Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63

Quyến rũ ngoài tầm kiểm soát

Bùi Bạc Nghiên bị cô hôn sâu đến vậy, trong lòng vẫn cảm thấy trống trải vô cùng.

Nàng hơi ngượng ngùng, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại chưa thấy thỏa mãn. Muốn Thẩm Vụ xích lại gần mình hơn chút nữa, nàng khó nhịn khẽ điều chỉnh tư thế, co chân lên.

Vừa vặn cọ trúng vào giữa hai chân Thẩm Vụ.

Cú cọ đó khiến nhịp thở của Thẩm Vụ ngưng bặt mấy nhịp, nụ hôn đã hoàn toàn mất đi chương pháp.

Nụ hôn ngày một sâu hơn khiến Bùi Bạc Nghiên nghẹt thở.

Cuộc sống của nàng từ trước đến nay luôn thuận buồm xuôi gió, được vây quanh như sao đón trăng, ai ai cũng nể nàng ba phần, sợ nàng ba phần.

Bị người ta xâm nhập môi lưỡi đến nước này, từ trước tới nay chưa từng có.

Lại càng không cần phải nói đến việc bị mút mát đến mức hơi thở hỗn loạn, cằm bị ép nâng cao lên, cổ ngửa về sau tạo thành một đường cong quyến rũ ngoài tầm kiểm soát.

Khóe mắt nàng rơm rớm lệ, bên môi suýt chút nữa tràn ra dòng nước bọt mất khống chế.

Chỉ có mỗi Thẩm Vụ này mới dám đối xử với nàng như vậy. Và nàng cũng chỉ cam tâm tình nguyện bị một mình Thẩm Vụ đối xử như thế.

Cảm giác trống rỗng sâu sắc hơn đang ra sức đòi hỏi sự khát khao, Bùi Bạc Nghiên muốn Thẩm Vụ đối với nàng mãnh liệt hơn chút nữa, sâu hơn một chút nữa.

Nhưng người ở phía trên lại chậm chạp không làm vậy, ngược lại còn tàn nhẫn kết thúc nụ hôn này.


Đôi môi nóng bỏng tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy lưu luyến.

Hơi thở của người phụ nữ dưới thân vẫn rất dồn dập, bị cô hôn đến mức sắc mặt đã đỏ ửng như say, đuôi mắt vốn lạnh lùng hơi hếch lên nay đong đầy dục vọng, trên đôi môi bị mài đến sưng đỏ bao phủ một lớp dịch thủy lấp lánh giống hệt trên môi Thẩm Vụ. Mái tóc dài lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng giờ bị vò cho hơi rối. Trên chiếc cổ thon dài như bạch ngọc xuất hiện thêm mấy vết đỏ bắt mắt, đều là bằng chứng cho thấy Thẩm Vụ đã làm xằng làm bậy trên người nàng.

Thẩm Vụ hơi ngượng ngùng lau môi mình, rồi dùng mu bàn tay nhẹ nhàng xóa đi vệt nước bên khóe miệng Bùi Bạc Nghiên.

Vị Bùi đại tiểu thư luôn kiêu ngạo và tự kiềm chế, nay bị chính mình làm cho hỗn loạn đến mức này, Thẩm Vụ vừa có chút lo sợ, lại vừa không cách nào lừa dối bản thân. Sâu trong đáy lòng cô trỗi dậy một niềm hoan hỷ và mừng rỡ khi được thiết lập một sợi dây liên kết bí mật với nàng.

Nhưng cô biết, mình nên tỉnh táo lại. Nên để lý trí trở về. "Sao không tiếp tục?"

Ánh mắt ươn ướt của Bùi Bạc Nghiên vẫn còn chút rã rời, âm đuôi cuối câu có chút nũng nịu, nghe rất êm tai. Nàng tựa vào thành ghế sô pha màu xanh rêu, phía sau là một gốc cây trám tươi tốt khẽ lay động, ánh sáng lọt qua những tán lá tán nhỏ thành những đốm quang ảnh loang lổ, lay động giữa nàng và Thẩm Vụ, đẹp đẽ đến mức tựa như một giấc mơ.

Thẩm Vụ nói: "Cô cô của chị đi rồi."

Hóa ra Thẩm Vụ cũng phát hiện ra ánh mắt dưới lầu vừa rồi, còn biết đó là cô cô của nàng, cũng biết tại sao lúc nãy nàng lại chủ động đòi hôn.

Bùi Bạc Nghiên luôn thích người thông minh, nhưng lúc này nàng lại thà rằng Thẩm Vụ đừng thông minh đến thế.

Thẩm Vụ ổn định lại cảm xúc, chống tay lên thành ghế sô pha, chật vật chống đỡ thân thể đứng dậy. Quá đau, vết thương khắp người đều đang biểu


tình, những cơn đau nhói sắc lẹm liên tục nổ ra trên cơ thể, cô phải cắn chặt răng mới không để mình vì đau mà bật thốt thành tiếng.

Muốn nhặt chiếc nạng, nhưng động tác cúi người thực sự là quá sức chịu đựng đối với cô.

Bùi Bạc Nghiên nhặt lên giúp cô, không nói một lời, đưa vào tay cô. Thẩm Vụ đón lấy chiếc nạng, tâm trạng có chút phức tạp.

"Lần này đa tạ Bùi tiểu thư đã cứu mạng, sau này có việc gì cần tôi ra sức, tôi xin tùy thời nghe lệnh."

Người vừa mới hôn hít đến suýt mất kiểm soát, giờ lại bắt đầu khách sáo.

Bùi Bạc Nghiên mím môi. Nghe ý tứ này, là vẫn muốn trốn tránh. Đứa con gái giang hồ này, sống nay chết mai, mà trong lòng cố kỵ ngược lại còn nhiều hơn cả nàng.

Bùi Bạc Nghiên hỏi: "Em chặn số tôi rồi, thì nghe lệnh bằng cách nào?" Thẩm Vụ: "..."

Bùi Bạc Nghiên rũ mắt, kéo tà váy đang xếp trên đùi xuống, che đi làn da đùi đã bị eo của Thẩm Vụ cọ đến ửng đỏ, phủ qua đầu gối. "Đưa điện thoại đây."

Thẩm Vụ ngoan ngoãn nộp điện thoại di động của mình ra. Bùi Bạc Nghiên thấy màn hình đang khóa, liền hỏi: "Mật mã." Thẩm Vụ bặm môi, đáp: "100001."

"Con số này có ý nghĩa gì không?"

"Sinh nhật của tôi, ngày 1 tháng 10." Thực ra là ngày sinh nhật của thân phận "Thẩm Vô", ngày sinh trên chứng minh thư là ngày 1 tháng 10.

Bùi Bạc Nghiên nhập mật mã vào, "Vừa mới qua xong."


Đúng là vừa mới qua sinh nhật, Dung tỷ đã đón sinh nhật cùng cô, cũng vì uống thứ rượu Nữ Nhi Hồng đáng sợ đó mà ngay ngày sinh nhật phải nhập viện thảm hại.

Không biết có phải là ảo giác của Thẩm Vụ hay không, sao cô cứ cảm thấy giọng điệu của Bùi Bạc Nghiên có chút ghen tuông?

Điện thoại của Thẩm Vụ được mở khóa ngay trong tay mình, mọi thứ hiện ra không sót thứ gì, trong lòng Bùi Bạc Nghiên tự dưng sinh ra một cảm giác vui sướng khó tả. Nàng mở phần mềm trò chuyện, cũng không cố ý xem quyền riêng tư của Thẩm Vụ, chỉ kéo mình ra khỏi danh sách đen, thuận tay ghim lên đầu, đổi ghi chú trở lại thành "Tỷ tỷ".

Thẩm Vụ đã sớm cẩn thận xóa sạch những tin nhắn không nên để người khác thấy, đây là thói quen được hình thành qua nhiều năm làm nội ứng của cô.

Ánh mắt Thẩm Vụ dán vào ngón tay Bùi Bạc Nghiên, rất khó để không chú ý đến một vòng dấu đỏ trên ngón trỏ của nàng. "Ngón tay của chị sao thế?"

Bùi Bạc Nghiên rướn mí mắt nhìn cô. Thế mà lại không nhớ rõ.

"Bị chó cắn." Bùi Bạc Nghiên lạnh lùng nói. Thẩm Vụ: "..."

Rõ ràng là dấu răng người, tại sao lại nói là chó?

Thẩm Vụ cứ cảm thấy Bùi Bạc Nghiên đang mắng mình nhưng cô không chứng minh được.

Hơn nữa, cuộc đối thoại này nghe rất quen thuộc, dường như cách đây không lâu cũng từng xảy ra.

Chẳng lẽ... mình đã cắn Bùi Bạc Nghiên sao? Lúc nào cơ? Sao lại không có chút ấn tượng nào thế này?


Cảm thấy rất vô lý, dấu răng này trông như đã cắn một lúc lâu mới lưu lại vết tích, không sắc nhọn mà có chút cảm giác nghiến mài. Bùi Bạc Nghiên làm sao có thể cho phép người khác cắn mình lâu như vậy chứ?

Bùi Bạc Nghiên trả lại điện thoại, nói: "Vậy sau này tôi gọi là em phải đến ngay."

Đêm qua nàng đã lưu lại số của Thẩm Vụ. Sợi dây liên lạc bị chặt đứt, nay đã được nối lại.

Nhận ra hàm ý ẩn chứa trong câu nói, Thẩm Vụ rất cảnh giác, hỏi trước: "Cần tôi làm gì sao?"

"Vừa rồi chẳng phải còn nói tùy thời nghe lệnh? Nhanh như vậy đã đổi ý rồi?" Thẩm Vụ không nói gì, chỉ cắn cắn môi.

"Bây giờ chưa nghĩ ra, cái gì cũng có thể. Tiếp tục làm người mẫu hình thể, tiếp tục làm thế thân. Hoặc là..." Bùi Bạc Nghiên nhoài người về phía trước, ánh mắt rơi vào môi Thẩm Vụ, "Làm chút chuyện khác."

Mồ hôi nóng trên gáy Thẩm Vụ còn chưa kịp tan, "...Tôi về trước đây." Bùi Bạc Nghiên hỏi: "Không sợ lại bị truy sát à?"

Thẩm Vụ đáp: "Tôi có năng lực ứng phó." Đôi song sinh quỷ dị kia có lai lịch thế nào, Thẩm Vụ vừa mới tỉnh lại tạm thời chưa có manh mối, nhưng dù sao cô cũng không muốn lại liên lụy khiến Bùi Bạc Nghiên cuốn vào nguy hiểm. Hơn nữa, nếu ở trong tình huống có phòng bị, cô sẽ không phải chịu thiệt thòi lớn như vậy nữa.

Bùi Bạc Nghiên rũ mắt nhìn chiếc nạng trong tay cô, "Ứng phó được? Cầm nạng để ứng phó à?"

Thẩm Vụ bị nàng chặn họng một cái, định giải thích tình hình thực tế của mình không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài, gặp nguy hiểm cùng lắm thì chạy. Nhưng Bùi Bạc Nghiên căn bản không cho cô cơ hội mở miệng, túm lấy cánh tay cô xách người trở lại trên giường.


Bùi Bạc Nghiên phán: "Chờ đến khi em đi đường không cần nạng rồi hãy nói."

Chút điện lượng mà Thẩm Vụ vừa tích góp được lập tức bị dùng hết sạch, sau khi bị Bùi Bạc Nghiên ấn trở lại giường, đến việc ngồi dậy cũng khó khăn, vừa vặn bác sĩ Hoàng cùng đội ngũ đi vào, cô đành thành thành thật thật tiếp nhận kiểm tra.

Bùi Bạc Nghiên giữ Thẩm Vụ lại ròng rã ba ngày. Đến ngày thứ ba, Thẩm Vụ liền ném nạng đi, cứng đầu nói mình không sao, đòi về cho bằng được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái đi vì đau, rõ ràng là vẫn còn rất đau, vậy mà lại cứ vờ như vân đạm phong khinh.

Nàng không tiếp tục ép giữ người này lại nữa. Kẻ họ Thẩm này trông thì thanh tú, thực chất tính khí quật cường vô cùng, nàng cũng có việc phải làm, không thể nào nuôi dưỡng cô bên cạnh như nuôi chim hoàng yến, ngày ngày chỉ để phục vụ cho việc ôm hôn.

(Là bà ôm hôn Thẩm tiểu cẩu 3 ngày 3 đim rồi phở hơm ☺☺☺)

Ngược lại cũng không phải là không được, Bùi Bạc Nghiên chưa từng nuôi loại thú cưng nhỏ như thế này, huống chi đối phương lại là Thẩm Vụ. Chỉ là nàng không muốn mài mòn đi sự kiêu ngạo của Thẩm Vụ.

Thân phận đứa con gái giang hồ này tuy rất chướng mắt, cũng khiến Bùi Bạc Nghiên rất không thích, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Thẩm Vụ thực sự ngoan ngoãn mặc nàng bài bố, thì đã không còn hương vị như bây giờ.

Thế thì có khác gì những kẻ nịnh nọt ân cần quanh nàng đâu? Nhạt nhẽo chết đi được.

Quyết định chú ý phái vài bảo an âm thầm bảo vệ Thẩm Vụ, Bùi Bạc Nghiên tùy ý để cô đi bất cứ đâu, hai người họ đều có những việc bận rộn của riêng mình.

Bùi Bạc Nghiên phải chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân. Trong lòng đã có kế hoạch, Bùi Bạc Nghiên càng thêm ung dung.

"Được rồi, em đi đi."


Thấy nàng dứt khoát thả mình đi như vậy, trong lòng Thẩm Vụ có chút bồn chồn. Càng lo nghĩ hơn về câu nói "gọi là phải đến ngay" trước đó của Bùi Bạc Nghiên.

-

Trong bốn đại gia tộc ở Cảng Đảo, Bùi gia đứng đầu, Chu gia quanh năm xếp thứ hai. Nhưng các buổi tiệc tối giao lưu suốt bốn mùa trong năm, lại luôn là bên Chu gia tổ chức thường xuyên nhất, thịnh đại nhất.

Chu Minh Lan đi ra phía ngoài ban công để hít thở không khí. Đối diện là tòa nhà màu trắng, người Chu gia đang tiếp khách, Chu Minh Lan đón gió đêm lấy ra một hộp thuốc lá tráng men trắng, định hút một điếu.

Nhớ tới Bùi Vịnh San không thích mùi khói thuốc, mỗi lần ngửi thấy mùi khói trong miệng nàng là lại không muốn hôn nàng, phải dỗ dành rất lâu. Nghĩ ngợi một hồi, nàng lại cất điếu thuốc trở vào.

Lúc một tay đóng hộp thuốc lại, nàng phát hiện bên cạnh có thêm một người. Trên ban công chỉ có hai người họ, người tới đứng song song với Chu Minh Lan trước lan can, cùng nhìn về một hướng, sắc mặt nặng nề.

Chu Minh Lan liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn nam thanh nữ tú trong phòng bao phía sau, cười nói: "Cô cô, cô đơn độc ở lại đây với tôi, người ta sẽ hiểu lầm là chúng ta có giao tình đấy."

Bùi Vịnh San đứng quay lưng về phía ánh sáng, ngũ quan và biểu cảm hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. "Cô không nên phái sát thủ đi giết cô ta."

Chu Minh Lan đáp: "Chẳng phải cô không thích cô ta tiếp cận đứa cháu gái bảo bối của cô sao? Người cô không thích, tôi liền giúp cô trừ khử."

Bùi Vịnh San vẫn nhìn về phía trước, "Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô ta tránh xa Niên Niên ra một chút. Cô cứ thích tạo sát nghiệp như vậy, sớm muộn gì cũng bị phản phệ, đến lúc đó chết ở đầu đường xó chợ cũng chẳng có ai chôn."

Biết Bùi Vịnh San không thích phong cách làm việc tuyệt đường sống đầy tàn nhẫn của mình, càng không thích cái bang hội Hòa Hưng Xã đầy rẫy


tranh đoạt của Chu gia, ở bên ngoài luôn giả vờ như không quen biết nàng.

Chính vì thế, việc Chu Minh Lan thích làm nhất chính là nhảy qua nhảy lại trên lằn ranh chịu đựng khi Bùi Vịnh San tức giận. Muốn có được sự chú ý của nàng, một trận lôi đình thịnh nộ cũng tốt, giả vờ biết rồi còn hỏi cũng được, chỉ cần là chuyện liên quan đến Bùi Vịnh San, nàng đều thích.

Thưởng thức ngữ khí lúc này của Bùi Vịnh San, cảm giác trong cơn giận dữ phần nhiều là sự quan tâm dành cho mình, Chu Minh Lan âm thầm dịch về phía Bùi Vịnh San một bước, cười nói: "Coi như thắp hương bái Phật thì con người cũng đều phải chết thôi. Sao nào, tôi làm việc thiện tích đức thì có thể sống đến một nghìn tuổi, một vạn tuổi chắc?"

Bùi Vịnh San nghiêng đầu, vẫn không nhìn vào mắt nàng. Nhưng vì quá quen thuộc, Chu Minh Lan có thể não bổ ra cảnh nàng đang lườm mình, điều đó khiến nàng hưng phấn.

Nếu lúc này bất kỳ ai trong phòng khách phía sau đẩy cửa bước ra ban công, họ sẽ nhìn thấy Chu Minh Lan đang nâng khuôn mặt của Bùi Vịnh San lên, nhìn thấy hai người phụ nữ tưởng chừng không có chút giao dịch nào, thậm chí vì gia tộc mà có thể coi là tử thù này đang trao nhau một nụ hôn.

Phía sau là tiếng chạm cốc long xoảng cùng tiếng người nói cười của bữa tiệc, lúc xa lúc gần, cảm giác kích động vì có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào khiến Chu Minh Lan phấn khích, nhưng Bùi Vịnh San lại đang giãy giụa mãnh liệt.

"Cô điên rồi." Cuối cùng cũng thoát khỏi Chu Minh Lan, Bùi Vịnh San đẩy nàng ra.

Chu Minh Lan thở dốc, cuối cùng cũng nhìn thấy nửa bên mặt Bùi Vịnh San được ánh đèn chiếu sáng, mang theo vẻ giận dữ cùng sắc đỏ ửng hồng do nụ hôn mang lại.

"Nếu như tôi thực sự chết rồi, cô có buồn không?"

Bùi Vịnh San đáp: "Chu Minh Lan, cô có thể thôi ngây thơ như vậy được không?"


Chu Minh Lan nói: "Vừa nghĩ đến việc cô có thể sẽ vì tôi mà khóc, tôi liền muốn chết ngay bây giờ."

Trước khi rời đi, Bùi Vịnh San buông lại hai chữ: "Bệnh hoạn."

Chu Minh Lan nhìn theo bóng lưng rời đi của Bùi Vịnh San, chợt nhận ra mình đã quá quen thuộc với bóng lưng của nàng. Mỗi một động tác rời đi, mỗi một bước chân đi xa, đều khắc sâu vào trong tâm trí. Còn quen thuộc hơn cả nhiệt độ khi ôm lấy nàng gấp trăm lần.

-

Trên đường trở về Đường Lâu, có người bám đuôi phía sau Thẩm Vụ.

Ban đầu cô tưởng là kẻ truy sát mình, nửa đường cô bảo tài xế dừng lại cạnh một đồn cảnh sát gần nhất, xuống xe đi mua một bao khăn giấy. Qua tấm gương của cửa hàng tiện lợi, cô nhìn thấy chiếc xe bám theo mình suốt chặng đường đang đỗ đối diện. Hai gương mặt đó cô nhận ra, chính là bảo an thân cận bên cạnh Bùi Bạc Nghiên.

Không phải sát thủ, là Bùi Bạc Nghiên đã phái hộ vệ của mình đến bảo vệ cô. Trong lòng Thẩm Vụ dâng lên một cảm giác an toàn được chở che, một tia ấm áp âm thầm len lỏi.

Sau khi Thẩm Vụ bình an trở về Đường Lâu, cô đứng sau rèm cửa quan sát tình hình dưới đường. Nhìn thấy gần đó liên tục có mấy chiếc xe cảnh sát lảng vảng, còn có cảnh sát tuần tra tuyến phố, chắc là Wing tỷ đã phái người đến bảo vệ cô.

Đèn cũng không bật, Thẩm Vụ muốn ném thân thể rệu rã vì vừa bò mấy tầng cầu thang xuống ghế sô pha, nhưng lại không dám làm động tác quá mạnh, sợ vết thương lại phản phệ, chỉ có thể dùng tay chống thành ghế, chậm rãi ngồi xuống, thanh chủy thủ luôn nắm chặt trong tay. Dù đã rất cẩn thận, các vết thương khắp người vẫn đau đến mức khiến cô nhe răng trợn mắt. Đau đến mức đầu óc hơi choáng váng, cô tiện tay bật tivi lên, muốn xem đại cái gì đó để chuyển bớt sự chú ý của đại não khỏi cơn đau.

Mới xem phim truyền hình được vài phút, tâm trí cô đã bắt đầu thẫn thờ.


Cặp sát thủ song sinh quỷ dị đó rốt cuộc là ai? Nghĩ đến chuyện này, tự nhiên cô cũng nghĩ đến Dung tỷ. Trước khi bị truy sát, cô vừa mới từ phòng bệnh của Dung tỷ đi ra, Dung tỷ thần thần bí bí bảo cô đi tìm Lương Trác Di mà không nói lý do. Có thể thấy Dung tỷ biết kẻ muốn giết cô là ai.

Khả năng cao là cấp cao của Hòa Hưng Xã, nhưng từ khi gia nhập Hòa Hưng Xã, ngoại trừ Hắc Tử Thành ra cô hầu như không đắc tội với ai khác, vậy thì là ai muốn lấy mạng cô chứ?

Trong đầu cô hiện lên cái chết của Chung Tuấn Huy, cùng với câu nói của Bùi Bạc Nghiên khi gọi điện cho cô cô của nàng.

Cặp sát thủ song sinh đó có phải là người của Hòa Hưng Xã không?

Mối thắt giữa Bùi gia và Hòa Hưng Xã, có phải chính là cô cô của Bùi Bạc Nghiên - Bùi Vịnh San?

Nắm chặt thanh chủy thủ trong tay suốt nửa ngày, vẫn không thấy đợt sát thủ mới nào đến lấy mạng. Chuyện này có chút không hợp lý. Cặp song sinh như quỷ mị kia tới giết cô, mục đích vô cùng rõ ràng là muốn lấy mạng cô.

Một kích không thành tất nhiên sẽ phái người mới đến ngay. Nhưng đối phương lại đột nhiên im hơi lặng tiếng.

Đại khái là đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết. Nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại ra. Điện thoại hết pin từ lúc nào cũng không rõ, thời gian qua Thẩm Vụ trong lúc điều dưỡng cứ mơ mơ màng màng, ngủ rồi lại tỉnh, hoàn toàn quên mất việc liên lạc với Dung tỷ và mọi người.

Cắm sạc nguồn, sau khi mở máy quả nhiên hiện ra vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Đầu tiên cô nhắn cho A Lộ một cái tin báo mình không sao, sau đó gọi điện cho Dung tỷ.

Vừa kết nối, Thẩm Vụ đã lập tức đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Quả nhiên, từ trong loa truyền đến tiếng hét kinh ngạc đầy kích động của Dung tỷ: 【 A Vô! Em chưa chết hả! Em đang ở đâu đấy! Sao lâu như vậy mới chịu bắt máy! 】

May mà dự đoán chính xác, nếu không màng nhĩ đã phải chịu tội lớn rồi.


Thẩm Vụ đáp: 【 Trước đó em bị thương hôn mê, vừa mới tỉnh. 】 Dung tỷ: 【 Cái gì! Hôn mê á? Thế bây giờ em đang ở đâu! 】 Thẩm Vụ: 【 Ở nhà, Bùi tiểu thư đã cứu em. 】

Ba chữ "Bùi tiểu thư" tựa như một liều thuốc an thần, giọng điệu bên kia của

Dung tỷ lập tức dịu xuống.

Dung tỷ: 【 Lại được Bùi tiểu thư cứu à? Thôi, A Vô này, mạng em số rùa bò đúng không? Mạng cứng thật đấy. 】

Thẩm Vụ: 【 Chị còn có ý nói thế à, chị không nhắc nhở em sớm là bọn họ muốn giết em, nếu em có phòng bị thì đã không bị thương thành thế này rồi.

Dung tỷ: 【 Ơ? Em cũng biết rồi à? 】

Thẩm Vụ: 【 Chuyện lớn như vậy, chị nghĩ chị giấu nổi em sao? 】

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, mới nặng nề thở dài: 【 Không phải chị không muốn nói cho em biết, chị chỉ sợ em biết chuyện này rồi sẽ không chịu đi thôi. Di tỷ nói đúng đấy, em mau về đại lục bảo toàn cái mạng trước đi, chuyện đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. 】

Thẩm Vụ giữ vững tông giọng, nói tiếp: 【 Nhưng nếu em bảo toàn mạng sống của mình mà chị lại mất mạng, còn liên lụy đến Di tỷ, chị nghĩ cả đời này em có thể sống yên ổn được không? 】

Dung tỷ đại khái không ngờ mình lại có vị trí quan trọng với Thẩm Vụ đến thế, chị mỉm cười dịu dàng, dùng giọng điệu bông đùa nói: 【 Đã bảo là đừng có chọc cho chị của em khóc mà... Dù sao thì hiện tại phía A tỷ không có động tĩnh gì nữa, Di tỷ cũng đổ bệnh rồi, chị đoán là Di tỷ đã thay chúng ta chống đỡ mọi chuyện, em chắc cũng không cần phải trốn tránh nữa đâu.

Hôm nay nếu em đi lại được thì chúng ta cùng đi thăm Di tỷ đi, cũng không biết chị ấy thế nào rồi. 】


Thẩm Vụ hỏi: 【 Là A tỷ muốn giết em sao? 】

Lại chính là người phát ngôn thần bí nhất của Hòa Hưng Xã muốn lấy mạng cô, thật ngoài dự đoán.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, âm lượng đột nhiên tăng vọt: 【 Oa! Cái đồ chết tiệt này, em căn bản có biết cái gì đâu, dám gài bẫy để chị tự khai ra hả!

Thẩm Vụ vẫn dự đoán chính xác, đưa điện thoại ra xa một cánh tay. 【 Đúng vậy, gài bẫy chị đấy. Giờ em đang qua nhà Di tỷ đây, lát nữa gặp mặt chị liệu mà khai ra hết đi nhé. 】

Dung tỷ: 【 ... Xem chị có bóp chết em không! Chờ ở nhà đi, chị bảo A Lộ qua đón em! 】

Cúp điện thoại, Thẩm Vụ thầm nghĩ lát nữa gặp mặt, phải bảo Dung tỷ miêu tả chút diện mạo của A tỷ xem sao.

Lúc Thẩm Vụ đứng dậy thì quên mất mình còn đang bị thương, kết quả là lại bị đau đến mức ngũ quan vặn vẹo. Cô đứng chôn chân tại chỗ một lúc cho đỡ đau, rồi vịnh vào thành ghế chậm rãi đứng lên. Trước khi ra cửa phải tắt tivi, cô phát hiện trên màn hình tivi lại là khuôn mặt của Bùi Bạc Nghiên.

Cầm chiếc điều khiển từ xa trong tay, nhất thời cô có chút không nỡ tắt. Phim truyền hình không biết đã chiếu xong từ lúc nào, hiện tại đang phát tin tức giải trí. Đã mấy ngày trôi qua, tin tức Bùi Bạc Nghiên đi xem mắt với công tử nhà giàu vẫn chiếm trọn vị trí tiêu đề của các trang giải trí.

Cái người này, chẳng phải đi xem mắt rồi sao, thế mà còn lôi kéo mình ôm hôn cho bằng được...

Cảm giác môi lưỡi quấn quýt dường như vẫn còn đọng lại trên cơ thể, chỉ cần nghĩ đến là lại thấy khô nóng.

Đúng là cái trình độ trêu người khiến người ta phát điên lên được thuộc hàng nhất lưu.


Thẩm Vụ hít sâu một hơi, tắt tivi.

A Lộ sau khi đón Thẩm Vụ xong, lại qua bệnh viện đón Dung tỷ. Dung tỷ vẫn đang nằm viện, đây là lén lút trốn ra ngoài.

Nhìn thấy Thẩm Vụ trông còn thê thảm hơn cả mình, vậy mà còn bày đặt tỏ ra ngầu không thèm chống nạng, Dung tỷ liền bảo A Lộ đưa cho Mo tỷ của cô ấy một chiếc nạng.

Chị và Thẩm Vụ mỗi người chống một chiếc nạng, đi một bước chửi ba câu, hai chiếc nạng suýt chút nữa quấn vào nhau làm cả hai cùng ngã nhào, may mà A Lộ nhanh tay lẹ mắt kéo một cái, lôi hai vị tỷ tỷ trở về.

Trên đường đi đến Triệu Huy Đài, Thẩm Vụ ấn Dung tỷ xuống ghế, bắt chị phải khai hết mọi chuyện.

Dung tỷ không còn cách nào, cùng là người tàn tật như nhau nhưng Thẩm Vụ hung hãn hơn chị nhiều, vả lại chị cũng định đem chuyện này nói rõ ràng với A Vô, để cái đầu thông minh của cô phân tích xem rốt cuộc là đắc tội với vị đại thần nào mà có thể khiến trợ lý của A tỷ đích thân tới lấy mạng.

Chị kể hết từ đầu đến cuối quá trình bị A tỷ uy hiếp, dụ dỗ bắt chị phải tự tay giết Thẩm Vụ ra sao, rồi Di tỷ đã bày kế cho chị giả vờ bị thương để thoát một kiếp như thế nào, rồi chính Di tỷ lại bị cuốn vào gánh vác mọi chuyện ra sao.

Thẩm Vụ biết bang hội vốn tuyệt tình vô nghĩa, cũng biết thủ đoạn của A tỷ, nhưng khi nghe Dung tỷ kể lại toàn bộ quá trình, trong lòng cô vẫn không khỏi kinh hãi.

May mà bà chị này không gặp chuyện gì, nếu không cô chắc chắn sẽ cắn rứt lương tâm mà chết mất. Nhưng ngẫm lại và phân tích toàn bộ sự việc này, không thể không nói, A tỷ đúng là một bậc thầy thao túng tâm lý.

Thẩm Vụ vừa cùng Dung tỷ hạ thấp giọng mắng A tỷ biến thái, vừa vờ như vô tình hỏi về đặc điểm ngoại hình của A tỷ.

Dung tỷ lườm cô một cái, "Lúc đó chị sợ đến mức muốn rớt linh hồn ra ngoài rồi, đâu có tâm trí đâu mà nhìn kỹ? Dù sao thì chỉ nhớ là cô ta rất xinh


đẹp, rất trẻ trung, và rất đáng sợ."

Thẩm Vụ có chút khâm phục vốn từ vựng nghèo nàn của một phi nữ chính hiệu, liền tiếp tục dẫn dắt: "Rất trẻ trung á? Không thể nào, A tỷ thành danh ở Cảng Đảo bao nhiêu năm nay rồi, sao có thể rất trẻ trung được, ít nhất cũng phải năm mươi tuổi rồi. Chắc chắn là chị sợ quá nên nhìn nhầm."

Dung tỷ không phục phản bác: "Thực sự chỉ tầm ba mươi tuổi thôi! Lúc đó chị có sợ thật, nhưng hai bàn tay của cô ta chị nhớ rất rõ, vừa trắng vừa mềm, cái bộ dạng dính máu đó thực sự là..." Dung tỷ nghẹn lời, xua xua tay, "Trừ phi công nghệ thẩm mỹ bây giờ đột phá vượt bậc giúp cô ta cải lão hoàn đồng, chứ nếu không thì không thể nào là năm mươi tuổi được."

Thẩm Vụ nghe chị khẳng định chắc nịch như vậy, trong lòng sinh nghi, tạm thời ghi nhớ điều này vào dạ để sau này tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro