chương 48
Hai người trong phòng cùng đổi sắc, nhưng ý nghĩa thì khác nhau. Trí nghiên thì bực mẫu hậu quấy rầy chuyện tốt của mình, Ân Tĩnh thì cảm giác yêu đương vụng trộm bị bắt. vừa thẹn vừa vội lại xấu hổ, chỉ có thể giận chó đánh mèo trên người Trí Nghiên, trách mắng: " đều tại ngài!"
Trí Nghiên bị Ân Tĩnh oán trách mà trong lòng rung động, cười nói: " đúng vậy đúng vậy, điều là lỗi tại ta, ta đây phải đi đuổi mẫu hậu rồi." mặc lại y phục chỉnh tề xong, hôn lên môi Ân Tĩnh thật sâu, mới mở cửa đi ra ngoài.
Sau đó Tố Nghiên tiến vào, lập tức nhìn ra Ân Tĩnh cùng với lúc trước là không giống nhau, hơn nữa trên cổ còn có ẩn ký màu đỏ rất rõ ràng, như là bị cắn. vương gia thật đúng là còn dám dùng miệng cắn....uyển chuyển nói cho Ân Tĩnh biết xong, Ân Tĩnh đỏ mặt.
Ân Tĩnh cố che đi, hỏi Tố Nghiên: " mới sáng mà sao thái hoàng thái hậu đột nhiên tới vậy?"
Tố Nghiên: " nương nương, lúc này đã là buổi trưa."
Ân Tĩnh thật sự đỏ mặt, thế mà đã trễ tới mức này, nói như vậy nàng và Trí Nghiên đêm qua... gặp Tố Nghiên còn trộm che miệng cười, lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc một cái, nói: " thay y phục."
Trí Nghiên mặt mày hớn hở ở cửa Hàm ninh cung ngăn cản thái hoàng thái hậu. người đang dìu thái hoàng thái hậu đúng là công chúa Thuận Khuê. Trí Nghiên thỉnh an mẫu hậu xong, hướng Thuận Khuê cười nói:
" làm công chúa quả thực không giống như lúc trước, bổn vương kém chút nữa là nhận không ra, Thuận hoa công chúa, mạnh khỏe."
Thuận Khuê vốn mất tự nhiên, nghe Trí Nghiên nói vậy, càng cảm thấy không mặt mũi, hơi hơi quỳ gối nói: " Thuận Khuê tham kiến vương gia."
Thái hoàng thái hậu nói: " các con về sau là vợ chồng không cần đa lễ như vậy."
Trí Nghiên, Thuận Khuê sắc mặt đồng thời cứng ngắc, liếc nhau, chủ tớ nhiều năm như vậy, một chút liền đoán được tâm tư của đối phương. Trí Nghiên nói, ta rốt cuộc cũng như tâm nguyện có được Tĩnh nhi. Thuận Khuê nói, cám ơn trời đất vậy tôi thoát nạn rồi.
Trí Nghiên ho nhẹ một tiếng, sau đó hỏi:
" mẫu hậu như thế nào đến đây?"
Thái hoàng thái hậu còn đứng ở cửa đại điện, lập tức mất hứng nói:
" còn không tránh ra cho ai gia đi vào." Trí Nghiên đứng giữa cửa, ngăn trở đường đi.
Trí Nghiên không còn cách nào khác đành nhường bước.
Thái hoàng thái hậu nhìn trái nhìn phải không thấy Ân Tĩnh đâu, nhìn lại Trí Nghiên tóc đen hỗn độn, y phục trên người cũng là hôm qua, trong lòng lập tức hiểu ra được bảy tám phần. buồn bực, một là vì nữ nhi không chịu tranh giành bỏ cả thiên hạ, về phương diện còn lại là lo lắng thân con gái của Trí Nghiên có bị Ân Tĩnh biết hay không, hướng Trí Nghiên quát khẽ: " ngươi đi theo ta."
Cho Thuận Khuê coi chừng dùm, sau đó thái hoàng thái hậu lấp tức cả giận nói: " Nghiên nhi, ngươi cũng quá cả gan làm loạn rồi!"
Trí Nghiên biết bà nói chuyện hạ chỉ, hoàn toàn thất vọng: " ngày này sớm muộn gì cũng tới, nhi thần còn ngại chậm."
" nói như vậy Ân Tĩnh đã biết thân nữ nhân của con?" trong lòng Trần thị đã có đáp án mà vẫn hỏi như thế, bất quá là muốn chứng thực một chút thôi, có lẽ sẽ có kỳ tích.
Trí Nghiên chẳng những gật đầu thừa nhận, còn uyển chuyển nói đã cùng Ân Tĩnh đã có phát sinh quan hệ kia.
Trần thị vừa thất vọng vừa tức, liên tục nói: " hồ đồ", chỉ vào chóp mũi Trí Nghiên nói: " ngươi muốn dạng nữ nhân gì mà không có, không nên đi trêu chọc Ân Tĩnh, ngươi có biết hay không một khi Ân Tĩnh đem việc này nói ra bên ngoài, lập tức sẽ đưa ngươi tới họa sát thân, ngươi có thể nào lấy tính mạng của ngươi ra để nói giởn?"
Trí Nghiên: " Tĩnh nhi đã sớm biết thân nữ nhi của con, hơn nữa con dám khẳng định Tĩnh nhi nhất định sẽ không bất nghĩa mà hại con."
Thái hoàng thái hậu: " làm sao con biết? nữ nhân trong cung ai gia là rõ ràng nhất, một đám mặt ngoài lương thiện kì thực tâm địa rắn rết, Ân Tĩnh tuy nói trong đám các nàng xem như là vô cùng tốt, nhưng khó bảo toàn một ngày kia nàng sẽ không vì mình mà bán đứng con. đừng quên sự tồn tại của con uy hiếp ngôi vị hoàng đế của Lẫm nhi, mẫu hậu tự nhiên biết con không có dị tâm nhưng người bên ngoài thì không nghĩ như vậy. Ân Tĩnh giữ bí mật này chỉ sợ về sau sẽ khống chế con, ai gia không sợ ngươi mất quyền, ai gia sợ con đánh mất tính mạng!"
Trí Nghiên ôm cánh tay của bà nói: " nhi thần biết mẫu hậu là vì muốn tốt cho nhi thần, nhi thần càng biết nhi thần đối với Tĩnh nhi đã là chuyện cam tâm tình nguyện, mẫu hậu là người từng trải, nên biết có một số việc căn bản là không thể khống chế."
Thái hoàng thái hậu la lên: " mẫu hậu không phải đã chỉ hôn cho con cưới Thuận Khuê sao? Thuận Khuê trí tuệ, lại xinh đẹp, đối với con lại một mực chung thành, nàng mới là người xứng đôi với con."
Trí Nghiên không cho là đúng: " Thuận Khuê thích Hiểu Mẫn, mẫu hậu thấy tận mắt rồi nhi thần không có gạt người, hơn nữa nhi thần và Thuận Khuê không hề có tình ý với nhau, nhi thần chỉ xem Thuận Khuê là muội muội thôi, nhi thần muốn một người có thể cùng nhi thần yêu nhau cả đời chứ không phải chỉ là một cái hư danh."
Thái hoàng thái hậu dừng lại, yêu cầu của Trí Nghiên kỳ thật không cao, mà chính là người nào nàng cũng không thích lại cố tình đi thích Ân Tĩnh. Lại nói thêm vẫn là do lỗi của bà, lúc trước nếu không phải bà cho Nghiên nhi nữ phẫn nam trang thì hôm nay nào có cục diện khó xử như vậy.
" mẫu hậu, nhi thần đã quyết định lấy Tĩnh nhi."
Ân Tĩnh thông thả lịch sự tao nhã tự nhiên hào phóng đi đến, nửa điểm cũng không có sự xấu hổ. cho Tố Nghiên dâng trà, ngồi xuống xong mới nói: " thần thiếp thất lễ, mong mẫu hậu thứ lỗi."
Vẻ mặt thái hoàng thái hậu hiền lành, cười nói: " ai gia đột nhiên tới, trách không được."
Ân Tĩnh tự nhiên biết thái hoàng thái hậu vì sao mà đến, nhưng thái hoàng thái hoàng thái hậu vẫn chưa bày ra tư thái khởi binh vấn tội nên nàng cũng chỉ giả vờ câm điếc, dù sao cũng có Trí Nghiên ở đây, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị thái hoàng thái hậu làm khó xử.
Bất quá gừng càng già càng cay, sau vài câu hàn huyên, thái hoàng thái hậu nhìn lướt qua người đang ngồi, nói " ai gia có mấy câu muốn nói riêng cùng thái hậu, những người khác lui xuống hết đi."
Trong lòng Ân Tĩnh lộp bộp, nhưng mặt không đổi sắc. Trí Nghiên sợ mẫu hậu sẽ gây khó xử cho Ân Tĩnh nên trực tiếp cự tuyệt không chịu rời đi. Lòng Ân Tĩnh vốn bất định, nếu bị mẫu hậu nói vài câu áp lực thì đừng nói gả cho nàng, sợ là sẽ cự tuyệt nàng thêm nữa, vậy nàng kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao. Như thế nào cũng không chịu đi.
Thái hoàng thái hậu hờn giận nói: " như thế nào, ai gia muốn nói chuyện riêng cùng thái hậu hai câu cũng không thể?"
Trí Nghiên bỉu môi: " có gì mà nhi thần không thể nghe được?"
Thái hoàng thái hậu cười lạnh: " chỉ sợ nói ra rồi mặt mũi mọi người đều rất khó coi."
Đã nói thẳng như vậy rồi, Trí Nghiên còn phản bác, bị Ân Tĩnh dùng ánh mắt ngăn cản lại, ý còn bảo Trí Nghiên Tránh ra trước đi. Trí Nghiên lúc này mới không tình nguyện mà lui ra ngoài.
Thái hoàng thái hậu càng thêm mất hứng. quả thật là bất trung, bà tận tình khuyên bảo nhưng lại không bằng một ánh mắt của Ân Tĩnh. Lại thấy Trí Nghiên ở trước mặt Ân Tĩnh không có tiền đồ, thái hoàng thái hậu thật chỉ cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng cảm khái, Ân Tĩnh rốt cuộc ma lực gì có thể làm cho Trí Nghiên vì nàng đến như thế? Thái hoàng thái hậu trước lại nói Ân Tĩnh vô cùng đoan trang xinh đẹp, mà xưa nay nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Nghiên nhi từ nhỏ được nuôi dưỡng như nam nhi nên tính tình cực giống một nam hài tử, cũng trách không được Trí Nghiên. Sau đó đột nhiên nói:
" Ân Tĩnh vào cung đã mười hai năm rồi chân?"
Ân Tĩnh cúi đầu nói: " mười hai năm lẻ 7 tháng."
Thái hoàng thái hậu: " nhớ rõ như vậy, thì mấy năm nay chắc cũng không được như ý muốn."
Ân Tĩnh cũng không đáp, cam khổ trong đó một đôi lời không thể nói hết được.
Thái hoàng thái hậu cũng không hỏi tới, mà chỉ tiếp tục nói: " nhớ năm đó, tiên đế nạp ngươi làm phi, ai gia còn từng cực lực phản đối. ở hậu cung, nữ nhân quá đẹp cũng là chuyện không cần thiết, sợ là sắc đẹp mê hoặc quân vương mà lầm quấn lầm dân. Cũng may chỉ là do ai gia buồn lo vô cớ, sau khi ngươi tiến cung chẳng những không có nhiễu loạn hậu cung mà còn sinh hạ hoàng thái tử, là công thần đại sở."
Ân Tĩnh vẫn chưa nghe bà nói mục đích chính, chỉ nói: " thần thiếp không dám nhận."
Thái hoàng thái hậu khoáng tay: " ngươi không cần khiêm tốn, ai gia cũng từng từ là hoàng hậu lên đến thái hậu, cho tới bây giờ là thái hoàng thái hậu. quản lí hậu cung to lớn như vậy, còn phải đề phòng tình nhân tranh giành dụ dỗ con cái, một khắc cũng không được yên. Nhưng thân bất do kỷ thì biết làm sao được, đây cũng là do số mệnh của chúng ta, thân là một quốc gia chi mẫu thì phải chấp nhận."
Ân Tĩnh biết bà không có khả năng vô duyên vô cớ lại nói những chuyện này, nên không đáp gì mà chỉ trầm mặc nghe.
Quả nhiên thái hoàng thái hậu đột nhiên đổi đề tài:" chuyện Nghiên nhi, nói vậy ngươi đã biết hết rồi."
Ân Tĩnh gật đầu, thần sắc như thường nói: " không sai, là cảnh vương tự khai chứ không phải thần thiếp cố ý."
Thái hoàng thái hậu thở dài. " Nghiên nhi đối với ngươi không chỉ là thành thật mà còn thật sự giao sinh tử cho ngươi.'
Ân Tĩnh không thể thừa nhận quan hệ nàng cùng Trí Nghiên, chỉ dám im lặng.
Thái hoàng thái hậu: " nguyên nhân nữ phẫn nam trang, không biết Nghiên nhi có nói cho ngươi biết chưa. Hazz, ai gia năm đó để Nghiên nhi nữ phẫn nam trang kì thực chuyện cũng đã rồi, nếu biết trước như vậy thì ngay từ đầu ai gia sẽ không làm như thế. Nghiên nhi ăn rất nhiều khổ không nói, còn...."
Nói một nửa thì dừng lại, Ân Tĩnh không nghe câu tiếp theo. Ý thái hoàng thái hậu là, nếu không phải như thế thì Trí Nghiên sẽ không thích nữ nhân và cũng sẽ không thích nàng. Trong lòng cảm thấy không vui. Nữ nhân trên đời này có rất nhiều mà Trí Nghiên ai cũng không thích, cố tình lại thích nàng, không phải bởi vì lý do thích nữ nhân đơn giản như vậy, thản nhiên nói:
" thần thiếp biết mẫu hậu đang nói ra suy nghĩ của mình, mời mẫu hậu cứ nói thẳng."
Thái hoàng thái hậu: " được, ai gia cũng không vòng vo nữa, đúng là ai gia không nên xen vào chuyện hậu cung nữa. nhưng ngươi và Nghiên nhi, một là đứng đầu hậu cung, một là con của ai gia, lại phát sinh ra chuyện như vậy, ai gia sao có thể khoanh tay đứng nhìn, ai gia hỏi ngươi một câu, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ai gia."
Ân Tĩnh: " Đại sở chúng ta luôn lấy hiếu trị quốc, thần thiếp sao dám vi phạm tâm ý mẫu hậu, tất nhiên mẫu hậu nói cái gì thì chính là cái đó."
Thái hoàng thái hậu nhướn mày nói: " nói như vậy, mặc kệ ai gia quyết định gì, ngươi đều đáp ứng?"
Ân Tĩnh: " xin mẫu hậu hãy chỉ bảo."
Thái hoàng thái hậu quan sát Ân Tĩnh, sau đó mới than thở: " khó trách ngươi để cho chúng phi tần mặc sức trổ hết tài năng trong khi ngươi là người lại được lợi cuối cùng, người ngoài sẽ không thể theo kịp. huống chi ngươi tâm tư linh hoạt, người ngoài càng không thể so sánh bằng. ngươi đã sớm nhìn thấu tâm ý của ai gia. Không tồi, đúng là lòng ai gia không hề chấp nhận các ngươi, vô luận là vì thân phận hay các ngươi đều là nữ nhân. Mà ngươi và Nghiên nhi chính là vớ vẩn, càng nghĩ càng thấy không hợp với lẻ thường. nhưng thái độ Nghiên nhi kiên quyết, ai gia thật sự không có cách nào với nó. Không phải ai gia tự coi nhẹ mình, nhưng nếu Nghiên nhi cứ cố chấp mà còn uy hiếp ai gia nữa thì ai gia cũng không còn cách nào khác, ai gia thật sự thiếu nợ Nghiên nhi nhiều lắm. theo như Nghiên nhi nói nó chỉ muốn cùng người yêu ở cùng một chỗ, yêu cầu nhỏ như thế, ai gia là mẫu hậu thế nào lại không đáp ứng? mà cố tình người nó thích lại là người mà nhất định không nên thích, là hoàng hậu của tiên đế, là con dâu ai gia, hiện tại lại cùng nữ nhi ai gia phát sinh quan hệ.. trong lòng ai gia hiện giờ rất mâu thuẫn. ai gia hỏi ngươi một câu, trong lòng ngươi có Nghiên nhi hay không?"
Ân Tĩnh nhìn ra thái hoàng thái hậu không phải chỉ thuận miệng mà nói ra, nàng phải làm sao đây. Trong lòng đúng là có Trí Nghiên, nhưng chiếm bao nhiêu trong lòng nàng thì nàng lại không biết được, nàng thật sự có thể vì Trí Nghiên mà vứt bỏ hết tất cả được sao?
Thái hoàng thái hậu không thúc giục Ân Tĩnh, ít nhất trong lòng Ân Tĩnh cũng có ít hoặc nhiều là có Nghiên nhi, cũng có thể hiểu được tình cảnh hiện giờ của Ân Tĩnh. Cái mà Ân Tĩnh phải đối mặt so với Nghiên nhi còn phức tạp hơn. Chuyện cho tới bây giờ bà không thể làm gì hơn ngoài cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. lúc gần đi, thái hoàng thái hậu bỏ lại một câu:
" Nghiên nhi đối với ngươi như thế đó là phúc của ngươi."
Trí Nghiên đi vào cái gì cũng không hỏi, mà chỉ nói ai cũng không thể giúp mình quyết định, mẫu hậu cũng không thể.
Ân Tĩnh hỏi: " còn ta thì sao?"
Trí Nghiên suy nghĩ một chút mới nói: " chỉ cần quyết định của nàng không phải trái lương tâm là được."
Ân Tĩnh im lặng.
Thái hậu gả cho không phải là chuyện nhỏ, Ân Tĩnh không có khả năng ngắn mà có thể đưa ra lựa chọn được, mà Trí Nghiên lại không cho nàng có cơ hội cự tuyệt. khi đưa hỉ phụng đến Hàm ninh cung, Ân Tĩnh suýt chút nữa đã ngất. Tố Nghiên, Trí Hiền lúc này đã nhìn ra manh mối, kinh ngạc muốn rớt cằm, thì ra người gả cho cảnh vương chính là nương nương của các nàng? Trí Nghiên hạ lệnh không được tiết lộ ra cho bên ngoài chuyện muốn lấy Ân Tĩnh. Để tránh phức tạp thì trừ bỏ vài thân tín thì không ai biết chuyện này cả. đáng tiếc Hiểu Mẫn thương tâm quá độ, sáng sớm đã bỏ về phủ học sĩ nếu không là đã biết chân tướng, như thế nào cũng sẽ giảm vài phần tức giận với Thuận Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro