro