Chương 26. Đoàn làm phim
Trước khi vào đoàn, Lý Dương Kiêu hủy hợp đồng với công ty quản lý cũ. Lúc nộp đơn, anh không nhắc một chữ nào về việc mình nhận được kịch bản mới. Toàn bộ quá trình chấm dứt hợp đồng diễn ra suôn sẻ, Lý Dương Kiêu không có tiếng tăm, cả tuyến 18 còn chưa tới, lại đắc tội với Trần Thụy, chẳng mang lại lợi ích gì cho công ty, giờ anh tự mình đề nghị rời đi, bên kia công ty không ý kiến ý cò gì hết, thủ tục giải quyết nhanh gọn, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng xử lý rất nhẹ nhàng, để anh bồi thường vài ngàn tệ cho xong chuyện rồi đi luôn.
Đến nước này, Lý Dương Kiêu hoàn toàn trở lại xuất phát điểm, không có công ty quản lý, chỉ có một lời mời đóng vai nam phụ trong bộ phim ngôn tình làm điểm bắt đầu.
Ngày vào đoàn, Lý Dương Kiêu bắt taxi đến. Khi anh tới phim trường, các diễn viên khác còn chưa có mặt, nhiều nhân viên công tác đang tất bật sắp xếp công việc.
Đạo diễn đang nói chuyện với người quay phim, nhìn thấy Lý Dương Kiêu, cười chào hỏi anh: "Dương Kiêu, đến sớm thế cơ à?"
Lý Dương Kiêu tiến tới: "Có sớm đâu ạ, thông báo bảo 9 giờ mà?"
Đạo diễn cười: "Mong là cậu không phải người duy nhất chịu nghe thông báo."
Đằng kia có người lớn tiếng gọi đạo diễn, ông ta đáp một tiếng, nói với Lý Dương Kiêu "Tôi sang đó xem cái đã" rồi chạy bước nhỏ qua.
Mấy ngày trước Lý Dương Kiêu tham dự buổi đọc kịch bản đã từng thấy người quay phim này, anh lờ mờ nhớ lúc đạo diễn giới thiệu tên anh ta là "Tôn Lỗi", thế là anh gật đầu với Cameraman, chào một tiếng "anh Lỗi".
"Cậu đến một mình thôi à?" Anh ta đang cúi đầu chỉnh máy, cắn điếu thuốc hỏi.
Lý Dương Kiêu biết ý anh ta hỏi sao mình không mang trợ lý theo, anh vươn tay đỡ máy giúp, nói: "Vâng."
Cameraman cúi đầu: "Hiếm lạ ghê."
Người quay phim không nhiều lời, Lý Dương Kiêu cũng không giỏi bắt chuyện, hai người đứng chung một chỗ có phần lúng túng. Anh ta hất cằm sang một bên nói: "Không sao đâu, tôi tự đỡ được, cậu qua kia ngồi đi, lát nữa gọi cậu đi trang điểm đấy."
Lý Dương Kiêu ngồi xuống, châm điếu thuốc, xem qua phần kịch bản sẽ quay hôm nay, tiện thể đọc lại lời thoại. Một lúc không lâu sau, trợ lý trang điểm đi tới bảo anh vào phòng hóa trang.
Trong lúc anh trang điểm, bên ngoài bỗng huyên náo, thợ trang điểm nói: "Tôi đoán là Ngụy Lâm Lâm đến đấy nhỉ?"
Cô bé trợ lý chạy đến bên cửa sổ ngó ra ngoài, hỏi: "Từ Cảnh Diệp hay Ngụy Lâm Lâm?"
"Từ Cảnh Diệp mà đến thì còn ồn ào hơn nhiều. Được rồi, make up chút chút thôi, cậu đẹp thế này, tôi sợ vẽ rắn thêm chân.*" Vừa mới dứt lời, bên ngoài lại càng ồn ào thêm, thợ trang điểm đặt dụng cụ lên bàn, cười nói: "Xem ra lần này là Từ Cảnh Diệp rồi."
*Ý là anh bé đẹp quá ròi, không cần phải trang điểm thêm, vẽ thêm lại thừa.
Bên ngoài, đạo diễn đang hàn huyên với Từ Cảnh Diệp và Ngụy Lâm Lâm, thấy Lý Dương Kiêu đi ra, ông lập tức cười gọi: "Dương Kiêu, qua đây!"
Lý Dương Kiêu bước tới, đạo diễn vỗ vai anh giới thiệu: "Đây là diễn viên đóng vai La Tử Minh, Lý Dương Kiêu."
Mấy người bắt tay, chào hỏi đơn giản. Sau lưng Từ Cảnh Diệp với Ngụy Lâm Lâm có tận sáu, bảy người, phô trương vô cùng, hai người đã gặp nhau trong những dịp khác từ trước nên nhanh chóng trò chuyện tán gẫu với nhau.
Lý Dương Kiêu thì chẳng có lấy một tác phẩm nổi tiếng, hơn nữa anh đã tốt nghiệp hai năm rồi, đâu thể lúc nào cũng gắn cái mác "Trung Hý*" bên người suốt. Một diễn viên không hề nổi tiếng gia nhập đoàn làm phim với tư cách là nam chính thứ hai, người nào tinh ý đều có thể nhìn ra phía sau không hề đơn giản như vậy, trước khi thăm dò được nội tình, chưa ai muốn làm thân làm quen với anh .
*Viết tắt của The Central Academy of Drama aka Học viện Hý kịch Trung ương.
Nhưng Ngụy Lâm Lâm và Từ Cảnh Diệp lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, giải quyết các mối quan hệ xã hội rất thuận buồm xuôi gió, nhất là Ngụy Lâm Lâm, có lúc rõ ràng là đang nói chuyện với Từ Cảnh Diệp, nhưng ánh mắt vẫn sẽ liếc về phía Lý Dương Kiêu, cứ như đang ngầm truyền tín hiệu kiểu: Cậu có thể qua đây nói chuyện cùng, chúng tôi không bài ngoại.
Có điều Lý Dương Kiêu đứng cạnh đó, vẫn không cảm thấy thoải mái được. Ngành giải trí nhìn chung thì bước vào rất dễ, ai cũng có thể xưng mình là diễn viên, nhưng nhân khí* và sự nổi tiếng sẽ tự động phân chia thành nhiều vòng khác nhau, nếu không đạt tiêu chuẩn của cái vòng này, cho dù có đứng gần đến đâu, cũng sẽ bị đẩy ra rìa thôi.
*人气 (nhân khí): Độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ.
Cũng may, đúng lúc này thư ký trường quay dắt một chú cún qua, đưa dây dắt cún cho Lý Dương Kiêu nói: "Thầy Dương Kiêu, đây là em cún trong kịch bản, tên là Cục Than, đạo diễn bảo đưa cho anh dắt nó, bồi dưỡng tình cảm một chút."
"Đừng, đừng gọi anh là thầy," Lý Dương Kiêu nhận lấy dây xích, ngồi xổm xuống xoa đầu cún nói, "Cục Than đây sao, thuộc giống nào vậy, Schnauzer hả? Ngoan quá."
*Schnauzer ~ chó ông già
Thư ký trường quay là một cô bé, trông thấy vẻ đẹp trai của Lý Dương Kiêu, bất giác cảm thấy gần gũi, cô cũng ngồi xổm xuống trả lời: "Đúng vậy, quấn người lắm ý, bình thường anh rảnh rỗi có thể dắt em ấy đi dạo."
Hai người đang trêu đùa với chú cún thì trợ lý trang điểm đi tới, gọi Ngụy Lâm Lâm và Từ Cảnh Diệp vào phòng nghỉ trang điểm.
Chờ hai người đi rồi, cô bé đột nhiên ngẩng đầu, kêu lên: "Chết cha! Em đang định xin chữ ký Từ Cảnh Diệp mà!"
Lý Dương Kiêu quay đầu lại nhìn, nói: "Lần sau xin cũng được, em đang ở trong đoàn làm phim, thiếu gì cơ hội."
"Bận như chóa ấy đào đâu ra cơ hội giờ, tối nay bạn cùng phòng nó giết em mất..." Ánh mắt cô bé sáng lên, nhìn Lý Dương Kiêu nói, "Hay là... Anh ký cho em đi!"
Lý Dương Kiêu căn bản chưa ký tên cho ai bao giờ, anh ngẩn ra: "Anh? Đùa gì thế."
Cô bé cười hà hà, lôi kéo Lý Dương Kiêu: "Ký đi ký đi, sau này phim lên sóng, anh nhất định sẽ nổi tiếng, đến lúc đó tìm anh ký tên không dễ nữa đâu."
Vốn Lý Dương Kiêu đang ngại không định ký, nhưng cô bé kia lại thuyết phục thêm vài lời, anh đành nhận lấy quyển sổ, ký chữ ký đầu tiên của mình ở trên đó.
"Ký "to" nữa được không?"
Lý Dương Kiêu nghe không hiểu, hỏi: "Ký cái gì thỏ cơ?"
*Thỏ trong tiếng Trung là 兔 phiên âm là "tù", đọc gần giống kiểu "thù" :v, từ "to" đọc lên nghe hơi giống vậy nên ảnh nghe nhầm.
"T-O, to, là ký tên dành riêng cho ai đó đó, anh viết là chúc Dao Trì... Gì nữa ta..."
Cô bé còn chưa kịp nghĩ ra muốn Lý Dương Kiêu viết gì cho mình, đạo diễn bên kia đã gọi tên anh. Lý Dương Kiêu ngoáy nhanh mấy chữ, đưa bút và sổ tay cho cô rồi đứng dậy đi sang đấy.
Cô bé nhận lấy rồi nhìn, trên đó viết: "Chúc Dao Trì: hạnh phúc mỗi ngày, làm điều mình thích. Lý Dương Kiêu."
Lý Dương Kiêu chính thức đóng phim, bảo đóng phim nhưng thật ra các cảnh quay lại lộn xộn, cảnh đầu tiên là cảnh La Tử Minh gặp Triệu Khả Nghiên tại phòng tập thể hình.
La Tử Minh được mẹ chở đến phòng tập, ép cậu ta vận động, nhưng cậu đã đi thực tập cả ngày trời, không muốn động đậy tí nào. Thế là cậu ta đi một vòng quanh phòng tập, nhìn thấy cả một căn phòng toàn người đang nằm ngủ.
La Tử Minh không biết đây là yoga nidra*, tưởng đây là lớp học ngủ gì đó, cậu ta liền khom người lẻn vào, nằm xuống trên một tấm thảm yoga trống. Khi tiếng nhạc kết thúc, các học viên ngồi dậy tập bước thả lỏng cuối cùng, La Tử Minh vẫn ngủ say như chết, xung quanh vang lên những tiếng khúc khích be bé. Triệu Khả Nghiên ở hàng trước nghe thấy tiếng cười, quay đầu lại nhìn, đây không phải tên thực tập sinh được phân cho mình mấy ngày trước sao...
*Yoga nidra: (hay còn được gọi là yoga ngủ) là loại hình yoga có tác dụng thư giãn tuyệt vời.
Cảnh này của Lý Dương Kiêu chỉ quay một lần đã qua, trong lúc Ngụy Lâm Lâm và Từ Cảnh Diệp đối diễn, anh ngồi xem họ.
Khi anh vừa hút thuốc vừa xem cảnh quay của hai người kia, một cậu trai cao gầy đi đến, nhỏ giọng gọi: "Đàn anh?"
Lý Dương Kiêu ngẩng đầu lên, anh không quen cậu trai trước mắt này.
Cậu trai hết sức vui vẻ, nói: "Đàn anh, thật sự là anh này." Thấy Lý Dương Kiêu còn đang mông lung, cậu giải thích: "À... Chắc anh không nhớ em rồi, lúc anh với đàn anh Giang Lãng quay《Xa Xăm》ý, em có đi theo giúp đỡ đó, khi ấy em mới học năm nhất."
Lý Dương Kiêu vẫn không có ấn tượng gì, nhưng anh gật gù: "Là em à, hơi nhớ nhớ một chút, tên em..."
Cậu trai tiếp lời: "Hồ Dịch." Cậu ngồi xuống, ngay sau đó lại nói, "Đàn anh, không ngờ lại gặp được anh ở đây, khéo thật đấy. Lúc mà chúng em lên lớp, thầy Đổng Thành Kỳ toàn nhắc đến anh thôi, sau này 《Xa Xăm》công chiếu, em với anh Giang Lãng có xem rồi, diễn xuất của anh rất tốt, thực sự đó."
Lý Dương Kiêu hơi ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi: "Em xem《Xa Xăm》rồi?"
"Không chỉ《Xa Xăm》thôi đâu,《Đấng Cứu Thế》em cũng xem rồi, sau đấy còn lên mạng tìm thêm phim của anh cơ, mà tiếc quá, không tìm thấy nhiều phim mấy..."
Lần đầu tiên Lý Dương Kiêu gặp một người có thể coi là "fan điện ảnh" của mình, anh quay đầu nghiêm túc nhìn Hồ Dịch, hỏi: "Em làm gì trong đoàn phim này thế?"
"Em làm trợ lý của anh Lỗi, em học nhiếp ảnh mà."
Lý Dương Kiêu gật gù, cười cười nói: "Tốt thật đấy."
Hồ Dịch ngồi bên cạnh anh một lúc, lại hỏi: "Đàn anh, sau đợt đó, anh có gặp lại anh Giang Lãng không?"
Lý Dương Kiêu búng tàn thuốc: "Không." Lát sau, anh lại nói một câu: "Anh ấy không muốn gặp anh."
"Năm ngoái, em đến Thượng Hải cùng đoàn, có gặp anh Giang Lãng, mọi người cùng nhau uống rượu, anh ấy say khướt, nói với chúng em là hồi đó tốt nghiệp xong không nên kéo anh đi làm phim cùng."
"Ở Thượng Hải à? Sống thế nào?"
"Thành thật mà nói, hình như không ổn lắm, anh ấy ngưng viết kịch bản rồi, đoàn làm phim của anh ấy cũng không tốt cho lắm..."
Lý Dương Kiêu không lên tiếng, trầm mặc hồi lâu, thuốc đã cháy hết, bỏng cả tay. Tay anh run lên, đứng dậy đi tới bên thùng rác dập khói.
Lúc quay trở lại, anh nói với Hồ Dịch: "Lần sau gặp lại, em nói với anh ta, bộ phim đó là tự anh muốn quay."
Kể từ khi Trì Minh Nghiêu xem hết các tác phẩm của Lý Dương Kiêu, trong đầu hắn thường xuyên xuất hiện đủ thể loại Lý Dương Kiêu, Lý Dương Kiêu khóc, Lý dương Kiêu cười, Lý Dương Kiêu u ám, Lý Dương Kiêu nhảy múa. Trong hai năm hắn về nước, tiếp quản công việc tại Nội thất Minh Thái, hắn hết lòng vì công việc, nào có tâm tư để ý chuyện tình yêu trai gái, sinh hoạt tình dục cũng miễn luôn, giống như tự biến mình thành thằng lãnh cảm.
Nhưng Lý Dương Kiêu thực sự quá thú vị, lúc nào cũng có vẻ như đang đeo một chiếc mặt nạ rất lạnh lùng, đoán rằng khi xé toạc chiếc mặt nạ ấy ra, khuôn mặt cậu ta sẽ sống động thế nào đây. Sống động đến mức, ngay cả có xuyên qua lớp mặt nạ dày dặn này, mình vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập tươi mới ẩn bên dưới nó.
Trì Minh Nghiêu cực muốn nhìn thấy Lý Dương Kiêu đằng sau chiếc mặt nạ, nhưng nếu xé nó ra một cách thô lỗ sẽ khiến cậu ta giấu mình càng sâu hơn, hoặc thậm chí còn đắp lên một lớp mặt nạ khác còn hoang đường hơn.
Tuy rằng như thế cũng thú vị ra phết, nhưng một Lý Dương Kiêu thành thật lại càng khiến người ta có hứng thú hơn phần nào.
Vào một buổi tối sau khi tan làm, Trì Minh Nghiêu lại còn lấy ổ cứng ra làm cái cớ, gửi tin nhắn cho Lý Dương Kiêu bảo: "Lần này ổ cứng ở nhà thật, qua lấy đi."
Lời này chẳng khác nào một câu tuyên bố vô cùng mặt dày, dịch thẳng ra chính là: Tôi lại muốn ngủ với cậu rồi, mau đến thị tẩm.
Lý Dương Kiêu nhận được tin nhắn xong, anh bị sốc trước sự vô liêm sỉ của Trì Minh Nghiêu, mắt trợn tròn, sau đó đường đường chính chính từ chối: Đoàn làm phim ở xa, lần sau gặp đưa cho tôi là được.
Lý Dương Kiêu không ghét lên giường cùng Trì Minh Nghiêu, trong nhận thức của anh, loại chuyện này vốn không cần phải thần thánh nó lên quá, nhu cầu sinh lý cả. Nhưng lúc nào lên giường với Trì Minh Nghiêu, anh luôn vô thức nhớ tới 80 vạn được đề cập đêm đó, điều này từng phút từng giây nhắc nhở anh, anh đã ngủ với hắn để đổi lấy nguồn tài nguyên này, đây là một cuộc giao dịch.
Chẳng ai muốn trở thành loại người mà mình từng căm ghét, anh muốn quên chuyện này đi, trốn tránh cũng được, tự tẩy trắng cho mình cũng được, chẳng muốn đối mặt với cuộc giao dịch này chút nào cả.
Sau khi sự khách sáo lạnh nhạt ban đầu qua đi, Ngụy Lâm Lâm bắt đầu không coi Lý Dương Kiêu là cái đinh gì. Nếu thực sự có chỗ dựa, sao ngay cả một người trợ lý cũng không có? Nhất là cái hôm công việc kết thúc muộn, Lý Dương Kiêu tự mình gọi xe về khách sạn, gọi cả nửa tiếng vẫn không có tài xế nào nhận đơn, cuối cùng phải theo xe Ngụy Lâm Lâm về, cay đắng thật.
Sau đêm đó, thái độ của Ngụy Lâm Lâm đối với Lý Dương Kiêu thay đổi một cách vi diệu. Ngày hôm sau, khi Lý Dương Kiêu đang xem kịch bản, Ngụy Lâm Lâm vứt áo khoác của cô cho anh, nói: "Dương Kiêu, cầm áo khoác giúp tôi một lúc, áo dễ nhăn, đừng có vo viên nó thành một nắm nhé."
Lý Dương Kiêu cầm đồ của Ngụy Lâm Lâm, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, hồi đó khi còn ở trường, các em gái khóa dưới tranh nhau giành giật cầm quần cầm áo giúp anh, giờ vào đoàn làm phim, lại đến lượt anh cầm quần áo cho người khác.
Nhưng bị sai bảo dù sao cũng dễ chịu hơn là bị người ta gièm pha sau lưng, anh cũng không có ý kiến. Cầm cái áo thôi, mệt mỏi gì đâu.
Trì Minh Nghiêu bận rộn thực hiện một dự án, thứ Sáu hắn không đi làm mà lái xe đến đoàn làm phim《Nếu Như Mây Biết》. Hắn bịa ra lý do cho mình là, hạng mục này đang hoạt động rất tốt, cần thư giãn thân thể một chút. Và Lý Dương Kiêu là ứng cử viên thuận tiện nhất trong tầm tay, tội gì không dùng.
Lúc Trì Minh Nghiêu vào trong đoàn kịch, liếc mắt cái đã thấy Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu đứng cách Cameraman không xa, nhìn Ngụy Lâm Lâm và Từ Cảnh Diệp đóng phim. Giữa một nhóm nhân viên lôi thôi lếch thếch, Lý dương Kiêu cao ráo chân dài, mặt lại đẹp, cả người toát lên vẻ nổi bật xuất chúng, nhìn đến là vui tai vui mắt.
Trì Minh Nghiêu đứng cạnh cửa, trong khi lơ đễnh đáp lời phó đạo diễn đang đi tới, hắn gửi cho Lý Dương Kiêu một cái tin nhắn: "Lý Dương Kiêu, tôi đến chịch cậu này!"
Rồi hắn quay sang nói với phó đạo diễn: "Bây giờ anh có việc gì không? Giúp tôi qua kia bảo Lý Dương Kiêu nhìn điện thoại đi."
==============
Little Easter Egg:
Phó đạo diễn thầm nghĩ: "Nói gà thì đừng nói bar, tôi, anh, họ đều là người văn minh*."
*gốc của câu này là 说鸡不说吧,文明你我他: hai từ 鸡吧/jība đồng âm với 鸡巴/jība (zương dật), ý là không nên nói tục chửi thề, phải văn minh lên.
(mng hiểu k =))), t có tra baidu với mấy web khác nữa ý mà người ta giải thích tui chả cũng hiểu gì ý =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro