Chương 4:
ĐL thở dốc.... máu mất đi quá nhiều.....
Anh bỗng nhiên đưa tay nắm lấy tay DN. DN giật mình, nhanh chóng rút tay ra. Bàn tay ĐL liền trống rỗng, hụt hẫng. ĐL cười cay đắng:
-Em không thể tha thứ cho anh được sao? H anh đối vs e k còn là gì sao?
-Tha thứ? Mặt anh là cái thứ gì mà trơ như vậy?- DN đứng bật dậy cười điên loạn – Tôi với anh còn có thể là cái gì? Anh em? Có sao? Khi tôi bị đuổi ra ngoài không một lý do trở thành cái thứ mạt hạng lang thang khắp xó xỉnh, anh ở đâu? cái thứ gọi là tình thân nó ở chỗ nào?
-Anh.... _ĐL cố đứng dạy liền ngã xuống. Đúng lúc Vũ chạy vào đỡ lấy ĐL.
-Em ra ngoài đi. Đóng chặt cửa. nhớ để ý xem chúng có để lại thiết bị gì không. Anh cần giúp ĐL lấy viên đạn ra.
DN lấy lại bình tĩnh, đang định đi ra ngoài...
- Phải, có lẽ, anh sẽ cần thêm một ít máu của em, ở đây không có sẵn....
-Tại sao tôi phải cho?
-Em có cần phải ra cái mặt lạnh tanh như không quen biết với nó thế không... dù sao thì... -Vũ đang định nói nhưng lại bị ĐL nháy, không cho nói.
- Đi đi. –Vũ nói, gấp gáp lấy dụng cụ........
DN đi ra ngoài ... kiểm tra xong xuôi... chạy về phòng. Người cô mềm nhũn đổ ập xuống.....
Nói cô mặt lạnh tanh?
Nhưng trong lòng cô có thế không?
Nước mắt giàn ra, tay nện mạnh lên tường, hất văng mọi thứ trên mặt bàn, muốn gào khóc, sau 5 năm, nước mắt cô lại rơi 1 lần nữa....
Rốt cuộc là tại sao cô phải đau lòng? Tại sao phải từ dằn vặt mình như thế?
Lạnh lùng sao? _Chỉ là một cái lốt cô tạo ra, cô không muốn phải đau đớn thêm 1 lần nữa. Cô không muốn cảm nhận gì nữa nhưng có thể không?
Ngay từ khi ở bữa tiệc, cô tự dối lòng rằng không quen biết ĐL. Có trời mới biết, cô nhớ anh đến mức nào... Anh không biết rằng.... cô đã luôn không dám nhìn vào gương vì sợ nhớ tới anh... cô đã cố vứt bỏ đi kí ức năm xưa.... Cố chôn giấu tất cả nhưng không thể nào quên dc anh...... Không ngờ anh tự nhiên xuất hiện .... Làm vết thương cũ của cô lại rỉ máu....
. Không ai biết rằng, cô đã chôn giấu 1 tình yêu với anh, tình yêu mà cả thiên hạ này khinh miệt, bác bỏ, phỉ nhổ. Mà người ta gọi là loạn luân. Cô đã không dám cho anh biết. Sợ rằng a biết, liền vứt bỏ cô.... Nhưng cô đã cho rằng k còn quan trọng khi anh cũng đã thực sự vứt bỏ cô như thế 5 năm trước.
Cô hận!
Nhưng giờ đây, anh nằm đó, máu me lênh láng... nói cô không cẳm thấy gì hay sao?
Khi anh nắm tay cô, tay anh rất lạnh... không còn ấm như trước kia, từng sưởi ấm đôi tay nhỏ của cô vào mùa đông lạnh giá....
Thời gian thay đổi... lòng người cũng đổi thay?
Không... cô đối với anh... càng yêu càng hận.... càng hận... lại càng yêu.........
***********************************************
Vũ thành công lấy viên đạn ra. Anh lấy máu của DN truyền cho Vũ...
DN bước vào phòng.....
ĐL nằm đó, mê man..... chưa tỉnh dậy....
Cô bước lại gần... bất giác đưa tay chạm lên khuôn mặt ĐL.... Chính là khuôn mặt mà cô lúc nào cũng nghĩ tới.... của người mà chiếm trọn trái tim cô. Ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt ĐL. Từ trán, chạy dọc xuống sống mũi... hai má... rồi cằm... Dường như 5 năm, khuôn mặt không mấy biến đổi... Nhưng trông anh có vẻ tiều tụy và vô cùng mệt mỏi... Mi tâm khẽ nhíu lại.... Ngón tay DN dưng lại nơi đó, xoa nhẹ..... mi tâm liền giãn ra.... DN đau lòng... khi không ai biết, cô không cần phải giữ cái lốt của mình làm gì cả... cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh. ........................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro