Chương 1:Có mau xin lỗi tôi chưa
"Kỳ Kỳ ! Dậy đi học đi, tớ là Phương Dao đây, tớ đến đi học cùng cậu này"
"À! Tớ nghe rồi, tớ xuống liền ngay thôi"
Tiểu Kỳ từ từ bước xuống với bộ đồng phục xinh xắn vừa vặn thân hình nhỏ nhắn, cùng với mái tóc thướt tha gọn gàng, đôi mắt màu đen huyền bí, đôi môi mỏng gợi cảm lòng người, cái mũi cao cao nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu
"Tớ xuống rồi, chúng ta đi học nào Phương Dao"
Phương Dao nhìn Tiểu Kỳ thẹn thùng rồi cười tít mắt "Cậu dễ thương thật đấy"
"Đi thôi kẻo muộn học" Tiểu Kỳ nói rồi cười tươi tắn
Nói rồi tôi và Phương Dao lên chuyến xe buýt gần nhà mà đến trường . Trên chuyến xe tôi rất háo hức vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Phương Dao nhập học
"Cậu có nôn đến trường không Dao Dao? "
"Tớ thì chỉ cần được học cùng cậu là vui rồi, chứ năm nào nhập học chẳng vậy"
Chiếc xe buýt đột ngột thắng gấp, mọi người mấc phương hướng không tự chủ đã ngã nhào về phía trước và đương nhiên không tránh khỏi việc người này giẫm vào chân người kia
"Nè! Cậu kia, sao giẫm vào giày tôi mà không xin lỗi vậy " Tiểu Kỳ nói rồi quay sang nhìn cậu thanh niên đã giẫm vào giày mình
"Tôi đâu cố ý giẫm vào giày cậu, chỉ là tôi giúp cậu có động lực giặc giày mà thôi"
"Sao cậu nói chuyện kì vậy, cậu phải xin lỗi bạn tôi chứ" Phương Dao lên tiếng rồi mặt đầm đầm tức giận
"Thôi bỏ đi Dao Dao à, lọai người bất lịch sự như vậy chúng ta đừng để tâm đến" Tiểu Kỳ nói rồi quay sang liếc cậu thanh niên kia
Chuyến xe giờ đây chỉ toàn là sát khí giữa Tiểu Kỳ và cậu thanh niên kia
"Bác ơi! Bọn cháu đã đến nơi rồi ạ " Phương Dao nói rồi nắm tay Tiểu Kỳ đi về phía cửa xe buýt, trước mắt họ giờ đây là ngôi trường trang nghiêm rộng lớn "Sao Vương"
"Ta đến trường rồi Dao Dao, vừa kịp lúc , hên là không muộn"
"Trần Huân! Bọn tớ đây này " Phương Dao vẫy tay gọi Trần Huân về phía họ
Trần Huân thấy Phương Dao tươi cười chạy lại "Đi nào hai cô bạn xinh đẹp, hôm nay bà dễ thương lắm đó Kỳ Kỳ"
"Thế còn tôi lúc nào cũng xấu xí đúng không" Phương Dao ngắc Trần Huân một cái thấu xương
"Tôi... tôi...ây da... tôi nói bà xấu khi nào.. bà là người đẹp nhất trong mắt Trần Huân này"
"Vậy thì được" Phương Dao cập cổ Trần Huân và Tiểu Kỳ vào trường
"À , mà sao giày Kỳ bẩn vậy? " Trần Huân ngạc nhiên hỏi, vì trước giờ Tiểu Kỳ đều rất kĩ càng
Phương Dao tức giận nói "Tại cái tên kia trên xe buýt giẫm giày Kỳ Kỳ mà còn không xin lỗi đó"
"Thôi bỏ đi Dao Dao" Tiểu Kỳ nói tiếp câu "Vào lớp kẻo muộn nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro