Chương 16: Sẽ có một ngày đao nơi tay
Edit&Beta: Liễu Mộc
Cô ho nhẹ hai tiếng, kéo Yến Nam Phong ra: "Ta cũng không phải lẻ loi một mình, Phong Nam lần này có công không nhỏ, nhờ hắn mà ta không bị làm sao cả."
Nếu không phải Yến Nam Phong kéo đi toàn bộ lực chú ý của Huyết Ma lão tổ, hạ thấp xuống cảm giác tồn tại của cô thì chuyến đi này cũng không thuận lợi như vậy.
Mấy người Lục gia bèn nhao nhao biểu đạt cảm ơn với Yến Nam Phong, chờ bọn họ nói xong, Lục Ngọc mới mở miệng: "Lan tiểu thư còn chờ phía dưới đấy, các ngươi thu thập một chút, hôm nay chúng ta sẽ đến Vạn Mai sơn trang."
Đợi Yến Nam Phong đổi xong quần áo của mình, sửa soạn hành lý, một nhóm sáu người đi xuống cầu thang, kết quả vừa ra cửa, bọn họ bị tình cảnh trước mắt doạ cho ngây người, một đám người đứng lít nha lít nhít trước nhà trọ, đều vì con gái cháu gái nhà mình mà biểu hiện lòng biết ơn đối với đại ân nhân.
Không chỉ là dân chúng bình thường, ngay cả trưởng trấn Tìm Hương trấn cũng tới.
Người già phụ nữ ở đây tương đối mộc mạc, cảm xúc lại kích động, mới nói hai câu con mắt đã đỏ lên.
May mà trưởng trấn ở đây khá biết nói chuyện, dùng hết sức chen từ trong đám người đi ra, đầu tiên là chửi rủa tên ma đầu làm việc tiểu nhân vô sỉ, mắng được một hồi, sau đó thổi phồng Lục Ngọc cùng Yến Nam Phong giống như thần tiên phi tử, Bồ Tát hạ phàm.
Mặt Lục Ngọc không cảm xúc, Yến Nam Phong lại lắng nghe nghiêm túc. Lời khen ngợi ai cũng thích nghe, hắn học nhiều vài câu, mỗi ngày đều nói bên tai đại tiểu thư Lục gia, rồi sẽ có ngày có tác dụng.
Bởi vì đám người quá hỗn loạn, Lục Ngọc không thể động đậy, đành phải đánh gãy lời trưởng trấn đang thả rắm nói lòng vòng, cô cất giọng nói: "Đấy cũng chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, ta còn có chuyện quan trọng cần làm, không tiện ở lại đây lâu."
Lúc Lục Ngọc nói còn dùng mấy phần nội lực, đám người nghe thấy lập tức tản ra một đường cho bọn họ dễ dàng đi ra.
Nhưng mà cô cũng không đi nhanh được, dân chúng trong trấn nhận ân huệ của cô đuổi theo một đoạn đường dài, còn sống chết nhét đặc sản ở đây cho bọn họ.
Có mấy thanh niên trai tráng kéo xe ba gác, phía trên chất đầy lễ vật dân chúng trong trấn cảm ơn, nhất định phải tiễn bọn họ đến chân núi La Phù Sơn.
Đồ vật quý giá Lục Ngọc không nhận, ngược lại lại nhận chiếc xe ba gác cùng một chút hoa quả mới mẻ và đặc sản.
Dù sao đến cửa thăm hỏi cũng phải đưa ít đồ, cô muốn thỉnh giáo chủ nhân Vạn Mai sơn trang, mang chút lễ vật gặp mặt cũng không sao.
Còn lấy xe ba gác bởi vì trong đám hộ vệ có người bị thương ở chân, cho bọn hắn ngồi lên cũng đỡ cực.
Trên đường đi, lúc đói bụng thì ăn hoa quả điểm tâm người trên trấn tặng.
Đồ đưa ân nhân người trên trấn chọn đều là đồ tươi mới tốt nhất, có tiền chưa chắc đã mua được.Yến Nam Phong thử độc trước, xoa xoa quả rồi gặm một cái.
Lục Ngọc nhìn hắn ăn đến là vui vẻ, bất thình lình hỏi một câu: "Ăn ngon sao?"
Yến Nam Phong nhìn cô một cái, rồi lại nhìn quả của mình, thăm dò hỏi cô: "Hương vị cũng không tệ lắm, ngươi muốn nếm thử không, nửa bên này ta chưa cắn."
"Không cần." Lục Ngọc cũng không phải thèm ăn mới hỏi hắn cái vấn đề này, vì để tránh cho hiểu nhầm lần nữa, cô gọn gàng dứt khoát nói thẳng vào chủ đề: "Ngày hôm nay nhìn thấy những người dân trong trấn, ngươi có suy nghĩ gì không?"
Yến Nam Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Ta thấy bọn họ tính tình thật thà, không đến mức hạ độc bên trong đống đồ này đâu?"
Hồi trước ở Ma giáo, hắn mấy lần được người khác 'ban thưởng' đồ tốt, mắc mưu đến khổ, đối với vấn đề này rất đề phòng.
Lục Ngọc: ...
"Ngươi có suy nghĩ gì về việc đám người không chút lưu tình phản bội ma đầu kia ở tế đàn không?"
Yến Nam Phong vui vẻ cười một tiếng: "Còn phải nói, cái đầu của ma đầu kia dùng thật sự rất tốt đấy."
Lục Ngọc trao đổi với hệ thống trong ý thức : Thằng này không cứu nổi, tốt nhất nên dùng vũ lực trấn áp đi.
Ban đầu cô nghĩ đầu Yến Nam Phong sẽ đúc kết được một tí, ví dụ như làm người tốt càng tốt gì đó, bây giờ quyết định từ bỏ.
Hệ thống nhìn bốn mươi thiện cảm trên đỉnh đầu nhân vật phản diện, mới qua một đêm đã tăng hai mươi điểm.
Nó yếu ớt vùng vẫy một câu: Kí chủ, ta cảm thấy nhân vật phản diện vẫn cứu được.
Lục Ngọc lần nữa xoa xoa đao yêu quý của mình, tỉnh táo từ chối hệ thống đang giãy giụa: Ta cảm thấy không cần thiết.
Yến Nam Phong tiếp tục gặm quả, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Vạn Mai sơn trang được bao quanh bởi trận pháp bát quái Ngũ Hành, nếu người ngoài xâm nhập vào sẽ bị lạc bên trong rừng hoa mai.
Có Lan Như Mai dẫn đang phía trước, bọn họ thuận lợi xuyên qua rừng hoa mai, nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn.
Lan Như Mai vội vàng nhào tới: "Ông Lâm!"
Đây là lão bộc nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, cũng là quản gia sơn trang, đối với nàng mà nói, ông không khác gì người thân của nàng cả.
Lan Như Mai rất nhanh đã kể hết sự việc trong khoảng thời gian này cho Lâm bá và phụ thân nghe, còn nói một đống lời hay về Lục Ngọc và Yến Nam Phong.
Là ân nhân cứu mạng đại tiểu thư của sơn trang, Lục Ngọc và Yến Nam Phong tất nhiên được làm thượng khách của Vạn Mai sơn trang.
Nam nhân thoạt nhìn nho nhã tuấn tú tự mình chiêu đãi một đoàn người của Lục Ngọc, trừ khoản đãi, tặng vàng bạc cho mấy người bọn hắn, còn lập ra lời thề: "Đa tạ hai vị đã cứu ái nữ, mọi người muốn đồ vật gì, chỉ cần Vạn Mai sơn trang lấy được chắc chắn sẽ dâng lên bằng hai tay."
"Tiền bối khách khí rồi, thật ra vãn bối cũng có việc muốn quấy rầy."
______________________
Lĩu: Mấy tình iu ơi Lĩu về rùi đây nừ. 😚😚
Chương này khá đặc biệt vì mình edit tặng một bạn, đó là bạn AnhNguyen370553!! 😍😍
Thật sự mình rất shock khi vào phần thông báo và thấy bạn cmt rất nhiều luôn á. Mình đếm sơ sơ bạn í cmt gần 30 lần luôn. =)))))))))))
Cảm ơn cậu rất nhìu vì đã ủng hộ mình nhaaa. Cũng có rất nhiều bạn cmt động viên Lĩu, khen Lĩu cute hế hế thương ghê chụt chụt 😚😚😚
Một lần nữa iu thưn mấy bảo bối của Lĩu. Iu lắm iu lắm luônn các cực cưng!!! ❤❤❤
Thân yêu! ❤
20/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro