xiv
gaming house chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình máy tính. tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đặn, xen lẫn những tiếng cười trầm thấp của wooje và hyeonjun khi họ trêu chọc nhau. minhyung ngồi ngay ngắn trước màn hình, ánh mắt sắc bén không rời khỏi trận đấu, còn sanghyeok vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh.
minseok ngồi ở góc phòng, lặng lẽ nhìn họ.
mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.
nhưng em biết, có những thứ đã không còn như cũ nữa.
---
trước đây, khi nhìn vào gương, em luôn thấy bản thân như một cái bóng.
một cái bóng bị nhận xét, bị phán xét, bị bóp méo bởi những lời nói độc hại.
có những ngày, em cảm thấy như mình không thực sự tồn tại.
nhưng bây giờ, khi nhìn vào gương—
minseok thấy chính mình.
vẫn là em, với những vết sẹo cũ.
nhưng lần này, chúng không khiến em gục ngã nữa.
---
“nghĩ gì thế?”
một giọng nói quen thuộc kéo em khỏi dòng suy nghĩ.
minseok quay lại, thấy hyeonjun đang nghiêng đầu nhìn mình.
“tớ đang nghĩ…” em ngập ngừng một chút. “mình đã đi xa đến mức nào.”
hyeonjun nhíu mày, rồi bật cười nhẹ.
“bạn biết không, minseok?”
cậu đập nhẹ lên vai em.
“bạn đã làm tốt lắm rồi.”
---
bầu không khí trong gaming house tối nay yên tĩnh hơn bình thường. không có tiếng hò hét của wooje khi bị gank, cũng không có tiếng tranh cãi của hyeonjun và minhyung về một pha macro sai lầm. chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy tính và tiếng quạt tản nhiệt chạy đều đều.
minseok ngồi trên sofa, tay lướt qua những tin nhắn cũ trên điện thoại. những bình luận cay độc, những lời mỉa mai, những tin nhắn công kích vẫn còn đó—nhưng chúng không còn làm em nghẹt thở nữa.
em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi chúng. nhưng giờ đây, khi nhìn lại, em nhận ra chúng chỉ là quá khứ. chúng có thể để lại vết sẹo, nhưng không thể kiểm soát tương lai của em nữa.
“còn thức à?”
giọng sanghyeok vang lên từ phía sau.
minseok ngẩng đầu, thấy anh đang đứng tựa vào khung cửa, tay cầm một chai nước. ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt sanghyeok, làm nổi bật đôi mắt sắc bén nhưng dịu dàng của anh.
“em chỉ đang nghĩ một chút.”
sanghyeok bước đến, ngồi xuống bên cạnh em. anh không hỏi em đang nghĩ gì, chỉ im lặng ngồi đó, như một sự hiện diện bình tĩnh giữa những suy nghĩ hỗn loạn của em.
một lúc sau, minseok lên tiếng.
“có lẽ những vết thương sẽ không bao giờ biến mất.” em siết chặt điện thoại trong tay. “nhưng em nghĩ… mình có thể học cách sống chung với chúng.”
sanghyeok nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
“đó là cách chúng ta trưởng thành.”
minseok quay sang anh, ánh mắt có chút tò mò.
sanghyeok mỉm cười nhẹ.
“ai cũng có vết sẹo của riêng mình, minseok à.” anh vươn tay xoa đầu em, giọng nói trầm ổn. “nhưng điều quan trọng là em không còn phải gánh chúng một mình nữa.”
minseok ngẩn người.
phải rồi.
những vết thương không biến mất.
nhưng chúng cũng không còn là xiềng xích kìm hãm em nữa.
ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh.
và lần này, minseok cảm thấy chúng thật đẹp.
minseok khẽ nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, ánh mắt dõi theo những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ. ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ như thế, nhưng trong lòng em, mọi thứ đã không còn nặng nề như trước.
sanghyeok vẫn ngồi yên bên cạnh, không thúc ép em phải nói gì thêm. anh chỉ im lặng, nhưng sự hiện diện ấy lại khiến minseok cảm thấy an tâm hơn bất cứ lời động viên nào.
“ngày mai có lịch tập sớm, em nên ngủ đi.”
giọng nói trầm thấp của sanghyeok vang lên, không phải là mệnh lệnh, mà giống như một lời nhắc nhở dịu dàng.
minseok khẽ gật đầu. “anh cũng vậy.”
sanghyeok không đáp, chỉ nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu em một cái, rồi đứng dậy quay về phòng mình.
minseok vẫn ngồi đó một lúc lâu, lặng lẽ hít một hơi thật sâu.
mọi thứ sẽ không thể thay đổi ngay lập tức. những vết thương vẫn còn đó, những áp lực, những lời chỉ trích vẫn sẽ xuất hiện. nhưng ít nhất, em đã học được cách đối mặt với chúng.
và quan trọng hơn hết—
em không còn phải một mình gánh vác tất cả nữa.
---
sáng hôm sau, gaming house trở lại với không khí quen thuộc. wooje vẫn như thường ngày, vừa ăn vừa lướt điện thoại, minhyung cắm tai nghe vào laptop, còn hyeonjun thì ngồi dựa vào sofa, mắt nhắm hờ vì vẫn còn ngái ngủ.
minseok bưng cốc cà phê nóng, đứng tựa vào bàn nhìn mọi người. một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
chỉ mới một thời gian trước thôi, em còn cảm thấy mình như lạc lõng giữa thế giới này. nhưng giờ đây, dù cho có những lúc khó khăn, em biết rằng mình không hề đơn độc.
“minseok, nhanh lên! hôm nay scrim với gen.g đấy!”
tiếng wooje vang lên kéo em trở về thực tại. em bật cười, đặt cốc cà phê xuống bàn rồi bước đến vị trí của mình.
màn hình máy tính sáng lên, phản chiếu hình ảnh em trong đó.
một hình ảnh đã không còn là cái bóng mờ nhạt nữa.
em nhấn vào nút khởi động game.
mọi thứ vẫn tiếp tục.
và lần này, em đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro