13. Cứ tưởng rằng trên đời này chẳng còn ai yêu thương tôi nữa cả
Tôi chống hai bàn tay xuống đất và ngã lưng về phía sau, môi miệng há hốc trên khuôn mặt chẳng tài nào che giấu nỗi bàng hoàng. Những mảnh rời rạc của cánh cửa nhà kho vừa bị chặt chém tan tành đang nằm vương vãi trước mặt tôi, còn bóng dáng thủ phạm đã làm nên chuyện đó thì đang từng bước tiến thẳng về phía tôi, chiếc rìu vẫn được cầm trên bàn tay mảnh khảnh vì nặng trĩu mà chạm đầu lưỡi xuống mặt đất, để lại những tiếng rít chói tai suốt dọc đường nó bị kéo lê đi.
"Đừng có lại đây. Mày... mày muốn làm gì hả?"
Tôi vẫn ngồi nhưng trong tinh thần sẵn sàng chống trả bất cứ lúc nào nếu Sehun có ý định gây nguy hiểm cho tôi bằng chiếc rìu đó, thật khó để đoán biết được cảm xúc của nó, suy nghĩ của nó ngay lúc này, khi mà nó cứ lặng thinh nhấc từng bước chân chậm rãi, khuôn mặt bị bóng tối che khuất mất phần mắt chỉ cho thấy một bờ môi khép chặt.
Bên cánh tay đang bị tôi chú ý bất ngờ chuyển động, chiếc rìu theo nhịp vung của Sehun bổ thẳng xuống người tôi, tiếng đứt lìa của khóa xích vang lên dứt khoát, tôi mở mắt nhìn thấy đôi bàn chân nay đã được thả tự do của mình.
"Sehun, mày..."
Còn chưa kịp hiểu ra vì sao thằng mồ côi được cha tôi nhận về nuôi lại có thể phản bội sự tin tưởng của ông ta, hay nó lấy đâu ra sức mạnh từ thân hình gầy nhom ấy? Lấy đâu ra can đảm để thực hiện một việc liều lĩnh như vậy? Tôi chưa kịp hiểu ra gì cả, vậy mà đầu óc lẫn cơ thể đều đã như hóa đá mất rồi, khi Sehun khụy gối xuống và ôm lấy tôi vào lòng.
Lần đầu tiên nó chạm vào người tôi, lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi hương của nó, thứ hương thơm gì lại có thể mang cho người ta cảm giác thư thái, thanh bình đến như vậy, khiến tất thảy mọi giác quan trừ khứu giác đều nhất loạt trở nên mụ mị?
Tôi nhắm nghiền mắt, thoáng băn khoăn nghĩ liệu hơi ấm hay mùi hương mới chính là thứ làm tôi thấy dễ chịu, làn da Sehun mềm mại quá, cho dù đã từng đánh nó, từng bế nó, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự êm ái như thể một chiếc kén an toàn mời gọi người khác sà vào mà ẩn náu, mà nương tựa như thế này.
Sehun gục mặt trên bờ vai tôi, cánh mũi nó nhẹ chạm vào hõm cổ của tôi, khơi dậy cơn rùng mình kéo đến đột ngột làm tâm trí tôi bừng tỉnh. Tôi mở mắt, dùng cả hai tay đẩy ra thật mạnh.
"Ai cho mày tùy tiện chạm vào người tao hả? Thằng đồng tính!"
Đồng tính, đó là danh xưng duy nhất mà tôi muốn gán cho Sehun ngay lúc này, cho dù từ trước tới nay nó chưa bao giờ thể hiện sự lệch lạc giới tính của bản thân ra bên ngoài cả, nó sống khép kín đến mức tôi xem đấy là lý do nó chẳng bao giờ hứng thú chuyện tìm hiểu giới tính trong độ tuổi dậy thì.
Phải, hẳn là Sehun bị đồng tính, thế nên nó mới tự dưng ôm lấy tôi, tự dưng đối xử tốt lành với tôi, vì nó muốn tôi báo đáp lại một chuyện gì đó cho nó. Tôi đã cố giữ nhận định của mình đơn giản như thế, để từ chối việc nghĩ đến những lý do sâu xa hơn. Tôi cho rằng một thằng dù có bị câm thì suy cho cùng vẫn là con người, mà con người thì luôn hành động vì mục đích cá nhân là trên hết.
"Mày nhìn cái gì chứ? Đừng tưởng cứu tao rồi thì tao sẽ mang ơn, bãi chiến trường này là do mày tự nguyện gây ra thế nên chỉ cần tao rời khỏi nơi đây thì coi như mày đã tự chuốc thiệt vào thân rồi ngốc ạ!"
Tôi không muốn nghĩ về Sehun theo một hướng tích cực nào khác, tôi tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình cảm với cái đứa tôi cực kỳ căm ghét, tôi sẽ không khoan nhượng cho Sehun chỉ bởi chút thái độ cao thượng từ nó, đấy là những lời lẽ tôi tự thuyết phục chính mình phải tuân thủ, dù có thừa biết chúng nông cạn và ngu xuẩn đến cỡ nào.
"Sao nào? Hối hận vì đã giải thoát cho tao rồi chứ gì? Bộ mày thực sự tin rằng tao sẽ vì chút cảm động mà hưởng ứng lại thứ tình cảm bệnh hoạn của mày ư?"
Tôi dùng những câu phỉ báng và nụ cười nửa miệng khiêu khích nó, nhìn thấy chính mình hiện lên thật đáng ghét trong đôi tròng mắt đang từng chút lay động của Sehun. Nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt quen thuộc ấy, chỉ là phảng phất thêm nét bình thản vì đã chẳng xa lạ gì với kiểu đối xử tàn nhẫn của tôi, thoáng hụt hẫng, vì cứ tưởng rằng tôi đã hiền hòa hơn với nó.
Sehun luôn nhìn tôi theo cách đó, buồn bã như thể chất chứa bao tâm sự, như thể thất vọng vì tôi không thể hiểu cho những gì nó đang muốn truyền đạt. Nó không nói thì làm sao tôi hiểu được, mà bản thân tôi cũng không màng chủ động tìm cách để hiểu ra nữa, cần quái gì phải làm thế khi mà tôi đã xác định là sẽ không quan tâm đến nó rồi.
"Ở lại đây vui vẻ nhé, đồ ngu."
Tôi nhếch mép và đẩy Sehun ra để nó khỏi ngáng đường mình, đảo mắt quan sát khắp xung quanh rồi nhanh chân chuồn lẹ ra khỏi nhà, vừa chạy tôi vừa dần dà nhận ra, tôi vốn dĩ đã chai lì với mọi đòn roi của cha, vốn dĩ đã xem chuyện ông ta hành hạ mình là lẽ đương nhiên thôi, nếu có phải sống cùng loài ác quỷ đó trên địa ngục trần gian này suốt cả đời thì cũng chẳng sao cả.
Thế thì từ lúc nào suy nghĩ bỏ trốn khỏi ông ta lại tồn tại trong tôi vậy? Hay là tôi đang dùng cha làm cái cớ để xao nhãng mình khỏi nguyên nhân thực sự này, rằng người tôi muốn tránh khỏi là Sehun mới phải.
Tôi sợ những cảm xúc mới mẻ, những thay đổi trong cách tôi nhìn nhận thằng câm đó, sợ việc tôi thầm mỉm cười trong lòng khi thấy nó thôi không còn xa lánh tôi, yên tâm khi nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt thân thuộc đó, cho dù chỉ riêng đôi mắt ấy của nó thôi đã làm tôi phát hoảng.
Càng nhạy cảm với ẩn ý xuất hiện trong ánh mắt của Sehun thì tôi càng không thể ngăn bản thân đừng quan tâm đến nó được, tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao nó cứ nhìn tôi bằng cái kiểu đó mà. Đôi mắt như thể xoáy sâu vào tâm can người đối diện, khiến họ dù có muốn che giấu đi cảm xúc thật cũng không thể tránh khỏi gượng gạo khi nhìn thấy chính mình bị phản chiếu trong đó.
Có lẽ Sehun không hề hay biết, nhưng che đi đôi mắt nó là việc tôi luôn muốn làm.
Bởi vì tôi cần thái độ ganh ghét này hoàn thiện, cần bản thân mình phải thực sự vô tình với Sehun. Tôi sợ lắm, sợ rằng nó có thể nhìn thấy tôi đang lạc lõng, đang khao khát một ai đó yêu thương tôi thật lòng. Tôi sợ phần yếu mềm của chính mình có lẽ nào đã bị Sehun nhìn thấy, khi vừa nãy chỉ cần nó ôm tôi lâu thêm một chút nữa thôi, tôi suýt thì đã òa khóc như một đứa trẻ đã trót dại làm sai, lại không ngờ rằng mình sẽ được vỗ về an ủi thay vì chịu mắng nhiếc trách phạt.
"Tao ghét mày, tao thực sự rất ghét mày..."
Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm như một kẻ mắc bệnh tâm thần đang loạn trí, khuôn mặt quay trở lại đằng trước cùng đôi chân nhấc từng bước nặng nề di chuyển, sau khi đã nhìn thấy bóng dáng người mà tôi cứ tưởng rằng đã bị mình bỏ lại ở rất xa. Nó đang thở hổn hển nhìn tôi vò đầu bứt tóc, giữa ngả tư đường ngẩng đầu ngó lên trời rồi cao giọng hét lớn:
"Biến đi! Thằng chết tiệt!"
Tôi cắn ngập răng lên mu bàn tay ngăn tiếng nấc nghẹn ngào thốt ra bên ngoài, là gió đêm thổi ngược chiều mang bụi bay vào mắt tôi thôi chứ mắc mớ gì tôi lại phải khóc, là cơ thể kiệt quệ sau nhiều ngày bị bỏ đói khiến da thịt tôi tái tê thôi chứ nào đâu phải vì tôi rời khỏi vòng tay ấm áp của nó.
Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này? Chỉ một cái ôm đã có thể làm tôi trở nên tham lam đòi hỏi nhiều hơn thế nữa và nhu nhược yếu ớt đến vậy ư? Không, chắc chắn là không rồi!
"Xem kìa, ai như Kim JongIn trường chúng ta ấy nhỉ?"
Tôi dần đứng thẳng dậy và nghiêm mặt nhìn một nhóm thanh niên đang bước tới chỗ mình, một trong số chúng nó là thằng đầu gấu đã từng có hiềm khích với đám bạn của tôi, do bọn tôi giành mất địa bàn kiếm ăn của nó, chúng tôi cần chỗ đó để lén hút vài điếu thuốc xả cơn thèm, trong khi nó cần chỗ đó để thu tiền cống nạp từ lũ yếu thế hơn.
"Dám đi một mình đến chỗ này, mày chán sống rồi hả?"
Ngó thấy sau lưng tôi không có bóng dáng đồng bọn, thằng đầu gấu thua cuộc ấy mới dám trừng mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, giở giọng khiêu khích. Tôi vo chặt nắm đấm, thở ra thật mạnh qua kẽ răng nghiến lại, thoáng mở rộng tầm nhìn để ước lượng số dân du đãng mà mình sắp phải nghênh chiến.
Chẳng quan trọng chúng đông đảo hay không, ở trên đất của bọn nó và chịu bao vây bởi những thằng lớn tuổi hơn luôn sẵn sàng trả giúp nó mối thù từng có với tôi, trong cuộc đấu này tôi chắc chắn nắm trọn phần yếu thế, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc bỏ chạy, bởi nếu có một thứ tôi xem nhẹ nhất trên đời này thì đấy chính xác là mạng sống của bản thân.
"Đứa nào đứng đằng kia thế? Tao nhìn rất quen mặt."
Tôi như bừng tỉnh khi chợt nhớ ra sự hiện diện của Sehun, cái thằng câm ấy vẫn ở đằng sau tôi từ nãy đến giờ sao? Đúng là ngu ngốc, nó đáng lẽ ra nên trốn đi ngay khi có cơ hội mới phải! Bộ nó nghĩ rằng tụi mất dạy này sẽ thương tình bỏ qua chỉ vì nó trưng ra khuôn mặt hiền lành ngây thơ đó à? Đến tôi còn chẳng dám chắc mạng sống của mình sẽ được bảo toàn sau trận ẩu đả này thì làm sao tôi bảo vệ cho nó được!
"Nè, mày, dẫn nó tới đây cho tao."
Tôi theo phản xạ tự nhiên quay sang chộp lấy một thằng vừa nhận lệnh bước ngang qua tôi để đến chỗ Sehun, một cú đấm giáng xuống không do dự tựa hồi súng báo hiệu trận ẩu đả bắt đầu. Tôi thuận tiện ngáng chân hạ một thằng nằm xuống, vừa vặn để xoay lưng nhìn về phía nó và gào lên đầy hung dữ, tôi có thể đã luôn tìm cách xua đuổi Sehun, nhưng chưa bao giờ tôi tha thiết được thấy nó biến đi như lúc này.
"Mày còn đứng đó làm gì hả? Mau chạy đi nhanh lên!!"
Sehun im lặng lùi vài bước về phía sau, nó nhíu mày điểm mặt từng thằng côn đồ đang tới gần rồi nhìn thẳng về phía tôi, phản ứng của nó bình tĩnh hơn tôi tưởng, không hoàn toàn né tránh nhưng cũng không có ý chống trả. Tôi mất kiên nhẫn hét lên một tiếng "Yah!" nhắc nhở sự tập trung của nó, Sehun ngay sau đó liền xoay gót bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã khuất hẳn khỏi tầm mắt của tôi.
"Can đảm quá, đời mày xem như xong rồi."
Tôi há miệng cười dù khóe môi tứa máu, cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn khi biết rằng Sehun đã an toàn, nó đã không giúp tôi – người mà bọn chúng muốn gây sự, vậy nên bọn chúng sẽ chẳng phí hoài công sức đuổi theo bắt nó lại. Hơn nữa tất cả đều muốn và đang bận chung tay vào dằn mặt cái thằng láo lếu là tôi một phen nhớ đời rồi.
Trong vài giây trước khi đầu gối tôi chạm đất, toàn thân chúi xuống bởi thân xác đã không còn chịu đựng được những cơn đau, tôi đã thầm nguyền rủa người cha khốn nạn của mình, vì nếu ông ta không nhẫn tâm bỏ đói tôi suốt mấy ngày liền thì tôi hẳn đã không nhanh kiệt sức như thế này, đã có thể dốc toàn lực chống trả quyết liệt đến tận hơi thở cuối cùng rồi.
Tôi nằm ngửa ra dưới lòng đường, tầm mắt chỉ còn thấy mỗi cây cột đèn giao thông, vậy nên mới ngờ ngợ cho rằng đấy là nguồn gốc của những thứ ánh sáng lập lòe đủ màu sắc đang nổ tưng bừng ngay trước mặt, hoặc là thế giới ảo giác tôi gặp phải lúc tâm trí bắt đầu mất đi nhận thức, nghe thấy bên tai những tiếng bước chân hối hả, tiếng va đập của gậy bóng chày buông lơi xuống mặt đất, bóng người như đàn quạ rời tổ lũ lượt lướt ngang qua...
Nhưng tôi thì quá mệt mõi sau tất cả và chẳng thể nào phân định rõ thực hư, điều cuối cùng tôi đã cố nghĩ đến khi tưởng rằng bản thân sắp lìa đời, là cảm giác ấm áp và thoải mái nếu như lại có thể được ở trong lòng Sehun thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro