Chương 9
Như sợ Bùi Giác lỡ hẹn, hôm sau Đoàn Uyển Tư vậy mà lại chạy đến khu cậu học đón người. Lúc Bùi Giác xuống đã thấy một đám người vây quanh Đoàn Uyển Tư, nửa đứng xem hắn, nửa đứng ngắm xe hắn đang dựa.
Vừa nhìn là không muốn lại gần, tác giả tiểu thuyết này có vẻ rất thích mấy mô típ xưa, đắp nặn Đoàn Uyển Tư thành một loại giả thiết tứ đại vương tử các thứ, giờ cậu ta nhìn như thể không biết hai chữ "thấp kém" viết như thế nào.
Bùi Giác thầm nghĩ, nếu cứ vậy mà đi đến, dưới mấy đôi mắt sáng như đuốc của đám người kia, chắc chắn sẽ bị coi như cùng một hàng.
Sau này cậu còn muốn ngẩng đầu tự tin mà làm người, loại trường hợp có thể để lại lịch sử đen trong hồ sơ như này thì có thể né là phải né cho bằng được. Bùi Giác cảm thấy vô cùng may mắn hôm nay đã đeo khẩu trang, cho dù người khác nhận ra cậu, nhưng mặt bị che khuất như vậy cậu còn có thể lừa mình dối người mà sống.
Qua mấy ngày, vết thương trên mặt Bùi Giác đã phai đi bớt, chỉ tím nhỏ một chỗ, sờ lên không còn thấy đau nữa, nhưng nhìn vẫn thấy hơi sợ, Bùi Giác ra cửa vẫn luôn tự giác đeo khẩu trang tránh bị để ý cũng như doạ người ta sợ. Vừa nãy gặp phải hội trưởng còn được hắn ta quan tâm một phen, cẩn thận dặn dò cậu nhớ phải bôi thuốc đúng giờ.
Để mà so sánh, quả nhiên vẫn là hội trưởng bình thường nhất, tuy mặt hơi lạnh lùng nhưng tính cách lại tốt không ngờ, cho dù giới tính là nam, so với Cung Dịch kia còn đẹp mắt hơn nhiều.
Bùi Giác lặng lẽ len lỏi đi qua, dù sao cậu cũng chỉ là một nam sinh hướng nội chỉ dám xem Hoàng văn vào ban đêm, tâm trí và kinh nghiệm sống ở đây không liên quan nhau chút nào, đi chưa được mấy bước trong lòng đã vô cùng hối hận vì sao lại đồng ý với Đoàn Uyển tư, người này là một cái hố đen, gặp phải cậu ta chắc chắn sẽ không phải chuyện gì tốt!
"A, Bùi Giác!"
"Né ra! Chẳng lẽ Đoàn Uyển Tư đang đợi cậu ấy sao? Trời ạ, chẳng lẽ...."
"Mấy tin đồn hôm trước không lẽ đúng là thật...."
Mấy tin đồn.....
Tay Bùi Giác cứng đờ đỡ cửa xe, cuối cùng vẫn phải căng da đầu đi lên.
Cửa xe đóng lại, Đoàn Uyển Tư cảm thán: "Bạn học ở đây nhiệt tình thật đấy."
Bùi Giác nhàn nhạn phản hồi: "Không phải do cậu làm màu sao, còn đi chê người ta náo nhiệt?"
Đoàn Uyển Tư cười cười, không nói chuyện. Xe khởi động, rất nhanh đã đến nơi.
Đoàn Uyển Tư đặt ở một nhà hàng, phong cảnh thanh vắng, hương huân nhàn nhạt, đứng trước phòng còn có phục vụ riêng.
Tất cả đều tốt không ngờ, chỉ là...
Bùi Giác yên lặng nhìn Hạ Cảnh mặc đồng phục cửa hàng đang đứng một bên, cậu lăn lộn trong tiểu thuyết này lâu đến vậy rồi, vậy mà cũng không chịu được run một chút.
—— How old are you?*
Tại sao lúc nào cũng là cậu hả, đi hành tẩu giang hồ vậy không mệt sao?
Tuy Bùi Giác cũng đại khái biết bình thường Hạ Cảnh có làm việc để trợ cấp sinh hoạt, nhưng cậu đâu ngờ đi đến đây cũng có thể gặp phải.
—— thật là thứ nghiệp duyên to đùng.
Hạ Cảnh hiển nhiên cũng không đoán được sẽ gặp cậu ở đây, biểu cảm cũng rất kinh ngạc, thậm chí còn khá kích động, mắt đều sáng bừng lên, nhẹ giọng gọi: "Lớp trưởng....."
Đoàn Uyển Tư hỏi Bùi Giác: "Quen biết sao?"
Bùi Giác "Ừ" một tiếng, chủ động giới thiệu: "Là bạn cùng lớp ——" cậu lại nhớ tới chức vụ của Hạ Cảnh, "Cậu hẳn cũng quen biết, bí thư hội phó hội học sinh, gần đây mới lên chức."
Cậu hỏi Hạ Cảnh: "Trùng hợp vậy, cậu làm thêm ở đây?"
Hạ Cảnh gật đầu, mắt ngấn nước đầy vẻ nhu mì.
Đoàn Uyển Tư khoanh tay cười nhạt nhẽo, Bùi Giác ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, đành gượng hỏi Hạ Cảnh: "Cậu ăn chưa? Không thì ăn cùng bọn tôi nhé?"
Hạ Cảnh theo bản năng mỉm cười, nhưng chạm mắt với Bùi Giác lại mất mát lắc đầu: "Ngại quá, lớp trưởng, tớ vẫn chưa có tan ca...."
Bùi Giác bày ra biểu cảm đầy tiếc nuối, trong lòng lại nói, làm gì có vụ ngồi xuống ăn cơm trong ca làm nhỉ. Nhưng để người quen đứng xem mình ăn cũng thấy hơi kỳ, không lẽ ngồi ăn cùng khách cũng không được tính trong phạm vi công việc sao....
Một bữa ăn mà cậu cũng không nếm ra được mùi vị gì.
Hạ Cảnh đứng xem toàn bộ quá trình cậu và Đoàn Uyển Tư ăn, đầy nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu, Bùi Giác không ngờ phục vụ còn có nghĩa vụ phải gắp đồ ăn cho khách, mà lại đều chính xác gắp mấy đồ cậu thích ăn, có một chút cảm giác được cưng mà sợ.
So với thái độ đối với cậu, Hạ Cảnh đối đãi với vị khách khác trông khá quạnh quẽ. Để so với nụ cười đầy chân thành khi nhìn Bùi Giác, thì khi Hạ Cảnh đối xử với Đoàn Uyển Tư có thể nói là khách sáo cực kỳ, chỉ là hành động của Hạ Cảnh hết sức thận trọng, đưa lưng lại với Bùi Giác, không để cậu nhận ra bất kì khác thường nào.
Đoàn Uyển Tư khẽ cười nhìn vào mắt Hạ Cảnh, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tự gắp đồ ăn.
Đến khi ăn xong, Hạ Cảnh đột nhiên khom lưng thì thầm nói mấy lời bên tai Bùi Giác, bị môi cậu ta vô tình cọ lấy tai, cảm giác như chuồn chuồn lướt qua khiến Bùi Giác theo bản năng né tránh, vành tai đều tê dại cả.
Hạ Cảnh thấp giọng hỏi, một lát nữa có thể cùng nhau về hay không, cậu ta sắp tan ca rồi.
Bùi Giác không tự nhiên xoa xoa lỗ tai, cậu lập tức get được ý của Hạ Cảnh, nhỏ giọng hỏi: "Có người bắt nạt cậu à?"
Cậu nghĩ vai chính thụ lại đang phiền lòng vì thể chất thu hút rắc rối của mình, dù sao trong tiểu thuyết cũng đã nhiều lần nhắc đến chuyện này.
Chỉ cần Hạ Cảnh không doi trước mặt cậu, Bùi Giác thật ra cũng rất vui lòng viện thủ giúp cậu ta.
Hạ Cảnh sửng sốt, sau đó rất nghe lời cúi đầu: "Ừm...."
Bùi Giác thở dài, lúc đọc tiểu thuyết, tâm trạng cậu cũng khá phức tạp vì nhân vật này, biết Hạ Cảnh bất hạnh nên cũng chẳng dám giận cậu ta. Bùi Giác vẫn luôn cảm thấy cậu ta rất đáng thương. Mà Hạ Cảnh đương nhiên đáng thương, mang thân thế theo chuẩn mô típ mỹ nhược thảm, là bông hoa nhỏ ai cũng có thể dẫm đạp, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhà nợ nần chồng chất, còn một người bà tuổi già chật vật chống đỡ lại bất hạnh mà tai nạn xe qua đời, mỗi ngày Hạ Cảnh phải làm cùng lúc ít nhất ba công việc mới có thể miễn cưỡng chi trả số nợ hàng tháng. Cho dù có thể đỗ vào trường quý tộc vì thành tích tốt, vận may vẫn bỏ mặc cậu, bị mặc định sở hữu loại khí chất thu hút biến thái khiến Hạ Cảnh bất lực mà hãm sâu vào vũng bùn tuyệt vọng.
Cẩn thận ngẫm lại những lần nguyên chủ giúp đỡ Hạ Cảnh, Bùi Giác cũng có thể hiểu vì sao cậu ta lại thích nguyên chủ.
Tựa như cơn gió lớn xuất hiện trước trận bừng lửa, tựa như ban mai chiếu sáng màn đêm, Bùi Giác đã đọc nhiều tiểu thuyết, không ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy*, nghiền ngẫm lại tình tiết cũng thấy loại khổ tâm này đều có lí do.
Nhưng dù có trợ giúp của cậu, Hạ Cảnh cũng không thể có dũng khí tránh thoát, khúc mắc mọi nơi, Hạ Cảnh không quyền không thế sao có thể chống chọi lại đám người quyền thế ngập trời kia? Bùi Giác hiểu cậu ta bất lực, lúc cậu mới xuyên đến cũng giúp Hạ Cảnh không ít lần, nhưng cả hai đều biết đó cũng chỉ như muối bỏ biển.
Bùi Giác thở dài, tiện miệng đồng ý yêu cầu của Hạ Cảnh. Ban nãy Đoàn Uyển Tư phải nhận điện thoại, hình như có chuyện gì gấp lắm, cơm còn chưa ăn xong đã vội vàng rời đi.
_________
(*)
1. "——How old are you?": Tác giả chơi chữ, old đọc bên bển là lão, đại ý là "Sao lại là mi nữa?"
2. Ngạn ngữ Trung Quốc: " 没吃过猪肉, 也见过猪跑" Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy, ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua, nhưng hẳn cũng đã biết nó đại khái như thế nào.
Bình luận của mn cũng phần nào là động lực cho mình để đăng chương mới, mong mn có thể cmt và vote truyện thường xuyên hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro