LUMINARHY
"Sao? Em trai thôi mà, quan tâm nhau làm gì"
"Không phải anh mà bé ơi, ekip, ekip"
Đức Duy trêu anh cho đã rồi tự ôm bụng cười, cậu biết thừa cái văn đấy sao của ông thần này được
"Mất công leo lên rank 'ngoại lệ' rồi tự đạp xuống rank 'anh em' chắc? Anh đâu có điên"
"Ai mà biết được ông"
Quang Anh như em thôi, lúc thấy bài post của ekip mà giật hết cả mình. Đi tắm vào thôi mà bài đăng đã thành chủ đề hot trên mạng xã hội
"Ơ chị ơi, mình đăng bài sao ý"
Anh gọi ngay cho chị quản lý, mà còn phải giãy nảy ra đòi chị bảo ekip đổi lại cơ. Không 'ngoại lệ' thì cũng phải 'ai đó' chứ. Là 'em trai' thế này thì bể hết kế hoạch dày công xây dựng của anh rồi
"Giờ mà đổi mới thành hot search đó mày tin không? Thôi để vậy đi, hôm concert chị cho chúng mày bù hint sau"
Chị quản lý phải nói thế để dỗ dành cậu em. Quang Anh bên này lo sốt vó là thế chứ bên kia Đức Duy thấy bài đăng mà không nhịn được cười
"Mắc gì cười như thằng dở vậy?"
Anh Dũng DX ngồi bên cạnh mà dựng tóc gáy với thằng em. Đức Duy thì biết thừa kiểu gì ông tướng cũng nhặng hết lên nhắn tin gọi điện giải thích ầm ầm với mình. Mà đâu có sai, việc đầu tiên Quang Anh làm khi thấy bài đăng là gọi điện cho cậu thề thốt không phải mình làm
----------
< Mình là gì của nhau?
coolkid.dgh
Minh Su muốn có bồ
Minh Su đã chán cuộc sống độc thân ăn cơm chó suốt ngày
nguyennhatphattt
Bạn tả gu bạn đi
coolkid.dgh
Cần một người yêu âm nhạc
dxzglozooo
Thằng Quang Anh này
Quán quân âm nhạc, giàu, 4 tế
coolkid.dgh
:))
dxzglozooo
Không thì thằng Duy
Thủ khoa âm nhạc, đẹp trai, thông minh
coolkid.dgh
Anh chỉ em cách nhảy vào hộ
dxzglozooo
Mày yên tâm
Chán lắm rồi
nguyennhatphattt
Hai ổng chán nhau á?
dxzglozooo
Không
Tao chán chúng nó
Chứ lấy đâu ra chúng nó chán nhau
Bám nhau thiếu điều dính keo 502
coolkid.dgh
Ông nói như nói :))
----------
Hôm rehearsal concert, Đức Duy đến từ rất sớm, đang loay hoay chỉnh mic thì từ đâu Quang Anh xuất hiện nựng má em một cái
"A đau! Muốn chết à?"
"Em bố láo với anh đấy à?"
Đức Duy lườm anh chứ đâu có cãi, nhưng tay vẫn vô thức chỉnh lại cổ áo cho Quang Anh. Động tác nhỏ thôi, nhanh đến mức nếu không để ý thì sẽ tưởng chỉ là vô tình chạm phải. Nhưng Quang Anh đứng gần như vậy, làm sao không nhận ra được.
Anh khẽ cúi đầu xuống một chút, để mặc cho em sửa sang, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ
"Chỉnh cho tử tế vào, lát nữa còn đứng chung sân khấu với anh"
"Tôi đứng vì chương trình, không phải vì ông đâu nhé"
"Ừ, vì chương trình mà nhận lời cái rụp luôn"
Đức Duy không thèm trả lời nữa, quay đi cầm mic thử âm. Nhưng cái cách tai cậu hơi đỏ lên đã tố cáo tất cả.
Ánh đèn sân khấu bật lên theo từng layer, từ ánh sáng trắng cơ bản đến những dải màu chuyển động phức tạp. Âm thanh được chỉnh từng nấc, từng dải tần. Đội ngũ kỹ thuật đi lại liên tục, gọi nhau í ới, còn nghệ sĩ thì phải chạy đi chạy lại giữa các vị trí mark trên sân khấu.
Quang Anh đứng ở trung tâm, tai đeo in-ear, tay cầm mic, ánh mắt tập trung đến mức như quên hết mọi thứ xung quanh
"Cho em xin lại đoạn beat drop lần nữa với ạ"
Anh bước đúng từng nhịp, dừng đúng từng điểm, giọng hát vang lên dù chưa phải full lực vẫn đủ khiến người ta nổi da gà.
Đức Duy đứng phía cánh gà, nhìn anh. Không phải lần đầu cậu thấy Quang Anh trên sân khấu. Nhưng mỗi lần như vậy, vẫn là một cảm giác rất khác.
Một Quang Anh không còn là người hay trêu chọc cậu, không còn là người cười đùa, không còn là người hay nhõng nhẽo gọi "Cap ơi".
Mà là Quang Anh của sân khấu. Rực rỡ, tự tin, và xa đến mức khiến người ta phải ngước nhìn
"Captain vào vị trí nhé!"
Tiếng gọi kéo cậu về thực tại. Đức Duy bước ra, đứng cạnh anh. Hai người chỉ cần nhìn nhau một cái là biết phải làm gì tiếp theo. Đó là cái sự ăn ý mà không cần nói ra.
Rehearsal kết thúc vào buổi tối. Cả ekip nghỉ giải lao, sân khấu dần tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng vàng dịu. Đức Duy ngồi xuống mép sân khấu, cúi đầu xem lại điện thoại. Quang Anh đi đâu đó một lúc, rồi quay lại
"Hoàng Đức Duy"
"Dạ?"
Anh không nói gì thêm, chỉ đưa ra trước mặt cậu một chiếc hộp nhỏ. Đức Duy nhíu mày
"Gì đây?"
"Mở đi"
"Không"
"Ơ?"
"Nhìn là biết đồ đắt rồi, không nhận"
Quang Anh bật cười, ngồi xuống cạnh cậu
"Em chưa mở mà đã biết đắt?"
"Anh mà tặng em thì có bao giờ rẻ đâu"
"Ừ, thế thì càng phải nhận"
"Không"
Đức Duy lắc đầu, đẩy nhẹ tay anh ra. Không phải vì cậu không thích. Mà là cậu biết mình sẽ thích. Và chính vì vậy, cậu không muốn nhận.
Quang Anh mua đồ cho cậu không phải mới đây nhưng dạo này càng ngày các món đồ càng đắt đỏ, toàn tính bằng chục, trăm triệu. Đức Duy thấy áp lực lắm, nên cậu mới nào dám nhận nữa.
Quang Anh im lặng vài giây rồi anh thở ra một hơi, giọng trầm xuống
"Anh yêu em"
Đức Duy khựng lại
"Không phải chỉ kiểu đối xử với em đủ tốt là được, mà là cảm giác luôn nợ em thứ gì đó"
Anh đặt chiếc hộp vào tay cậu
"Vậy nên bất cứ điều gì anh làm cho em, bất cứ thứ gì anh mua cho em, đều là cách anh bày tỏ tình cảm trực tiếp nhất"
Không gian xung quanh như chậm lại. Đức Duy nhìn chiếc hộp trong tay. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói
"Ông bị gì vậy?"
"Bị yêu em"
"Xàm"
Đêm trước concert, Đức Duy xách túi qua nhà Quang Anh
"Em ở đây cho tiện mai đi cùng anh"
"Ừ, tiện thật, tiện cả việc anh không ngủ được"
"Ủa liên quan gì?"
"Người mình thích nằm cạnh thì sao ngủ được"
Đức Duy liếc anh bằng con mắt đánh giá
"Không có tôi, ông lại ngủ ngon quá cơ"
Bện hơi nhau rồi, không có nhau là khó ngủ lắm đấy. Hai người nấu bữa tối cùng nhau. Thực ra là Quang Anh nấu, Đức Duy đứng cạnh phá
"Anh nấu gì ấy?"
"Món em thích"
"Là món gì?"
"Anh"
Đức Duy muốn đạp một cái con người không biết xấu hổ này
"Vừa nãy anh Tú ở nhà em à?"
"Vầng, ảnh qua em"
"Hai anh em nói chuyện gì đấy?"
"Sao? Anh ghen à?"
"Anh tò mò, chứ em nghĩ anh thèm vào chắc, anh có một rổ danh phận để ghen với em nhé"
Quang Anh vừa nói vừa ấn trán cậu một cái. Đức Duy bĩu môi đánh giá lần thứ n phát ngôn của đối phương trong hôm nay.
Cãi nhau vậy thôi, nhưng cuối cùng vẫn ngồi ăn cùng nhau. Một bữa cơm rất đơn giản nhưng lại yên bình đến lạ.
Ăn xong, Quang Anh bắt em đi tắm để mình tranh thủ rửa bát
"Anh ơi em mặc bộ này được không?"
"Tủ anh còn bộ nào chưa qua người em à?"
Cậu cười hì hì rồi trôm ngay bộ đồ mới mua của anh. Đức Duy ra trước, tóc còn ướt, ngồi lau qua loa. Quang Anh từ trong phòng tắm bước ra, thấy vậy thì cau mày
"Đưa đây"
"Gì?"
Anh cầm lấy khăn, lau tóc cho cậu
"Em tự làm được"
"Kệ em"
Động tác chậm rãi, cẩn thận. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại âm thanh ồn ào của xe cộ ngoài đường
"Anh mời mẹ hả?"
"Tất nhiên, mẹ mình mà"
"Không, ý em là mẹ em cơ"
"Thì anh nói là tất nhiên, mẹ chúng mình mà"
Đức Duy hơi khựng, ngước mắt lên nhìn anh
"Mà mẹ bận coi thi, không tới được"
"Mẹ nhắn anh rồi, mẹ bảo mẹ mà đi thì đám học sinh ở nhà 24 đứa phải 48 mã đề"
Đức Duy nghe anh nói thì cười không ngậm được miệng. Quang Anh đang lau tóc cho cậu, nhìn cậu cười, động tác anh dừng lại
"Ủa? Anh sao vậy?"
Đức Duy ngơ ngác xua xua tay trước mặt anh
"Anh cứ nghĩ làm em cười nhiều thì em sẽ càng yêu anh cơ"
"Hả?"
"Nhưng khi thấy em cười nhiều thì chính bản thân anh lại càng yêu em"
Đức Duy nhìn anh vài giây rồi bật cười
"Ông bị sến ấy, nổi cả da khủng long"
"Ơ em phải thấy lãng mạn chứ"
"Chuông xe đạp đây này"
Hôm sau, concert LUMINARHY chính thức diễn ra. Hậu trường nhộn nhịp, ánh đèn sáng rực, tiếng người gọi nhau liên tục.
Đến tiết mục Mashup Nỗi đau đính kèm x Ừ thì chia tay, anh Atus đang là MC giới thiệu thì ở dưới Quang Anh với Đức Duy tích cực chuẩn bị.
Quang Anh nhìn em đang được staff chỉnh in-ear, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ
"Duy hát cho mình kìa, em ấy đến đây hôm nay là vì mình"
Ai nghe được lại tưởng Quang Anh bị bệnh simp lỏ
"Ui mời được cả nghệ sĩ Captain boy đến hát luôn này"
"Năn nỉ mới được nên biết trân trọng đi"
"Ông nhõi đồng ý ngay mà, thương anh lắm đúng không?"
Đức Duy không trả lời chỉ chỉnh lại mic. Sân khấu bùng nổ với giọng ca của cả ba. Ánh đèn, tiếng hò reo, âm nhạc. Giọng hát hòa vào nhau một cách hoàn hảo.
Không cần nhìn cũng biết đối phương đang ở đâu. Dừng lại một chút để đợi anh đi cùng. Ở dưới hò hét bao nhiêu thì trong lòng Quang Anh ngại bấy nhiêu. Có khác gì dẫn người yêu ra mắt 'gia đình' không?
Đến đoạn cao trào, Quang Anh quay sang nhìn cậu, Đức Duy cũng nhìn lại. Đoạn cãi nhau kinh điển lại được tái hiện lần nữa. Nó không mất đi chỉ là từ bài ngày qua bài khác. Dỡn trên đầu trên cổ anh Atus luôn mà.
Kết thúc tiết mục, Atus cười, quay sang trêu
"Khi mà em nhìn thấy một người bạn đồng hành của em, mười mấy năm nay, một người mà có thể nói là, thân gần như là với gia đình rồi, coi như là gia đình của em rồi"
Anh nói đúng là anh nói to quá anh ơi, Duy ngại, Duy ngại anh ơi!
"À cái này là tâm lý khi mà mình mới cưới, à không phải, không phải, không phải, không phải..."
"Êy êy êy..."
Ngoài cái đó ra thì nói gì được nữa. Quang Anh nhờ anh đẩy thuyền hai đứa tí thôi mà anh làm cỡ đó. Anh ơi Duy của em ngại rùi
"Bao giờ hai em mới dọn về ở chung với nhau"
Anh nói có câu mà khán giả ở dưới như biến thành trại gà hết, hét như chưa từng được hét. Đức Duy thì chịu thua ông anh luôn, lạy ảnh mấy cái cho ảnh bớt bới móc chuyện nhà mình. Quang Anh thì cười không giấu nổi.
Xuống sân khấu, Đức Duy đứng đợi ở phía dưới. Trên tay là một chiếc khăn. Quang Anh vừa chạy xuống để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, mồ hôi còn ướt trán
"Đây"
Cậu đưa khăn cho anh. Quang Anh nhận, lau qua loa
"Lúc nãy anh hỏi-"
Đức Duy cắt ngang
"Em không nói nhiều về việc em thương anh"
Quang Anh khựng lại
"Nhưng mọi thứ em làm đều đang chứng minh điều đó"
Không gian xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hai người. Quang Anh đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn em rồi cười, một nụ cười rất nhẹ. Nhưng đủ để làm cả thế giới của anh sáng lên
"Em nói gì cơ, anh không nghe rõ, nói lại xem"
Đức Duy cầm vai anh quay phắt một vòng ra sau rồi đẩy anh vào hậu trường chuẩn bị không cho luyên thuyên ngoài này nữa.
Lời hứa từ Fan Meeting vẫn được giữ chọn. Họ chắc chắn sẽ không vắng mặt trong những dự án tiếp theo của nhau.
Concert kết thúc trong tiếng hò reo chưa kịp lắng xuống. Ánh đèn sân khấu dần tắt, nhưng dư âm vẫn còn vương lại trong từng hơi thở. Hậu trường vẫn còn ồn ào, người ra người vào, chúc mừng, ôm nhau, cười nói.
Quang Anh vừa thay xong áo, còn chưa kịp ngồi xuống thì Đức Duy đã đứng trước mặt từ lúc nào
"Em đi nha"
"Đi đâu?"
"Đi ăn"
"Với ai?"
Quang Anh nói như thể chuyện rất bình thường
"Mẹ bảo muốn gặp em. Sáng nay mẹ đến chưa được nói chuyện nhiều với em nên mẹ nhớ"
Mini concert của cậu, anh cũng đi ăn tiệc với gia đình cậu, nên điều này chẳng còn mấy xa lạ. Tất nhiên là phải đi rồi.
Quán ăn không quá sang trọng. Chỉ là một nhà hàng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu, bàn ăn dài đã có vài người ngồi sẵn.
Mẹ Quang Anh vừa thấy hai đứa bước vào đã đứng dậy
"Duy qua đây ngồi với mẹ"
"Dạ"
"Ôi trời, nay đẹp trai thế, lâu lắm không gặp"
Quang Anh đứng phía sau, bật cười
"Con là con ghẻ hả?"
"Con im đi"
Cả bàn cười, không khí thoải mái đến mức Đức Duy có thể thả lỏng hoàn toàn. Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng. Có những câu hỏi đơn giản, những câu chuyện vụn vặt, tiếng cười xen lẫn.
Lúc ra về, có vài fan đứng ở xa. Họ nhận ra, nhưng không ai tiến lại gần. Chỉ đứng đó, nhìn, thì thầm với nhau. Một vài người giơ điện thoại lên chụp, nhưng cũng rất nhanh hạ xuống.
Đêm đó, Đức Duy lại ngủ ở nhà anh như một thói quen không cần nói ra. Trong nhà tắm, Đức Duy đang đánh răng. Cửa đột ngột bị mở tung
RẦM!
Cậu giật mình quay lại
"Anh bị gì vậy?"
Quang Anh đứng đó, thở hơi gấp, tay cầm điện thoại, dí thẳng trước mặt cậu
"Anh trai là sao hả?"
"Hả?"
"Sao anh lại là anh trai?"
Đức Duy nhìn vào màn hình. Video TikTok mới nhất từ acc CAPTAIN BOY bay tới đây. Là đoạn giao lưu lúc nãy trên sân khấu.
Caption: tự hào về anh trai của iem nhắmmm
Không khí rơi vào im lặng rồi Đức Duy nhếch môi
"Có qua có lại thôi"
"Em vẫn ghim vụ đó luôn hả?"
"Em trẻ con thế à?"
"Chứ gì nữa"
Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi bật cười. Không phải kiểu cười trêu mà là kiểu chịu thua. Anh bước lại gần, tay chống lên bồn rửa, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Thế anh là gì của em?"
Đức Duy ngậm bàn chải, không trả lời, chỉ nhìn lại. Một ánh nhìn rất lâu rồi cậu nhổ bọt, súc miệng, lau qua loa. Bước ngang qua anh, nhưng khi đi ngang khẽ nói
"Anh biết mà"
Quang Anh đứng yên, một lúc sau mới cười. Đèn phòng tắt, hai người nằm cạnh nhau không nói gì thêm nhưng khoảng cách giữa họ từ lâu đã không còn là 'anh em' nữa rồi.
Sáng hôm sau, Đức Duy đang nằm dài ra sofa, mở điện thoại. Mạng xã hội đã bắt đầu bùng lên vì concert. Clip, ảnh, fancam tràn ngập. Cậu lướt một lúc, rồi khựng lại. Một bài post từ acc của em họ Quang Anh.
Ảnh chụp cá nhân với anh, Minh Su, cậu nhưng sự chú ý rơi vào phần comment bên dưới
"Chụp với ai cũng ngầu, mà sao chụp với Cap lạ vậy anh?"
"@abcxyz anh dâu của anh mò 🤣"
Cậu ngồi bật dậy
"Quang Anh!"
"Gì?"
"Cái này là sao?"
Quang Anh đang uống nước, liếc qua màn hình, rồi rất bình thản
"Kệ đi"
"Kệ cái gì?"
"Anh bảo nó gọi vậy mà"
Đức Duy đứng hình hai giây
"Anh bị điên à?!"
Cậu nhào tới đập anh mấy cái. Quang Anh cười đến mức phải né
"Đau anh! Đau thật đấy!"
"Cho chừa!"
"Anh có làm gì đâu!"
"Đợi ông làm gì thì loạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro