Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Không nên nổi nóng

Thành phố lớn ngập tràn trào lưu thời thượng cùng phồn hoa sầm uất, tối 30 vẫn có người ở lại đơn vị, không về nhà được, không thể đoàn tụ cùng người thân.

Mà những năm qua tại nơi sơn thôn xa xôi lạc hậu, vẫn luôn hừng hực sôi động rộn rã.

Năm nay mở đầu bằng việc dậy sớm cúng bái tổ tiên, sang màn dán câu đối tết vào giữa trưa, khi chạng vạng lại dập đầu lạy trước cửa, đêm thì đón tiệc giao thừa.

Tiếp đó là phần đặc sắc nhất — thăm nhà đi chúc tết.

Mùi vị năm mới dày đặc này không thổi lên núi theo gió, Lương Bạch Ngọc ăn ít bún, cắn một mẩu dimsum rồi không ăn nữa.

Trần Phong bưng chén vào căn bếp, hắn ăn nốt phần còn thừa vào trong miệng.

Ăn quá nhanh, Trần Phong nôn khan ói ra ngoài.

Là do vết thương trên đầu gây nên cơn buồn nôn.

Trần Phong vội vàng dọn dẹp đất sạch sẽ, rửa nồi chén vào phòng.

Lương Bạch Ngọc đang nằm vào trong giường.

Trần Phong chùi nước rửa chén trên tay vào quần. Hắn đứng một lát, đổi thành ngồi, ánh mắt từ đầu đến cuối dán chặt lên phần gáy cuốn băng gạc của Lương Bạch Ngọc.

"Ai da..."

Người trên giường bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu rất bất đắc dĩ cũng vô cùng khó hiểu, "Sau lưng tôi nở hoa hay mọc cỏ mà sao anh nhìn hoài thế?"

Trần Phong xoa mặt một hồi liền nóng lên.

Lương Bạch Ngọc chầm chậm xoay người, nhìn hắn. Chốc lát sau, cậu kéo dài giọng nói, "Ồ... Tôi biết rồi."

Tim Trần Phong đập thình thịch, cổ họng thắt chặt. Lúc hắn định nói gì đó, thanh niên tinh nghịch chớp mắt: "Có phải là muốn nói chúc mừng năm mới với tôi không?"

Hắn ngẩn người, nói: "Chúc mừng năm mới."

Lương Bạch Ngọc lập tức nở nụ cười. Nụ cười của cậu xuất phát từ nội tâm, hoàn toàn đơn thuần là vui sướng, cơ mặt thả lỏng mà dịu dàng: "Anh cũng vậy nha, năm mới vui vẻ."

Trần Phong thấy cậu phấn chấn như vậy, không kiềm lòng được cười theo: "Năm mới vui vẻ."

.

"Kế đến thì sao? Có phải còn thứ gì khác không?" Lương Bạch Ngọc như một đứa nhỏ đã chờ ngày được đón tết từ rất lâu, cực kỳ nôn nóng.

Trần Phong quan sát đôi môi trắng xám của cậu.

"Không có sao?" Khoé mắt đuôi lông mày của Lương Bạch Ngọc viết hai chữ "Thất vọng", khiến người ta hận không thể móc tim móc phổi cưng chiều cậu.

"Có." Trần Phong nói xong liền đi mở ngăn kéo.

Lương Bạch Ngọc rất yếu ớt, ánh mắt cũng có hơi tan rã mơ hồ, cậu lại làm ra dáng vẻ hiếu kỳ: "Cái gì thế?"

Tiếng vang hỗn độn trên tay Trần Phong dừng lại, hắn đóng ngăn kéo, đưa lưng về phía Lương Bạch Ngọc, giơ lên món đồ trong tay: "Cái này."

Lương Bạch Ngọc kinh ngạc nhìn.

Trần Phong quay đầu, khuơ khuơ bao lì xì như trêu mèo.

Lương Bạch Ngọc cắn môi dưới ra màu máu, lầu bầu hỏi: "Cho tôi?"

Trần Phong cầm tiền lì xì đi tới bên giường: "Tiền mừng tuổi phải đặt dưới gối."

"Thế sao..." Lương Bạch Ngọc dịch vào bên trong, tay cậu nhấc một góc rìa ngoài gối lên, bộ dạng cậu khi cụp mắt cúi xuống có đôi phần bẽn lẽn.

Trần Phong nhét bao lì xì vào.

Lương Bạch Ngọc nằm xuống lần nữa, cậu đan hai tay trên bụng, nhắm mắt lại, khoé môi cong cong.

Đó là niềm sung sướng chỉ có được khi tâm nguyện được thoả mãn.

Đã không còn tiếc nuối.

Trần Phong đột nhiên hối hận khi cho cậu lì xì.

Sự hối hận này dần căng phồng bành trướng nơi đáy lòng Trần Phong, cho nên lúc hắn nghe thấy thanh niên nói "Tôi muốn ăn canh gà.", hắn liền bật thốt hai chữ: "Không có!"

"Không có thì không có thôi, sao mà dữ thế." Lương Bạch Ngọc đưa lưng về phía hắn.

Cổ họng Trần Phong căng thẳng: "Ý tôi là, trong nồi không có."

Thấy thanh niên không để ý đến mình, cảm xúc Trần Phong bị kích động, đầu lập tức choáng váng, hắn day day huyệt thái dương: "Hàng năm, phải chốc nữa tôi mới bắt đầu hầm canh gà với luộc trứng, sau khi chuẩn bị xong xuôi thì chờ sáng mai ăn chung với bún."

Thanh niên không nói lời nào.

Trần Phong cuống lên, hắn quỳ một chân bên giường, áp sát vào, giọng thật trầm: "Tết đến, không nên nổi nóng."

"Nổi nóng thì sao?" Lương Bạch Ngọc lơ mơ.

Trần Phong đưa tay thoáng chạm vào sợi tóc tán loạn dưới gối cậu: "Không biết."

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, có thứ gì đó chẳng thể nói rõ cũng không thể tỏ tường đang làn tràn.

Hoặc có lẽ ai cũng rõ, ai cũng tường.

Chỉ là không thể nói, không sao tỏ.

Lương Bạch Ngọc giơ cổ tay trái lên.

Chiếc móng tay được cắt gọn gàng xé miếng cao dán vang lên cái roẹt trong chăn.

Tin tức tố của Trần Phong đã biến về nhạt như trước, song, năng lực tri giác mạnh mẽ của hắn không hề chịu ảnh hưởng bởi sự đóng mở của tuyến thể, hắn nghe thấy thanh âm kia, vội hỏi: "Sao vậy?"

"Ngứa." Mồ hôi nóng ứa ra trên người Lương Bạch Ngọc.

Hơi thở Trần Phong phả trên đỉnh đầu cậu: "Ngứa ở đâu?"

"Sao," Lương Bạch Ngọc nghiêng đầu qua chỗ khác, trong con mắt mở hé ngậm lấy trêu đùa vui thú, "Anh gãi cho tôi à?"

Trần Phong cau mày nhìn cậu.

"Anh tránh ra chút nhé, nóng chết mất." Vẻ khiêu gợi mê người ở khóe mắt Lương Bạch Ngọc biến mất sạch sành sanh, "Tôi muốn tắm."

"Không thể tắm, sức khỏe cậu quá yếu, nhiều vết thương, nếu bị cảm lạnh sẽ không chịu được." Trần Phong rời khỏi giường, trạng thái bây giờ của hắn còn kém hơn so với mình tưởng, thanh niên gãi một cái cũng đủ cho hắn nghĩ bậy nghĩ bạ sang phía bệnh tình.

"Vết thương gì đâu, chẳng qua cũng chỉ là chút máu bầm." Lương Bạch Ngọc không thèm để ý nói.

Hô hấp Trần Phong nặng nề, hắn rời khỏi phòng đứng ở bậc cửa, hoa tuyết nhanh chóng dính vào chiếc áo bông đen.

Người trong nhà mắc bệnh lạ quỷ quái, không có manh mối không hề có cách. Cảm giác vô lực kia như một thanh đao treo trên trái tim Trần Phong, chỉ cách hắn một hai tấc.

Nếu thanh đao ấy rớt xuống, hắn không biết mình sẽ phải chịu đựng thứ gì.

Sinh lão bệnh tử.

Người bên cạnh hắn dính vào ba cái.

Ba cái...

Trần Phong ngồi xổm xuống, đầu cúi thấp, tuỳ ý để gió tuyết ngày giao thừa đắp lên người mình.

.

Lúc tiếng pháo dưới núi nổ lên, Trần Phong đang ở trong phòng trông coi Lương Bạch Ngọc. Hắn thật sự không dám chợp mắt, hai con ngươi đỏ hoe khô khốc, căng tức đau dữ dội, như là bị sỏi cát mài vô.

Mười hai giờ, một năm mới đến.

Những năm qua, bánh pháo do Dương Đại Dũng đốt vang lâu nhất, đó là loại bánh pháo xịn Dương Thường Tân mang từ thị trấn về, được cột thành chùm lớn, rồi treo trên sào cây trúc già.

Năm nay không còn.

Nhưng tiếng nổ ầm ầm vẫn vang vọng như thường.

"Gâu!"

Có tiếng chó sủa trong căn phòng chứa đồ lặt vặt, Trần Phong đang định đi xem thử thì quần áo bị túm lấy, hắn trông về phía Lương Bạch Ngọc đã tỉnh dậy.

"Phát Tài bị doạ." Lương Bạch Ngọc không biết khó chịu ở đâu, ấn đường cậu nhăn, "Ôm nó vào nghen."

Trần Phong thuận theo ý cậu.

Chó vẫn như cũ, gầy tong teo đen thùi lùi. Nó không lạ Lương Bạch Ngọc, vừa thấy cậu đã nhảy khỏi lồng ngực Trần Phong, khập khiễng trèo lên chăn ôm lấy cánh tay cậu.

Lương Bạch Ngọc nắm chặt cái chân bị thương của con cún: "Thành người què rồi."

Phát Tài cọ tóc cậu, kêu rừ rừ.

"Bảo mày là người què, mà mày còn vui mừng, cái bộ dạng ngốc nghếch này thật là." Lương Bạch Ngọc vuốt lông trên lưng chó, chê cười khẽ chậc một tiếng, "Người không giống nhau, thì không về chung một nhà."

Trần Phong mặt không biến sắc.

Lúc chơi với chó, lực chú ý của Lương Bạch Ngọc dường như đã dời đi chỗ nào. Chơi đùa đến khoan khoái hơn một chút, cậu liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi về lại trước bàn, chuẩn bị tiếp tục làm thạch cao, "Anh mệt không?"

Những ngày qua Trần Phong không được nghỉ ngơi, đã gần chạm đến cực hạn, nên phản ứng của hắn rất chậm, "Cái gì?"

Lương Bạch Ngọc nằm thẳng vào trong giường, chỉ chỉ vào chỗ trống, chỉ chỉ hắn.

Trần Phong quên cả thở.

Chờ đến khi hắn tìm được tri giác của một người bình thường, thì tay chân đã không khống chế được bước tới.

Thanh niên ôm chó, thiếp đi.

Trần Phong cởi quần áo bông bên ngoài, rón rén lên giường, hắn kéo con chó không ngủ ra.

Thanh niên bất mãn nói mớ.

Trần Phong nhanh chóng nhét con chó về khuỷu tay cậu.

Người ôm cún cuộn tròn đôi chân thon dài ẩm ướt, lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say.

Không bao lâu, cún cũng ngủ.

Chỉ còn lại Trần Phong là chưa, dopamine của hắn đang tiết ra với tốc độ không thể khống chế, hưng phấn đến độ tứ chi dần có phần nóng lên.

Tiếng tim đập vừa lớn lại ầm ĩ.

Trần Phong không đắp chăn, hắn nằm ngửa chờ đến khi nhiệt độ của mình giảm xuống, mới nghiêng đầu nhìn sau gáy thanh niên.

Thật lâu sau, Trần Phong nhắm mắt lại kề sát vào, chóp mũi chạm vào băng gạc sau cổ cậu.

Rất dịu dàng nhẹ nhàng cọ cọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro