Chương 2
Vậy chú có thể giúp tôi sửa nhà không?
Người kia đã đi xa.
Lương Bạch Ngọc cảm thán: "Trên đời này còn có một phế vật có thân hình tốt đến vậy sao, thật làm cho anh mở mang tầm mắt."
"Cũng chỉ có dáng người." Nhóc côn đồ mỉa mai, "Hắn căn bản không xứng làm alpha, quả thực đúng là sỉ nhục đồng loại."
Lương Bạch Ngọc ho khan vài tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang.
"Không phải tôi phóng đại đâu." Nhóc côn đồ "Hừ" một hồi, "Nhớ đến cái này tôi liền tức giận. Chị của tôi như bị hắn bỏ bùa ấy, còn nháo nhào đòi chuyển vào trong núi sống cùng hắn."
Lương Bạch Ngọc khều khều tóc: "Sống trên núi ư, chẳng trách..." Chẳng trách đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy từ khi về thôn tới nay.
"Anh có thể đừng..." Phần còn lại trong câu của nhóc côn đồ im bặt đi.
Có người đang trốn sau bức tường nhìn lén, tầm mắt trắng trợn lướt tới lướt lui trên mông Lương Bạch Ngọc.
"Nội cha mày, nhìn cái cứt mà nhìn!" Nhóc côn đồ ném cánh cây về hướng kia, tư thế vô cùng uy phong, không sợ gã alpha dung tục kia chút nào. Nó nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị bàn tán sôi nổi trong thôn, bị chế giễu vì dám ra mặt, quay đầu về phía Lương Bạch Ngọc mắng lớn, "Đã tháng mấy rồi mà anh còn mặc ít như gái trong kỹ viện vậy, bộ không sợ đang đi thì bị người ta kéo vào khe núi gian dâm hả?!"
Lương Bạch Ngọc vẫn mặc áo sơ mi hoa mỏng thấu như mọi ngày, sắc mặt cậu bất biến, cúi đầu ghé bên tai omega nhỏ nói: "Anh sợ nóng, nhiệt độ quá cao sẽ chết."
"Nhảm vừa thôi! Tôi thấy anh là muốn toàn bộ đám đàn ông trong thôn tiến vào phòng anh!" Nhóc côn đồ phỉ nhổ cậu, một chữ cũng không tin.
"Oa..." Lương Bạch Ngọc cong ngón tay véo gương mặt non nớt trắng nõn của thiếu niên, ánh nhìn quyến rũ như tơ, "Cậu thật sự là một omega thông minh cơ trí."
Nhóc côn đồ nhìn cậu mà mất hồn, lòng ngập tràn xấu hổ, đỏ mặt thở phì phò chạy mất.
Lương Bạch Ngọc mua thuốc xong trở về rồi nghỉ ngơi rất sớm. Giữa ban ngày, cậu có một giấc mơ.
Trong mộng mặt trời xán lạn, cậu đang chạy trốn trong núi.
Ngọn núi kia ấy, sâu thăm sâu thẳm, chạy nhường nào cũng không đến đích.
Chạy chạy một hồi, cành cây bốn phía bắt đầu quỷ dị dài ra. Chúng uốn éo, gắt gao ghìm lại chân của cậu, tóm lấy cậu tha về hướng rừng núi còn sâu hơn.
"Tiểu Ngọc, về nhà ăn cơm tối thôi..."
Ngoài núi có tiếng gọi mơ hồ truyền tới, dần dần trở nên rõ ràng, dường như ở ngay bên tai, vô cùng lo lắng la lớn, "Tiểu Ngọc!"
"Tiểu Ngọc? Con chạy đi đâu rồi?"
"Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc..."
"A —"
"Tiểu Ngọc ơi!!!"
Lương Bạch Ngọc bỗng nhiên tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch. Cặp mắt đỏ tươi nhắm lại rồi mở ra. Mồ hôi theo tóc chảy đầm đìa xuống chiếc gối uyên ương kiểu cũ. Ngẩn người một hồi, con ngươi hướng về phía có ánh sáng.
Bên ngoài đã là hoàng hôn, ánh chiều tà hắt vào cửa sổ gỗ cũ nát như vết máu nhạt màu.
Hết ho khan, lại phải sửa nhà tiếp.
Lương Bạch Ngọc tiến hành một buổi thử nghiệm mới, cậu ở trong viện trộn cát vàng, cửa viện đang đóng đột nhiên bị đẩy ra.
Là ông cụ Lý, cụ bảo Lương Bạch Ngọc đừng có mà đổ đống bã thuốc đen trước cửa, chôn xa một chút.
Giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng, như là ra lệnh.
Lương Bạch Ngọc cầm xẻng xúc cát vàng: "Tôi chôn ở trước cửa nhà tôi, không được sao?"
"Cái gì mà trước cửa nhà mày, đây là đất đai trong thôn, mọi người đi tới đi lui, giày cũng giẫm lộn xộn hết!" Trên gương mặt nhăn nheo của ông cụ Lý viết đầy căm ghét, cụ ta tiếp tục cọ đôi giày dệt vải thủ công vào bậc thềm, cứ như vừa đụng phải vi khuẩn.
"Tôi không ngờ sẽ giẫm phải." Tầm mắt Lương Bạch Ngọc từ bã thuốc nát tan ở thềm cửa dời lên trên, "Có thể đi vòng qua mà."
"Thêm vào đó, tôi cũng đâu chôn hết trước cửa, chẳng phải còn chỗ sạch sẽ sao, có mắt đều có thể né được mà đi." Dáng vẻ cậu mười phần không rõ.
Ông cụ Lý trừng cặp mắt mờ đục sang, trông rất dọa người: "Tao nói mày đừng có chôn, có nghe hay không?!"
Lương Bạch Ngọc vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhíu nhíu mày: "Cụ ơi, không thể cứ thế bắt nạt người nha. Nhà tôi không phải chỉ có một mình tôi, ba mẹ tôi cũng đang nhìn đấy."
Nói xong liền nghiêng người qua, cái xẻng trát bùn trong tay chỉ chỉ về phía nhà chính.
Hai cái bài vị được bày chỉnh tề trên bàn.
Trên gương mặt già nua của ông cụ Lý nhất thời vặn vẹo một cái như vừa ăn phải phân, thân thể gầy gò run lẩy bẩy, ngón tay khô cằn nắm lấy khe cửa, sắp ngất lịm.
"Cụ ơi, cụ không sao chứ?" Vẻ mặt Lương Bạch Ngọc lo lắng, làm dáng muốn đứng lên.
Ông cụ Lý thu hồi cái chân đạp trên bậc cửa, lảo đảo hất tay rời đi.
Cửa viện bị đập vào, phát ra tiếng kêu cái bốp.
"Đã lớn tuổi rồi mà lực tay cũng không nhỏ, phong thuỷ thôn này tốt ghê, nguyên đám người trường thọ, tài giỏi thật." Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm lầu bầu, phát hiện cao dán ở cổ tay trái mình bị dính bùn bẩn mất, cậu tuỳ tiện lau đi, tiếp tục trộn bùn.
Mây đang chạy nơi chân trời, đàn sẻ béo tròn vẫy cặp cánh nhỏ xíu bay ngang, tụm năm tụm bảy đậu trên tường viện, to gan bay vào trong viện.
Thấy không bị con người đuổi đi bèn rủ thêm đồng bạn lượn vào cái cây đã trụi lá ở phía tây sân, người đứng nơi này ta đứng nơi ấy, vô cùng náo nhiệt.
Trong viện mơ hồ vang lên một câu kinh kịch.
Không nghe rõ lời ca, âm điệu cũng không chuẩn chỉnh lắm. Giọng khẽ cất cao, như đã ngâm nga vô số lần.
"Ò — ó — o —"
Đến trưa, gà trống ngẩng đầu ưỡn ngực, móng vuốt tao nhã đạp trên mặt cỏ, cái đuôi đen bóng to ngẩng lên trời, hùng dũng oai vệ ngửa mặt gáy to.
Gà mái bay đến trước cửa nhà chính, cong cái mông lên chuẩn bị ị.
Nếu không phải Lương Bạch Ngọc phản ứng nhanh thì cục phân kia đã rơi xuống giày da của cậu.
"Hai vị tổ tông đói bụng đúng không, có ngay đây." Lương Bạch Ngọc chậm rãi xoay người, nhìn bùn than trên đất, "Lại lãng phí hết nửa ngày."
Cậu không có khẩu vị nên không muốn nấu cơm, bèn đi vào căn bếp bẻ hai miếng cải trắng mang ra vò nát vào trong chậu sứ.
Hành lý Lương Bạch Ngọc mang lúc về thôn rất đơn giản, vài món đồ dùng sinh hoạt là mua ở cửa tiệm nhỏ, vài món mua của người trong thôn.
Thứ tiền này đây, dù ở trong túi ai cũng đều thơm lắm.
Như mớ gạo rau với hai con gà này, đều là cậu mua với giá cao từ nhà nhóc côn đồ.
Gà một trống một mái.
Trống để ăn năm cũ, mái để ăn năm mới.
Lương Bạch Ngọc xử sự công bằng, không thiên vị bên nào, đều cưng chiều, cậu đá đá chậu sứ về phía bọn nó: "Ăn đi."
Hai con gà chạy qua.
Lương Bạch Ngọc ngồi xổm xuống, định sờ con gà mái già chiều chiều đẻ trứng, tay còn chưa đụng tới thì nó đã chạy, lừa con gà trống chạy theo.
Hai con đó ra góc tường bới đất, tìm cát mà ăn.
Lá rau bên trong chậu sứ, một chút bọn nó cũng không đụng.
Lương Bạch Ngọc ngạc nhiên, dở khóc dở cười lắc đầu một cái: "Còn chưa biết có ngon hay không mà sao đã chê rồi, trở mặt nhanh thế luôn?"
"Được thôi."
Cậu lặp lại: "Được thôi."
Buổi chiều Lương Bạch Ngọc rời nhà. Cậu rẽ vô con đường nhỏ lên núi, trên đường không đụng phải ai.
Ngọn núi lớn bao quanh thôn có một cái tên, là núi Vĩnh Yên.
Ai mất cũng chôn trong núi.
Có vài nấm mồ đã từ rất lâu về trước, không có con cháu hằng năm dọn dẹp vào tiết thanh minh, dần dần đã không tìm ra nổi.
Bụi gai trong núi mọc dày đặc, cỏ dại mọc lên, Lương Bạch Ngọc một cước đạp gãy cành cây khô, đế giày giẫm lên quả thông rơi rụng khắp nơi, quanh quẩn không có mục đích.
Đường cụt, đổi một hướng khác tiếp tục tiến lên.
Chẳng biết đã qua bao lâu, bụi cây rậm rạp bị bỏ lại phía sau, trước mắt là một mảnh trời xanh thăm thẳm, cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là đồng ruộng và nhà cửa.
Cậu đi vào rồi đi ra.
Cây lá kim dài nhỏ đâm vào quần áo, chọc vào da thịt, Lương Bạch Ngọc tỉ mỉ nhổ từng cái một.
Vứt sạch.
Một cái cũng không tha.
Nhổ sạch sẽ, Lương Bạch Ngọc giũ giũ quần áo nhấc chân bước khỏi rừng cây. Cậu đi một đoạn đường, nhặt cọng rau khoai không biết nhà ai đánh rơi.
Sau đó đi dọc theo hướng này đến trước một mảnh đất.
Người nhà này đào một phần ba mảnh đất, đất chồng ở ngoài, vài cái lá cây nát xếp lung tung bên cạnh.
Thấy trong hố đất có một thứ màu đỏ lộ ra, ánh mắt Lương Bạch Ngọc sáng lên, yêu diễm giữa chân mày rút đi không ít, tuôn ra vài phần trẻ con ngây thơ.
Vừa mới kích động, màu môi đã trắng.
Lương Bạch Ngọc nhảy vào trong hố, xáp vô cái mẩu đất kia. Cậu ngồi xổm xuống run rẩy cắn chặt cao dán ở cổ tay trái, dùng tay phải bới đất ra.
Một củ khoai núi hiển lộ, trên đầu có một cái lỗ sâu đen thùi lùi. Nó sinh trưởng không tốt, không bị chủ nhân mảnh đất này phát hiện. Cũng có thể là đã bị phát hiện, nhưng thấy nó quá nhỏ, còn có lỗ, nên không thèm nữa, nhổ xong liền tùy tiện vứt mất, rồi bị đất vùi lên.
Một tay Lương Bạch Ngọc đào khoai, thổi rơi đất ở trên.
Có một chuỗi tiếng bước chân truyền đến từ con đường phía trước, Lương Bạch Ngọc híp mắt ngẩng đầu. Cậu còn chưa kịp thấy rõ tướng mạo của người đang đi tới kia thì đã nhận ra bờ vai rộng như núi.
Người đàn ông băng ngang Lương Bạch Ngọc bên cạnh bờ ruộng, không dừng lại.
Lương Bạch Ngọc ngồi xổm trên đất, tầm mắt rơi vào hai tay thô dài rắn chắc của người đàn ông, lại dời xuống băng tay đỏ ở ống tay áo, bỗng mở miệng: "Chú ơi."
Một xưng hô hết sức thông thường, chỉ có điều lại lẫn vào đặc sắc cá nhân, âm cuối yếu mềm đến tận xương, hoàn toàn không hợp với cái thôn bảo thủ mộc mạc này.
"Ôi." Lương Bạch Ngọc bò dậy từ trong đất, trên giày da toàn là bùn, cậu cũng không thèm để ý, tiêu sái thản nhiên bước tới, có ánh sáng lấp lánh dưới hàng mi đen, "Chào chú nha, tôi tên là Lương Bạch Ngọc."
Người đàn ông trầm mặc.
Lương Bạch Ngọc cười tủm tỉm nhìn hắn.
"Trần Phong." Người đàn ông trước mặt cao hơn cậu rất nhiều trả lời như vậy, giọng nghe không hay lắm, vừa khàn vừa mơ hồ.
Lương Bạch Ngọc nhìn hắn từ khoảng cách gần, nhận ra độ tuổi của hắn hoàn toàn chưa đến trình độ chữ "Chú".
Người trong cuộc lại không sửa lại.
"Chú biết sửa nhà không? Nhà đất sét." Ban nãy Lương Bạch Ngọc cắn cao dán, giữa răng môi còn chút mùi của nó, không khó ngửi. Mắt cậu không biết là di truyền từ ba hay mẹ, lúc nhìn không có bất kỳ cảm giác ngột ngạt nào, chỉ chứa rất nhiều sự kích tình.
Mà khi cậu nhìn một người trong khoảng thời gian dài, người bị nhìn sẽ sinh ra một loại cảm giác thoả mãn cực lớn, giống như đang được cậu toàn tâm toàn ý ỷ lại, không muốn tách rời.
Giống như hiện tại.
Người bị cậu nhìn lâu mím khoé môi khô nứt, cúi đầu, kiểm tra lại bình nước quân dụng treo bên người.
"Không biết sao?" Lương Bạch Ngọc chà bùn đất trên tay, khoé mắt đuôi lông mày đều khiến lòng người mềm nhũn sầu bi. Cậu thở dài một hơi rất nhẹ, quay đầu rời đi.
Đằng xa có thôn dân đang cày ruộng, đứa trẻ trong nhà hớn hở theo phía sau, đào bùn bắt cá chạch.
Tiếng hoan hô đứa trẻ gào thét không truyền đến nơi này.
Cậu thanh niên đi trên bờ ruộng như đang đi trong thế giới riêng của bản thân, chân thực hoàn mỹ như một bức tranh thuỷ mặc.
Trong gió mang theo hạt mưa lắt nhắt, bức hoạ ngấm nước, sắp nát bét rồi.
"Biết."
Đằng sau đột nhiên vang lên một âm thanh, Lương Bạch Ngọc gầy gò sững sờ, lúc cậu quay đầu lại, trên mặt hiện lên nụ cười không dám tin, "Thật sự sao!"
Trần Phong "Ừ", đôi mắt của hắn vô cùng có hồn, hạt mưa nhỏ rơi xuống khuyên tai bên trái.
"Vậy chú có thể giúp tôi sửa nhà không?"
Bàn tay Lương Bạch Ngọc hướng về phía người đàn ông, đầu ngón tay chạm vào trang phục rằn ri của hắn, ngón tay lướt qua cánh tay tráng kiện, chậm rãi dời xuống, lực cũng không nặng, như một chiếc lông vũ nhỏ.
Lông mày người đàn ông cau lại, muốn tránh.
Lương Bạch Ngọc đã rút tay về, cậu rũ mắt, nhẹ nhàng thổi mẩu lá kim giữa ngón tay, ngước mắt lên, nụ cười mê người: "Tôi trả tiền công cho chú nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro