chapter 2
"Jihoon hyung! Anh đến rồi!" Minseok chào đón cậu bằng nụ cười tươi và một cái ôm. Dù không còn chung đội với nhau đã lâu rồi, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn không thay đổi.
"Minseokie!" Jihoon cũng mỉm cười chào lại nhóc. Ở cậu bé hỗ trợ nhà bên này có điều gì đó thật ấm áp và dễ chịu. Cậu xoa đầu Minseok mặc kệ cho đối phương í ới phản đối "Rất vui khi gặp lại em."
Khi thấy Minhyung đứng gần đó với sắc mặt không tốt, Jihoon cứng người lại vội lùi về sau.
Cậu hắng giọng "À, Minhyung ssi. Anh không thấy cậu? Dạo này ổn chứ?"
Người cao lớn ánh mắt đã hòa hoãn lại phần nào, nhưng sao cậu vẫn thấy đáng sợ vậy chứ.
"Mọi chuyện ổn, cảm ơn lời hỏi thăm của anh. Em chỉ ngồi chơi cùng Minseokie cho đỡ chán trong lúc chờ anh đến thôi."
Jihoon hồi hộp nuốt nước miếng, đến muộn 3 phút thôi mà áp lực quá. Có 3 phút thôi! Tính ra không đáng kể luôn đấy!
"Được rồi, giờ tớ đi nhé?" Minseok líu lo, phá tan sự căng thẳng, "Chừng vài tiếng nữa tớ sẽ về."
Biểu cảm của Minhyung dịu lại. Đối phương chạm tay lên vai Minseok, "Đừng đi lâu quá đấy"
"Tất nhiên, tớ sẽ không để cậu đói đâu mà."
Cho đến khi hình bóng giống một chú gấu kia đi xa khỏi tầm mắt, Jihoon mới có thể hít thở bình thường "Có chuyện gì sao?"
"À, em nói với Minhyung là sẽ mang đồ ăn mang về vì cậu ấy muốn ăn thử đồ ăn của quán này. Cậu ấy nhắc để em không mải chơi về muộn, bỏ đói cậu ấy thôi."
"Ý anh là cậu nhóc kia muốn nhai đầu anh luôn á."
Minseok bật cười "Cậu ấy nhìn hơi đáng sợ thôi chứ không phải là đang tức giận gì đâu. Hồi mới gặp nhau em cũng thấy sợ dáng người cao lớn ấy. Nhưng thật ra quen biết lâu rồi thì mới nhận ra Minhyung là một người khá dễ chịu. Anh nghĩ nhiều rồi đấy."
Jihoon chắc chắn 99% rằng Minhyung trừng mắt với mình, tuy nhiên cậu quyết định cho qua luôn. "Dạo này em thế nào? Xin lỗi vì không gặp nhau thường xuyên sau lần gặp Thành Đô do lịch trình bận rộn quá."
Minseok tươi cười "Có gì đâu, lịch trình đúng là sát sao. Bọn em đang quay cuồng với những cuộc tấn công DDOS ấy chứ, nhưng được trở về nhà thật tốt."
"Còn Wooje và Sanghyeok hyung thì sao? Đều ổn chứ?"
"Cũng được anh ạ. Không có đủ thời gian nghỉ ngơi, tuy nhiên không có gì đáng lo ngại." Minseok liếc cậu "Rồi có lý do gì mà hôm nay anh lại không rủ cả hai người đó đến đây? Đi chung được thì chắc là vui lắm."
"Anh bị ngại ấy." Jihoon thừa nhận "Anh chưa được thân với hai người cho lắm. Cũng định rủ thêm mà không biết phải nói thế nào. Em biết đấy, lý do duy nhất mà tụi mình trở nên thân thiết là vì em luôn là người bắt đầu cuộc trò chuyện giúp cho mọi người bớt ngại ngùng. Anh thì không giỏi làm quen với người khác."
"Mới đầu thì Wooje cũng dễ xấu hổ. Đến khi thân thiết rồi thì nó nói nhiều lắm luôn. Nhóc ấy đúng là không ngờ được. Sanghyeok hyung ít nói. Anh ấy cũng giỏi tiếp xúc với mọi người xung quanh, chủ yếu là vì ảnh chưa từng nghĩ đến việc nói chuyện với ai. Tuy nhiên đến khi hiểu nhau hơn rồi, anh ấy sẽ để lộ ra một số thói quen nhỏ. Như là mấy câu đùa nhạt nhẽo từ thời phụ huynh và niềm vui bí mật của ảnh với việc ôm ấp."
Jihoon chưa hề biết về việc Sanghyeok hyung lại thích được ôm ấp như vậy. Cậu không còn nghe được Minseok đang nói gì, mà chỉ quay quay trong suy nghĩ của riêng mình. Được ôm anh ấy thì sẽ có cảm giác gì nhỉ? Ảnh có đáp lại không ta? Hay là nhạy cảm với người ngoài hơn? Với đồng đội thì anh ấy có làm vậy không?
"Anh? Anh có nghe em nói không?"
"Hả?" Jihoon thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, lúc này cả hai đã đến nhà hàng "Xin lỗi, anh đang suy nghĩ chút thôi."
"Em đang hỏi anh là có muốn ghé lại sau bữa tối không?"
Tim cậu nhảy lên.
"Ghé lại? Đến ký túc xá của bọn em ấy hả? Có người khác nữa hả?"
"Anh muốn gặp lại Wooje và Sanghyeok hyung đúng không?"
"Anh..., tất nhiên rồi." Jihoon thầm cảm ơn trời vì vẻ ngoài mặt cậu lúc này vẫn tỉnh rụi "Em thấy có ổn không?"
"Có sao đâu. Công ty cũng không có quy định nào về cấm khách đến chơi ở ký túc xá mà. Hơn nữa đợt này đang không có giải đấu gì quan trọng không bận rộn lịch trình lắm đâu. Hmmm. Em nghĩ mình sẽ ăn canh đậu phụ. Không lấy mì." Minseok thở dài "Anh có thấy dạo này em béo lên không?"
"Gì? Làm gì có. Trông vẫn vậy mà."
Minseok cau mày "Từ hồi đi Thành Đô em đã thấy mình tăng cân rồi. Wooje cũng nói thế! Anh không nói dối để khỏi làm sứt mẻ tình cảm anh em bấy lâu nay đấy chứ?"
"Anh làm thế thì được gì đâu."
"Giá mà em cao hơn thì tốt. Em thấp đến mức ăn tối xong cũng cảm thấy như mình tăng cả 4 – 5kg."
"Lại làm quá lên rồi đấy."
Minseok cười toe toét "Nhưng rõ ràng là bớt căng thẳng hơn rồi đúng không? Nói em nghe xem anh đang gặp chuyện gì mà hết người này người kia đồn đại tới tai em luôn đây này?"
Jihoon rên rỉ "Em biết được những gì rồi?"
"Cũng không nhiều lắm. Geonbu hyung nhắn tin cho em kể là anh đang gặp vấn đề làm ảnh hưởng cả người khác nữa. Ổng cũng nói anh có vấn đề với biểu đạt cảm xúc cá nhân. Và Siwoo hyung bảo anh muốn xin vài tips tập luyện từ Hyeonjun? Peyz thì nhắn em phải đảm bảo cho Minhyung không giết anh, nhưng em cũng không biết tại sao vì chẳng ai nói thêm gì với em cả."
"Sao mà 3 người lại cùng nhắn tin cho em vậy cơ chứ? Ngại ghê."
Minseok háo hức "Đừng lo, chỉ vô tình em là trung tâm của mọi đầu mối buôn chuyện thôi. Mọi người lo lắng và muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh thôi."
"Chính anh còn không biết chuyện gì đang xảy ra." Jihoon thở dài "Gần đây lúc nào cũng thấy không thoải mái. Không thể ngừng tiếp xúc với mạng xã hội nhưng luôn có một vài điều làm anh khó chịu."
"Vậy thì anh nên nói chuyện với Sanghyeok hyung."
Tim cậu đập nhanh hơn khi nghe đến cái tên đó. Có chuyện gì cần nói với anh ấy? Jihoon giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh "Có vấn đề gì với anh ấy?"
"Hyung là người lowkey nhất mà em từng biết luôn đấy. Nhất là trong giới tuyển thủ esport như tụi mình. Anh ấy có thể đưa ra vài lời khuyên giúp anh bỏ qua việc theo dõi và cập nhật tin tức từ mạng xã hội. Hyung đọc nhiều sách lắm, nghe nhạc không lời, thiền. Đôi khi em còn không tin ảnh là người ấy chứ."
"Anh cũng thấy vậy." Jihoon thì thầm, thầm ghi nhớ mọi chuyện về Sanghyeok mà Minseok kể cho cậu nghe. Nó sẽ có ích trong tương lai.
"Kể ra thì lạ lùng, nếu em căng thẳng hoặc bị quá tải, em thích được ngồi với Sanghyeok hyung, nhìn anh ấy thôi cũng được. Nó giúp em bình tĩnh lại. Mọi việc đều ổn cả cho dù tất cả những gì anh ấy làm chỉ là ngồi một chỗ và đọc sách. Hyung giống như một tảng đá vậy. Nhưng là một tảng đá có thể ôm lại bạn nếu bạn dựa vào đủ lâu." Minseok mỉm cười. Ánh mắt hâm mộ của cậu nhóc làm Jihoon cảm thấy cô đơn.
"Có vẻ như em rất hạnh phúc."
Minseok cười nhẹ "Đúng vậy. Có thể ở bên nhau, dựa dẫm vào nhau là những phút giây thật hiếm có. Em thấy mình may mắn vì có thể trở thành đồng đội của họ."
.
Trong suốt bữa ăn, cả hai nói chuyện thêm về những chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Đồ ăn ở Thành Đô. Gấu trúc. Phàn nàn về thời tiết. Về đồng đội trong nhóm. Khi hiểu hơn về các thành viên khác của nhà T1, sự căng thẳng trong ngực Jihoon dịu đi nhiều. Suhwan đã đúng khi nói rằng Minhyung thích Minseok, nhưng kể cả Minseok có nói về những buổi hẹn khác nhau giữa 2 người, thì cậu nhóc cũng không quá bận tâm đến tình cảm của đối phương. Việc nhắc đến Hyeonjun cũng làm Jihoon căng thẳng, nhưng số lần Minseok nói về người đi rừng nhà họ mà không kèm theo Wooje chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu jungler của T1 đã có đối tượng quan tâm cho mình thì Jihoon bớt thêm một mối lo. Dù thật ra cậu vẫn không hiểu mình đang cạnh tranh với Hyeonjun vì cái gì?
.
"Ừm... 1 phần gà thì có đủ không? Nếu Wooje cũng đói thì sao? Em không thể để nhóc ấy ăn mì ăn liền được. Chắc gọi dự phòng thêm đi. Rồi thêm 1 phần canh hầm nhỡ đâu Sanghyeok hyung cũng chưa ăn. Có khi phải 2 phần mới được, vì hôm nay Hyeonjun đi tập gym buổi tối. Chưa biết chừng cũng đói cho mà xem. Gọi thêm cả kimchi nữa."
"Sao em không đóng gói cả nhà hàng mang về luôn?" Jihoon trêu chọc.
Minseok bĩu môi "Em chỉ muốn chắc chắn không bỏ sót lại ai thôi! Mọi người sẽ cùng nhau gọi đồ ăn. Hoặc báo cho những người còn lại mình định ăn gì để chia sẻ sở thích với nhau. Sống chung ký túc xá thì điều này rất quan trọng nhé. Nhưng em chưa thấy ai nhắn tin cả, nên chắc là chưa ai ăn uống gì đâu."
"Làm gì có."
"Hả?"
"Em cứ như một bà nội trợ vậy."
Minseok phản đối "Không hề." Xem chừng cậu nhóc tự ái rồi "Minhyung mới giống bà nội trợ ấy. Đôi lúc là Hyeonjun nữa. Nhưng ít hơn. Sanghyeok hyung có lúc như vậy. Mọi người thay phiên nhau. Ngoại trừ Wooje. Nhóc ấy còn là một em bé."
"Được rồi, được rồi."
Minseok cẩn thận xách bịch đồ ăn khổng lồ trên tay, giữ cho mọi thứ được xếp ngay ngắn không bị đổ dọc đường. Jihoon tự hỏi, Minhyung sẽ suy nghĩ sao nếu cậu xách túi giùm cho Minseok thay vì để người kia tự xách.
.
"Vào luôn nhé?" Minseok dừng lại ở bậc cửa.
"Ừ." Vẻ mặt không có gì đang che đậy nội tâm dậy sóng của Jihoon "Bây giờ có ai ở nhà?"
Minseok nhướn mày, mở khóa cửa để hai người cũng đi vào "Bọn mình chơi game để kiếm tiền, có lúc nào mà không ở nhà đâu?"
"Minseokie~" Minhyung mừng rỡ khi thấy người về tới nhà. Điện thoại di động bị vứt lại lăn lóc trên bàn nước ở phòng khách "Jihoon ssi, anh thật tốt vì đã đưa cậu ấy về đến nhà. Ngại quá khi để anh phải đi xa như vậy."
Jihoon cười ngượng "Tất nhiên rồi. Anh đoán là, ừm, mình nên về luôn?"
"Em tưởng anh ở lại chơi một lúc đã?" Minseok hỏi, không hề nhận ra ánh mắt đe dọa từ chàng trai đang đứng sau mình. Gần đây hình như Minhyung trở nên đô con hơn hay sao ấy nhỉ? Có lẽ Jihoon nên cân nhắc việc đi tập gym sắp tới.
"À, anh ở lại chơi hả?" Minhyung hỏi, nụ cười trên khuôn mặt không giúp cho adc nhà T1 bớt đáng sợ đi chút nào.
"Ừ, tớ có rủ anh ấy ở lại chơi một lát. Gần đây anh ấy bị căng thẳng, các đồng đội đều về thăm gia đình trong kỳ nghỉ rồi." Minseok kéo tay áo Minhyung và chú gấu cao lớn trở nên mềm xèo, thuận theo mọi sự sắp đặt. Giống như từ một chú gấu nâu hung dữ biến thành gấu bông trong chớp mắt vậy.
"Mình đã mua gà cho cậu và Wooje." Minseok bắt đầu mở hộp đồ ăn xếp lên bàn. Jihoon giật mình khi Wooje xuất hiện ở cửa ngay lập tức khi nghe đến đồ ăn.
"Wahh, cảm ơn hyung~." Wooje nghịch ngợm đu lên người Minseok.
"Bỏ ra nào, em nặng quá!" Minseok phàn nàn.
"Jihoon hyung? Anh làm gì ở nhà tụi em vậy?" Wooje thẳng lưng khi phát hiện ra Jihoon xuất hiện trong tầm mắt. Cậu em út hơi xấu hổ khiến Jihoon áy náy vì làm phiền không gian gia đình của mọi người.
"Minseok đã rủ anh ghé chơi."
"Vậy sao anh còn đứng ngoài đó? Vào đi! Anh ngồi chỗ quầy nước chung với em cũng được. Anh muốn uống gì không?" Sau khi bày xong đồ ăn, Minseok đi vào bếp lấy ra một chiếc cốc từ trong tủ.
"Nước lọc là được rồi." Jihoon ngập ngừng bước vào phòng khách và ngay lập tức đứng hình. Sanghyeok hyung đang ở đó. Trên băng ghế dài. Từ nãy đến giờ, anh chỉ tập trung vào cuốn sách đang đọc dở trên tay, tiếng ồn xung quanh gần như không hề ảnh hưởng chút nào. Nỗi hoảng hốt không tên chạy dọc trong cơ thể Jihoon, thôi thúc cậu quay lưng bỏ chạy. Cậu chưa hề chuẩn bị cho tình huống này. Tại sao cậu lại có phản ứng như vậy? Đâu phải hai người chưa từng nói chuyện với nhau trước đây.
Nhưng tâm trạng khác hẳn với lúc khoác trên mình chiếc áo thi đấu. Sự thật rằng Sanghyeok hyung là người dễ thương nhất cậu từng gặp, khiến Jihoon bị shock. Cách anh ấy nằm gọn trên ghế, tựa vào một bên tay vịn. Mái tóc bồng bềnh. Chiếc áo phông quá khổ. Đường cong đặc biệt của đôi môi khiến anh ấy trông giống mèo một cách kỳ lạ. Jihoon đã bao giờ nhìn thấy cánh tay của Sanghyeok hay chưa? Có một điều mà cậu có thể khẳng định chắc chắn, người nọ lúc nào cũng như đang sống trong chiếc áo khoác đồng phục của T1.
"Jihoon hyung?"
Jihoon thề rằng cậu có thể thấy mọi vật trước mặt giống như một thước phim quay chậm. Khi Minseok gọi cậu 1 lần nữa, Sanghyeok ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, nhìn vào mắt cậu. Một ánh nhìn tò mò. Trong bụng cậu dâng lên cảm giác sợ hãi, và trước khi có thể suy nghĩ một cách thấu đáo về mọi chuyện thì Jihoon đã quay người, bỏ chạy.
"Ơ, ảnh có ổn không?" Wooje hỏi.
Minseok nhíu mày "Không biết nữa. Rõ ràng là thấy ổn hơn lúc mới gặp mà nhỉ. Chắc do rủ tới chơi nhà mình làm anh ấy không thoải mái. Nhưng tự ảnh nói là muốn gặp em và Sanghyeok hyung mà."
Minhyung nheo mắt, nhìn về phía cửa nhà còn chưa đóng sau cuộc tháo chạy của Jihoon "Hình như anh ấy đang chạy trốn khỏi Sanghyeok hyung." ADC của T1 quan sát kỹ "Anh ấy nhìn chằm chằm vào hyung trước khi bỏ chạy."
"Thật á?" Sanghyeok có vẻ ngạc nhiên "Em có nghĩ là hyung làm cậu ấy không thoải mái không?"
"Nhưng hyung đã làm gì đâu."
Minseok chun mũi đáng yêu, trầm ngâm với những suy luận của riêng mình. Hẳn là Minhyung cảm thấy hơi tệ khi thể hiện bảo hộ quá mức trước đó. Nhưng mọi chuyện đang đi theo một hướng kỳ lạ. Tại sao Jihoon tự nhiên lại nhắn tin nói chuyện với Minseok? Chắc chắn phải có một nguyên nhân sâu xa nào ở đây.
"Peyz có nhắn tin cho tớ trước đó." Minhyung nhớ lại "Nếu Chovy có ghé chơi thì hãy thoải mái với ổng một chút? Cậu nghĩ là có chuyện gì xảy ra không? Nhưng liên quan gì đến tụi mình nhỉ?"
"Nhóc cũng nhắn tin cho tớ nữa." Minseok lên tiếng, "Nói y chang vậy luôn. Và nhắn nhủ thêm là ông anh của nhóc đang gặp chút vấn đề về cảm xúc."
Minhyung bĩu môi "Tại sao tất cả ADC trên đời này suốt ngày nhắn tin cho cậu thế?"
Minseok không bỏ qua cơ hội, quay sang nhéo tay cậu bạn đường dưới của mình, cách mà cậu hỗ trợ nhỏ luôn làm mỗi khi Minhyung mè nheo, làm nũng. Rõ ràng to lớn như vậy nhưng tính cách thì trẻ con chết được, lại hay ghen tị nữa. Cách này luôn có hiệu quả trong mọi vấn đề.
"Một người bên nhà ấy cũng nhắn tin cho tớ. Tớ đoán là mọi chuyện anh ấy đang trải qua tệ hơn nhiều những gì được kể trong bữa ăn tối nay. Geonbu nói rằng Jihoon hyung đang phải đối mặt với một số vấn đề về cảm xúc. Siwoo nói rằng ổng muốn tập gym vì nghĩ rằng mình nên có chút cơ bắp."
"CHỜ! Em biết rồi nhé." Wooje cười toe toét đầy tự hào "Anh thử nghĩ xem tại sao Peyz lại nói Minhyung hyung nên thoải mái với Jihoon hyung? Em đoán là ảnh thích Minseok hyung đấy!"
Minhyung vỗ nhẹ vào gáy em út "Thôi đi, đừng có mà nói đùa."
Wooje mỉm cười không hề hối lỗi và lùi khỏi tầm tay của ông anh "Tại sao không? Đó là một giả thuyết hay! Nếu không thì tại sao anh ấy tự nhiên rủ Minseok hyung đi ăn tối rồi còn nghĩ đến việc tập gym nữa?"
"Suy luận kiểu đó thì biết đâu ảnh thích em thì sao." Minseok phản ứng "Jihoon hyung tự nhiên muốn ghé chơi và chỉ nhắn tin với anh vì thân với anh hơn so với những người còn lại trong đội mình. Biết đâu anh chỉ là lý do để tiếp cận gần hơn với mục tiêu là em thôi."
Wooje nhăn mặt "Ew, đùa không vui nha."
"Anh đang cho em thấy mấy suy luận của em nó buồn cười lắm ấy. Cứ theo cái suy luận ấy thì bất kỳ ai trong ba tụi mình cũng có thể là người mà ảnh muốn tìm."
"Khoan đã." Điều gì đó lóe lên trong đầu Minhyung "Cậu nói Jihoon cố gắng thể hiện ra ngoài để cậu rủ đến nhà mình chơi á? Ổng nói gì vậy?"
Minseok tò mò "Anh ấy nói là muốn nói chuyện thêm về Wooje và Sanghyeok hyung nhưng không có đủ thân để tự liên hệ với họ. Nên tớ đã rủ anh ấy tới nhà chơi."
"Xem chừng cái suy luận của Wooje không hẳn là sai đâu."
"Hả?"
"Tớ ăn xong rồi, nào Minseokie, tớ có chuyện cần nói với cậu." Minhyung đứng dậy, kéo Minseok vào phòng. Mỗi dữ kiện như một mảnh ghép đang được sắp xếp có hệ thống trong đầu, tạo thành một bức tranh kỳ lạ, nhưng cũng thực tế.
.
"Ông anh đó có vấn đề với Sanghyeok hyung."
"Cái gì? Sao cậu lại nghĩ vậy?" Minseok nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ.
"Có lẽ tớ nên để ý ổng kỹ hơn mới được." Minhyung ngượng ngùng thừa nhận, "Cũng là phòng ngừa thôi. Khi nhìn thấy Sanghyeok hyung thì ổng đã đứng hình rồi còn gì. Và đến lúc hyung mình nhìn lên, Jihoon hyung bỏ chạy."
"Nhưng tại sao anh ấy bỏ chạy?"
"Tớ không biết." Minhyung cau mày, "Trong bữa tối ảnh có nói gì thêm không?"
Minseok nhớ lại "Đại loại là Jihoon đang gặp vấn đề với việc sử dụng mạng xã hội và điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của anh ấy."
"Em biết rồi nhé!" Giọng Wooje vang lên từ bên ngoài cửa.
Minseok bất đắc dĩ bật cười, ra mở cửa cho nhỏ em "Em lại đang nghe lén tụi anh hả?"
"Vì em tò mò thôi!" Wooje líu lo, không hề xấu hổ vì bị bắt gặp "Được rồi, em nghĩ ra ý này hay lắm. Anh mới nói là Jihoon hyung lướt mạng xã hội nhiều đúng không? Trên mạng xã hội thì có cái gì liên quan đến những tuyển thủ chuyên nghiệp như tụi mình? Là Sanghyeok hyung! Anh còn chưa hiểu hả? Có lẽ anh ấy đang chán nản vì thấy một trong những đối thủ của mình lúc nào cũng được tung hô nên tìm cách tới đây trả thù đấy! Nhưng sau khi gặp được hyung mình mới nhận ra đây là thế giới thực, mấy cái âm mưu trả thù nó quá trẻ con. Hợp lý chưa?"
Minhyung không thể không cười trước vẻ mặt tự tin của Wooje. "Ngoài ý cuối ra thì mọi thứ đều hợp lý đấy." Minhyung nói "Anh nghĩ thật ra là Jihoon nhớ ra những suy nghĩ tiêu cực khi nhìn thấy Sanghyeok hyung và bắt đầu không biết nên cư xử như nào mới đúng. Anh không nghĩ là anh ta thực sự có ý định trả thù Sanghyeok hyung đâu."
"Ai muốn trả thù hyung?" Giọng Hyeonjun vang lên, và chỉ một giây sau người đi rừng của của T1 xuất hiện, vẻ mặt hốt hoảng "Tớ bỏ qua chuyện gì rồi hả? Mới về đến nhà, còn thấy đồ ăn trong bếp chưa ai đụng tới và Sanghyeok hyung đang cau mày đọc sách."
"Hyung buồn à? Em có nên đi an ủi ảnh không?" Wooje tự hỏi, lén nhìn về phòng khách "Mình có nên kể cho hyung nghe chuyện Jihoon hyung ghi thù với ảnh không? Hay mình tự giải quyết?"
Hyeonjun nheo mắt nguy hiểm "Nhóc mới nói gì? Chovy có thù với Sanghyeok hyung à?"
"Chỉ mới là giả thuyết thôi." Minhyung đặt tay lên vai Hyeonjun để trấn an "Ổng đến nhà chơi, và bỏ chạy ngay lập tức khi nhìn thấy Sanghyeok hyung ngồi ở ghế sopha."
"Lại còn đến nhà mình nữa á?" Hyeonjun kích động "Vậy đó là lý do khiến hyung buồn hả? Vì anh ta?"
"Thôi được rồi." Minseok ổn định lại cả đám "Đừng vội vàng. Tớ sẽ nói chuyện với Jihoon hyung để làm rõ chuyện này. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, thế nhé?"
"Nhưng giả thuyết của em có lý mà!" Wooje bĩu môi rên rỉ "Ít nhất thì giả thuyết đầu tiên của em nghe cũng xuôi tai."
"Vậy giả thuyết đầu tiên của em là gì?" Hyeonjun tò mò.
Wooje cười toe toét "Đi nào hyung, em sẽ kể cho anh nghe. Phòng anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro