Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức

---Trong thang máy---
Trong thang máy chỉ có một người  mang nhan sắc trung niên, chững chạc , ngoài ra không  thể không kể đến cơ thể mảnh khảnh và chiều cao khiêm tốn đứng gần cửa thang máy chờ đợi để đến tầng cao nhất của công ty nơi anh sẽ đi nhận chức vụ. Trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở nhẹ lẫn tiếng tim đập của anh là thứ rõ rệt nhất
Với sự yên ắng này, đầu anh chợt loé lên hình ảnh cậu thanh niên "Tình một đêm" hôm trước
Ngẫm lại, anh thấy cậu ta có gì đấy rất quen... Dường như có thể chính anh đã từng gặp cậu trong quá khứ hoặc chỉ do anh mường tượng...

---Một góc nhỏ quá khứ---
Leng keng leng keng 
Tiếng chuông nhà thờ mang dáng vẻ thuần khiết kia vang lên báo hiệu cho việc đến thời điểm cầu nguyện. Như dự đoán, tiếng cầu nguyện của các tu nữ đang đồng thanh cất lên  
Bên ngoài nhà thờ có cậu trai trẻ mặc bộ đồ học sinh cấp ba ngồi trên bậc thềm cầu thang thạch anh trắng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, điển trai nhưng hốc hác đầy những vết thương. Có vẻ.. vừa dính phải vào cuộc ẩu đả nào đó
Anh ngồi nơi bậc thềm cầu thang thạch anh đó với dáng vẻ cao ngạo, như bản thân là vị vua thiếu đi ngai vàng. Cậu ngồi đó, từ trên ngó xuống nhìn xung quanh
Bỗng... Từ đằng xa, có bóng dáng cậu bé với cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu, mái tóc nâu hạt dẻ. Đôi mắt mang sắc xanh lục bảo, tay cầm bông hoa đỏ chạy đến gần
Đôi chân của em chạy thoăn thoắt lên những bậc thềm cầu thang mà không sợ ngã, đầu của em ngước lên nhìn anh. Ánh mắt cả hai chạm nhau như thể đã biết nhau từ lâu cho dù mới gặp lần đầu.

-Nè nè, anh gì ơi? Anh ngồi đây làm gì thế?

Giọng nói trong trẻo, ngây thơ kia thốt lên khi đang đứng gần anh 

-Nhóc..là ai..? Chỗ này không phải chỗ để trẻ con chơi đâu..

Anh đáp lại em với chất giọng trầm, lạnh lùng. Nhưng em không nói gì thêm, thay vào đó là đưa bông hoa đỏ đang cầm chặt trong bàn tay nhỏ bé của mình cho anh
Hai người nhìn nhau một hồi thì anh mới mở lòng đưa bàn tay ra đón nhận bông hoa em tặng.

-Sao nhóc lại đi lung tung ở đây? Ba mẹ nhóc đâu?

Anh hỏi, bởi hầu hết những đứa trẻ quanh đây không đứa trẻ nào muốn đến nơi tẻ nhạt mà linh thiêng này cả. Đa phần đều bị bắt đi cầu nguyện cùng

-Mẹ.. m.. mẹ em là nữ tu ở đây, còn ba thì em hong có

Câu trả lời bập bẹ của em gần như đã giải đáp toàn bộ khúc mắc khi anh thấy em lần đầu 

-C..còn anh..? 

Nhìn khuôn mặt đầy ắp vết thương của anh, trong tiềm thức ngây thơ của em bắt đầu đầy ắp những câu hỏi đều mang ý quan tâm đến anh

-Tao...

Anh cứng họng. Định đuổi em đi nhưng khuôn mặt trẻ thơ đấy của em, khiến anh không thể to tiếng được 

-Không gì cả, tao ngồi đây ngắm cảnh thôi.. 

Cầm trên tay bông hoa em tặng, anh đành kiếm cớ kêu em ra chỗ khác. Trùng hợp thay tiếng cầu nguyện từ các nữ tu trong nơi linh thiêng kia bắt đầu nhỏ dần, ra hiệu cho việc sắp kết thúc lễ cầu nguyện hằng tháng 

-Có vẻ sắp xong rồi đấy, nhóc mau về với mẹ đ-

Chưa kịp dứt câu thì bàn tay em đã chạm lên khuôn mặt đầy ắp vết thương của anh, anh ngỡ ngàng nhìn em, lúc đó khuôn mặt em thật sự rất quen thuộc
Như thể từng gặp từ rất lâu rồi...
Trong chớp nhoáng nhỏ, có tiếng một nữ tu trẻ mang mái tóc và đôi mắt y hệt em gọi vọng lại kêu em về. Nuối tiếc, bàn tay xinh xắn kia của em rút lại. Em quay đi nhưng vẫn không quên quay nghiêng đầu lại nhìn anh lần cuối

-Chào anh nhé

Anh, sau khi nghe câu chào tạm biệt đó từ em, chưa kịp cất lên câu chào lại thì em đã vội chạy đi mất. Nhìn bông hoa đỏ nhỏ xinh kia, anh lại không thể quên khuôn mặt ngây thơ đó của em... 

---Kết thúc phần hồi tưởng nhỏ---
Ting 
Dòng ký ức nhỏ lướt qua khiến anh ngẩn ngơ ra một chút, cho đến khi có tiếng thang máy anh mới hoàn hồn lại. Chiếc thang máy mở ra, kèm theo bước chân anh rời khỏi đó
Tiến đến gần bàn người tổng tài cao sang "nào đó", lần đầu anh biết thế nào là hồi hộp.

-Anh đây rồi, Levi Ackerman, hiện tại 32. Lần đầu đi làm.. 

Với anh, người đang nói mang tông giọng quen thuộc, nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng, vô cảm. Người đó ngồi trên chiếc ghế nhưng lại xoay ra sau để lộ mỗi phần lưng ghế
Người đó từ từ quay người lại, mặt đối mặt với anh

-Chào mừng gặp lại, Levi... Anh, sẽ là thư kí thứ hai của tôi từ ngày hôm nay  

---Còn Tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro