Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

---

Họ cũng không gặp lại Tang nữa. Có lẽ, hẳn sẽ còn gặp lại, không biết khi nào thì hắn ta sẽ biến thành zombie tới cắn hai người. Taehyung cũng không trách hắn, chỉ nói không biết Tang có quay lại kho hàng để lấy vũ khí không - vũ khí của họ hầu như đều được cất trong thùng đựng hàng khi tới đây.

"Anh ở bên một người như vậy sao?"

Jungkook dường như lại để ý đến một chuyện khác, lúc cậu nói chuyện cũng không nhìn vào mắt anh. Giữa bãi đỗ xe bốn bề trống trải, Jungkook cứ bước từng bước thật dài tiến về phía trước, cũng không quay đầu lại.

Taehyung lờ đi.

Bọn họ hiện tại đã không còn trong mối quan hệ có thể tranh cãi liên miên vì vấn đề này nữa rồi. Anh muốn nói rằng, dù trong tương lai anh có ở bên ai cũng không liên quan đến em. Nhưng nghĩ lại, anh vẫn mím chặt môi không nói ra lời. Cuối cùng Taehyung vẫn giải thích qua loa, anh không coi Tang là đối tượng yêu đương, tất cả những đối tượng tai tiếng bị đồn thổi xung quanh anh cũng không phải.

"Vừa rồi, vì sao lại cứu anh?"

Jungkook nghe thế, quay lại nhìn Taehyung: "Cứu anh còn cần lý do ư?"

".....Dù sao cũng cảm ơn em."

Taehyung luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người như vậy có vẻ thật xa lạ. Nhưng vì họ đã từng gần gũi nhau đến nhường ấy, ở bên nhau suốt quãng thời gian cả hai còn non trẻ, cùng nhau huấn luyện bộ đội đặc chủng, sánh vai từng bước trưởng thành. Dù cho cuối cùng chia tay vài năm không gặp lại, nhưng cả hai vẫn chiến đấu ăn ý như cũ. Hai người hiểu rõ lẫn nhau từ tính cách, khả năng chiến đấu, sở thích và thói quen đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

"Anh và em cùng nhau hành động, có lẽ tỉ lệ sống còn lớn hơn một chút. Hai người, dù sao cũng có cảm giác an toàn hơn chiến đấu một mình. Huống chi, hai người ấy còn là chúng ta." Jungkook xoa chóp mũi dính bẩn.

Đèn trần bằng sợi đốt trên cao bị phá hủy một nửa làm bãi đỗ xe càng trở nên hoang tàn. Lũ zombie dường như vẫn giữ lại được thính giác nên chúng thích những nơi náo nhiệt. Vì vậy, nơi đây trở thành chỗ trú ẩn tạm thời của hai người.

"Thêm nữa, em cũng không thích mắc nợ người khác."

"...Hử?" Taehyung đặt balo xuống đất.

"Trước đó anh đã cứu em, lần này em trả lại anh....Hai chúng ta không nợ nhau điều gì."

Taehyung cười nhạo một tiếng nhưng khóe môi lại không tài nào giương lên nổi. Anh dù bận vẫn ung dung nhìn Jungkook xoa mũi mình: "Chúng ta hiện giờ là chiến hữu sống nương tựa lẫn nhau. Cho dù là trong tình huống như vậy, em vẫn muốn nói những lời này sao?"

Jungkook không lên tiếng, Taehyung cũng không quan tâm cậu nghĩ như thế nào.

Sau khi đặt chân đến đây, họ đã chiến đấu liên tục trong 6 giờ đồng hồ. Trang bị của hai người đã hoàn toàn trống rỗng. Hiện tại trên người Jungkook chỉ còn bốn viên đạn và một khẩu súng ngắn, Taehyung thì thảm hơn, vỏn vẹn còn mấy con dao Mỹ để sử dụng khi cận chiến mà thôi.

Bọn họ thật sự rất mệt mỏi, cả hai cùng nhau dựa vào tường, thậm chí cảm giác như mình có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Đèn sợi đốt trên đầu nhấp nháy, xem ra mạch điện cũng chẳng chống cự được bao lâu. Taehyung và Jungkook uống nước, cùng nhau ăn một ít bánh mì để no bụng. Có lẽ vì hai người đang trong hoàn cảnh nguy hiểm mà cả đời này họ cũng không bao giờ ngờ tới. Nguy hiểm đến mức ngay cả một chút hy vọng về tương lai cũng quá đỗi xa vời, khiến miếng bánh mì đang nhai trong miệng cũng trở nên vô vị và khô khốc. Taehyung cố nhai, càng nhai càng cảm thấy miệng lưỡi đắng chát.

"Chết là cảm giác gì?"

Jungkook buộc chặt túi nilong đóng gói lại rồi ném qua một bên, nhìn Taehyung ăn xong trước cậu đang cuộn mình bên người, thở dài, không nhanh không chậm dựa cả người vào vách tường đằng sau.

"Không biết. Em cũng chưa từng chết bao giờ."

"Hồi học đại học thấy trên báo đăng tin về những người lính hy sinh vì Tổ quốc, anh thấy họ thật sự rất ngầu, cũng rất vĩ đại. Lúc đó anh luôn cảm thấy nếu mình thật sự chết đi cũng phải chết vì bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước."

"....Kết quả giờ nghĩ tới mình thật sự vì nhiệm vụ này mà phải đánh cược cả tính mạng, anh lại không thể kìm được mà sợ hãi."

Chậm rãi dùng cánh tay ôm lấy đầu gối, Jungkook không thể tìm thấy tia sáng vẫn luôn lấp lánh trong mắt Taehyung. Đôi mắt ấy trước kia có thể thắp lên hy vọng cho người khác, giờ đây chỉ còn những ánh lửa lụi tàn và ảm đạm.

"Em có sợ không?" Anh quay đầu hỏi cậu.

Jungkook nhìn anh, cậu cũng co chân lên, thấp giọng trả lời: "Nào có ai là không sợ chết."

"Từ thời điểm gia nhập đội, em đã nghĩ mình sẽ chết vì bảo vệ Đất nước."

"Phải không?" Taehyung dừng lại, duỗi eo. Cơ bắp vì vừa rồi căng thẳng giết chóc mà đau nhức khó nhịn, ngay cả di chuyển vị trí thôi cũng rất phí sức, "Anh chỉ là không ngờ được, mình vừa mới 25 thôi mà đã phải chết."

"Đừng nói gở."

"Cho dù là hai người chúng ta, đối mặt với tình huống như vậy thì cơ hội sống sót cũng không lớn."

Không phải Taehyung muốn tạt cho Jungkook một gáo nước lạnh, anh căn bản không có lòng tin mình sẽ sống qua nổi một tuần, càng không có lòng tin Chính phủ thật sự sẽ phái người tới đón những quân nhân còn sống về Seoul. Một khi đã tiếp xúc với Busan, sợ rằng từ lúc đặt chân đến đây, có lẽ tất cả bọn họ trong mắt Đất nước này không khác kẻ địch của toàn Đại Hàn Dân Quốc.

"Vậy trước tiên anh hãy thử sống đi."

Jungkook thấm ướt khăn, dùng khăn giấy đã ướt lau đi máu trên mặt Taehyung. Cậu lau lung tung loạn xạ khắp gương mặt anh, Taehyung nhíu mày nhưng cũng không đưa tay ngăn cản.

"Chúng ta trước tiên hãy thử sống sót."

"Một người có thể cảm thấy rất cô đơn....Nhưng mà chẳng phải anh và em hiện giờ không hề đơn độc chiến đấu hay sao?....Thực lực của chúng ta ngang bằng, một người chết, người còn lại cũng chẳng sống tạm bợ được bao lâu. Cuối cùng nói không chừng có thể cùng nhau chết đấy."

"Điều em nói hiện tại còn xui xẻo hơn anh nhiều, em biết không?"

Jungkook không để ý mà dựa vào tường, nửa khép lại đôi mắt. Nhìn qua mí mắt cậu đã nặng trĩu, giống như Taehyung vậy.

"So với sợ hãi cái chết, em sợ sự cô độc hơn."

"Nên...tại sao anh không thể thử cố gắng ở bên cạnh em?"

Khi nghe thấy lời này, Taehyung chỉ có thể run rẩy thở dài một hơi. Anh cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể chống cự lại Jungkook. Người ấy luôn biết cách tạo cho anh cảm giác an toàn, biết cách khiến anh trở tay không kịp, ngây ngẩn tại chỗ.

Nhưng mổ xẻ trái tim này ra mà nói, một Taehyung đang chìm trong nỗi sợ chết chóc vì có sự tồn tại của Jungkook mà bị kéo tới một ranh giới....Đó là một đường ranh giới bên cạnh đại dương sâu thẳm lạnh giá, là một đại dương mang tên Jeon Jungkook ngập tràn hơi ấm xua tan đi hết mọi giá rét trong tim.

Dù chỉ có một ít, cũng đủ khiến anh an lòng.

"Chết cùng em anh không vui lắm đâu."

"Nên là, hai chúng ta hãy cùng nhau sống sót."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro