[Nhan Vương] Khi chủ tịch Vương say rượu
Tác giả: 千城说再也不爬墙了
Editor: flyingcat
Beta: Trà Vải
Link fic: https://xianghehongjiangzhuiruaihe.lofter.com/post/1fcd06fb_1cb015c58
Cảnh báo của tác giả: có OOC
Edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác
Vương Tấn nói hôm nay có tiệc xã giao, mười giờ sẽ về.
Cho nên lúc mười hai giờ Nhan Tư Trác nhận lấy một Vương tổng say khướt từ tài xế, hắn đã thật sự nhanh chóng nổi giận.
Hắn chửi thề và cho người kia uống chút thuốc giải rượu, tắm rửa, thay đồ ở nhà xong lên giường đã là một giờ sáng.
Nhan Tư Trác nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Tấn ngủ say trước mặt mình.
Đêm nay thời tiết rất đẹp, ánh trăng dịu dàng như chảy vào trong phòng, Nhan Tư Trác nương theo ánh trăng ấy mà ngắm anh người yêu không được dịu dàng cho lắm.
Vương Tấn mặc quần áo ở nhà thật sự trông rất trẻ trung, như thể khi anh cởi bỏ bộ âu phục lạnh băng sẽ lộ ra một trái tim mềm mại và nhạy cảm. Nhan Tư Trác dốt văn nên nhìn ánh trăng thật lâu cũng chỉ có thể nghẹn ra mấy chữ nhạt nhẽo.
Đẹp.
Ừm... Mang cảm giác sinh viên.
Nhan Tư Trác cảm thấy buồn cười. Ai lại miêu tả Vương Tấn, chủ tịch của Khánh Đạt như sinh viên chứ? Đôi môi nhợt nhạt tựa hoa tường vi của anh tưởng như chỉ thốt ra những lời cay nghiệt, không biết sinh viên nhà nào lại hung hăng như thế nữa.
Nghĩ lại lại thấy tức. Lần đầu tiên gặp mặt hắn cũng nhiều lần muốn bóp chết anh, lúc mới vừa yêu đương cũng có những lúc chỉ ước có thể gắn thêm cái dây kéo trên miệng anh, chỉ cho phép những khi anh phạm sai lầm hoặc ở trên giường mới được nói chuyện.
Nhưng đấy chỉ là tưởng tượng thôi, ai lại cam lòng động thủ với Vương Tấn chứ? Dù sao Nhan Tư Trác cũng không nỡ.
Nhưng làm chút hành động mờ ám nho nhỏ cũng không sao. Đôi mắt Nhan Tư Trác hiện lên chút ranh mãnh, hắn kề sát tai Vương Tấn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thể nào bỏ qua.
"Vương Tấn?"
"..."
"Vương Tấn? Vương Tấn?"
"Nhìn em đi."
Có thể là đang mơ ngủ bị quấy rầy, hay là Nhan Tư Trác quá phiền, Vương Tấn cố gắng mở mắt nhưng rồi nhanh chóng khép lại, đầu hơi ngửa ra sau muốn né tránh, nhưng bị Nhan Tư Trác nhanh tay giữ lại, ôm vào ngực hắn.
Vương Tấn cũng không nhúc nhích nữa, mãi cho đến khi Nhan Tư Trác tưởng rằng Vương Tấn đã ngủ mới nghe thấy thanh âm rầu rĩ vang lên từ trong ngực mình:
"...Nhan Tư Trác."
Nhan Tư Trác không cử động, mặc dù hắn cảm thấy mình hẳn là nên trừng phạt Vương Tấn bằng cách bóp mặt hoặc vỗ lưng anh, không thì lạnh nhạt đáp một chữ "Ừm" để thể hiện là hắn đang giận. Nhưng hắn không làm vậy, hắn chỉ yên lặng chờ, mặc cho trái tim đột nhiên đập rộn rã như sấm.
Sau đó hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi và rõ ràng một cách dị thường của Vương Tấn.
"Tiểu Trác..."
Bộ não Nhan Tư Trác khi nghe đến hai chữ đó dường như đóng băng. Hệt như cả người nằm trên những đám mây trôi nổi, trong đầu có một kẻ cầm gậy gộc đánh đuổi hết thảy mọi thứ, trừ Vương Tấn.
Bàn tay Nhan Tư Trác vô thức xoa chỗ lồi lên nơi đốt sống cổ của Vương Tấn, nhẹ nhàng ấn, lòng hắn theo động tác này đã tan chảy thành một vũng nước, thanh âm cũng nhuốm đầy tình cảm sâu đậm.
"Ừm. Em ở đây. Anh ngủ đi."
Tại thủ đô, đèn phòng ngủ nằm ở tầng hai tòa biệt thự nọ đã tắt ngấm. Nhan Tư Trác ôm Vương Tấn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh trăng ấm áp chiếu vào trong căn phòng, rọi lên người hắn và Vương Tấn, dường như không thể chia xa.
Có lẽ sau này Vương Tấn vẫn sẽ có vô số những buổi xã giao, có lẽ lúc đó cả hai người họ sẽ còn nhiều trận cãi vã.
Nhưng mà như vậy thì có chi đâu, Nhan Tư Trác nghĩ, chỉ cần hắn và Vương Tấn mãi mãi ở bên nhau là đủ rồi.
End.
Editor thỏ thẻ: Còn thêm 1 chiếc Nhan Vương nữa, xong rồi định edit vài chiếc hàng Muội Thúc <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro