Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Tâm ý

Editor: Frenalis

Phong Quý phi là chuyện lớn.
Sau khi Lễ Bộ và Tông Nhân Phủ đến tuyên chỉ, và bái kiến Quý phi nương nương, Thẩm Khinh Trĩ cũng không tiện ở lại Sướng Xuân Phương Cảnh nữa, nàng lập tức trở về Phù Dung viên. Qua hai khắc, Thượng Cung Cục và các phi tần liền đến chúc mừng Thẩm Khinh Trĩ.

Lại là một màn chúc mừng tấp nập, đợi đến khi Thẩm Khinh Trĩ bận rộn xong, mới chậm hiểu cảm nhận được niềm vui.

Nàng ngồi trên ghế ngây ngốc nhìn chén trà trong tay, nhìn lá trà trong nước như con thuyền nhỏ trôi nổi, khóe môi không tự chủ được cong lên, giữa mày đều là ý cười.

Các cung nhân ở Phù Dung viên tự nhiên là vui mừng khôn xiết, sau khi nhận được lời dặn dò của Niên Cửu Phúc, họ tưởng rằng nương nương sẽ được phong làm phi, không ngờ lại nhảy hai cấp, trực tiếp được phong làm Quý phi.

Thời Hoằng Trị Đế, tiên đế kính trọng Hoàng Hậu nương nương nên trong cung không có Quý phi, vị trí này đã bị bỏ trống hai mươi bốn năm, không ngờ tân đế đăng cơ hai tháng, đã đưa Thẩm Khinh Trĩ xuất thân cung nữ lên vị trí Quý phi.

Tuy các cung nhân ở Phù Dung viên đều biết rõ, biết nương nương của mình độc chiếm ân sủng, nhưng họ thật sự không ngờ nhanh như vậy đã được phong làm Quý phi.

Cho nên lúc này không chỉ Thẩm Khinh Trĩ có chút vui mừng quá độ, vẻ mặt ngây ngốc, ngay cả các cung nhân cũng hồn bay phách lạc, đều ngẩn người ra.

Cũng chỉ có Thích Tiểu Thu và Tiền Tam Hỉ là tỉnh táo hơn một chút, Tiền Tam Hỉ bận rộn dặn dò các tiểu thái giám bên ngoài, sửa sang lại đồ dùng trong Phù Dung viên, cố gắng sửa theo quy chế của Quý phi, còn Thích Tiểu Thu thì rót một chén trà, đổi lấy chén trà trong tay Thẩm Khinh Trĩ.

"Nương nương, uống một ngụm trà nóng, lòng sẽ bình tĩnh lại."

Lời nói nhỏ nhẹ của Thích Tiểu Thu khiến Thẩm Khinh Trĩ hoàn hồn, nàng cúi đầu uống một ngụm trà, hương thơm của trà lan tỏa khắp khoang miệng, khiến tinh thần nàng dần dần trở lại.

"Ừm," Thẩm Khinh Trĩ thở dài một hơi, "Tốt hơn rồi."

Thích Tiểu Thu nói: "Nương nương có muốn suy nghĩ kỹ một chút, sau này nên làm như thế nào, còn có chuyện gì cần làm không?"

Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống, nàng suy nghĩ một lát, nói: "Vừa rồi tông thân của Tông Nhân Phủ nói, vì ở hành cung, lễ sắc phong vốn nên làm đơn giản, nhưng bệ hạ nói chỉ sắc phong Quý phi một lần này, tất cả quy chế đều không được giảm bớt, phải làm theo lễ sắc phong Quý phi của Ý quý phi năm xưa, cho nên Lễ Bộ cùng bệ hạ thương nghị, lễ sắc phong lần này sẽ làm sau khi hồi cung."

Thẩm Khinh Trĩ cầm thánh chỉ và bảo sách kim ấn, nàng chính là Quý phi, lễ sắc phong sớm hay muộn cũng không sao: "Như vậy, cứ làm theo ý của bệ hạ đi."

Thích Tiểu Thu: "Vâng, nương nương, còn có một chuyện."

Thẩm Khinh Trĩ nhìn nàng ấy, Thích Tiểu Thu liền bẩm: "Theo quy định, bên cạnh Quý phi có một chưởng điện cô cô, một thượng giám, hai quản sự cô cô, hai trung giám, cung nhân khác không quá mười hai người, thái giám không quá sáu người."

"Hành cung này không có nhiều người phù hợp, vừa rồi Tư Liễu cô cô cũng nói với nô tỳ, những tiểu cung nhân khác đợi sau khi hồi cung sẽ phân phối cho nương nương, những cung nhân đã hầu hạ bên cạnh nương nương có thể ban thưởng trước."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, nhìn Thích Tiểu Thu cười nói: "Thu cô cô, chúc mừng."

Thích Tiểu Thu cũng phối hợp trêu chọc nàng, hành lễ: "Cùng vui với nương nương."

Thẩm Khinh Trĩ lại không nhịn được cười.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Từ khi vào cung nàng luôn cung kính đoan trang, trung tâm hiếu thuận, từ cung nữ trở thành cung nữ thị tẩm, lại từ cung nữ thị tẩm trở thành phi tần, bây giờ nàng đã làm Quý phi. Tất cả những điều này đều là do nàng tự mình cố gắng, một đường thăng tiến, phồn hoa như gấm, nàng đã có được tất cả những gì mình từng mong muốn.

Khoảnh khắc này, sự thỏa mãn tràn ngập trong lòng nàng, khiến nàng vui vẻ từ tận đáy lòng.

Thẩm Khinh Trĩ thở dài: "Ta thật sự không ngờ bệ hạ lại trực tiếp phong ta làm Quý phi, dù sao chuyện của Lý Xảo Nhi tuy lớn nhưng không thể nói với người ngoài, không có lý do gì đột nhiên sắc phong ta làm Quý phi, thật sự có chút đường đột."

Thẩm Khinh Trĩ vừa nói, vừa không chú ý đến các cung nhân bên ngoài đột nhiên im lặng, mãi đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên, nàng mới chậm rãi nhận ra Tiêu Thành Dục đã vào nhã thất.

"Phong phi cần gì lý do?" Tiêu Thành Dục nhìn Thẩm Khinh Trĩ cười.

Gần đây tâm trạng hắn càng ngày càng tốt, trước kia lúc còn là Thái Từ thì cả ngày cau có, toàn thân lạnh lùng, ai nhìn thấy cũng cảm thấy hắn máu lạnh vô tình, bây giờ làm Hoàng Đế lại ôn hòa hơn lúc nhỏ không ít, thỉnh thoảng còn có thể nói cười với các đại thần, ôn hòa hỏi han.

Nhất là trước mặt Thẩm Khinh Trĩ, hắn luôn tươi cười và thả lỏng.
Nơi này của Thẩm Khinh Trĩ không phải vùng đất ôn nhu của hắn, mà giống như bến đỗ của hắn sau khi trải qua bão táp mưa sa.

Tất cả bão táp mưa sa đều bị ngăn cản bên ngoài, chỉ cần gặp nàng, lòng hắn liền bình yên.

Thẩm Khinh Trĩ vừa nhìn thấy hắn liền đứng dậy, đợi đến khi Tiêu Thành Dục đến trước mặt nàng, nàng lại vẫn lạnh lùng đứng im không nhúc nhích.

Tiêu Thành Dục nắm lấy tay nàng, cười hỏi: "Sao không tạ ơn trẫm?"

Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, hồi lâu mới hoàn hồn, cong mắt cười.

"Thần thiếp quá vui mừng, gặp bệ hạ trong lòng càng thêm vui vẻ, quên mất tạ ơn bệ hạ."

Phía sau Thẩm Khinh Trĩ là ghế, không còn đường lui, nàng chớp chớp mắt suy nghĩ một chút, vẫn nhón chân lên, trước mặt các cung nhân nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái.

Nụ hôn này mang theo hương thơm của hoa nhài, trong nháy mắt lan tỏa khắp người Tiêu Thành Dục.

"Tạ ơn bệ hạ phong thưởng."

Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu, cười nói với Tiêu Thành Dục.
Tiêu Thành Dục cũng cúi đầu xuống, hắn ngược lại không hề kiêng dè, trực tiếp hôn lên môi nàng một cái.

"Quý phi nương nương khách khí rồi, đều là chuyện trẫm nên làm."

Thẩm Khinh Trĩ không nhịn được vỗ vỗ ngực hắn: "Bệ hạ đừng đùa nữa."

Hai người đưa đẩy một lúc, Tiêu Thành Dục mới nắm tay nàng ra khỏi nội thất, tản bộ trong khu hoa viên bên ngoài.

Hai người họ một xanh lam, một sắc đỏ, thêm hoa tươi nở rộ khắp vườn, thật sự là người đẹp cảnh đẹp, dễ chịu mát mắt.

Tiêu Thành Dục nhìn cách ăn mặc hôm nay của nàng, khen ngợi: "Chỉ bảo Niên Cửu Phúc nói với cô cô của nàng một tiếng, để nàng hôm nay ăn mặc đẹp một chút, không ngờ lại chọn cho nàng một bộ phù hợp nhất."

Bộ váy áo này của Thẩm Khinh Trĩ mặc trên người nàng thật sự là xinh đẹp, rất có khí chất của Quý phi.

Thẩm Khinh Trĩ quay đầu lại, nhìn bộ thường phục màu xanh lam tay áo hẹp của Tiêu Thành Dục, cũng nói: "Bộ này của bệ hạ cũng rất anh tú."

Tiêu Thành Dục lại khẽ cười.
Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới nghiêm túc hỏi: "Vừa rồi thần thiếp hỏi Niên đại bạn, bệ hạ đột nhiên phong thần thiếp làm Quý phi, triều thần có ý kiến gì không?"

Tiêu Thành Dục cười nói: "Vì sao lại có ý kiến? Các thế gia luôn sợ đứt liên lạc với hoàng thất, luôn sợ thể diện của mình không còn, cho nên luôn cố gắng đưa người vào hậu cung, mà phi tần được đưa vào cung có được sủng ái hay không, cũng không bị ảnh hưởng bởi chuyện triều chính, nói cho cùng đây là chuyện nhà của trẫm."

"Người có thể đưa vào, nhưng đưa vào cung là tước vị gì, sau này có thể đi được bao xa, đều do trẫm quyết định, nếu bọn họ không hài lòng, cứ việc đừng đưa người vào cung nữa," Tiêu Thành Dục nói, "Bọn họ kết bè kết phái ở triều đình, muốn ảnh hưởng đến triều chính, vì trẫm mới đăng cơ, không muốn xé rách mặt, cho nên cho bọn họ chút tôn trọng, nhưng điều này không có nghĩa là trẫm phải luôn nhường nhịn bọn họ."

"Chuyện hậu cung là chuyện nhà của trẫm, trẫm thích ai, muốn ai làm Quý phi, thậm chí làm Hoàng Hậu đều do trẫm tự mình quyết định," Tiêu Thành Dục nhìn về phía Thẩm Khinh Trĩ, "Bọn họ nếu có ý kiến, thì đi tìm phụ hoàng nói đi, dù sao trẫm phải nghe lời phụ hoàng."

Thẩm Khinh Trĩ ngây người. Tiêu Thành Dục bây giờ càng ngày càng không kiên nhẫn vòng vo với các đại thần, trước kia cho ba người Vương Nhan Khanh vào cung, đã là sự khoan dung cuối cùng của Tiêu Thành Dục, mà ba người này từ khi vào cung đến giờ, vẫn luôn học hành ở Trữ Tú cung, đến giờ vẫn chưa gặp được Hoàng Đế.

Phi tần mới vào cung, Tiêu Thành Dục không chỉ không có bất kỳ biểu hiện gì, ngược lại dẫn theo các phi tần cũ và thái phi ra khỏi hoàng cung, trực tiếp đến Đông An vi trường săn bắn.

Sự lạnh nhạt lần này khác với trước kia, khiến các đại thần đều lo lắng.

Sau khi đến hành cung Đông An, hắn liên tiếp vả mặt không ít quan văn, ngược lại tận lực đề bạt quan võ, sau đó lại vì vụ ám sát ở Đông An vi trường mà giáng chức tâm phúc Lý Cảm, ngược lại đề bạt lão thần Hàn Thành thời tiên đế.

Thủ đoạn này của hắn khiến các đại thần đều ngơ ngác. Chuyện này chưa qua bao lâu, hắn đã trực tiếp dẫn Ninh tần ra khỏi cung đến Phồn Hoa trấn, sau khi vui vẻ hai ngày, mới bình tĩnh trở về hành cung.

Nhưng ngay sau đó, lại trực tiếp hạ chỉ phong Ninh tần làm Quý phi.

Từng chuyện từng chuyện, đều khiến các đại thần căng thẳng, bọn họ cuối cùng cũng ý thức được, Tiêu Thành Dục đã không còn là Thái Tử chuyện gì cũng phải hỏi phụ hoàng năm đó, hắn đã trở thành hoàng đế nói một là một, nói hai là hai.

Tiêu Thành Dục nắm tay Thẩm Khinh Trĩ, từng bước đi sâu vào trong hoa viên . Xung quanh hai người là hoa tươi rực rỡ, đó là vẻ đẹp cuối cùng của mùa thu.

"Khinh Trĩ, trẫm để tâm đến nàng, cũng chỉ tin tưởng nàng, lúc này trong ngoài hoàng cung, các quan văn võ đều biết, lúc phong nàng làm Ninh tần, trong cung đã không có ai dám nói thêm gì, bây giờ trẫm phong nàng làm Quý phi, tự nhiên không có ai dị nghị."

"Nếu họ muốn dị nghị, thì lấy cớ gì đây?"

Từ xưa đến nay, hoàng gia luôn là nơi ít câu nệ lễ nghi nhất, phế thê lập thiếp, nâng thiếp lên làm thê là chuyện thường tình.  Xuất thân, công trạng, thậm chí phẩm hạnh của các phi tần trong cung đều không quan trọng, điều quan trọng duy nhất là có được Hoàng Thượng sủng ái hay không.

Chỉ cần Hoàng Thượng thích, ngươi có thể cao cao tại thượng độc chiếm hậu cung. Nếu không được sủng ái, thì chẳng còn gì cả.

Đương nhiên, những điều này Tiêu Thành Dục sẽ không nói với Thẩm Khinh Trĩ, mà Thẩm Khinh Trĩ cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Chỉ là Tiêu Thành Dục cảm thấy Thẩm Khinh Trĩ vốn dĩ nên là Quý phi, thậm chí là... Hoàng Hậu.

Tiêu Thành Dục nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Nàng nhập cung đã lâu, lại đoan trang hiền huệ, trung hiếu tiết nghĩa. Trên có thể thay trẫm hiếu kính thái hậu, thái phi, dưới có thể quán xuyến cung vụ, chăm sóc công chúa, Quý phi này sao lại không xứng đáng?"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Bị hắn khen ngợi như vậy, Thẩm Khinh Trĩ không nhịn được bật cười: "bệ hạ thật biết cách khen thần thiếp."

Tiêu Thành Dục dừng bước, hắn chăm chú nhìn nàng, không để ánh mắt nàng trốn tránh đôi mắt phượng của mình.

"Khinh Trĩ, trong lòng trẫm nàng muôn vàn điều tốt." Tiêu Thành Dục nhìn nàng, giọng nói chứa đựng ý cười. "Tuy không nói là quen biết từ nhỏ, nhưng cũng đã quen biết nhiều năm. Trước kia khi nàng ở bên cạnh mẫu hậu, trẫm cũng đã gặp nàng rồi. Nàng là người như thế nào, nàng đối với trẫm, đối với mẫu hậu, thậm chí đối với Đại Sở có tấm lòng ra sao, trẫm đều hiểu rõ."

"Nàng tốt như vậy, sao trẫm lại không thích nàng chứ?"

Một hai lần này, Tiêu Thành Dục nói năng càng lúc càng rõ ràng, mảnh đất hoang vu trong lòng Thẩm Khinh Trĩ dần dần được nới lỏng. Cơn mưa xuân theo lời yêu thương tưới mát ruộng đồng khô cằn trong tim nàng, khiến hạt giống trong lòng nàng bắt đầu hồi sinh.

Thẩm Khinh Trĩ chỉ cảm thấy trong lòng vừa ngứa vừa tê dại, nàng khẽ mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.

Nàng thậm chí còn có chút áy náy.

Sau khi dần dần hiểu được tình cảm của Tiêu Thành Dục, hiểu được những gì hắn đã làm vì nàng, dù đã trải qua bao nhiêu sự bội bạc, Thẩm Khinh Trĩ vẫn không khỏi dao động.

Lý do không gì khác, nàng cũng biết rõ con người của Tiêu Thành Dục.

Hắn là một chính nhân quân tử quang minh lỗi lạc, là một Hoàng Đế nhất ngôn cửu đỉnh, là một nam nhi thiết cốt. Những gì hắn hứa với nàng đều sẽ không nuốt lời.

Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy đáy mắt như có dòng nước ấm chảy qua.

Nhưng nàng lại không nói nên lời, nàng không muốn từ chối Tiêu Thành Dục, khiến hắn đau lòng buồn bã, cũng không muốn khi chưa nhìn rõ lòng mình lại tùy tiện đáp ứng hắn.

Như vậy, dù đối với hắn hay đối với bản thân nàng, đều không đủ tôn trọng.

Tiêu Thành Dục dường như nhìn ra sự giằng xé trong lòng nàng, hắn vươn tay ôm chặt nàng vào lòng.

Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, âm thanh vẫn dịu dàng như trước.

"Khinh Trĩ, chúng ta còn mấy chục năm cuộc đời, ta không vội." Giọng nói Tiêu Thành Dục mang theo sự dịu dàng vô hạn. "Ta chỉ muốn nói cho nàng biết tâm ý của mình, để nàng thêm vững tâm."

"Nàng biết tâm ý của ta, vậy là đủ rồi."

*****

Sau khi được tấn phong Quý phi, cuộc sống dường như có chút khác biệt, cũng dường như không có gì khác biệt.

Thẩm Khinh Trĩ mỗi ngày vẫn ngắm cảnh, cưỡi ngựa, uống trà, đọc sách, thêm vào đó là thưởng thức mỹ thực, so với trước kia ở trong hoàng cung còn nhàn nhã hơn.  Nhưng ngoài ra, những việc lớn nhỏ trong hành cung, những việc vụn vặt nơi tiền triều, Tư Liễu cũng sẽ đến báo cáo từng chuyện một.

Tuy nhiên, những việc này gộp lại cũng không khó xử lý, Thẩm Khinh Trĩ dễ dàng giải quyết đâu ra đấy.

Suy cho cùng, hậu cung của Tiêu Thành Dục quá ít người, trong hành cung lại càng ít hơn, mọi người đều an phận thủ thường trong viện của mình, ngoại trừ Chương Nhược Tịch thỉnh thoảng tìm Thẩm Khinh Trĩ đi cưỡi ngựa, những người khác thậm chí còn ít khi ra khỏi cửa.

Trong tình huống như vậy, thật sự không có nhiều việc khiến Thẩm Khinh Trĩ phải bận tâm.

Mọi người trong cung thậm chí chỉ biết Lý Xảo Nhi bỗng nhiên mắc bệnh nặng, chỉ trong ba ngày đã hương tiêu ngọc vẫn. Vì Tiêu Thành Dục vừa mới lên ngôi, còn chưa bắt đầu xây dựng lăng mộ cho mình, nên Lý Xảo Nhi được đưa vào an táng trong Phi Viên của hoàng lăng.

Toàn bộ quá trình không hề có sóng gió, cũng không gây ra xôn xao trong hành cung.  Cấp bậc của Lý Xảo Nhi là tuyển thị, thông thường các phi tần qua đời sẽ được truy phong trước khi an táng, nhưng Lý Xảo Nhi vừa không được sủng ái, vừa cấp bậc quá thấp, lại vốn dĩ ra ngoài du ngoạn khỏe mạnh bỗng nhiên lại quy tiên, nên chỉ có thể an táng theo cấp bậc tuyển thị.

Lý Xảo Nhi vốn không nổi bật trong cung, nếu không phải hậu cung của Hoàng Thượng quá ít người, thì nàng ta căn bản sẽ không được ai nhớ đến. Ngay cả Kỷ Lê Lê ở cùng cung với nàng ta, sau khi nàng ta đột nhiên dời cung dưỡng bệnh, cũng không đến hỏi thăm, chỉ đóng chặt cửa không dám đi đâu cả.

Tất cả cung nữ thái giám bên cạnh Lý Xảo Nhi đều theo "dời" đến thiên cung, trên thực tế là bị đưa xuống Thận Hình Tư, đến nay ra sao Thẩm Khinh Trĩ cũng không hỏi đến.

Đương nhiên, người được an táng trong Phi Viên không phải là Lý Xảo Nhi, mà chỉ là một chiếc quan tài rỗng. Lý Xảo Nhi hoàn toàn biến mất khỏi hành cung, Thẩm Khinh Trĩ không biết nàng ta sống hay chết, những điều này cũng không phải do nàng quan tâm.

Nàng bắt đầu lo lắng cho nghi thức lên chùa dâng hương vào ngày mai.

Tiêu Thành Dục ra ngoài lần này hành trình rất gấp rút. Ngoài việc thu săn để tuyển chọn nhân tài, khơi dậy lòng trung thành của các quý tộc, còn phải đi tuần tra khắp nơi, xem xét đời sống bá tánh.

Trước đó hắn cùng Thẩm Khinh Trĩ đến Phồn Hoa trấn, là lặng lẽ rời khỏi hành cung, các cận thần đều biết rõ, các quan viên không quá quan trọng cũng chỉ nghe nói sau khi hắn hồi cung.

Lần này đến Linh Diệu tự cũng được sắp xếp như vậy, nhưng họ đến hành cung đã được nửa tháng, ngày đến Linh Diệu tự lại đúng vào ngày rằm. Mùng một và ngày rằm đều là ngày các phật tử lên chùa dâng hương, nên cấm vệ quân rất lo lắng, Hàn Thành vẫn khẩn cầu Hoàng Thượng mang theo một doanh cấm vệ quân để phòng ngừa bất trắc.

Tiêu Thành Dục cảm thấy lời Hàn Thành nói có lý, bèn để Hàn Thành cùng vài võ tướng hộ giá lập công đi theo bảo vệ, còn cấm vệ quân và  Phụng Thiên đại doanh cùng nhau bảo vệ từ xa.

Nhưng lần này đến Linh Diệu tự vốn không phải là việc quốc gia đại sự, mà là Tiêu Thành Dục cùng Quý phi đi lễ chùa cầu phúc, nên lời Tiêu Thành Dục nói là: "Mọi việc làm kín đáo, chớ kinh động đến bá tánh."

Hàn Thành đã theo hầu hai đời hoàng đế, lập tức đáp ứng nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa.

Vì vậy nghi thức mà Thẩm Khinh Trĩ chuẩn bị rất đơn giản, nàng chủ yếu chuẩn bị đồ ăn, trà nước, điểm tâm dọc đường cho mọi người, ngoài ra còn có y phục và trang sức dự phòng để thay đổi, đối với nàng mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay.

Nhưng Thẩm quý phi vừa mới được sắc phong, nên làm việc gì cũng phải cẩn thận chu toàn hơn. Thế nên, nghi thức vốn chỉ mất một canh giờ, nàng lại chuẩn bị mất tới hai canh giờ, cuối cùng còn được Hoàng Thượng khen ngợi là tận tâm tỉ mỉ, trung thành đáng khen, thật sự là được cả danh tiếng lẫn thực lợi.

Đêm đến, hai người cùng vào trong màn trướng, Thẩm Khinh Trĩ mới nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, thần thiếp vẫn còn hơi lo lắng."

Tiêu Thành Dục ôm nàng vào lòng, cười hỏi: "Lo lắng gì chứ? Nàng lừa gạt Lý thị lúc đó trấn định như vậy, nàng ta thế nhưng là gian tế địch quốc, nàng cũng không sợ."

Thẩm Khinh Trĩ bị hắn nói đến nghẹn lời, một lát sau mới vỗ vào ngực hắn: "Thần thiếp dù có dũng cảm hơn nữa, cũng chưa từng gặp phải chuyện như thế này, sao có thể không lo lắng chứ? Lý Xảo Nhi dù thân phận thế nào, chỉ với thân hình nhỏ bé đó, nàng ta sao đánh lại thần thiếp được, thần thiếp có gì phải sợ."

Tiêu Thành Dục nghe nàng hùng hồn biện giải, bật cười thành tiếng: "Được rồi, Quý phi nương nương lợi hại nhất, nàng cái gì cũng không sợ, chỉ là lo lắng ta gặp nguy hiểm, có phải vậy không?"

Xem kìa, tất cả mọi người trên đời này cộng lại, cũng không ai biết cách lấy lòng Quý phi nương nương bằng hoàng thượng bệ hạ.

Lời này nói ra thật êm tai.

Thẩm Khinh Trĩ cũng cười hùa theo, lại vỗ Tiêu Thành Dục một cái, bị hắn thuận tay nắm lấy cổ tay, lúc này mới ngoan ngoãn.

"Thần thiếp hơi buồn ngủ rồi, hay là nghỉ ngơi sớm đi."

Tiêu Thành Dục ừ một tiếng, hai người chuyển động đổi sang tư thế thoải mái hơn, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Cả hai đều là người từng trải qua những tình huống lớn, cho nên dù ngày mai có đại sự xảy ra, hai người cũng không hề mất ngủ, ngược lại còn ngủ ngon một giấc đến tận sáng.

Đến khi trời tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo, Tiêu Thành Dục đã tỉnh dậy trước.

Bên trong màn trướng mờ mờ ảo ảo, dạ minh châu đặt ở góc đã tối đi, không thể chiếu sáng bên trong, Tiêu Thành Dục cử động, lại phát hiện Thẩm Khinh Trĩ không ngủ trong lòng mình, nàng đang yên tĩnh nằm trên gối mềm ngủ say sưa.

Hắn nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Thẩm Khinh Trĩ một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng xuống giường.

Đợi đến khi Thẩm Khinh Trĩ tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu rọi xuống nhân gian. Nàng nằm yên lặng một lúc, nghe thấy tiếng chim họa mi hót ngoài kia.

Chim chóc trong cung đều có sư phụ chuyên huấn luyện, chúng biết hót rất nhiều khúc, nhưng phần lớn đều là những khúc nhạc vui tươi, khiến người ta nghe xong tâm trạng thoải mái.

Thẩm Khinh Trĩ nghe tiếng chim hót một lúc, mới gọi cung nữ vào.

Nàng thay một bộ váy áo màu sen nhạt bình thường, cài một chiếc trâm hoa sen lên đầu, lập tức toát lên vẻ thành kính của một nữ phật tử.

Tiêu Thành Dục sáng sớm đã phê xong một chồng tấu chương, đợi Thẩm Khinh Trĩ sửa soạn xong xuôi, mới thong thả bước đến thiện phòng.

Vừa bước vào, hắn đã bị bộ trang phục của Thẩm Khinh Trĩ làm sáng mắt.

"Nàng mặc như vậy cũng rất đẹp," Tiêu Thành Dục rửa tay sạch sẽ, sau đó dùng khăn lau khô, mới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ, ngắm nhìn nàng kỹ càng, "Rất có phong thái của phu nhân dòng dõi thế gia."

Thẩm Khinh Trĩ nhướng mày cười nói: "Vậy hôm nay bệ hạ cũng làm một lão gia thế gia đi, như vậy mới xứng đôi vừa lứa."

Hai người vừa nói vừa cười, bởi vì hôm nay phải ra ngoài, dậy sớm nhưng không dùng đồ ăn nước uống gì nhiều, Thẩm Khinh Trĩ ăn một bát cơm rang, thêm một cái bánh bao, coi như xong bữa sáng.

Tiêu Thành Dục ăn bữa luôn rất nhanh, hắn ăn xong trước, liền đi đến thiên điện thay y phục, đợi hai người cùng lên xe ngựa, cũng mới vừa qua giờ Thìn.

Tiêu Thành Dục phối hợp với trang phục của Thẩm Khinh Trĩ, hiếm khi thay một bộ đạo bào giản dị, văn nhân mặc khách của Đại Sở ngày thường thích nhất mặc đạo bào, cho nên hắn mặc đi chùa cũng không có gì không ổn.

Hai người lên xe ngựa, ngồi ổn định xong Thẩm Khinh Trĩ không nhịn được cười: "Nhìn chúng ta xem, gia tộc chắc chắn là dòng dõi thư hương, người nào người nấy đều thành kính."

Tiêu Thành Dục cũng cười: "Đều là nhờ phu nhân dạy dỗ tốt."

Một đường không nói chuyện.

Linh Diệu tự so với Phồn Hoa trấn xa hơn nhiều, xe ngựa chạy nhanh cũng mất gần nửa canh giờ mới đến nơi dừng xe trên sườn núi Linh Diệu.

Niên Cửu Phúc ở bên ngoài vén rèm xe, thông báo: "Lão gia, phu nhân, đến rồi ạ."

Tiêu Thành Dục xuống xe ngựa trước, Thẩm Khinh Trĩ vịn tay hắn bước xuống, lập tức kinh ngạc thốt lên: "Nơi này cỏ cây xanh tươi, cây cối cao chót vót, thật sự là cảnh đẹp không sao tả xiết."

Trong rừng cây xanh mướt, hơi nước phả vào mặt, không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào tươi mát, khiến người ta cảm thấy trong nháy mắt tai sáng mắt tinh, mọi ưu phiền trong đầu đều tan biến hết.

Một chiếc xe ngựa khác bên cạnh cũng vừa dừng lại, nghe thấy lời của Thẩm Khinh Trĩ, phu nhân mặc bạch y trong xe nói: "Núi Linh Diệu có chút linh thiêng, nếu ở trên núi lâu ngày, người ta cũng cảm thấy trẻ ra nhiều, tâm trạng thoải mái, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn."

Người này vừa nhìn là phật tử thành kính, Thẩm Khinh Trĩ vịn tay Tiêu Thành Dục đứng vững, mỉm cười nói với vị phu nhân kia: " Phu nhân nói rất đúng."

Chỉ trong chốc lát nói chuyện, lại có thêm những chiếc xe ngựa dừng lại ở sườn núi, còn những người đi bộ lên núi dĩ nhiên là nối liền không dứt, Linh Diệu tự này thật sự là hương khói hưng thịnh.

Thẩm Khinh Trĩ nói với Tiêu Thành Dục: "Lão gia, thiếp đã nói là hôm khác hãy đến, hôm nay là ngày dâng hương, thảo nào người đông thế này."

Tiêu Thành Dục còn chưa kịp trả lời, vị phu nhân kia đã quan sát hai người một lượt, cười nói: "Nhìn hai người trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã làm chủ gia đình, thật sự là hậu sinh khả úy. Tiểu nương tử đừng sợ, hôm nay tuy người dâng hương đông, nhưng Linh Diệu tự cũng quen với việc ứng phó, chúng ta đến muộn một chút, rất nhiều người vừa mở cổng thành đã đến, lúc này đã cúng bái xong xuống núi rồi, trong chùa cũng không quá đông đúc."

Vị phu nhân này trông hiền lành phúc hậu, tuổi tác cũng tương đương với Thái Hậu, Thẩm Khinh Trĩ thấy hợp ý với bà, liền nói thêm vài câu.

"Chúng ta đi ngang qua Phồn Hoa trấn, nghe nói Linh Diệu tự rất linh thiêng, nên mới đến dâng hương lễ phật, ngoài ra còn muốn dạo chơi một chút trên núi Linh Diệu, không biết tỷ tỷ có gì gợi ý không?"

Tiếng gọi "tỷ tỷ" này, thật sự là gọi vào lòng người.

Vị phu nhân liền nói: "Đợi các ngươi dâng hương xong, thì đi đến rừng mai phía sau, vòng qua rừng mai có một ngọn giả sơn, bên đó khách hành hương sẽ ít hơn một chút, nhưng cảnh sắc vẫn rất đẹp."

Thẩm Khinh Trĩ chắp tay hành lễ với bà, cười nói: "Như vậy thì tốt quá, đa tạ tỷ tỷ."

Tiêu Thành Dục bèn nói với Hàn Thành: "Một lát nữa đi dạo chơi ở hậu sơn rồi hãy hồi phủ."

Hàn Thành định nói lại thôi. Nhưng thấy hoàng thượng cùng quý phi nói nói cười cười, cuối cùng cũng đè nén bất an trong lòng, đáp: "Vâng."

Ban đầu dự định là sau khi bái Phật xong sẽ dùng cơm chay tại chùa, rồi mới đi dạo chơi trên núi.

Tiêu Thành Dục tùy ý thay đổi hành trình như vậy, việc điều phối phía sau cũng phải theo kịp, bởi vậy Hàn Thành sau khi hành lễ với Tiêu Thành Dục liền vội vã lui xuống.

Tiêu Thành Dục liếc nhìn hắn một cái, dẫn Thẩm Khinh Trĩ từng bước lên núi.

Hai khắc sau, hai người cùng với một đoàn hương khách đến trước Linh Miếu tự.

Linh Miếu tự không nằm trên đỉnh núi, mà còn cách đỉnh núi một ngọn hiểm trở, cho nên trước chùa có một rừng trúc rộng lớn. Các tăng nhân lúc rảnh rỗi đã làm rất nhiều chiếc giường tre đặt trong rừng trúc để hương khách nghỉ ngơi.

Lúc này, những hương khách lên núi sớm nhất đã ra khỏi chùa, họ dắt díu nhau, tay bưng thức ăn sáng mang theo, đang vui vẻ dùng bữa.

Thẩm Khinh Trĩ cùng Tiêu Thành Dục nhìn ngắm, thấy thức ăn trong tay bá tánh tuy không quá tinh tế nhưng cũng là lương khô chắc bụng. Ngoài ra, có nhà còn mang theo trứng gà và cháo gạo, hẳn là nhà khá giả.

Tiêu Thành Dục hơi yên tâm, cũng không gọi Niên Cửu Phúc đi xếp hàng thay hai người, mà cùng Thẩm Khinh Trĩ sóng vai đứng trong hàng, chờ đến lượt vào bái Phật.

Phía trước họ là một mẫu thân đang dỗ dành hài tử chưa tỉnh ngủ, gọi bé dậy bái Phật; phía sau là một đôi phu thê mới tân hôn, đang lẩm nhẩm khấn vái, hiển nhiên là đã sớm nghĩ sẵn điều ước.

Cách đó không xa, ngôi chùa tuy đã cũ kỹ nhưng sạch sẽ ngăn nắp, hương khói nghi ngút. Làn khói hương thơm ngát bay lên tận trời xanh, như muốn thưa chuyện cùng Phật Tổ, Quan Âm về tâm nguyện của mỗi hương khách.

Thẩm Khinh Trĩ theo bản năng nhìn về phía Tiêu Thành Dục, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng. Nàng bất giác hỏi: "Người muốn cầu nguyện điều gì?"

Tiêu Thành Dục mỉm cười: "Ta không cần cầu nguyện."

Những gì hắn muốn, cuối cùng đều có thể dựa vào chính mình để đạt được, không cần phải cầu thần bái Phật.

Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hắn vẫn lặng lẽ nói một câu: Không cầu trường sinh bất lão, chỉ cầu quốc thái dân an.

Chỉ vậy mà thôi.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro