chíp chíp
bị moon hyeonjoon chọc tức, ryu minseok cáu bẳn ôm gối ngủ không nổi, kết quả là sáng hôm sau trễ giờ đi làm.
seoul lạnh âm độ, nhưng người mẫu keria của chúng ta chỉ mặc cái áo mỏng dính xẻ tới tận ngực phục vụ cho collection thời trang sắp tới của tạp chí. minseok định làm một phát xong luôn trong một ngày để đỡ cực, ai dè gồng mình quay với chụp hơn 20 tiếng, cộng với việc mất ngủ cả đêm nên lăn ra ngất xỉu tại chỗ.
đau khổ hơn, lens máy ảnh bị lỗi nên ekip phải shoot lại tất cả từ đầu.
minseok nằm im re trong phòng nghỉ, đầu óc cưỡi trên mây hận đời vô đối.
mặc dù giờ làm việc chưa kết thúc, nhưng vì tình trạng sức khoẻ và minseok cũng quần quật cả ngày nên quản lý xin công ty cho cậu về nhà nghỉ ngơi, có gì mai hẵng làm tiếp.
đen đủi thay, minseok về nhà ngủ được một giấc, lúc tỉnh dậy thấy cả người nóng phừng phừng, đo vội bằng nhiệt kế thấy sốt tận 40 độ có lẻ. cún con ỉu xìu gục đầu xuống gối, đầu óc ong ong chóng mặt nhức mỏi nóng nực cái gì cũng cảm nhận được.
cậu bấm một dãy số trên điện thoại rồi áp vào tai.
"wooje..." cái họng đau rát làm minseok chỉ biết thều thào vào mic điện thoại. "ôi quản lý yêu dấu ơi...có thể làm ơn làm phước mang thuốc sang nhà anh được không..."
"anh sốt à?" wooje đầu dây bên kia thở dài, một tay giữ máy với minseok, một tay nhắn tin xin nghỉ giúp cậu.
minseok gật đầu.
wooje không nghe thấy cậu trả lời, hỏi lại một lần nữa.
"anh sốt à?"
minseok lại gật đầu.
"minseok, anh sốt à."
"ừm..." lúc này mới chịu lên tiếng.
wooje nghe vậy thì cúp điện thoại, vớ cái áo khoác trên giường rồi chạy ra hiệu thuốc đến giải cứu anh người mẫu của mình.
wooje đứng trước cửa nhà minseok cũng là chuyện của 20 phút sau.
"mật khẩu khoá cửa là gì thế anh?" nó hỏi quá điện thoại.
"021224."
"quào, sinh nhật ai thế?" nó vừa bấm số vừa tò mò.
"moon hyeonjoon."
"tưởng chia tay rồi?"
"anh lười đổi. chú mày nhanh lên đi, anh sắp chết rồi..."
mấy tiếng tít tít vang lên, cánh cửa nhanh chóng được mở khoá. wooje mặt chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy giọng to mồm gọi minseok.
"chăm người ốm đây!! người ốm đâu rồi!?"
một tiếng ầm vang lên trong căn phòng nhỏ cạnh bếp làm wooje giật mình. nó quẳng vội hai túi thuốc lên bàn rồi chạy đến mở cửa phòng.
"minseok!!"
___
choi wooje trước khi trở thành quản lý của minseok từng có thời gian thực tập ở T1 nên cũng có quen biết vài người, đặc biệt là moon hyeonjoon.
đương nhiên là chuyện anh người mẫu của mình hẹn hò với thằng cha kia nó cũng biết.
minseok nằm trên giường như một cục bông trắng, trên trán đắp miếng dán hạ sốt, trong miệng thì ngậm cái nhiệt kế wooje mới nhét vào ban nãy, ngoan ngoãn bất thường.
chắc là lấy lòng để lát nữa khỏi uống thuốc.
đúng như wooje đoán, lúc nó dúi vào tay cậu mấy viên thuốc xanh đỏ, minseok giãy như đỉa nói nào là đắng lắm nào là không ngon nào là anh không uống.
choi wooje chỉ là quản lý thôi, chịu không nổi mấy trò làm nũng này của minseok nên trực tiếp nhét thuốc vào miệng cậu.
"đắng lắm...huhu wooje ơi...anh không muốn uống...!!"
"đừng có gào nữa, đau họng chết anh bây giờ!!"
wooje chật vật một hồi cũng khiến viên thuốc bình an trôi xuống họng minseok.
cả hai lời qua tiếng lại mấy phút, minseok cũng chán chường ngáp một cái rõ dài, mặc kệ wooje chạy ra bếp tắt nồi nước đang sôi sùng sục mà lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
minseok ngủ mơ thấy mình nằm giữa một bãi cỏ, nhìn lên thấy bầu trời rộng rãi vừa cao vừa xanh, còn có mùi bạc hà chạy ngang mũi.
mơ thấy cảnh vật như này không phải là sắp lên thiên đường à?
chợt mắt cậu va phải một đám mây tròn tròn đang lững thững trôi trên trời. bảo tròn thì cũng không đúng, đám mây cứ theo cái hình dạng kì quặc quen quen nào đó, nhưng minseok kì thực nghĩ nát óc vẫn không nhớ là đã thấy ở đâu.
mà hình như đám mây đang dần to ra thì phải...
minseok đưa tay lên đỡ lấy đám mây, xoa xoa mấy vòng lại thấy không đúng lắm.
quái, mây gì mà chả mềm mại gì cả...còn cái thứ cứng cứng dọc dọc này là cái gì đây??
cún con giật mình mở mắt, sau đó lại vờ vịt nhắm mắt ngủ tiếp, tay cũng buông thõng xuống.
"khò...khò..." cậu giả vờ ngáy mấy tiếng.
moon hyeonjoon đến chăm em người yêu cũ nhìn một màn như vậy thì bật cười, vuốt tóc mái bết rệt vì mồ hôi của cậu lên, cẩn thận thay miếng hạ sốt khác.
minseok bên này biết mình giả vờ không nổi với tên này, chịu chết quay lại mở mắt thao láo nhìn hắn.
"ngắm anh à?" hyeonjoon chống cằm hỏi.
"sao anh lại ở đây?" minseok hình như vẫn dỗi chuyện hôm trước, đánh mắt sang hướng khác không thèm nhìn hắn.
"wooje bận việc nhưng không nỡ để em một mình nên nhờ anh."
"sao không nhờ anh hyukkyu?"
"em đi mà hỏi wooje. đầu tuần ai chả bận, anh đang mắc việc mà cũng phải tới chăm em đây này."
hắn nhìn minseok nằm im như phỗng chẳng thèm nói gì, mắt vẫn cứ dán chặt vào chậu hoa bên cạnh chứ chẳng thèm bố thí cho hắn cái liếc. hyeonjoon đưa tay lên xoa xoa tai cậu mà hỏi.
"em giận gì anh?"
"chả thèm giận."
"quay sang đây nhìn anh."
"anh xấu quắc, không muốn nhìn."
"em ăn nói kiểu gì thế hả?" hyeonjoon hơi mất kiên nhẫn.
minseok nghe vậy thì hậm hực xoay người, hoàn toàn quay lưng về phía moon hyeonjoon.
"em lại làm sao nữa?"
"thì đang sốt đây, anh mù à?"
"em đừng có láo."
"láo cái con mẹ anh."
"minseok." hắn rướn người lên lật minseok sang quay về phía mình.
cậu cố kéo chăn lên che mặt nhưng mấy giọt nước mắt đã rơi lộp độp xuống ga giường. hyeonjoon hoảng hốt gỡ tay cậu ra, nhìn thấy gương mặt tèm nhem nước mắt nước mũi thì không khỏi xót xa. hắn rút mấy tờ giấy bên cạnh, từ từ lau mặt cho cậu.
minseok thật ra khóc vì ấm ức là một, khóc vì nhục là mười.
"sao lại khóc?" hắn hỏi.
"em không muốn nói chuyện với anh." minseok đấm một cái vào ngực hắn.
minseok đang cố tỏ ra ngầu lòi, nhưng hai bên má đỏ ửng do sốt cùng hàng nước mắt chưa kịp khô đã bán đứng cậu.
moon hyeonjoon nhíu mày đứng thẳng dậy, tiện tay ném mấy tờ giấy dính toàn nước mũi của cậu vào thùng rác. ryu minseok chờ hắn quay lại cũng nhanh chóng xì thêm được mấy vo giấy nữa xếp thành chồng lên bàn.
"vậy giờ em muốn thế nào?" hắn khoanh tay hỏi.
minseok chưa trả lời, tay cậu cứ vân vê góc chăn, khịt mũi được mấy cái vẫn không thấy lên tiếng.
hyeonjoon thở dài, tự nhiên dang tay ra.
"gì?" minseok vừa lau mũi vừa hỏi.
"ôm em một cái."
"anh bị dở hơi à?"
"anh dở hơi cái gì?" hyeonjoon nói. "em mới dở hơi, anh làm gì mà em giận dỗi?"
"anh còn hỏi được à? anh nói ba câu thì hai câu là mắng em, một câu còn lại thì mỉa mai em. anh bảo em láo toét ăn nói vớ vẩn, thế anh xem anh nói chuyện với em như thế nào mà đòi hỏi em ngoan? em không làm theo ý anh thì anh bảo em cụt tay cụt chân mù đui điếc lác, em nói lại mấy câu anh lại giở giọng người lớn lên lớp em. giờ anh đến đây chăm em hay chọc em tức chết hả moon hyeonjoon!?"
cậu ấm ức nói xong liền ho sặc sụa mấy cái.
hyeonjoon mặt vẫn đơ ra như chưa thủng chuyện, bị cậu tức giận tung cho một cú ngay eo phải.
"cút đi, đi mà ôm ai ngoan ngoãn với anh ấy!!"
minseok nói vừa hết câu thì hyeonjoon đã ôm chầm lấy cậu. hắn vò cái đầu bết rệt mồ hôi của cậu, giúp cậu xoa cái lưng đau nhức do nằm cả ngày. ryu minseok không hiểu sao chẳng buồn giãy nữa, vòng tay qua ôm cổ hyeonjoon, cào cào mấy cái ở gáy hắn như để trả thù mấy câu độc mồm độc miệng khi nãy.
"ghét anh vãi..." cậu lẩm bẩm.
"mồm." hyeonjoon nhắc nhở. "bớt chửi bậy lại, em láo thật thì anh mới mắng chứ."
"thì sau này anh đừng có nói em này nọ nữa..." minseok ngại ngùng chôn mặt vào hõm vai hắn.
"ừm, anh nghe em."
đáng lý tối hôm đó tuyển thủ oner phải streaming giao lưu với người hâm mộ, nhưng buổi stream bị huỷ phút chót vì vấn đề sức khoẻ, mà "vấn đề sức khoẻ" ấy lại hi hữu bị lây từ em người yêu cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro