Stage 44: Runaway
- Các cậu sẽ bị tạm giam ở đây cho tới khi chúng tôi có đủ bằng chứng tống các cậu vô tù và cậu sẽ ở đó với lũ cặn bã ở trong đó như các cậu.
Giọng thanh tra gắt gỏng vang lên. Vết bầm tím trên mặt tuy đã nhạt dần nhưng kết hợp với gương mặt đỏ lên do tức giận kia thì cũng thật là hơi hung tợn đi. Nói rồi ông ta cứ thế mà hung hăn đóng lại song sắt sau lưng mình, để lại những con người ngồi bên trong có chút mơ hồ nhìn nhau.
- Này, tại sao chúng ta lại ở nơi quái quỷ này vậy!?
- Đừng nhìn tôi như thế Ma Kết, tôi cũng chả biết vì sao bị lôi đi nữa mà.
- Tôi...... nghĩ chúng ta cần ra khỏi đây.
Ma Kết quay sang nhìn người kia, kẻ vẫn đang chăm chăm nhìn vào khung sắt trước mặt. Ánh mắt điềm tĩnh nhìn cậu ta.
- Xử Nữ, tôi e rằng muốn ra khỏi đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Thật đáng ngờ khi chỉ có 3 chúng ta bị lôi đi và bị kết tội như đúng rồi.
Song Ngư, một trong ba ngưòi đang ngồi trong phòng, lên tiếng. Bộ đồng phục xộc xệch do khi nãy có chút cô xát, ngồi trên băng ghế trong phòng. Tay vò rối mái tóc vốn từ đầu đã không chỉnh tề gì khiến nó rối hơn. Sự thật thì thứ khiến cậu ta rối bời lúc này là những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu chứ chả phải mái tóc đó.
Ba người trong gian phòng tạm giam, căn phòng duy nhất có người trong khu nhà này, nhìn nhau mà không nói gì. Mỗi người cứ mãi đuổi theo một suy nghĩ khác nhau của bản thân.
Muốn biết rõ mọi thứ, chúng ta nên quay về 48 tiếng trước...
Tại Nosrip...
Song Ngư hôm nay vẫn như mọi ngày mà nằm lì trên chiếc sofa trong văn phòng chính của DH mà ngán ngẩm không muốn đến lớp. Số là hôm nay có tới 3 tiết Toán liên tục mà Song Ngư lại rất lười nghe giảng. Không phải vì cậu ta ghét môn này hay do lưòi phải ngồi học hay gì mà số là mấy cái bài toán này trong mắt cậu ta mà nói thì dễ đi. Trong các môn học, Song Ngư thích nhất là Toán vì đó là môn duy nhất cậu ta cảm thấy hứng thú khi học vì đó là một môn học khó hiểu, chưa kể khá khô khan. Bản tính cậu ta thì cái gì khó làm, khó ăn thì lại càng dấn thân vào. Thế là từ nhỏ đâm ra tất cả các môn khác đều bị cậu ta bỏ qua mà chỉ chú tâm học toán thôi. Nhưng vấn đề là tại sao học toán cậu ta lại muốn bỏ tiết, đơn giản, mấy bài đó học qua rồi, không muốn học lại. Tóm gọn trong 1 câu: lười không muốn học.... trong 1 chữ: LƯỜI....
- Chậc... muốn tìm anh ấy để chơi chút ai dè hôm nay lại lên lớp gần hết giờ.
Nghĩ tới việc không làm gì thì lại đâm ra bực mình mà ném cái gối đầu về phía bức tường cho bỏ tức. Lúc này, phía cửa phòng có người gõ cửa, khiến tâm trạng của Song Ngư lại tệ hơn khi nãy.
- Ai!? Sao lại đến làm phiền!? Mù hay quáng gà mà không thấy cái bảng " Cấm làm phiền " treo trước cửa vậy hả!?
Không đợi cậu ta cho vào hay không, người bên ngoài cứ thế mà mở cửa đi vào.
- Cậu là Song Ngư đúng chứ!?
Một người đàn ông trung niên trong bộ vest nâu vừa bước vào. Ông ta đi vào với một người nữa, khá trẻ.
Bọn họ không quen mắt. Không phải là người trong trường. Đó là điều mà Song Ngư dám chắc.
- Phải. Còn hai người là!?
- Chúng tôi là cảnh sát thuộc đội hình sự. Hôm nay chúng tôi tới tìm cậu vì một số chuyện.
Vừa nói, cả hai vừa đưa ra huy hiệu cảnh sát của mình cho cậu coi. Song Ngư cũng chỉ nhìn lướt qua. Cậu sau đó di chuyển qua bàn làm việc trong phòng mà an vị nhìn hai người nọ.
- Hai vị có chuyện gì muốn hỏi chăng!?
- Chúng tôi muốn hỏi cậu.... về sự kiện quỷ đỏ cách đây 8 tháng.
- Hể!!?? Vậy à!? Không phải là đã bảo là do thằng quỷ Tử Lam lên cơn tàn sát sao!? Còn điều tra gì nữa.
Song Ngư ung dung gác hai chân lên bàn. Tay cầm cây bút trên tay mà nhàm chán xoay vòng. Hai vị kia cũng không có thái độ gì với cách nói chuyện của cậu ta.
- Tuy là nói như vậy nhưng cách đây vài hôm, bên chúng tôi đã nhận được thêm manh mối mới.
- Vậy sao..... tốt cho mấy người.
- Manh mối đó có liên quan đến cậu.
Tay xoay bút chợt ngưng lại. Hai chân hạ xuống nhưng lưng vẫn ung dung tựa vào ghế.
- Có ý gì!?
Nét mặt hai vị cảnh sát chợt trở nên nghiêm túc hơn.
- Theo nguồn tin vừa được cung cấp, cho thấy cậu là một trong những kẻ đằng sau tên sát nhân mà điều khiển hắn.
- Hả!!!?? Mấy người bị điên à!? Muốn vu oan sao!?
- Chúng tôi không nghi oan ai cả. Cậu chỉ cần hợp tác tốt với chúng tôi trong quá trình điều tra là được.
Hai vị thanh tra tiến tới gần chỗ mà cậu ta đang ngồi. Trong mắt họ không có một chút thiện ý gì. Song Ngư cũng cảm thấy không bình thường, hai người này không đến đây để mời mình hợp tác. Họ đến để bắt mình: đó là những gì chợt lóe lên trong đầu cậu.
Hai người kia, một trái một phải mà tiến đến gần. Rõ ràng là muốn vây hãm không cho lối thoát mà. Không được để bị bắt, Song Ngư nghĩ thế. Còn chưa biết việc gì đang xảy ra, sao lại có thể bị bắt dễ dàng thế. Cậu nhanh chấn mà đá bàn gỗ trước mặt về phía hai người kia khiến họ phải lùi về sau vài bước để thủ thế. Nhanh chóng lúc đó, Song Ngư leo lên cửa sổ gần nhất trong phòng mà nhảy xuống. Tuy nơi đây là tầng ba nhưng ở tầng một của tòa nhà này có một cái ban công khá rộng để đáp xuống. May mắn, không bị thương tổn xương hay khớp gì. Nhìn lên chỉ thấy hai người kia nhìn xuống chỗ bản thân vừa đáp xuống mà nhanh chân rời đi.
- Chết tiệt, phải nhanh chân chạy đi mới được.
Song Ngư nhanh chóng rời khỏi căn phòng có ban công đó mà chạy đi. Phía sau nhanh chóng có tiếng chân đuổi theo, còn có cả tiếng truy hô ầm ĩ. Nhưng kỳ lạ, sao lại nhiều tiếng bước chân theo sau thế!?
- Lẽ nào....
Quay lại nhìn, Song Ngư chỉ biết rủa thầm trong miệng mà chạy nhanh hơn thôi. Cậu giờ như một con thú hoang bị đám chó săn theo đuôi cả. Xét về số lượng là thua chắc với đám người đuổi theo đông như vậy nhưng về địa hình nơi đây, kẻ có lợi là cậu.
Sau khi bẻ cua gấp tại hành lang khu B, Song Ngư nhanh chóng lẻn vào hội trường B mà khóa kín cửa lại. Điều chỉnh lại nhịp hơi thở, im lặng lắng nghr tiếng bước chân xa dần lẫn tiếng phân việc của đám người kia. Tuy là vậy nhưng việc trốn lâu ở một chỗ là không an toàn.
Điện thoại trong túi rung lên. Có tin nhắn.
" Nhanh chóng có mặt tại phòng thí nghiệm bỏ hoang khu A.
M.K "
- Tên đó lại nhắn tin cho mình như vậy. Xem ra là chuyện lớn rồi.
Cất điện thoại lại vào túi. Mắt nhìn xung quanh tìm lối ra khác. Nếu cậu nhớ không lầm, từ cửa sổ thứ ba từ trái qua của căn phòng này nếu leo ra được sẽ thoát ra sân sau của khu B tuy đây tầng 2 nhưng sau lưng có một cây lớn, có thể nương theo mà nhảy xuống.
- Được rồi, liều thôi.
Quả như cậu dự đoán, dễ dàng ra được tới sân sau. Giờ cần lựa chính xác thời gian để chạy đến khu A đối diện thôi. Tay bám lấy cành cây kế bên, bản thân hơi ẩn vào trong lùm cây mà ẩn thân. Sân sau bây giờ đầy tụi cảnh sát muốn bắt cậu.
- Báo cáo chỉ huy, không thấy nghi phạm ở sân sau.
Một tên báo cáo qua bộ đàm.
- Mau chóng bắt lấy cậu ta. Cẩn thận đấy, bọn nhóc đó là những tên sát nhân máu lạnh không phải ai cũng bắt được.
Từ bên kia bộ đàm vọng lên tiếng của người đàn ông khi nãy tới phòng cậu.
" Mà khoan, hắn ta bảo là " bọn nhóc " với " những tên ", nghĩa là ngoài mình ra, còn những người khác!? "
Song Ngư thầm nghĩ. Lúc này chợt nhớ tới tin nhắn khi nãy của Ma Kết, xem ra là nơi đó là nơi ẩn náu của bọn họ. Phòng thí nghiệm khu A là khu vực cấm của nhà trường vì nơi đây sắp được đập đi xây lại nhưng không phải không lên đó được. Tiêu biểu, vẫn có một vài tên vẫn dùng chỗ đó để chơi đó thôi.
Ngay khi viên cảnh sát kia vừa rời đi, Song Ngư nhanh chóng nhảy xuống từ cành cây mà chạy nhanh tới khu A. Leo lên tầng 1 để tới được phòng thí nghiệm A. Đẩy nhẹ cửa đi vào, cần cổ liền cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại.
- Là tôi.
Sự lạnh lẽo kia nhanh chóng rời khỏi cổ.
- Song Ngư đã tới, chúng ta đủ người rồi.
- Ma Kết, còn có.... Xử Nữ. Các cậu bảo đủ người là ám chỉ có 3 người thôi!?
Nhanh chóng đóng lại cửa mà khóa trái chốt.
- Phải. Theo như những gì mà tên cảnh sát chúng tôi bắt được và thả đi thì mục tiêu chỉ có ba chúng ta.
Ma Kết vừa nói vừa ngồi xuống, lưng dựa vách tường.
- Bọn họ cũng đề cập vụ Quỷ Đỏ!?
- Phải.. và chúng ta được xe là nghi phạm hàng đầu.
Xử Nữ ngồi gần cửa sổ, mắt cậu ta theo khe hở trên màn cửa mà quan sát bên ngoài.
- Việc chúng ta chạy trốn chả khác gì chúng ta đã được nâng cấp từ nghi phạm hàng đầu sang đào phạm mất rồi.
Xử Nữ chậm rãi nói. Ma Kết với Song Ngư trầm mặc nhìn nhau.
- Vậy giờ tính sao!? Không thể trốn mãi trong đây.
Song Ngư tìm cho bản thân chỗ ngồi thích hợp mà bắt đầu bàn chuyện.
Mọi chuyện càng lúc càng quái dị. Tại sao một vụ án đã xảy ra gần cả năm tự nhiên bị đào lại. Hung thủ đã tự sát, mọi chuyện đã êm xuôi tại sao lại bị đào lại. Chưa kể tại sao ba người bọn họ lại trở thành nghi phạm chính!? Trong tay cảnh sát đã có gì mà lại đưa ra kết luận đó!?
- Chúng ta bây giờ cần bàn ra đối sách tốt nhất.
Ma Kết cầm lấy chai nước đặt kế bên, uống một hơi rồi đưa cho Song Ngư. Cậu ta nhanh chóng cầm lấy mà uống, chạy trốn nãy giờ khiến cậu mất nước khá nhiều. Nhìn quanh, căn phòng này cũng đầy đủ đồ ăn, nước uống đấy nhỉ!?
- Cảnh sát nói gì khi gặp cả hai người!?
Xử Nữ đột nhiên lên tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ.
- Có hai cảnh sát tới tìm tôi. Họ bảo có manh mối mới về vụ Quỷ Đỏ và cần tôi về lấy lời thêm lời khai. Còn cậu Song Ngư!?
- Họ bảo cần tôi về hợp tác. Có thêm manh mối và nó hướng về tôi.
- Còn khi gặp tôi, họ bảo cần gấp tôi về đồn vì cần tôi xác nhận một số điều cho vụ án.
Nghe xong, Ma Kết mang vẻ trầm ngâm như suy nghĩ về chuyện gì đó. Cậu ta liên tục xoay xoay con dao găm trên tay. Đang xoay thì đột nhiên dừng lại, hỏi hai người kia.
- Sao hai người lại chạy trốn mà không theo cảnh sát về hợp tác!?
- Bản năng.
Hai người cùng đồng thanh.
- Tôi cũng vậy:_ Ma Kết nhìn hai người kia rồi nói tiếp, Tôi cảm thấy bọn họ không đơn giản là muốn tôi hợp tác mà như muốn bắt tôi hơn.
- Tôi không quan tâm bọn họ muốn gì nhưng tôi không muốn bị bắt một cách vô lý.
Song Ngư bực bội lên tiếng. Cậu ta thật bực mình với vụ này mà. Khi không lại bị xem là nghi phạm trong khi bản thân cậu ta cũng suýt chết trong vụ án kia. Thật không có công đạo mà.
- Chúng ta không ở đây lâu được. Bọn họ thể nào cũng nhanh chóng tìm ra chúng ta thôi.
Xử Nữ rời khỏi vị trí ban đầu mà ngồi gần lại với hai người kia, tạo nên một hình tam giác đều.
- Tôi đề nghị chúng ta nên rời khỏi ngôi trường này càng sớm càng tốt. Càng ở đây lâu chúng ta sẽ như một lũ chuột cống đợi mèo tới làm thịt.
- Ma Kết nói có lý. Theo tình hình này, chúng ta chỉ có một lối thoát duy nhất là thông qua nhà thờ cạnh khu A mà sang bên Nevaeh để thoát ra bên ngoài.
Song Ngư lên tiếng, đồng thời cậu ta ăn lấy miếng sandwich trong tủ lạng mini trong phòng, lấy sức lát nữa chạy. Xử Nữ với Ma Kết thấy thế cũng bắt đầu vừa nạp năng lượng mà bàn.
Kế hoạch sau đó được đề ra: Bọn họ sẽ theo như đã bàn phía trên mà trốn ra ngoài. Điện thoại cũng nhanh chóng tắt nguồn nếu không muốn bị dò ra. Sau khi trốn được ra ngoài, bọn họ sẽ đón chuyến xe bus cách đây 3km để đi đến trung tâm thành phố. Sở dĩ đi xa như vậy để đón dù gần trường cũng có trạm vì sợ chạm mặt cảnh sát.
Sau khi đến được trung tâm thành phố sẽ chia ra ba hướng khác nhau để rút tiền dự phòng rồi hẹn nhau ở thư viện thành phố để bàn tiếp kế hoạch.
- Được rồi, kế hoạch là vậy. Tới thư viện sẽ bàn tiếp. Nhất quyết không được để bị bắt. Nếu lỡ bị vây bắt cứ dùng vũ lực mà chống trả.
- Ừm, đã rõ. Nhưng mà..... chúng ta có cần để lại tin tức gì cho những người còn lại không!?
Song Ngư chần chừ cầm lấy điện thoại trên tay.
- Chuyện này.... cũng được nhưng tôi sợ điện thoại của bọn họ sẽ bọ cảnh sát tịch thu hay xem qua. Lúc ấy lại nguy.
Ma Kết lên tiếng.
- Không còn cách nào sao!? Cứ như vậy mà không báo tin, lỡ họ lo rồi sao!?
- Để lại lời nhắn cho người mà cảnh sát nghi ngờ nhiều nhất. Tôi nghĩ sẽ an toàn hơn.
- Cậu nói cũng đúng. Bọn chúng dễ phớt lờ hơn. Nhưng dùng số chéo nhau để gửi.
- Cũng được....
.
Lúc này đây, toàn học sinh đều bị tập hợp tại sảnh chính. Cảnh sát lập hàng rào người xung quanh bọn họ. Theo lời người được gọi là chỉ huy thì chỉ khi bắt được ba nghi phạm thì bọn họ mới được thả đi.
Nhân Mã thân là giáo viên cũng bị kêu đến tập hợp. Trong lúc lòng lo lắng không thôi, điện thoại thông báo tin nhắn.
" Thư gửi đến viện trưởng kính yêu.
Thành tích của phố sách lần này từ song diện đến cá thể đều thật tốt.
Phần là tôi sau khi khi đi tìm sách thì thiên thời địa lợi không được bình đẳng lắm nên thôi vậy. "
Dòng tin nhắn kỳ lạ đến từ một số anh không biết.
- Này, ai nhắn vậy!?
Một tên cảnh sát bất ngờ xuất hiện từ phía sau.
- À, từ Hội sách gửi thôi.
Nhân Mã cười trả lời. Cảnh sát kia có vẻ không tin nên giựt lấy điện thoại mà đọc. Thấy không có gì khả nghi nên đành trả lại. Nhân Mã tỏ vẻ không gì mà nhận lại điện thoại. Trong đầu liền suy nghĩ về tin nhắn kỳ lạ kia.
Cách đó không xa có thêm hai người nữa nhận được dòng tin nhắn lạ. Sau đó là đồng loạt điện thoại của học sinh trong trường đều nhận được điện thoại. Chuông đổ ầm cả lên.
- Có kẻ hack vào hệ thống sóng điện tử ở khu trường này. Đội công nghệ, mau chóng tìm ra nguồn gây nhiều mau lên.
Đội trưởng lần này, người khi nãy đi bắt Song Ngư, quát lên với đội viên của gã.
- Đội trưởng!! Nguồn gây nhiễu đến từ khu A trường học.
- Khá lắm lũ chuột con, ta bắt được các ngươi rồi:_ bật mở bộ đàm liên lạc, Tất cả mau chóng vậy bắt khu A. Mau lên.
Chẳng mấy chốc trước khu nhà A đã đầy cảnh sát. Khi họ đổ ập vào bên trong thì chẳng có gì ngoài một căn phòng thí nghiệm trống với ánh đèn mờ đung đưa. Bên góc phòng là một máy phát tín hiệu cổ từ thời chiến với một cọng kẽm quấn quanh trụ phát tín hiệu với một lon thiếc bị cắt ra tạo thành vòm cung quanh cột trụ. Đó được xem là nguyên nhân khiến các điện thoại đều nhận được tín hiệu giả có điện thoại gọi tới.
- Chết tiệt!!!
Gã đội trưởng khi tới nơi thấy thế liền tức giận mà hất đổ cái máy cũ kỹ kia xuống đất. Phía dưới mặt bàn nơi cái máy được đặt lên có một dòng chữ được viết lên nhờ phấn màu.
" Verlierer verlieren immer "
- Dòng chữ quái gì đây!!??
- Thưa ngài, đó là tiếng Đức.
Một sĩ quan lên tiếng.
- Ai đó cho ta biết lũ chuột đó viết quái gì để lại!?
Gã đội trưởng mặt mày đỏ gay cả lên, gã thật sự tức giận.
- Xin thưa.... đó nghĩa là....
- Nói mau!!!
- Loser always lose ( kẻ thua cuộc vĩnh viễn thua )
Điều này như chọc điên gã.
- Được lắm!! Để ta xem... ai sẽ là kẻ thua cuộc cuối cùng, lũ chuột con à!!!
.
( to be cont. )
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro