End
"Lạch cạch, lạch cạch..." tiếng xoong chảo va chạm, tiếng kêu vo ve nhè nhẹ của lò vi sóng cùng với tiếng ngâm nga một bài hát không rõ tưởng chừng như là dấu hiệu của một khung ảnh yên bình, ấm cúng nếu như không phải người đàn ông tạo ra tiếng động đó đang để thân trần với một sợi dây xích quấn quanh cổ. Thứ tiếng lách cách ấy lại là tiếng dây kim loại va chạm xuống nền đất.
Quá đỗi kỳ quặc cũng quá đỗi khiêu gợi.
Takiishi nghĩ khi đánh giá đường nét săn chắc của Endo. Cơ bắp hắn cong lên làm cho ngọn lửa dọc cánh tay hắn như đang nhảy múa. Takiishi như có như không nhìn vào hình xăm mũi tên đan chéo được đặt ngay trên tuyến mùi sau gáy Endo. Gương mặt anh lạnh nhạt và thờ ơ nhưng chỉ cần Endo xoay người lại, chắc chắn hắn có thể nhận ra ánh mắt dao động của anh. Vì hắn là người hiểu anh nhất mà.
- Của cậu đây Takiishi.
Endo đặt một bát Omurice nóng hổi xuống bàn, vô cùng săn sóc cắt đôi miếng trứng vàng ươm rồi nhét vào tay anh một cái thìa. Takiishi chẳng nói chẳng rằng bắt đầu xúc từng miếng bỏ vào miệng. Dù ăn bao nhiêu lần nhưng anh vẫn phải cảm thán tay nghề nấu ăn của hắn tốt hơn nhiều so với mấy nhà hàng mà hắn thường dẫn anh đến.
Thấy Omega ăn ngon lành như vậy thì Endo rất vui. Hắn có thể cảm nhận được Alpha bên trong đang lăn lộn hạnh phúc với ý nghĩ hắn đang chu cấp đầy đủ cho Omega, đút no cả miệng trên và miệng dưới. Ôi, cái thứ không nghe lời giữa hai chân hắn lại ngóc đầu dậy rồi.
Endo nhẹ nhàng quỳ xuống giữa hai chân Takiishi, cái nhìn đói khát dán chặt vào đống dấu hôn và dấu răng chi chít trên cặp đùi trắng nõn của anh. Thật xinh đẹp, Omega của hắn. Tựa như có một sợi dây vô hình kéo hắn về phía anh, hơi thở nóng bỏng của Endo phả lên làn da mịn màng ấy. Bỗng quang cảnh xinh đẹp đó bị chặn lại, Takiishi co gối đạp chân lên mặt hắn và đẩy mạnh. Endo đập đầu xuống sàn, tiếng dây xích kim loại va đập vang lên quá chói tai giữa không gian yên ắng.
- Cút.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ này Endo đã bị băm thành trăm nghìn mảnh. Cảm giác nhức nhối và đau nhói như thể có hàng ngàn cây kim ghim vào não đối với tên điên này lại là khoái cảm ngọt ngào. Hắn lồm cồm bò dậy, ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi, dáng vẻ tưởng chừng một con thú cưng vô hại nếu không phải con ngươi đen khịt kia liếm láp khắp cơ thể vị thần của hắn.
Takiishi nhướn mày nhìn thứ to lớn của Alpha hiên ngang dựng đứng. Anh cười khẩy chế giễu.
- Mày đang động dục đấy à? Hả thằng chó vô độ?
- Không phải là vì cậu sao, Takiishi.
Endo không hề xấu hổ mà thừa nhận. Đôi đồng tử xanh lam tăm tối ấy xoáy sâu vào đôi mắt màu vàng xinh đẹp của Omega. Không khí căng thẳng đè nén, cả hai đều vô thức thả ra pheromone của mình. Hai mùi hương hung hăng chiếm lấy căn phòng, cố gắng áp đảo đối phương. Mùi máu tanh tưởi, mùi lửa và khói cháy khét quện lấy nhau đặc sệt hệt như chiến trường thời trung cổ, và ngay tại lúc căng thẳng nhất ấy, có một ai đổ xuống thứ rượu vang được ủ từ huyết nhục.
Mồ hôi rịn trên trán, từng giọt lăn dài và rơi vào mắt hắn nhưng Endo không để tâm, cố ý bỏ qua sự cay cay trong hốc mắt để có thể đắm chìm trong ánh nhìn của vị thần nào đó.
Chẳng biết đã qua bao lâu, có lẽ là lúc Takiishi quyết định rằng anh quá chán trò đấu mắt với Endo, hay là khi tên Alpha ấy hạ cái tôi xuống chấp nhận phục tùng, mà khi định thần lại người ta nhận ra Endo đã cúi rạp trước mũi chân của Omega. Bàn tay to lớn đầy hình xăm của hắn nâng niu bàn chân đẹp tựa điêu khắc của anh, môi hắn dán lên mắt cá chân xinh đẹp ấy. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, che đi ánh xanh lam đầy tính công kích trước kia, chỉ còn lại vẻ thành kính bao phủ nét mặt sắc sảo.
Takiishi cứ để mặc hắn ở đó, tựa như vị thánh thần ban phát sự nhân từ giả tạo cho con chiên cuồng đạo của ngài. Endo ám ảnh điên dại về Takiishi, và Takiishi tận hưởng sự tôn thờ đó. Anh chưa từng thể hiện ra ngoài, chỉ có mình anh biết rằng Omega trong anh thích thú thế nào trước sự phục tùng vô điều kiện của Alpha.
Đầu lưỡi mềm mại lướt qua răng nanh ngứa ngáy đến phát đau. Takiishi dùng đầu ngón chân míc vào sợi dây xích quanh cổ Endo và kéo hắn lại gần. Da đầu anh run lên thôi thúc anh hành động. Không chút do dự, răng nanh sắc nhọn của Omega cắm sâu vào tuyến mùi yếu ớt trên cổ Alpha. Anh không hề nhẹ nhàng chút nào, tàn phá tuyến mùi của hắn đến gần như nát bét những máu và da thịt nhầy nhụa.
Của anh. Món đồ chơi ngoan ngoãn của anh.
Endo run rẩy như chiếc lá cuối đông, Omega không cho hắn sự lựa chọn, cứ thế mà đánh dấu hắn. Nhưng hắn nào có cần thứ gọi là lựa chọn ấy, hắn từ lâu đã hoàn toàn phụ thuộc vào anh, chấp nhận mọi thứ anh đưa cho, kể cả cái chết.
Nước mắt lã chã chảy dài trên gương mặt đỏ bừng của Endo. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự pha trộn giữa đau đớn và thỏa mãn hiện rõ.
Hạnh phúc. Hạnh phúc quá.
Endo có yêu Takiishi không? Có. Anh là mặt trời, là vị thần trong thế giới xám xịt của hắn
Takiishi có yêu Endo không? Không. Không phải lúc này và cũng không thể trong tương lai.
Takiishi coi Endo tựa không khí vô hình xung quanh mình. Nhưng anh là con người, và làm gì có con người nào có thể sống thiếu không khí chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro