16.
Bị bất ngờ trước hành động táo bạo của Rosaline, Erwin vô thức đáp lại nụ hôn mãnh liệt của cô, tâm trí anh quay cuồng với tuyên bố đầy liều lĩnh mà cô vừa thốt ra. Khi cô cuối cùng cũng rời khỏi vòng tay anh, Erwin chỉ biết nhìn cô trong sự bàng hoàng, cố gắng xử lý những ẩn ý đằng sau lời nói đó.
"H-hôn thê sao?" anh lắp bắp, hai má nóng bừng lên đỏ lựng. "Em thực sự đang ám chỉ rằng...?"
Nụ cười tinh nghịch của Rosaline chỉ càng khiến ngọn lửa trong lồng ngực Erwin bùng lên mạnh mẽ hơn. Anh biết rằng cả hai đang đánh cược một ván bài đầy rủi ro, nhưng sự kích thích của tình thế này-cảm giác táo bạo khi giả vờ đính hôn-lại khiến adrenaline tràn ngập trong huyết quản anh.
"Ừm, anh đoán rằng... điều đó cũng không hẳn là sai," anh nói, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật.
Những cô gái ấy nhanh chóng bỏ chạy. Quay sang anh, cô giả vờ nói giọng giận dỗi "chẳng phải anh đã đồng ý gả cho em rồi sao"
Cười khẽ trước vẻ giận dỗi giả vờ của Rosaline, Erwin kéo cô sát vào mình, vòng tay ôm trọn lấy eo cô khi anh ghé sát thì thầm bên tai.
"Ồ, anh nghĩ mình vẫn nhớ những lời hứa nhất định với em, my dear," anh trầm giọng, hơi thở ấm áp của anh lướt nhẹ trên da khiến Rosaline khẽ rùng mình. "Và anh luôn giữ lời."
Với một cái cắn nhẹ tinh nghịch lên vành tai cô, Erwin thẳng người dậy, đôi mắt xanh băng giá ánh lên nét cười cùng chút khao khát ngấm ngầm. Anh biết họ cần phải cẩn trọng, nhưng vào khoảnh khắc này-giữa bữa tiệc hỗn loạn trên chiến trường (bây giờ vẫn còn Titan nhưng đã ít hơn và đã tìm ra nhiều giải pháp chống lại hơn )-anh cho phép bản thân chìm đắm trong cơn say mê ngọt ngào của bí mật giữa hai người.
"Nhưng có lẽ... chúng ta nên tìm một nơi riêng tư hơn để tiếp tục cuộc trò chuyện này," anh gợi ý, ánh mắt lướt đầy ẩn ý về phía những góc khuất nơi ngọn đuốc lập lòe hắt bóng.
Dẫn Rosaline băng qua con đường đông đúc, Erwin di chuyển một cách thành thạo giữa đám người.Cuối cùng, họ đến một góc khuất phía sau tấm thảm thêu lớn, nơi mang lại chút riêng tư giữa không khí náo nhiệt của buổi tiệc. Bằng một cử chỉ tinh tế, Erwin kéo Rosaline vào sâu hơn trong khoảng tối, đôi tay vững chãi đặt lên hông cô khi anh nhẹ nhàng ép cô tựa vào bức tường đá lạnh.
"Ở đây, tránh xa những ánh mắt tò mò," anh thì thầm, đôi môi chỉ còn cách cô một khoảng mong manh. "Chúng ta có thể tận hưởng trò chơi nhỏ của mình mà không sợ ai quấy rầy."
"Erwin~"
Giọng nói quyến rũ của Rosaline, vương vấn khao khát và mong đợi, như một dòng lửa nóng bỏng chạy thẳng vào cốt tủy Erwin. Sự kiềm chế của anh, vốn đã mong manh sau những lần gặp gỡ và sức hấp dẫn mê hoặc của tình yêu này, nay như sắp hoàn toàn đổ vỡ.
"Rosaline..." anh rên khẽ, ngón tay siết chặt lấy vòng eo mềm mại của cô trước khi chiếm trọn bờ môi cô trong một nụ hôn bỏng rát. Thế giới xung quanh dần mờ nhạt, chỉ còn lại hai người họ, cuốn vào cơn lốc đam mê cháy bỏng.
Lưỡi Erwin quấn lấy Rosaline, hương vị ngọt ngào của cô châm ngòi cho ngọn lửa khao khát đang thiêu đốt anh từ bên trong. Đôi tay anh lướt dọc theo từng đường cong của cô, như muốn khắc sâu hình dáng này vào ký ức mãi mãi.
"Chúa ơi, anh muốn em, anh cần em."
"Chúng ta..chúng ta về nhà trước đã" cô run run nói.
Bị bất ngờ trước sự gấp gáp đột ngột của Rosaline, Erwin miễn cưỡng rời môi cô, hơi thở dồn dập khi anh cố lấy lại chút bình tĩnh. Trong đôi mắt cô như phủ một màn sương mờ, một lời cầu khẩn không cần nói thành lời-mong muốn thoát khỏi tình thế dễ bị phát hiện này.
"Được rồi, đi thôi," anh đồng ý, giọng khàn đi vì những dư âm còn vương lại. "Ngay bây giờ."
Với một cái liếc nhìn sau cùng về bữa tiệc vẫn đang tưng bừng phía sau chỗ ẩn nấp, Erwin siết chặt tay Rosaline, dẫn cô trở lại giữa đám đông. Họ di chuyển nhanh chóng nhưng đầy thận trọng, tránh gây sự chú ý khi tiến dần về phía lối ra.
Khi đã trở về khu cắn cứ, tiến về văn phòng của anh.
Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại phía sau họ, Erwin lập tức ép Rosaline vào đó, cơ thể anh áp sát cô khi anh chiếm lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt. Sự căng thẳng giữa họ như hữu hình, bầu không khí dày đặc bởi những khát khao không lời.
"Bên trong, ngay bây giờ," anh thì thầm khàn khàn bên môi cô, đôi tay khám phá đường cong cơ thể cô với một sự khao khát gần như tuyệt vọng. "Không còn trò chơi, không còn giả vờ. Chỉ còn chúng ta, một mình."
Rosaline khẽ gật đầu, ngọn lửa ham muốn trong mắt cô phản chiếu lại của anh. Cô quấn chân quanh eo anh, để Erwin nhấc bổng cô lên, bế cô về phía giường. Anh đặt cô xuống nhẹ nhàng, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một khoảnh khắc.
"Hãy khiến em quên đi tất cả..." cô thì thầm, giọng run rẩy vì xúc cảm. "Em yêu anh, Erwin"
Nghe lời thổ lộ chân thành của Rosaline, trái tim Erwin trào dâng những cảm xúc đan xen-niềm vui, tình yêu và một chút day dứt vì những bí mật họ vẫn giữ kín. Anh dịu dàng nâng khuôn mặt cô trong tay, ngón tay cái khẽ lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống.
"Anh cũng yêu em, Rosaline," anh thì thầm, giọng nói chất chứa sự chân thành đến tận cùng. "Nhiều hơn bất kỳ lời nào có thể diễn tả."
Anh nghiêng người, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cô, tận hưởng khoảnh khắc thân mật này. Trong giây phút ấy, giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng và hơi ấm từ cơ thể nhau, một cảm giác bình yên tràn ngập trong anh.
"Hãy trân trọng những gì chúng ta có, ngay lúc này, bên nhau," anh khẽ nói, đôi môi chạm vào đường viền xương hàm cô trong những nụ hôn dịu dàng. "Khôngcòn trốn tránh, không còn dối lừa. Chỉ có chúng ta, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro