Xanh trời & Vàng chanh
Tui càng ngày càng lùi, lùi dần đến khi đến cái cửa sổ lúc nãy. Oh what the... ???? Nó đóng rồi ! Hừ, chắc nãy tên Gideon đó đã đóng nó lại. Chỉ còn một cách thôi...
- Tránh....tránh xa tôi ra Gideon. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa hết mà. Cậu còn đi theo tôi làm gì ? - bỗng một cơn nhức nhói truyền đến từ cánh tay bị thương đang chảy máu thành dòng nãy giờ.
- Oh Dear ~ Chúng ta vẫn là của nhau mà ~ Nếu không có Dipper cản đường tôi, em đã là của tôi rồi! - Nói với vẻ mặt dâm nhất, liếc mắt về phía cái áo khoác mỏng tong teo đang khóa trên người, hắn càng ngày càng tiến tới, còn mấy bước nữa thôi !! Giờ phải làm sao? Dipper cứu em !
- Có vẻ ở đây có chuyện gì vui lắm nhưng không liên quan đến chúng tôi nhỉ ?? - Bỗng 2 anh trai kia tiến tới.
- Có sơ hở !!! - Lườm Gideon rồi nhân cơ hội vùng chạy lướt qua người hắn ta, nhưng chạy chưa được bao nhiêu thì bỗng cảm thấy đau đầu, chóng mặt, trước mắt bỗng mờ nhạt đi. Chắc tại mất nhiều máu quá ư ?? Không, sắp thoát rồi mà. Tôi không muốn rơi vào tay Gideon lần nào nữa!! Cứu !!
- Cứu... - lẩm bẩm được mấy câu thì ngất. Tưởng rằng khi ngã sẽ đau lắm, lạnh lắm nhưng không. Hình như có ai đó đã đỡ được tôi.
- Này này 2 tên kia, đừng đụng vào cô ấy !!!! - Gideon lườm xanh trời và vàng chanh khi họ đỡ được Mabel rồi toan bế ra ngoài.
- Oh sorry nhé Gideon, cậu ko thể ngăn chúng tôi đc đâu - Quật Gideon ra xa, vàng chanh bế Mabel tính đi lướt qua nhưng Gideon đâu dễ chịu thua, chạy ra cửa chặn lại, hét :
- Này bỏ Mabel xuống !!! Mi có quan hệ gì với cô ấy mà đưa cô ấy đi !!? Ta nói cho các ngươi biết, ta là người có quyền năng hơn bất cứ ai cả, đưa cô ấy cho ta và chúng ta sẽ có một cuộc thương lượng, đồng ý chứ ?? - Chỉn chu lại quần áo và chìa tay ra, như một hành động để "Deal" quen thuộc đó, vàng chanh và xanh trời với chất giọng trầm, liếc Gideon với thái độ phớt lờ nói :
- Xin lỗi nhưng chúng tôi không cần. - Lẳng lạng bước ngang qua Gideon, đến thế bí, Gideon với một cuốn sổ có hình bàn tay và cầm viên ngọc đeo trên cổ hô to :
- Ta, Gideon Gleeful triệu hồi Bill Cipher !!!!
................... Vẫn ko có j xảy ra...................
- Tại sao ??? Tại sao lại không thấy tên Dorito màu vàng chết tiệt đó xuất hiện chứ ???? - cơn giận lên đỉnh điểm, Gideon đập phá đủ thứ và chọi về phía xanh trời với vàng chanh tay cứ khăng khăng ôm Mabel của hắn.
Bỗng một mảnh gỗ nhỏ "vô tình" bay vào mắt của vàng chanh làm anh không thấy đường. Một tay ôm Mabel một tay dụi mắt. Thấy tình huống như vậy thì Gideon chạy đến, với cái cây gỗ bự chảng trên tay tính đánh vàng chanh nhưng xanh trời đã kịp chặn lại, đứng trước bảo vệ anh trai mình rồi liếc một cái không mấy thân thiện tới Gideon, nói :
- Không phiền nếu chúng tôi đưa cô bạn gái dễ thương này đi chứ ? Cô ấy không thích cậu mà? Hay là cậu thích như vầy ?! - cầm khúc gỗ to trên tay, một phát bẻ cái rắc, khúc gỗ vỡ vụn thành nhiều mảnh ....... Có lẽ khỏi nói thì Gideon sợ mất hồn vía luôn đấy chứ, vội vàng vứt cái cây trên tay rồi chạy đi không từ biệt hay cảnh cáo như mấy lần trước nhưng có hét rằng:" Các ngươi đợi đó !! Một ngày nào đó không xa ta sẽ đến đấu với các ngươi và giành lại Darling của ta một cách chính đáng đường hoàng !!!"
Tên đó chạy được một lúc rồi thì cả hai anh em không đợi nhắc mà nhìn xuống cô bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay của vàng chanh khiến xanh trời nhìn mà ghen tị. Cảm giác như cô bé đang dập, hai người vội quay mặt đi che hai cái mặt như hai trái gấc.
Anh chàng vàng chanh nhanh chóng bỏ qua cảm xúc của mìn, trên tay hiện lên một đốm lửa vàng xanh, xoa xoa vào vết thương của Mabel một hồi lâu va rồi bỗng chốc vết thương đó biến mất như chưa có gì xảy ra.
- Oa ~~ Mệt đừ rồi ~ Í tên Gideon đó đâu rồi hai anh ?? - giơ bộ mặt như con nai tơ mới ngủ dậy với cái lớp áo khoác mỏng tang đang che bộ đồ bơi hồng lấp ló tróng kia, cả hai khuôn mặt giờ còn đỏ hơn lúc trước ..
- À..ừm...hắn chạy rồi... - vàng chanh ấp úng trả lời. Sực nhớ ra đang ẵm cô kiểu công chúa, vội buông tay đỡ cô xuống rồi cả hai anh em cùng lúc hỏi :
- Em/Bạn đỡ hơn chưa ??
- Í ha ha ha !! hai người hỏi cùng lúc luôn kìa !! Đỡ hơn rồi, cảm ơn hai anh zai nhiều lắm vì đã giúp em đuổi tên biến thái đó đi. giờ thì tạm biệt hai anh zai nha, em về đây !! - gãi đầu cười với họ rồi vội vã ra về vì sợ Dipper lo lắng, cô còn không quên tặng cho hai người một nụ mi gió cực ngọt khiến cho cả hai bây giờ không đỏ mặt nữa mà xịt cả máu mũi ra ngoài.
- Anh này... Mabel... dễ thương nhỉ ? - xanh trời cười cười, quay sang hỏi ông anh vàng chanh
- Oh Shooting Star ~ Em càng ngày càng làm tôi mất cảnh giác đó !- vàng chanh liếm mép, giở khuôn mặt dê nhất có thể nhìn về phía cô bé Shooting Star dễ thương đó vừa chạy mất
- Ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi ! Sớm thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro