
CHƯƠNG 2_MÀN 1: HÀNH GIẢ LUÂN HỒI MƠ VỀ NGÀN TRĂNG
HỒI 4: HÀNH KHÚC BUỒN KHIÊU VŨ CÙNG TRÁI TIM ĐEN
_Đến nơi rồi.
Solis nói. Cậu đang đứng bên ngoài Trạm Khí Tượng Tự Nhiên của Burttermberg.
Đầu tiên thì, làm thế nào mà Aurelius có thể làm việc ở đây được vậy? Nghị lực quá!
Đây là một cái trạm cũ đến mức bụi bặm đóng thành tảng ở phần dưới mái, còn khí hậu thì lạnh đến nỗi làm cho mấy cái lu nước màu xanh bị đóng băng gần hết. Chưa kể vị trí của nó là trên đỉnh một ngọn núi cao, Solis phải leo núi một quãng mới đến được. Quả thực không thể tưởng tượng nỗi người như Aurelius có thể chịu đựng được chỗ này bằng cách nào.
"Xin... phép?" Cậu e dè xoay tay nắm cửa cũ rích.
Đột nhiên, một lão pháp sư nhỏ thó hầm hầm đi ra từ cánh cửa vừa được ông làm cho bật mở. Còn bên trong là Aurelius đang ngồi thở dài trông đầy sầu não.
"Aurelius?" Lão pháp sư già đã đi được một quãng xa, Solis mới dám rón rén đi vào trong trạm rồi ngồi xuống bên cạnh thiếu niên tóc xám.
_Sao thế? – Cậu hỏi.
_Hầy, khó nói lắm. – Aurelius lắc đầu. – Tôi vừa bị ông sếp Gustav mắng lần thứ 10 trong tuần. Ừ, là ông già hồi nãy á. Tự xưng là Pháp sư Mưa Bão, cũng kiêm quản lý của nơi này luôn... Hừm, nghĩ tôi mới là thực tập sinh thôi nên đang muốn bắt nạt đây mà! Sau này mà trở thành nhà Thiên Văn học vĩ đại nhất rồi thì còn lâu tôi mới trở lại cái chốn khỉ ho cò gáy này!!
_Cũng đoán thế. – Solis mỉm cười. – À mà bắt đầu thôi chứ? Công cuộc chế tạo tế lễ đầu tiên ấy?
_Ừm.
Aurelius đáp. Và hai người cùng đứng lên.
"Tôi đã luôn tự hỏi... Liệu chúng ta có cô đơn trong vũ trụ này không?" Thiếu niên tóc xám bắt đầu vừa đi quanh phòng vừa nói. "Tôi tin là không. Luôn luôn như vậy. Vì quanh ta luôn có vô vàn sự sống khác, một điều đẹp đẽ như thế thì chắc chắn phải có thật. Hoặc ít nhất thì Điện Thần sẽ không cho phép nơi nào thiếu hụt sự sống."
"Vì vậy tôi đã tìm ra cái này." Aurelius nói rồi trao một tín vật sáng lấp lánh cho Solis.
Cậu nhận lấy tín vật.
_Đũa nhạc trưởng? Đẹp thật.
_Ừm. Chính xác hơn thì đây chính là đũa nhạc trưởng của Phán Quan Aglovale. Nghe bảo hắn ta từng làm rơi trong một trận chiến với Mật Vương Bóng Đêm cách đây nhiều năm. Nếu được sửa chữa hư tổn đúng cách thì sẽ có thể dùng để kết nối với sự sống ở nơi xa khác. Dù sao thì, âm nhạc là cách nhanh nhất để kết nối mọi người với nhau mà.
_Sao cậu có nó vậy?
_À... thì... ờm... T-Tôi lén lấy nó trong p-phòng hiệu trưởng... Để nghiên cứu ấy mà, thề luôn! Sau đó thì tôi cũng được Tổng Cục xin cấp giấy phép sử dụng rồi còn gì! Một phần cũng là do lúc đó tôi đang thiếu đề tài làm dự án nữa... hehe.
Đúng là cái gì cũng dám làm. Chẳng trách sao mà cậu ta ra trường sớm tận hai năm.
_Thôi bỏ đi! Nói chung là cậu chỉ cần truyền ma lực vào cây đũa này, kết hợp nó với lá bùa Hồng Ngọc Phù tôi treo đằng kia rồi dùng nó để chiếu đại ánh sáng từ đầu đũa vào một ngôi sao nào đó là xong! Bước cuối cùng thì chỉ cần dùng năng lượng phát ra từ ngôi sao đó để hồi sinh lại ma lực cho vật tế phẩm thôi. Nếu là cậu thì chắc việc này đơn giản thôi mà nhỉ?
_Haha, Aurelius này, - Solis gượng cười. – Tôi đâu phải pháp sư, nên dĩ nhiên là tôi không có ma lực rồi.
_Ra vậy... Hả?! – Cậu sốc đến mức hai tròng mắt hình ngôi sao cũng bật lên. – Cậu không có thì tôi lại càng không! Vốn dĩ con người có ma lực chỉ là do trải qua tôi luyện hoặc vay mượn từ ma thuật của nguồn khác thôi à... Hừm, giờ mà đi tìm một người có Thuật Toán đủ mạnh để kích hoạt đũa nhạc trưởng thì... chắc là không kịp rồi.
Solis im lặng. Cậu không biết phải nói gì trong trường hợp này, vì nhìn Aurelius rất thất vọng. Có vẻ như cậu ấy đã phải bỏ ra nhiều công sức để khôi phục lại hình dáng ban đầu cho đũa nhạc trưởng.
Nếu vậy thì Solis không thể làm cho cậu ấy thất vọng hơn nữa được.
"Thật ra tôi không phải con người. Nên có lẽ tôi có thể thử." Không phải người nào sở hữu Thuật Toán cũng là thuật sĩ, có nghĩa là không phải ai có ma lực cũng có thể sử dụng ma pháp. Nên Solis nghĩ giống loài hỗn loạn này của mình ít hay nhiều sẽ có khả năng tiết ra ma lực.
Nhận được sự đồng ý của Aurelius, Solis liền cầm cây đũa bằng cả hai tay rồi bắt đầu thử phát ra ma lực.
Bỗng những sợi dây bằng lửa bạc túa ra tứ phía từ đầu đũa. Chúng kết tủa lại với nhau, phát sáng và lan ra khắp căn phòng. Những viên đá quý được khảm ở chuôi đũa cũng vì thế mà sáng lên, càng làm nổi bật thêm sắc trắng trong suốt của thân đũa.
Nhưng Solis thì chẳng thấy gì hết.
Vì cậu đang rơi. Rơi trong một hố sâu đen hoắm. Tối đến ngay trước mắt cậu cũng không thấy gì.
"Luna..." Solis thì thầm theo bản năng, rồi rơi xuống hoàn toàn trong khi vẫn nắm chặt cây đũa trong tay.
"Này Guardian, anh nghĩ sao về hương vị trà này?"
Một giọng nói vui tươi vang lên bên tai Solis. Cậu từ từ mở mắt, và nhận ra bản thân hiện tại đang ngồi dự tiệc trà với một thiếu nữ mặc đầm trắng.
"Chính tay sư phụ Stardust đã hái lá trà đấy, quả nhiên câu thần chú Sprout em học được từ cô ấy rất hiệu nghiệm!" Cô gái vừa vén mái tóc ngắn màu xanh lá vừa vui vẻ nói.
Xung quanh hai người là một thung lũng bao la, đầy hoa đầy gió. Cũng vì vậy mà bầu trời nơi đây trông rất trong xanh với từng áng mây trôi lửng lờ, còn họ thì đang ngồi với nhau bên một bàn trà đầy ắp đồ ngọt và dưới một cái dù lớn. Tất cả đều được trang trí tuyệt đẹp.
"Lần sau ghé chơi, anh có muốn ăn thêm điểm tâm gì không ạ? E-Em sẽ nhờ sư phụ hướng dẫn cách làm..!! Ừm, chắc là cô ấy sẽ không bỏ mấy con nhện đó vào đâu ha..." Cô lắc đầu nhẹ rồi đưa tay lên má mà mỉm cười. "Nếu được thì, anh hãy rủ chị Guardian còn lại đi cùng nữa nhé... Ở chỗ này ngoài sư phụ Stardust với em ra thì chỉ còn có Black Cat thôi à, chán lắm."
Thiếu nữ khẽ khàng chạm vào mặt của Solis, nhưng bị cậu chặn lại bằng cách nắm lấy cổ tay cô.
"Xin thứ lỗi, nhưng tôi cần biết cô là ai và chuyện gì đang xảy ra." Giọng cậu dần trở nên nghiêm trọng. "Với cả tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Stardust? Guardian? Black Cat? Rốt cuộc mấy người là cái gì?"
Cô sững người khi nghe những lời lẽ đầy cảnh giác của Solis. Sau đó nở một nụ cười bí ẩn, cô gái hất tay Solis ra rồi đứng phắt dậy.
"Anh đang nói gì vậy, Guardian of Space?" ( Người Canh Giữ Không Gian )
Thiếu nữ quay lưng lại với cậu và lại một lần nữa, cười thật tươi.
"Em là Wendy đây mà!"
...
Đau đầu quá, Solis nghĩ.
Cậu đã ở đâu nhỉ? Phải rồi, bên bàn tiệc trà với một cô gái tên Wendy.
Còn bây giờ thì cậu đã trở lại đây, nằm trên một cái giường xếp trong phòng nghiên cứu của Trạm Khí Tượng.
"Aurelius...?" Solis gọi thử. Nhưng không gian im ắng quá, có vẻ cậu ấy đã để cậu nằm lại trên giường và đi đâu đó rồi.
Vậy là Solis đành nhìn quanh phòng, và mắt cậu dừng lại nơi phía cuối giường.
Đó là lúc cậu nhìn thấy 'nó' – một tờ giấy, và có vẻ như nó đã bị xé ra từ một cuốn sổ có những trang giấy màu hồng trông rất nữ tính. Và Solis bắt đầu đọc.
Ghi Chép Của Ai Đó Có Nét Chữ Đáng Yêu:
"Ngày 21 tháng 01, trời nắng nhiều mây.
Nhật kí thân mến,
Hôm nay có hai anh chị Guardian rất thân thiện đã đến nhà cây của mình và sư phụ Stardust chơi. Mà thật ra thì chỉ có chị gái tóc hai bím là thân thiện thôi, còn anh trai còn lại có cảm giác hơi xa cách thì phải? Mong là anh ấy không ghét mình.
À phải rồi, những con nhện kì lạ của sư phụ tuy nhìn rất ghê nhưng mà có khả năng trị liệu tốt lắm. Những vết thương từ trận chiến với quái vật không gian của mình nhờ tụi nó bò lên người phun tơ mà đã lành cả rồi. Phải thưởng cho chúng món gì mới được, không biết nhện ăn được bánh bí ngô không nhỉ?
Đũa phép của mình cũng sắp được bác thợ đũa giao đến rồi. Không thể tin được, lúc biết Thiên Khiếu của mình là Tinh Tú thì trông sư phụ chẳng ngạc nhiên chút nào hết. Không phải là loại sức mạnh này hiếm lắm sao? Ngài ấy còn không chịu cho mình dùng vũ khí hàng thật mà chỉ cho tập làm quen dần với đũa phép trước thôi. Thiên Khiếu của mình có phải là Thuật Toán đâu cơ chứ! Mà thôi kệ đi, lễ trưởng thành của mình còn chưa được tiến hành nữa nên tạm thời cứ học tập theo ý sư phụ muốn là được rồi. Giống như vị tiên linh thông thái kia đã nói vậy: "Stardust biết hết những gì cần biết." Ừm, mình tin cô ấy."
Solis vội vàng giở mặt sau ra xem, đọc tiếp những dòng chữ được viết ở trang này nhưng với nét chữ bay bướm hơn.
Ngày 25 tháng 01, trời mưa.
Nhật kí thân mến,
Về sư phụ thì... dạo gần đây cô ấy hành xử lạ lắm. Không, ý mình là cô ấy vẫn là sư phụ Stardust mà mình biết. Nhưng mệt mỏi hơn. Không còn mấy trò đùa ngớ ngẩn như trước nữa, mấy cái bài thực hành phép thuật dã man lúc trước cũng không luôn. Cảm giác sư phụ trong thời gian này đã giấu mình làm điều gì đó vậy. Thậm chí cô ấy còn bảo mình thu dọn đồ đạc để xuống đại lục một thời gian. Ừ thì tuy trước giờ mình luôn ao ước được rời thử Thung Lũng Gió này một lần để được đi du hành đến nơi khác, nhưng mình không vui nổi. Sao mình có thể rời bỏ sư phụ và mọi người ở đây được chứ? Cơ mà cô ấy đã nói rằng nơi này chỉ không còn an toàn với mình mình thôi. Đành phải đi vậy, trước giờ sư phụ đã quyết điều gì thì phải thực hiện cho bằng được mà.
Cũng vì mấy nay bận sắp xếp hành lý nên mình mới không có thời gian viết nhật kí. À mà mình đã hỏi thử Black Cat trong lúc cô ấy khâu lại áo chùng cho mình rồi. Hình như cô ấy biết điều gì đang xảy ra, nhưng cũng giống như sư phụ, cô ấy không chịu nói gì hết. Thật là, tuy Blacca ( tên thân mật sư phụ Stardust dùng để gọi cô ấy ) trước giờ chẳng mấy khi thấy nói năng gì thật, nhưng mình lo mà!
Thêm một tin cực sốc nữa nè: sư phụ thật sự đã nhờ thợ rèn cho mình một cái cung màu đen siêu ngầu! Sốc thật đó, vậy là sư phụ đã thay đổi suy nghĩ và cho rằng mình hoàn toàn là một thiếu nữ trưởng thành rồi sao? Nó là một bộ với cái Omen hộ mệnh của sư phụ nên chắc công dụng cũng lớn y chang nhỉ? Mình đã được sư phụ huấn luyện dùng cung kỹ càng rồi nên chắc chắn mình sẽ phát huy hết công dụng của nó sớm thôi!
Mình còn phải đi chào tạm biệt Tinh Linh Gió trước khi khởi hành nữa, nên kết tại đây thôi. Vậy nhé!
Wendy Belryphi."
Wendy... Belryphi? Chờ đã... Wendy?
Solis ngỡ ngàng, là tên của cô gái đã uống trà với cậu khi cậu bị ngất đi. Tại sao mảnh giấy từ nhật kí của cô ấy lại ở đây? Lẽ nào vừa rồi cậu đã được chứng kiến một phần ký ức trước đây của người con gái tên Wendy Belryphi?
Không những vậy, tại viền của trang giấy là chi chít các chữ 'Nordifart' được viết một cách cẩu thả và vội vàng, không hề giống nét chữ của chủ nhân tờ giấy chút nào. Cộng với việc loại mực được sử dụng để viết những chữ bên lề kia nhìn giống máu hơn là mực khiến Solis rùng mình. Cậu thực sự không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
_Solis, cậu tỉnh chưa?! – Aurelius đột ngột chạy vào phòng, trên tay cầm một cái khay chứa đầy bánh bích quy, phô mai và trà.
_Rồi, - Solis giật mình, cậu định giấu tờ giấy đi thì nhận ra nó đã bị thiêu cháy thành tro bởi một ngọn lửa nhỏ màu đen biến ra từ trong hư không. - Ờm... Tôi bị thiếu ngủ ấy mà, có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ngất đi không? ( Phải cố gắng lắm, Solis mới không tỏ ra là mình đang ngạc nhiên hết sức )
_Ngạc nhiên chưa, cậu đã thành công trong việc khôi phục lại hoàn toàn cây đũa nhạc trưởng! Chắc kèo là hồi nó còn trong tay Aglovale thì cũng không thực dụng được như bây giờ đâu! – Aurelius hào hứng nói – Tôi thì cứ lo là cây đũa nó rút hết ma lực trong người cậu nên mới bị ngất chứ...
Solis lắc đầu. "Ổn mà, vậy tức là giờ chúng ta cần phải kết hợp nó với... ờ... Hồng Ngọc Phù?"
"Đúng vậy! Đây là một loại siêu cấp bùa hiếm được các y sĩ thần thông dùng trong việc luyện thuốc bên Jihuo. Vì thành phần chính của nó là đá hồng ngọc được nghiền thành bột rồi bỏ vào bên trong chỉ đỏ, cùng với vỏ của cây Hoàng Kim, thấm vào tàn dư ảo hương được luyện trong sương trong gió 39 ngày nên có giá rất mắc. Mỗi năm trên thị trường được sản xuất chưa đến trăm cái, không những vậy hầu như năm nào quý cô Otorihime Korigami kia cũng thu mua gần hết Hồng Ngọc Phù từ chỗ Zhiqi đại phu càng làm cho nó đắt hàng hơn. Nhưng năm nay thì khác! Không biết bằng cách nào mà Madeleine Belphegor – người nắm trong tay kinh tế của cả Burttermberg đã là chủ sở hữu của toàn bộ số bùa trong lần này, còn tặng hết cho đại nhân Klein nữa chứ! Thật tốt bụng, cũng nhờ vậy mà đại nhân Klein mới chu cấp cho chúng ta được số Hồng Ngọc Phù này đó!"
"Tôi hiểu rồi, ra là vậy." Solis gật đầu, đưa tay ra nhận lá bùa phát ánh đỏ từ Aurelius rồi ngắm nghĩa kỹ càng. Nó được tạo thành từ những sợi chỉ đỏ xen kẽ tơ vàng, bên trong là cả tá nguyên liệu quý hiếm. "Vậy bây giờ_"
"Không, không, bây giờ thì tụi mình chưa làm được gì cả đâu! Phải ăn trưa trước đã chứ!" Aurelius xua tay rồi chỉ vào khay điểm tâm. "Nhìn nè, cậu đói đến mức ăn ngấu nghiến hết số bánh nãy giờ rồi đấy, dù gì thì cũng ngất gần cả tiếng cơ mà."
Câu nói này của cậu đã khiến Solis ngượng đến đỏ mặt. "À ừm... Ăn trưa thôi nhỉ..."
"Vậy... đồ ăn hợp khẩu vị chứ? Chính ông nội đã dạy tôi cách nấu nướng đấy, nội bảo làm con trai thì phải biết nấu ăn mới chăm sóc được cho bản thân và người khác."
"Nghe giống mẹ tôi nhỉ. Nhưng mà nè, trình nấu ăn của cậu vẫn thua xa tôi nhiều lắm đó."
"Hả? Đùa đấy à? Cái đồ đầu trắng đáng ghét này, rõ ràng là tôi nấu giỏi hơn mà! Không tin thì lần tới thử thi nấu ăn xem, còn giờ thì nhận lấy!"
Aurelius tiến tới vò đầu Solis, sau đó hai người cùng cười khúc khích hệt như hai đứa ngốc.
"Thật là... đồ ăn nguội hết bây giờ, ăn đi chứ!" Aurelius nói, sau khi thở hồng hộc vì bị Solis chọc lét để trả đũa.
"À, khỏi lo, cái đó để tôi lo được rồi." Quả thực, cậu đã chén hết số đồ ăn mình có trong đĩa từ khi nào không ai hay. Thậm chí còn tốt bụng đến mức lỡ ăn luôn một phần chiếc bánh tráng miệng của người đối diện nữa.
"Hả- Thằng ngốc này!!"
Và thế là Aurelius đuổi theo Solis quanh phòng để dành cho bằng được cái bánh. Và bữa trưa nửa tiếng đã dài hơn dự kiến nhờ sự trẻ con vô tận của hai con người đầu trắng đầu xám. Tức là phải một lúc sau họ mới chịu ngồi xuống và bắt đầu xem xét bước thứ hai của quy trình khôi phục vật tế lễ đầu tiên.
"Để tôi xem... Bách Khoa Toàn Thư Về Bảo Vật bản dịch tiếng Burttermberg... Tác giả Alexandriya... Chữ R... À, đây rồi, Rubin-Amulett ( Hồng Ngọc Phù ) !" Thiếu niên tóc xám reo lên, tay cầm cuốn sách cũ kĩ dày cộp bị đóng bụi dày đặc.
"Lục hết cả cái tủ sách luôn ha..." Solis cười trừ.
"Biết làm sao được! Quyển này tôi vứt xó lâu quá rồi!" Cậu nói rồi thổi một hơi hết đống bụi bám trên sách, làm chính bản thân phải ho khụ khụ. "Khặc, bụi quá!"
"Đưa tôi xem." Solis đưa tay lấy quyển sách. "Hồng Ngọc Phù bản thân của nó cũng là một loại tồn tại của thần lực, cần sức mạnh của người có Thiên Khiếu hoặc Thiên Mệnh mới có thể phát huy được tác dụng. Khi sử dụng: sau khi gỡ sợi chỉ phong ấn ra là sẽ bắt đầu quá trình quy nạp sức mạnh, người dùng cần truyền dòng chảy sức mạnh trong cơ thể đến khi hoàn tất quá trình sử dụng. Tuy nhiên phải hết sức đề phòng trường hợp lỡ rót quá nhiều sức mạnh vào dẫn đến hiện tượng chảy máu trên cơ thể hoặc nhẹ hơn là cảm thấy choáng váng. Tôi đã mất một lượng máu ở cánh tay bên phải khi thi triển năm Hồng Ngọc Phù cùng lúc vào hơn năm mươi năm trước, xin hãy cẩn thận!" Cậu đọc to.
"Cái này thì tôi làm cũng được! Hay là để tôi làm cho nhé?" Aurelius hào hứng hỏi. "Cơ mà vì đây là lần đầu tiên tôi thử sử dụng dòng chảy lên một cái gì đó ngoài kính thiên văn của bản thân, lại còn là vật thể có thần lực nữa chứ... Nên có lẽ sẽ hơi mất thì giờ một chút đấy, haha."
"Không cần đâu, tôi sẽ làm. Dù gì thì trước đây tôi cũng từng làm điều này nhiều lần rồi mà. Nên có lẽ sẽ được thôi, không khó khăn gì đâu."
"Vậy sao? Thế thì... nhờ cậu nhé!"
Chỉ chờ có vậy, Solis bắt đầu rút từ từ sợi chỉ đỏ của lá bùa ra. Ở ngăn ngoài cùng của nó rơi ra ba nén nhang nhỏ. Theo như trong sách hướng dẫn thì chỉ cần đốt lần lượt ba nén nhang này lên theo số thứ tự vạch kẻ trên thân rồi bỏ lại vào trong Hồng Ngọc Phù là được. Lượng khí thải ra của ba nén nhang này sẽ tác động lên nguyên liệu ở ngăn trong cùng, tạo ra một lượng thần lực dồi dào cho vật thể hoặc người muốn tác dụng lên.
Solis xếp ba nén nhang lên tay bên trái rồi truyền dòng chảy vào từng cây nhang một, khiến cho đầu từng cây bắt đầu bốc cháy lên một ngọn lửa màu xanh. Ngay lập tức, cậu nhanh nhẹn thả cả ba nén nhang vào trong lá bùa rồi cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cùng Aurelius.
Bên trong lá bùa phát sáng dữ dội. Một màn khói đen bốc lên chứng tỏ nguyên liệu bên trong đã bắt đầu bị thiêu đốt bởi ngọn lửa. Thấy vậy, hai người vội vàng áp cây đũa nhạc trưởng bên cạnh Hồng Ngọc Phù đang từ từ bay lên, tạo ra một vầng sáng còn chói hơn cả ban đầu.
"Ấy, không thấy gì hết!" Aurelius kêu lên. "Khoan đã... Đó là-!!"
Lá bùa hồng ngọc bắt đầu tan biến thành một dải khí màu đỏ. Nó bay chung quanh cây đũa và ghép lại vào cán tay cầm, khiến đũa nhạc trưởng giờ đây có thêm một đường trang trí màu đỏ lung linh, bắt mắt trông rất nổi bật so với màu trắng tinh khôi của cả thân cây đũa.
"Thành công rồi!!!"
Aurelius cầm tay Solis mà lắc điên cuồng, miệng không ngừng khen ngợi nhờ cậu mà mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ như thế nào. Nhưng dĩ nhiên đến đây chưa phải là hết. Họ còn phải phản chiếu được ánh sáng từ ít nhất một ngôi sao trên cả biển trời mênh mông trên kia đã.
"Tôi sẽ để cây đũa này tại chỗ cao nhất của cả Burttermberg tại đỉnh núi Liselotte cao 2.962 mét so với mặt nước biển. Yên tâm đi, tại đây chúng tôi có những cách vận chuyển hàng hóa không cần sức người mà, không phải tôi định leo núi lên tận chừng ấy hay gì đâu. Có thể sử dụng sức mạnh dòng chảy để phong ấn gói hàng không cho ai làm hư tổn rồi dùng dịch vụ vận chuyển của hãng Đại Bàng Vàng để người ta mang lên cho nè. Hoặc mua vé đi cáp treo lên đỉnh núi cũng được, công nghệ tiên tiến học tập được từ Jihuo đó. Ừm... bí quá thì có thể ủy thác một pháp sư nào đó để dùng phép Bay lên cũng được, hay là dùng thiết bị bay đặc biệt nhỉ? Nhưng mà khoảng cách hơi xa quá thì phải, với cả lỡ có bão tuyết hay gió mạnh gì đó thì lại nguy... Thôi, coi bộ hai phương án đầu là khả quan nhất rồi ha. Ủa cơ mà tháng trước lỡ vung tay mua ống nhòm nhà mạo hiểm phiên bản giới hiệu của tiểu thư Lilith mất rồi, tuy vô dụng nhưng mà nhìn cũng được... Không, ý là mình còn đủ tiền không nhỉ? Chắc là cứ dùng đại đi vậy, hết thì có thể xin Mama hoặc mặt dày hơn thì đòi Tổng Cục gửi ngân phiếu vậy... Hay là lãnh trước lương ta?" Thiếu niên tóc xám lẩm bẩm.
Còn Solis thì vừa chăm chú nghe vừa nghĩ, không biết cậu ấy có bị khô họng không vậy?
"Nhưng mà mình mới là thực tập sinh thôi, còn phải tiết kiệm tiền để mua sách nữa... Ừm, cậu nghĩ sao, Solis?"
"À... cậu vừa nói- đỉnh núi Liselotte?"
Aurelius gật đầu.
"Để xem nào... Không phải là vừa rồi bản tin dự báo thời tiết mới đưa tin có bão tuyết lớn tại đỉnh núi nên đã tạm ngưng hết các tuyến đường đi lên cho đến hết ngày rồi sao?"
Cậu reo lên. "Đúng ha! Trời ạ, lạy Điện Thần trên cao, tôi làm công tác khí tượng mà lại quên béng đi mất. Vậy là bây giờ đành đợi ngày mai cho đến khi bão tuyết tan thôi, cậu muốn dùng chút trà chứ?" Aurelius nói rồi quay lưng đi đến chiếc tủ để cốc tinh xảo ở góc phòng.
"Á, hết đường mất rồi. Mà tôi thì lại không uống trà đắng được... Đợi tôi xíu, chắc là dùng tạm siro dâu hoặc sữa tươi gì đó cũng được." Cậu trai ấy chúi mũi vào lục tủ kính đến mức đồ đạc dưới chân vì bị cậu giẫm lên mà xê dịch liên tục. "Gì vậy trời?! Siro thì hết hạn, rồi lá trà lại còn có chưa đến hai nắm tay nữa?! Chắc là tại mình lười đi mua đồ dự trữ sẵn tại trạm đây mà... Hay là cậu dùng tạm cà phê với bánh quy nhé? Quên mất hết bánh quy rồi còn đâu... biết vậy hồi trưa để lại chút đồ ngọt, chẳng lẽ lại để khách uống cái thứ gây mất ngủ đấy của ông bác già kia?"
Solis định nói là cậu thấy cà phê ổn mà. Nhưng rồi cậu nhận ra người như Aurelius kiểu gì nghe được cũng sẽ bảo "Hả? Cái thứ lắm caffeine 'giúp' hại thận, hại dạ dày, hại gan, tăng khả năng mất ngủ, tăng nguy cơ loãng xương, ảnh hưởng xấu đến đời sống tinh thần ấy mà ổn á?" cho coi.
"Aurelius nè, cậu không cần phải nghĩ cách tiếp đãi tôi như vậy đâu mà. Với cả tôi mới là người làm ảnh hướng đến công việc thường ngày của cậu theo một cách nào đó còn gì? Nếu không còn gì trong ngày hôm nay nữa thì tôi xin phép về nhé, tôi còn phải đi báo cáo tiến độ công việc của mình tại Burttermberg với đội trưởng của chúng tôi nữa."
Hai thiếu niên bàn bạc thêm một chút sau khi Solis nói những điều trên. Aurelius tiễn Solis ra tận cửa, ấn vào tay cậu một quyển sách nhỏ khá thú vị về lịch sử của Burttermberg – đúng cái mà Solis cần vì đơn giản là cậu biết rất ít về nơi này mà có biết nhiều hơn thì cậu cũng không để tâm cho lắm.
Solis cúi người cảm ơn và ra về. Trên đường đi trong đầu cậu nghĩ miên man hết cả lên. Toàn mấy chuyện vớ vẩn, nhưng nó làm cho Solis cảm thấy nhẹ lòng. Cả chuyện về cô gái nhỏ tên Wendy kia nữa, nó làm cho cậu có cảm giác không lành. Nhưng vì đó là câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải đáp thích đáng, mà cũng chưa có gì không đúng xảy ra cả, nên thiếu niên đã quyết định sẽ coi nó như một câu hỏi để dành cho sau này trả lời cũng chưa muộn.
Thế là cả phần còn lại của ngày hôm đó, cậu dành toàn bộ thời gian cho việc đọc cuốn sách về lịch sử Burttermberg và tìm hiểu tài liệu về Thiên Văn Học trên mạng.
"Ừm... Thì ra là vậy. Đỉnh Liselotte vốn được đặt tên theo vị nữ hiệp đã từng giải phóng vùng đất Burttermberg cổ đại sao?"
Sau đó, cậu làm nốt mấy việc lặt vặt rồi leo lên giường sau khi nhận ra gần nửa ngày trời đã lại trôi qua. Ở một mình trong phòng như này đối với Solis cũng dễ chịu không kém khi ở bên người khác. Nhưng cậu phải đi ngủ rồi.
Bởi vì kiểu gì ngày nay lại xảy ra chuyện gì đóthú vị cho mà xem, nên phải dưỡng sức chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro