Chương 238: Huyết Vũ Thám Hoa Ác Đấu Bạch Vô Tướng (3)
Quốc sư khoát tay mắng Hoa Thành: "Trẻ trâu chớ có khinh địch! Bộ dáng này của hắn so với hình thái Bạch Vô Tướng càng khó đối phó hơn! Ban nãy công nhận ngươi cầm đao Ách Mệnh có ưu thế, nhưng giờ không còn nữa đâu!"
Quả nhiên, vết thương trên người Quân Ngô biến mất, từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên. Hắn nhìn quốc sư một chút, mỉm cười nói: "Ở ngay trước mặt ta dạy người khác phải làm sao để đối phó với ta, ta không giết ngươi, lá gan ngươi ngược lại càng lúc càng lớn."
Bên trong nụ cười này lộ rõ ý vị cảnh cáo. Quốc sư im lặng, hai mắt nhìn thẳng hắn.
Tạ Liên nghiêm túc nói: "Ngài yên tâm, Tam Lang chưa hề khinh địch."
Y lại thấu hiểu rất rõ. Cho dù trên mặt Hoa Thành vẫn luôn là dáng vẻ cợt nhả ấy, thế nhưng tay cầm kiếm của hắn chưa bao giờ buông lỏng.
Quân Ngô nhìn chăm chú mũi kiếm, thấp giọng nói, "Tru Tâm, đã lâu không gặp."
Phương Tâm -- hoặc, nên gọi lại là Tru Tâm, ở ngay trong tay hắn tỏa ra kiếm khí, âm thanh trầm thấp vù vù.
Trong quá khứ Tạ Liên luôn cảm thấy Phương Tâm đã lên lão khó dùng, không chừng một ngày nào đó liền gãy.
Lại không ngờ được, khí thế của nó trong tay chủ nhân cũ, cùng khí thế của nó trong tay y hoàn toàn khác biệt.
Mỗi lần Tru tâm và Ách Mệnh giao phong, cả cây Cầu Thông Thiên đều chấn động ầm ầm, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống hồ nham thạch. So với hình thái trước, lực đạo, tốc độ cùng cường độ của Quân Ngô, rõ ràng mạnh hơn hẳn một đẳng cấp. Mặc dù Hoa Thành không rơi vào thế hạ phong, nhưng hai hàng lông mày y đã cau lại, thần sắc càng lạnh. Mấy người đứng đằng xa quan chiến, cũng đang kinh hãi không thôi.
Bởi vì, Quân Ngô mỗi một kiếm đều hung hăng chém tới mắt phải của Hoa Thành!
Hoa Thành đỡ được hai lần, mạo hiểm đến cực độ, rất nhanh liền phát giác ra một chiêu lặp đi lặp lại này của hắn, dường như chằm chằm xác định mắt phải của Hoa Thành chính là nhược điểm.
Mỗi lần hắn xuất thủ, Hoa Thành tất nhiên phải toàn lực phòng ngự, cản đòn liên tục. Nhưng mà như vậy, chẳng phải sẽ lâm vào một vòng giằng co, cái gì cũng bó tay không làm được?
Trước đó con mắt của Ách Mệnh đã lờ mờ cảm nhận thấy nguy cơ, liên tục phát lực cuồng bạo. Mũi kiếm như huyền ngọc lần nữa đâm tới. Chỉ nghe được một tiếng "Đinh" thanh thúy -- Hoa Thành không nâng đao đón đỡ, Quân Ngô cũng thu kiếm.
Ngăn ở trước người Hoa Thành, chính là Tạ Liên một thân áo trắng.
Mới nãy, đúng là y đã chi lực viện trợ, đẩy văng mũi kiếm lạnh như băng của Tru Tâm!
Tạ Liên vẫn thực sự nhịn không được, ra trận tham chiến. Y bản lĩnh cao minh tay không bắt kiếm, thế nhưng đây là lần đầu gặp được một kiếm hiểm ác như vậy. Nhẹ nhàng đẩy nó đi, nửa cánh tay cơ hồ đã tê rần, nhất là hai bàn tay, y rút lui vài bước, vẩy vẩy mấy cái mới hồi phục lại tri giác.
Hoa Thành sau lưng y gọi: "Ca ca?"
Tạ Liên gật đầu: "Cùng đánh!"
Hai người vai kề vai đứng thẳng, chiến ý đồng nhất nhắm về mục tiêu duy nhất.
Chứng kiến một màn này, Quân Ngô mỉm cười càng sâu, "Ồ?"
Tạ Liên thấp giọng, "Phía trước để ta!"
Lời còn chưa dứt, hai người liền lần lượt lúc lên lúc xuống, hướng Quân Ngô tấn công. Tạ Liên hiểu rõ chiêu số đường đi của Quân Ngô, mơ hồ đoán được chiêu tiếp theo hắn muốn đánh như thế nào, bật thốt, "Lên!"
Hoa Thành y lệnh, loan đao xé gió. Quân Ngô quả nhiên suýt nữa trúng chiêu, Tạ Liên lại kêu: "Đánh!"
Hoa Thành tuân theo, lần này không dùng đao, mà dùng tay vận pháp oanh kích. Đầu vai Quân Ngô quả nhiên bị đánh trúng, thân hình lao xuống, nếu không phải thân thủ hắn quá nhanh, chỉ sợ hai lần tấn công này đã đánh tới chỗ yếu hại.
Đấu qua đấu lại, Tạ Liên bất chợt tỉnh ngộ, Hoa Thành là Tuyệt cảnh Quỷ vương đương thời, thân thủ của hắn cần gì y phải nhắc nhở? Cái này thật quá mạo phạm, bệnh cũ khó sửa, Tạ Liên vội kêu: "Thật có lỗi! Đệ không cần nghe ta đâu!"
Hoa Thành lại cười híp mắt, "Ca ca nói là lựa chọn tốt nhất, sao ta có thể không nghe?"
Bỗng nhiên, mặt cầu sụp xuống, Hoa Thành mất đi điểm đặt chân. Trong khoảnh khắc hắn sắp sửa ngã, Tạ Liên đã lập tức giẫm một đầu Nhược Tà, nhanh như chớp cuốn hắn lên.
Có điều, y chợt cảm thấy cần cổ phát lạnh, Quân Ngô từ lúc nào đã vọt ra phía sau, một tay khoác vai y.
"Tiên Lạc, thân thủ không tồi."
Hắn áp sát quá gần, Tạ Liên rùng mình. Hoa Thành kêu lên: "Ca ca!"
Tay trái hắn phi một cái, Ách Mệnh xoáy tròn lao vút tới. Tạ Liên phản ứng cực nhanh, hơi cúi người, Ách Mệnh xẹt sát qua đỉnh đầu y, bổ thẳng vào Quân Ngô phía sau.
Quân Ngô lập tức buông cánh tay đang khoác lên vai Tạ Liên ra, y thừa cơ nhảy về bên cạnh Hoa Thành. Ách Mệnh cũng vòng trở lại trong tay chủ nhân nó. Hai người phối hợp khăng khít, người ngoài chỉ quan sát được ba đạo thân ảnh như chớp điện đang lập loè, quả là nhanh đến không tưởng, khiến người người ngạt thở.
Mà tiếng cười của Quân Ngô quanh quẩn, đã vang lên ngay phía trên đỉnh động dung nham, ngữ khí như thể cổ vũ bọn hắn: "Được. Rất tốt! Tiếp tục!"
Mộ Tình vừa miễn cưỡng nhảy tránh một đoạn cầu sập, vừa sợ hãi gọi: "Quốc sư! Quân... Quân Ngô không bệnh thần kinh rồi đấy chứ? Hắn đang cười?"
Quốc sư mắng: "Ta đã bảo mà! So với hắn tức giận còn hỏng bét hơn, chính là hắn cao hứng! Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi!"
Bên kia, Quân Ngô có được Tru Tâm tựa như hổ mọc thêm cánh. Tạ Liên nhìn hắn cầm kiếm hung ác tới tấp chém vào mắt phải của Hoa Thành, trong lòng y run sợ, khiển Nhược Tà cuốn lấy chuôi Tru Tâm. Nào ngờ, Quân Ngô trở tay đã giật một phát, cả người Tạ Liên liền bị kéo bay về phía hắn.
Tạ Liên ban đầu rất giật mình, sau lại lập tức trấn định. Dù sao y cũng phải đoạt lại kiếm mà. Y bình tĩnh nghênh đón lưỡi kiếm đến gần, trong nháy mắt đã tự giả lập hơn hai trăm chiêu giao thủ có khả năng xảy ra.
Thế nhưng, Tạ Liên đang còn bay giữa chừng, một cánh tay đã tóm lấy y, kéo y về phía sau. Tạ Liên ngã huỵch xuống đất, chỉ thấy Hoa Thành đứng chắn trước mặt mình, một đường hắc kiếm xuyên thủng qua tim hắn.
Nhìn thấy khung cảnh này, Tạ Liên nhất thời hít thở không thông, "Tam Lang?!"
Hoa Thành sắc mặt hơi trầm xuống, Quân Ngô còn đang mong Tạ Liên bị mũi Tru Tâm xuyên qua, bỗng dưng bị ngăn trở, hắn rút kiếm lui lại, tựa hồ hơi thất vọng.
Tạ Liên phút chốc đã quên mất Hoa Thành là quỷ, dù ngực có bị đâm thành hố lớn cũng vẫn nhảy nhót tưng bừng được. Hiện tại y đã sợ đến ngây người, hai tay che lên vết thương không đổ máu của Hoa Thành.
"Tam Lang ngươi... Ngươi đột nhiên làm cái gì?! ..."
Hoa Thành mắng: "Sao có thể để huynh bị đâm trúng ngay trước mặt ta?!"
Chẳng biết vì sao, ngữ khí hắn có vẻ hơi quá khích.
Tạ Liên ngây ngẩn cả người, lại nghe Quân Ngô nhẹ nhàng hỏi, "Tiên Lạc, làm gì phải đau lòng vậy? Hắn sẽ không đau đâu, bất quá chỉ là xác chết biết đi thôi."
"..." Hắn còn dám dạy bảo y chuyện này!
Tạ Liên bỗng nhiên nhìn về phía hắn, lòng tràn đầy lửa giận: "Còn không phải đều tại sai lầm của ngươi?!"
Quân Ngô cười lạnh: "Tất cả đều là lỗi của ta sao?"
Nghe hắn hỏi thế, Tạ Liên khựng lại một chút.
Quân Ngô xoay chuyển lời nói, "Cho là vậy đi. Nhưng mà Tiên Lạc, có phải ngươi ngốc ở nhân gian lâu quá rồi, liền quên mất chính mình đã từng làm những gì? Còn nhớ rõ, sau khi Tiên Lạc diệt quốc ngươi đã làm cái gì không?"
"..."
Quân Ngô lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ ngươi đã quên, một quỷ hồn tên gọi là Vô Danh sao?"
Giữa chừng, sắc mặt Tạ Liên trắng bệch, gào lên: "Không muốn nghe!!!"
Quốc sư có dự cảm không ổn, "Điện hạ, hắn đang nói gì? Sau khi Tiên Lạc diệt quốc ngươi đã làm gì?"
Tạ Liên từng trận sợ hãi không lý giải được, quan sát Hoa Thành, lại nhìn sang Quân Ngô, biểu cảm cũng từ phẫn nộ biến thành bất đắc dĩ. Hoa Thành lập tức trấn an hắn, trầm giọng, "Không sao đâu, Điện hạ, không cần phải sợ."
Phong Tín cũng cổ vũ: "Đúng vậy Điện hạ, trước tiên phải bình tĩnh!"
Mộ Tình lại thập phần mẫn cảm: "Hắn có ý tứ gì? Quỷ hồn? Quỷ hồn nào?"
Nhưng Tạ Liên làm sao có thể bình tĩnh được?
Đó là khoảng thời gian chật vật không chịu nổi nhất trong cuộc đời của y, cũng là khoảng thời gian y đã làm những việc khiến bản thân hối hận nhất, chính y từ xưa đến nay vẫn luôn không dám nghĩ nhiều.
Chỉ cần trong đầu thoáng hiện ra tấm mặt nạ tái nhợt nửa khóc nửa cười kia, nửa đêm y liền trằn trọc mất ngủ, hận không thể đem mình cuộn thành một đoàn, cũng không có mặt mũi nào ra ngoài gặp người.
Hoa Thành đã từng gặp qua một Tạ Liên phong quang vô hạn, một Tạ Liên chiến ý thất bại, một Tạ Liên vụng về ngớ ngẩn, một Tạ Liên nghèo rớt mùng tơi. Tất cả những điều ấy, thường thôi.
Nhưng mà, chỉ sợ hắn chưa từng nhìn qua một Tạ Liên lăn lộn dưới bùn đất, một Tạ Liên tức miệng chửi to, một Tạ Liên lòng tràn đầy oán độc, một Tạ Liên nhất nhất muốn tiêu diệt Vĩnh An quốc để trả thù,... thậm chí cả một Tạ Liên, tìm cách chế tạo dịch mặt người lần thứ hai!
Đó là một đoạn quá khứ bất kham, không thể quay đầu.
Nếu là lúc trước, Bạch Vô Tướng nói những lời này cũng chẳng sao.
Nhưng bây giờ, Tạ Liên không muốn thăm dò biểu tình của Hoa Thành khi nghe được đoạn đó.
Bởi căn bản y không hề tốt đẹp như Hoa Thành nghĩ. Y không phải kẻ không nhuốm bụi trần, càng chẳng thanh cao thánh khiết. Kể cả sau khi Hoa Thành biết, chỉ cần hắn lộ ra một tia khó tin thôi, cũng đủ khiến y hổ thẹn khôn cùng, vĩnh viễn không còn mặt mũi nào gặp lại Hoa Thành nữa!
Nghĩ đến đây, Tạ Liên liền không che giấu được sắc mặt tái xanh, vầng trán thấm ra mồ hôi lạnh, ngay cả hai tay cũng phát run.
Thấy y phản ứng như vậy, Hoa Thành siết chặt nắm tay, như chém đinh chặt sắt nói: "Điện hạ, không cần phải sợ. Có nhớ không? Phong quang vô hạn là ngươi, rơi xuống bụi trần cũng là ngươi. Trọng điểm là 'ngươi', chứ không phải ngươi 'như thế nào'. Vô luận đã phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ không rời đi. Bất cứ chuyện gì huynh cũng có thể nói cho ta."
Cuối cùng, hắn nhẹ giọng, "Chính huynh đã khuyên nhủ ta như thế."
Tạ Liên vừa thoáng định thần, Quân Ngô lại cười khẩy một tiếng.
"'Vô luận phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không rời đi' ư. Tín đồ trung thành nhất của ta, các bằng hữu tốt nhất của ta, cũng đều đã từng nói với ta câu này."
Quốc sư thần sắc khẽ biến, Quân Ngô quét mắt nhìn ông một cái, "Nhưng mà, cuối cùng, ngươi nhìn xem. Không một ai thật sự làm được."
Quốc sư tựa hồ không đành lòng nhìn hắn nữa, quay đầu đi.
Hoa Thành khẩn thiết: "Tin ta, Điện hạ. Không được sao?"
Tạ Liên cũng không phải là không tin.
Có điều, y không muốn thử.
Cuối cùng, y nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng nở nụ cười, lại cảm thấy không nên cười, cúi đầu xuống run giọng, "... Tam Lang đệ... Rất xin lỗi, ta, thật ra..."
Hoa Thành nhìn chăm chú y một lát, cũng nói: "Kỳ thật..."
Lời còn chưa dứt, một trận sát khí cực kỳ mãnh liệt đã ập đến, hai người song song nhảy tránh. Tạ Liên tâm thần thu liễm lại, sắc mặt trắng bệch cũng khôi phục được vài phần: "Hắn như này là sao? Sao lại càng..."
Nhanh hơn, mạnh hơn?
So với hình thái Bạch Vô Tướng vừa nãy, năng lực và tốc độ của Quân Ngô ít nhất đã tăng thêm một nửa, thậm chí còn tiếp tục thăng tiến, từng kích từng kích đều rõ ràng cảm nhận được chênh lệch lớn dần.
Mộ Tình còn đang phân vân có gì đó không đúng, vội hô to, "Điện hạ! Cẩn thận hắn cải biến sách lược! Hắn không công kích Huyết Vũ Thám Hoa... Hắn chuyển sang chỉ công kích huynh!"
Tạ Liên tất nhiên cũng phát hiện ra điểm này. Trong tay y chỉ có Nhược Tà, mà Nhược Tà mỗi lần thấy Phương Tâm là co rúm, không cách nào chính diện nghênh kích được.
Cũng may, Ách Mệnh luôn liên tục chặn đứng từng chiêu Quân Ngô đánh về y, một giọt nước cũng không để lọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro