
Chap 1. Tôi gặp được anh là điều may mắn
Với bộ đồ đồng phục trắng xóa toát lên vẻ tinh khiết của một cô gái đã qua tuổi 20 nhưng lại đầy sức sống ở tuổi 18 bởi vì nó được điểm lên một đường viền màu hồng khá dễ thương mà ở một điều dưỡng trong bệnh viện như tôi phải có.
Tôi- An Nguyệt Bảo, một điều dưỡng trong bệnh viện quốc tế ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm nay tôi 23 tuổi, cái tuổi vẫn còn thanh xuân của một cô gái tên An Nguyệt Bảo, tôi vẫn luôn yêu đời, những gì xảy đến với tôi thì có lẽ đã được ông trời sắp đặt trước. Tôi làm điều dưỡng ở đây cũng đã một năm rồi, mức thu nhập ổn định vì đây là bệnh viện quốc tế, tôi vào đây được cũng do một phần là tôi khá giỏi về nghành này và được nhận xét là có thể được lên làm bác sĩ với trình độ hiện gìơ của tôi, mức thu nhập cao hơn nhiều vậy mà tôi lại chẳng thích vì nó khá mệt mỏi có thể là ở luôn trong phòng phẩu thuật suốt mấy tiếng liền, thế nên tôi chỉ chọn công việc đơn giản nhất, điều dưỡng.
- Cô An, bác sĩ cho gọi cô đó, ở phòng 102 nha!- Cô bác sĩ với bộ quần áo màu trắng nhẹ nhàng nói với tôi, có lẽ trong bệnh viện này thì chỉ có mình chị ấy là bạn của tôi, chúng tôi đã thân từ rất nhỏ rồi, tôi luôn xem chị ấy như một góc nhỏ trong tâm hồn của tôi vậy.
Tôi vừa mỉm cười vừa đi tới căn phòng mà chị bảo, sau tấm cửa kiếng mập mờ chả nhìn rõ, tôi chỉ thấy tấm lưng được khoác chiếc áo màu trắng của bác sĩ đứng trước giường bệnh, tôi khẽ nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa mà đi vào, mùi thuốc sát trùng cố xông vào cánh mũi cùng với những tiếng kêu tít tít của máy móc trong bệnh viện, tôi tiến gần tới giường bệnh, chiếc giường rộng đó đang ru ngủ anh đưa anh vào một giấc mơ không có điểm đến bởi vì tôi biết rằng trong căn phòng vip này có một bệnh nhân đang có nguy cơ sống một cuộc đời thực vật, thay vì anh luôn mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh một cách vô thức thì anh luôn nhắm đôi mắt của mình để hưởng thụ những thứ tốt đẹp trong giấc mơ.
- À, cô An từ gìơ trở đi cô sẽ chăm sóc đặc biệt cho cậu thiếu gia này, với tư cách là một điều dưỡng thì cô phải làm tròn trách nhiệm của mình.- Bác sĩ căn dặn tôi từng chút một cứ như nhân vật hoàng tử này rất quan trọng, đúng vậy từ gìơ trở đi tôi phải chăm sóc đặc biệt cho anh.
- Bác sĩ, anh ấy tên gì vậy?- Tôi nghĩ ít nhất cũng phải biết tên anh ấy chứ.
- Thiếu gia Hàn Cẩn Phong, có trong tập hồ sơ đấy cô cứ xem!- Ông bác sĩ vẫn loay hoay với cái đống dây điện tử của máy điện tim, tôi tự hỏi tại sao việc nhỏ nhặt vậy lại không để y tá làm mà lại là ông, trưởng khoa bệnh viện.
- Sao ông không để những việc này cho y tá làm?
- Người nhà của cậu không cho y tá làm vì sợ một số người bất cẩn tại vì cậu thiếu gia này đang nguy hiểm tới tính mạng rồi!
- Thì ra là vậy, tôi sẽ chăm sóc thiếu gia cẩn thận, ông đừng lo.- Tôi nghĩ chắc anh là người rất quan trọng đối với gia đình của mình, nên mọi người luôn quan tâm tới anh trong khi đó tôi chẳng biết ba mẹ của mình là ai.
Với đôi mắt của tôi, một đôi mắt luôn cất chứa niềm hi vọng trong tiềm thức, tôi chợt nhận ra rằng mình có thể thấy được linh hồn và sinh khí của anh, tôi thấy một niềm hi vọng sâu trong tâm hồn anh và một giấc mơ đẹp cố đưa anh vào giấc ngủ yên bình. Cái thân hình cao to khỏe mạnh vậy mà tôi cảm nhận được thần chết sắp đưa anh theo cùng nhưng lại không biết chừng nào, anh đang lo sợ, anh đang cố gắng chiến thắng cái nỗi sợ hãi đó để tỉnh dậy để nhìn thế giới bên ngoài chứ không phải là một giấc mơ ở suối vàng, hay bị giam cầm trong bóng tối của địa ngục. Tôi... Tôi thật không hiểu tại sao mình lại thấu hiểu tâm can anh đến thế, đôi mắt tôi có thể nhìn thấy được mọi việc về anh, những cảm giác mà đang phải gánh chịu, tại sao chứ, đôi mắt của tôi lạ thật. Thế mà bây giờ những giấc mơ của anh lại có một chút tia sáng lóe lên, một ngọn lửa hi vọng của cuộc đời anh, thật sự đến tôi cũng chả biết được ngọn lửa hi vọng của anh là gì.
Mái tóc nâu vàng tuyệt đẹp đang che bớt đi một phần khuôn mặt tuyệt đẹp của anh, khuôn mặt hoàn mĩ chả khác gì tạc tượng, vầng trán anh rộng, sáng láng với đôi mắt đang nhắm lại, dù không thấy được sự tuyệt vời của đôi mắt đó nhưng tôi chắc rằng nó sẽ rất đẹp, đẹp như khuôn mặt của anh trong lúc đang ngủ vậy, đôi mắt của anh sẽ cho tôi thấy được tâm hồn của anh trong lúc này, vầng thái dương của anh giãn ra một cách thoải mái, có lẽ anh sẽ không gặp những chuyện trắc trở gì trong giấc mơ tuyệt đẹp lúc này của mình, gặp được những giấc mơ mà có lẽ ở ngoài đời thực anh khó mà có được nó. Ngắm anh xong thì tôi lại nhìn bác sĩ, trên tay tôi bây gìơ đang ghi trên trang giấy trắng những thứ quan trọng nhất để chăm sóc cho anh theo lời bác sĩ dặn, tiếng cửa khẽ đóng lại, bác sĩ đã ra khỏi phòng, bây gìơ trong căn phòng yên ắng này chỉ còn mình tôi và anh, tôi nghe được tiếng nhịp đập trái tim của anh,tôi đặt tập hồ sơ trên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, tôi khẽ nói: Tôi hứa sẽ là người bạn luôn ở bên cạnh anh.- Tôi thật không hiểu sao tôi lại hứa với anh như vậy, trong đôi mắt của tôi luôn thúc giục tôi phải làm một điều gì đó để cho anh hạnh phúc, lúc này tôi đang nghĩ: Tôi gặp được anh là điều may mắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro