Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cô Béo xuất hiện !!

Cô béo tên thật là Bội Nhi, nhưng mọi người đều gọi cô béo là "Béo". Một cô gái lùn xủn, thân hình tròn trĩnh thì không thể không Béo được, mặc dù vậy cô Béo lại chẳng phiền muộn vì điều đó. Cô Béo thích hát, luôn vui vẻ yêu đời với cuộc sống của mình, cô Béo thích ăn và luôn thích làm những điều "điên rồ". Và cô Béo hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, đôi má mũm mĩm, thân hình tròn trịa chưa bao giờ là điều trở ngại những niềm vui của cô Béo.

Thiện Lâm là hotboy của trường cấp 3 TQ, nổi tiếng theo đúng kiểu của một badboy chính hiệu. Cao to, đẹp trai, con nhà giàu, đội trưởng đội bóng rổ, thay bạn gái như thay áo và may mắn là học cũng rất "xịn". Thiện Lâm gắn tai phone vào tai, gục đầu xuống bàn theo những âm thanh du dương. Nhưng mới nằm được cỡ 2 phút thì một bàn tay khác lay lay vai hắn:

- Này mau dậy đi.

Thiện Lâm bực mình, ngồi dậy. Hoá ra người lay hắn là Hải Đạt, thằng bạn chơi cùng nhóm, nổi tiếng khắp trường với độ nghịch ngợm và lắm trò. Hắn nhíu mày nhìn thằng bạn với khuôn mặt vô cùng cáu kỉnh, xua xua tay che đi cái ngáp dài.

- Chuyện gì để sau đi, tao đang buồn ngủ chết được.

Hải Đạt không thèm quan tâm bộ dạng thiếu ngủ của thằng bạn, mắt vẫn chăm chăm ngó ra cửa lớp:

- Tao có chuyện hay muốn chỉ mày xem.

- Chuyện gì?

Hải Đạt có vẻ vẫn chưa biết mình chính là nguyên nhân cáu kỉnh của chàng hotboy, nên vẫn từ từ xé vỏ kẹo singgum cho vào miệng, từ từ nhai. Thiện Lâm ngồi bên cạnh bị bộ dạng "úp úp mở mở" của thằng bạn làm cho ngứa mắt, lông mày nhăn tít lại:

- Mày không nói tao ngủ à?

Hải Đạt chậc lưỡi chờ đợi cái gì đó từ cửa lớp, rồi đánh nhẹ vào tay Thiện Lâm, giọng nói vô cùng nham hiểm:

- Có chuyện hay, chờ một lát.. Đây rồi!!

Hải Đạt vừa nói, mắt nhướn nhướn chỗ cửa ra vào, ám chỉ "chuyện hay" đang xuất hiện. Thiện Lâm đưa mắt nhìn theo, cô béo từ từ bước vào lớp, tay đang cầm ổ bánh mì và cặp sách, tiến về chỗ bàn cuối. Thiện Lâm là nhìn đủ 1 phút, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài của cô béo, rồi tự bản thân khẳng định không có gì khác biệt, mới xoay qa thằng bạn:

- Mày điên một mình đi nha Đạt! Tao không rảnh nha!!

Hải Đạt nhăn mặt, hạ giọng nham hiểm:

- Không phải tao điên mà thằng Vương Anh lớp phó học tập lớp mình điên! Nó thích con mập đó đấy!

Thằng bạn vừa dứt lời, Thiện Lâm giật mình quay xuống lần nữa. Cô béo vẫn ngồi đấy, thân hình tròn trĩnh, đôi chân ngắn ngủn, không có điểm gì nổi bật.

- Thật?!

Thiện Lâm giật mình hỏi lại. Hải Đạt gật gật đầu khẳng định rồi nói:

- Mày nhớ chuyện thằng Vương Anh "chơi xấu" đám mình chỗ nhà xe không? Tao nghĩ cách chơi xỏ nó rồi!

Nói xong liền cười hô hố, tỏ vẻ khoái chí. Thiện Lâm nhíu mày, cũng không hẳn là ghét thằng Vương Anh, nhưng cái bộ dạng hay tỏ ra "giỏi giang, ga lăng" của nó khiến đám hắn cực kì ghét. Đã ghét rồi, còn đụng vụ trong nhà xe hôm trước. Hải Đạt với một vài thằng đám hắn tụ tập hút thuốc thì bị Vương Anh thấy. Lúc đó thì Vương Anh không nói gì, nhung sau đó thì cô chủ nhiệm lại biết và phạt cả bọn lao động. Sau vụ đó, Hải Đạt đã "cay" lại càng cay Vương Anh. Nói chung, không liên quan tới hắn, nhưng đã gọi anh em thì Hải Đạt luôn coi là "thù chung", mỗi lần kiếm cách trả thù đều "vui vẻ" gộp tên hắn vô. Hắn gõ gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:

- Mày tính lợi dụng nhỏ đó?

Hải Đạt khoác vai hắn, nhẹ giọng dụ ngọt:

- Mày cua nhỏ đó đi, mày là hotboy Thiện Lâm nổi tiếng ầm ầm mà! Thằng Vương Anh theo nhỏ đó cả mấy tháng nay mà nhỏ đó có rung động cái quái gì đâu, giờ mày hớt tay trên của nó, hỏi sao nó không tức!

- Thế cua xong tao với nhỏ đó yêu nhau luôn à?

- Mẹ, ngu à! Danh "sát gái" bao nhiêu năm của mày dùng làm cảnh hả?

Thằng bạn vơ nguyên cuốn sổ quăng vào mặt hắn rồi quay về chỗ. Hắn trước khi ngủ tiếp, còn quay xuống nhìn cô béo một lát rồi nghĩ thầm:

"Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ!"

...

Ngày 1: Làm quen

Giờ ăn trưa, căng tin trường TQ chật kín người, đám học sinh láo nháo lấy đồ ăn, la hét ầm ĩ, xô đẩy giành chỗ ngồi vô cùng huyên náo. Thiện Lâm ngồi nghịch điện thoại, chờ Hải Đạt cùng đám fan hâm mộ giúp hắn lấy đồ ăn. Sau khi nhận ly cacao cùng suất cơm trưa từ tay Hải Đạt, hắn "dạt" đám fan hâm mộ qua một bên, một mình "lủi" ra sân sau. Hắn biết rõ thói quen uống cacao lạnh và trốn ở góc sân sau ăn trưa của cô béo, hắn tự tin hôm nay sẽ hoàn thành bước 1. Hắn nghĩ tới cảnh cô béo chụp lấy ly cacao uống lấy uống để, rồi xin sđt làm quen hắn, khoé miệng có chút ý cười.

Khác hẳn với sự ầm ĩ của căng tin, sân sau đúng là yên ổn hơn hẳn. Hắn lia mắt tìm kiếm, thì thấy cô béo đang ngồi một mình chỗ ghế đá ngay góc sân, liền từ từ bước lại. Cô béo đang ăn sandwich thì giật mình bởi li cacao mát lạnh, suất cơm trưa và vài tờ khăn giấy thơm ngát đặt lên bàn. Cô béo ngước mặt lên, Thiện Lâm đang đứng trc mặt, miệng cười mỉm.

- Cậu muốn ngồi ở đây hả?

Cô béo hỏi, khuôn mặt ngơ ngác, vì trc giờ có thằng con trai nào, ngoài Vương Anh thích ngồi với cô béo đâu. Thiện Lâm gật đầu, trong đầu cô béo liền nghĩ "chắc là bạn ấy muốn mình nhường chỗ", nên nhanh chóng đứng dậy lục tục xếp đồ rồi quay lưng bỏ đi.
Thiện Lâm hơi bất ngờ, rồi gãi gãi đầu, phân bua:

- Tớ chỉ muốn ngồi ké thôi mà!

Cô béo mím môi:

- Cậu ngồi đi, tớ ăn xong rồi!!

Rồi bỏ đi về phía trước, Thiện Lâm nhăn mặt. Rõ ràng là có tận hai miếng sandwich, mới ăn một miếng, vậy mà kêu ăn xong rồi. Hắn hơi bất ngờ vì chuyện xảy ra không như dự đoán, nhưng vẫn là "cố gắng gỡ gạc" cầm ly cacao chạy lại chỗ cô béo:

- Này, khoan đã!!!

Thiện Lâm dúi ly cacao vào tay cô béo, hai bàn tay vô tình chạm nhau, cô béo liền giật mình, vội rút tay lại, khuôn mặt ửng hồng như trái cà chua chín. Cô béo hơi cúi mặt che đi hai má đỏ hồng, đẩy ly cacao về phía Thiện Lâm:

- Tớ tự mua được, tớ không lấy đâu!!

Thiện Lâm hạ giọng, có chút "năn nỉ":

- Cậu nhận đi mà! Tớ chỉ muốn cảm ơn vì đã cho nhường chỗ cho tớ.

Cô béo vốn ko quen nhận đồ của người lạ, nhưng cô béo muốn rời khỏi Thiện Lâm ngay lúc này. Dù sao Thiện Lâm cũng là dạng con trai đẹp trai, con gái khi đứng gần trai đẹp tốt bụng, đều không khỏi "tự mình đơn phương". Dù cô béo biết thân biết phận, nhưng vẫn là không thể điều khiển được trái tim mình. Cô béo đành nhận lấy, nhưng trước khi đi, vẫn cố gắng vớt vát:

- Tớ sẽ mua trả cậu sau!

Khi cô béo vừa đi khỏi, Thiện Lâm liền giơ bàn tay lên, cảm giác tay cô béo mềm mềm, lạnh lạnh, mát rượi như một cái bánh bông lan đc để tủ lạnh vậy.

..

Cô béo đang đi thì nhận ra có cái gì rơi ra từ balo của người đằng trc, nhặt lên, thì hóa ra là điện thoại đi động. Cô béo chạy lại, vỗ nhẹ vai cậu bạn trước mặt:

- Cậu làm rơi đồ này!

Cô béo chìa cái điện thoai cảm ứng trc mặt cậu bạn. Thiện Lâm nhận lấy điện thoại liền nói:

- Cảm ơn nha.

- Không có gì.

Cô béo nhún vai, bước đi. Thiện Lâm hơi bất ngờ. Cách thể hiện của cô béo giống như là không quen hắn vậy. Hắn liền chay tới trước mặt cô béo:

- Tớ học cùng lớp với cậu đó!

- Ừa, tớ biết mà!

Cô béo cười. Thiện Lâm nói, vẻ mặt tốt ra vô cùng thành thật.

- Chúng ta có duyên ghê! Sáng cũng gặp chiều cũng gặp.

- Tớ không biết nữa!

Cô béo nói, rồi vẫy tay bỏ đi. Thiện Lâm nhăn mặt, không hiểu sao cô béo luôn như vậy với hắn. Không gần, không xa! Đề phòng gần gũi, bài xích hắn? Thật khó nhằn!!

___

Ngày 2: Kéo dần khoảng cách.

Tiết toán, cô béo mơ màng nhìn ra cửa sổ, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Gió mát thiu thiu, đôi mắt như đang chuẩn bị cụp xuống.

- Lấy máy tính ra làm bài tập sgk đi! Đứa nào ko mang máy tính thì ghi tên vào sổ đầu bài.

Cô béo giật mình, vội vàng lục cặp. Tối qua, lấy máy tính cho mẹ mượn chưa bỏ vào cặp. Vội cắn môi, khuôn mặt lo lắng nhìn bà cô Toán hắc ám.

- Máy tính đâu?

Tiếng bà cô Toán vang lên bên cạnh khiến cô béo hoảng loạn, hết gãi đầu, rồi tới gãi tay. Chợt có cảm giác cái gì đó lạnh lạnh chạm vào tay. Cô béo giật mình quay lại, Thiện Lâm ngồi xuống cạnh cô béo mặt vẫn quay qua bên kia nói chuyện, nhưng tay thì đẩy cái máy tính về phía cô béo:

- Em cầm của bạn!

Cô Toán nhíu nhíu đôi mắt xếch rồi cũng gật đầu:

- Có thì làm bài đi!

Cô béo cúi đầu, đẩy nhẹ cái máy tính về phía cậu bạn, đôi mắt dướn lên len lén nhìn. Dường như chưa có ai làm thế với cô béo cả. Một cảm giác kì lạ len lỏi vào người.

- Mượn tẩy nhé?

Giọng Thiện Lâm vẫn trầm trầm vang lên bên cạnh, cô béo vội gật đầu, mặt vẫn chẳng ngẩng lên. Cô béo nhìn trộm hắn, miệng vừa nói chuyện, tay thì xoắn nhẹ cục tẩy. Hết tháo ra, rồi gắn vô, trông giống như một đứa con nít ko hơn ko kém.

- Trả cậu nè!

Thiện Lâm nhìn cô béo cười khì khì. Trên cục tẩy bỗng dưng có hai chữ "Bội Nhi" kèm theo là một mặt cười nhỏ nhỏ. Cô béo ngạc nhiên nhìn Thiện Lâm, rồi viết lên cục tẩy hai từ "cảm ơn" rồi đẩy về phía hắn.

- Ngốc.

Lâm nói nhỏ, rồi cười. Cô béo nhìn theo nụ cười ấy, bỗng dưng ngượng đỏ mặt.
Hết tiết, Thiện Lâm bỏ về bàn mình ngồi. Chuyện lúc nãy là "tình cờ" giúp hắn ghi điểm chứ không hề sắp đặt. Hắn ngồi trên ghế, đầu gục xuống bàn, tai cắm nhẹ tai phone. Hắn đột nhiên muốn giúp, không hiểu bị sao nữa. Hắn  vò vò mái tóc rối, hình như chưa bh hắn tốt với một cô gái nào như Bội Nhi cả!

"Không! Tất cả vẫn nằm trong kế hoạch thôi!"

___

Ngày 3: Tìm hiểu

Cô béo đang đi bộ về nhà, mắt thơ thẩn nhìn lên trời, miệng hát lẩm nhẩm.

- Nhi.

Nghe tiếng gọi, cô béo hơi giật mình quay lại. Thiện Lâm phóng con xe lên cạnh chỗ cô béo đang đứng:

- Đi bộ về hả? Lên xe tớ chở về!

Cô béo lập tức xua tay:

- Không cần đâu! Phiền cậu lắm!

Thiện Lâm nheo mắt, cười, lộ ra cái răng khểnh.

- Lên đi mà, coi như cảm ơn vì mấy bữa trước đã nhặt điện thoại giúp tớ. Cậu không nhặt giúp chắc tí về mẹ tớ ca thán chết luôn quá.

- Vậy thì cảm ơn nhé.

Cô béo cười khì, rồi trèo lên xe. Cái yên xe cao nhòng làm đôi chân ngắn ngủn của cô béo có chút khó khăn. Thiện Lâm nhìn cô béo nhăn nhó trèo lên xe, liền vui vẻ đề nghị:

- Cậu lùn quá nhỉ? Có cần tớ giúp tăng chiều cao không?

- Tăng chiều cao?

Cô béo ngơ ngác hỏi lại.

- Ừaa theo tớ đi học bóng rổ! Một tháng thôi là cậu cao nhòng liền.

- Nhưng mà....

Thấy cô béo có vẻ lưỡng lự, Thiện Lâm liền nói thêm vào:

- Thế không muốn có chiều cao 1m8 như tớ àh?

Rồi như sợ bị từ chối, liền khua tay đề thêm dẫn chứng:

- Tớ còn có nhỏ bạn cao 1m4, mới học 1 tháng lên 1m6 liền! Ghê không?

Cô béo suy nghĩ một lúc, rồi mím môi:

- Cậu biết chỗ nào học không?

Như đánh trúng vào ý của hắn, hắn vội vàng nói:

- Trời, tưởng gì! Tớ dạy cho! Quăng tớ số điện thoại nào!

Nói rồi liền đưa ngay điện thoại cho cô béo vì sợ bị từ chối.

- Có phiền cậu không?

Cô béo vừa lưu số vừa hỏi.

- No star where (không sao đâu).

Hắn vừa nói xong, cả hai cùng phá lên cười. Chạy thêm một đoạn, cô béo liền kêu hắn dừng xe trước một căn nhà gỗ, có hàng hoa giấy bên ngoài rất đẹp. Hắn ngước đầu nhìn, cảm giác của căn nhà là vô cùng ấm cúng, buột miệng hỏi:

- Nhà ở cá nha đây àh?

Cô béo gật đầu. Trước khi cô béo vào nhà, Thiện Lâm còn mở miệng "đánh tiếng":

- Cậu, tớ gọi cậu là Bội Nhi nhé?

Cô béo hơi ngỡ ngàng một chút rồi gật đầu. Rất ít bạn bè gọi cô béo là Bội Nhi. Họ vẫn là cảm thấy tên đó rất hay, không hợp với một con béo như cô béo. Thiện Lâm nhìn được chút "cảm giác lạ" trong mắt cô béo, hắn liền dịu dàng nói, cố gắng lấy điểm:

- Nghe nói, Bội Nhi nấu ăn ngon lắm, tớ dạy cậu bóng rổ cậu đãi tớ một chầu! Ok không?

Thiện Lâm là tính toán rất khéo, hắn biết rõ tính cô béo rất không muốn nợ người khác, nên chỉ cần có thể "có qua có lại", cô béo nhất định sẽ để hắn dạy bóng rổ cho. Đoán như thần, cô béo vừa nghe xong, là "vẫy đuôi" tíu tít:

- Okie okie, quyết định vậy nhe!!

Thiện Lâm cười toe toét, vẫy tay rồi phóng xe đi.

Ngày 4: Giúp đỡ!

Không biết sao mà cô béo vô cùng ghét môn Toán mà cứ gặp môn Toán hoài.

- Nè các em, có hiểu đề ko? Bài lớp 10 đấy! Làm thử đi!

Cô béo giật mình hoảng hốt, miệng không ngừng cầu nguyện:

"Đừng gọi mình, đừng gọi mình!"

- My, lên giải thấy xem nào!

- Vậng ạ.

Cô bạn tên My lên bảng, viết khoảng 10 dòng lập tức ra đáp án. Cô giáo lập tức gật đầu, tỏ vẻ ưng ý:

- Tốt rất đúng! Thứ 6 chúng ta sẽ kiểm tra, phạm vi là chỗ này ha.

Cô giáo vừa nói xong, cô béo cùng đám học sinh "dở" trong lớp không hẹn cùng lúc nằm rạp xuống bàn, la thán ầm ĩ.

THƯ VIỆN.

- Ko đc ròi! Ko hiểu, ko hiểu gì hết!

Cô béo nhăn nhó, rầu rĩ úp mặt xuống bàn. Thiện Lâm đang đứng phía sau, liền bước lại:

- Sau khi em trai ra khỏi nhà, đã đi bộ hơn 5p, thì anh trai đạp xe đạp đuổi kịp. Mỗi phút em trai đi 10m, còn anh trai mỗi phút chạy đc 200m. Vậy anh trai dùng bn phút để đuổi kịp em trai?

Nghe tiếng nói ngay bên cạnh, theo phản xa, cô béo vội gập sách lại. Thiện Lâm nhíu mày nhìn cô béo:

- Sao vậy? Để tớ dạy cậu!

- Hả? Ko cần!

Nhìn bộ dạng "xù lông nhím" của cô béo, Thiện Lâm liền phì cười.

- Cậu..cười nhạo tớ hả?

Cô béo nhăn mặt. Thiện Lâm lắc đầu, nói:

- Đáp án là 2 phút! Đầu tiên, phải dùng công thức này nè.... Trc tiên lấy x thay thế cho số chưa rõ... Lấy điều kiện câu hỏi này để áp dụng vào công thức này mà tính, sau đó dùng máy tính bấm hệ phương trình..

- Cậu chỉ muốn cười nhạo tớ thôi đúng ko?

Cô béo phùng hai má lên. Thiện Lâm không nói gì chỉ nhún vai, cô béo tiếp lời:

- Tớ sẽ ko cảm ơn cậu đâu!

Thiện Lâm gãi gãi mi mắt, sao trước giờ hắn không nhận ra cô béo là một người "cố chấp" vậy nhỉ?

- Tớ chỉ cảm thấy một tên ngốc như cậu quá thú vị thôi! Câu này, lấy x thay thế cho thời gian, còn khoảng cách của anh trai đuổi theo em trai là như nhau đúng ko?

Cô béo gật đầu.

- Thêm 6 vào bên em trai, hai bên sẽ bằng nhau. Cho nên dùng công thức nv.. nếu tính ra x sẽ bằng 2! Đáp án là 2 phút!

Cô béo như được "mở não", lập tức cười tươi roi rói, đầu gật liên tục. Thiện Lâm cười cười, chỉ vào câu tiếp theo:

- Câu 3 y chang đó, làm thử xem!

- Tại sao ở bên này, đáp án này làm sao ra...?

- Lấy cái này nhân...

- Ừm! Tớ hiểu rồi!!!

Cô béo hưng phấn ngẩng đầu dậy, ko may đập thẳng vào cằm cậu bạn.

- Ah!!

Thiên Lâm bị cắn trúng lưỡi, liền nhăn mặt kêu lên một tiếng. Cô béo vội vã chạy đến, xoa xoa tay hắn:

- Xin lỗi, xin lỗi! Có đau không?

Hắn nhăn mặt, day day cằm, rồi xoa xoa đầu cô béo, nói giỡn:

- Cứng đầu thật không phải đùa!

Cô béo dẫu môi, phụng phịu đánh vào người hắn:

- Đồ hâm, không thèm lo cho cậu!

- Này, tớ đau thật đó! Nhưng mà có lo cũng không hết đau, trừ phi...

- Trừ phi gì?

Cô béo nhăn nhăn mũi. Thiện Lâm chỉ chỉ vào môi mình:

- Hôn một cái lập tức hết đau!

Cô béo lập tức nhăn nhăn cái mặt đỏ bừng:

- Không đâu, đau chỗ nào hôn chỗ đấy!

- Được!!

Hắn cười, rồi ghé sát tai cô béo nói nhỏ:

- Đau ở lưỡi!!

Cô béo vội đỏ mặt, bỏ chạy về bàn:

- Không giỡn nữa đâu, tớ học bài!

Rồi cắm cụi vào đống bài tập, tỏ vẻ tôi đây chăm chỉ, nghiêm túc lắm, cậu không chăm chỉ, kệ cậu. Thiện Lâm lắc đầu cười, rồi bước tới chỗ cô béo. Chắc vì thù chuyện lúc nãy, nên lúc giảng bài, chỗ nào cô béo không hiểu, hắn liền gõ đầu mạnh một cái để răn đe.

- Cốp, cốp, cốp!

- Ai da!

- Cốp cốp!

- Aizaa!

- Cậu ngốc vừa thôi chứ! Đề hỏi về số bút chì có thể chia cho bn đứa trẻ, thì cậu lại tính thành đứa trẻ đc chia bn cây viết chì!

- Sao? Cái này...

- Sao cái gì nữa hả? Như vậy nè...

- Hả?

- Hả hoài!

- Ah....

...

- Xong rồi!

Cô béo thỏa mãn hét lên rồi buông người ra sau, tựa đầu vào vai ghế đầy thỏa mãn. Thiện Lâm cười cười, tay khoanh tròn vào mấy trang sách:

- Về nhà nhớ làm những chỗ này nhé! Tớ đã đánh dấu rồi đó!

- Cảm-ơn!

Cô béo nói rất nhỏ, rồi quay đầu chạy mất. Thiện Lâm đứng nhìn theo bóng cô béo rồi phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro