Chương 1
editor: kekeh
"Vân Dịch, chú nhất định phải giúp con chị!" Bên kia đầu dây, tiếng khóc đau thương của người phụ nữ vang vọng khắp nhà kho bỏ hoang.
"Nói là mày bận đi!" người đối diện trước mặt Tư Vân Dịch dữ tợn nhíu mày, dí chiếc dao bướm vào mặt anh. "Chớ có nói linh tinh, nếu không sợ rằng tao run tay lại vạch mấy vết lên khuôn mặt xinh đẹp này."
Hai tay Tư Vân Dịch bị trói phía sau, chân quỳ trên đất, trên cổ áo chiếc sơ mi trắng dính vài vết máu. Giọng điệu anh bình thản: "Chị dâu, em đang bận."
"Lại bận, chú ngày nào cũng bận, thế chú có biết rằng cháu trai cả của chú sắp bị người ta ép cưới không?!"
"Đám người họ Án chó chết kia chẳng biết tìm đâu ra một thằng con trai rồi khăng khăng đó là con cả nhà bọn chúng, muốn con cháu nhà ta kết hôn với thằng đó!" Tiếng khóc chị ta càng lúc càng thảm thiết, chói tai đến nỗi mấy người đàn ông đứng quanh đó phải cau có ngửa mặt ra xa.
"Phải rồi, bọn chúng còn đem ra giấy giám định ADN do chính bệnh viện thuộc sản nghiệp nhà ta xét nghiệm. Vân Dịch, chú nói xem bây giờ phải làm sao đây. Chị chỉ có một đứa con lớn đã thành niên, đứa nhỏ thì chỉ mới ba tuổi, vừa rồi đi học mẫu giáo còn bị bạn bè bắt nạt..."
Chị ta vừa khóc vừa kể tội, đến nỗi tên cầm dao phải vói tay cúp máy. Hắn ta hít sâu một hơi, ném điện thoại qua bên khác rồi tiếp tục chuyện cần làm. Lưỡi dao lạnh như băng vỗ nhẹ bên má Tư Vân Dịch, vẻ mặt hắn ta hiện rõ vẻ hạnh phúc biến thái.
"Tao nghĩ rằng chắc mày rất rõ ràng, là mày đã mạo phạm gì với ngài ấy."
Tư Vân Dịch im lặng, mặt khẽ rũ xuống, hàng mi dài che đi ánh mắt anh.
"Người thuê bọn tao muốn lưỡi và hai ngón tay của mày. Lưỡi chỉ có một, nên mày không có lựa chọn khác. Nhưng nếu mày làm tao sướng, tao sẽ cho mày cơ hội được chọn bị chặt ngón nào." Hắn ta vừa cười vừa dùng cán dao nâng cằm Tư Vân Dịch.
Không thể không nói rằng danh hiệu "Chim công trắng xứ Cảng Thơm" của cậu cả nhà họ Tư quả đúng là "danh" xứng với "thực". Đôi ngươi thanh lãnh, đuôi mắt lại nhếch lên tô vẻ quyến rũ chết người. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, tóc dài đen nhánh đối lập với màu da trắng. Lạnh lùng mà nghiêm nghị, nhưng cũng khiến người ta nảy lên ham muốn chinh phục.
Tư Vân Dịch ngẩng đầu nhìn về người đối diện, vẻ tra xét hiện lên dưới mắt anh: "Ông chủ Lý của bọn mày cho bao nhiêu?"
-----------------------------------------------------------------
Chương này chưa đến 1000 chữ mà mình edit lòi trĩ=))) bí từ quá xong quyết định edit theo nghĩa chứ không edit word - by - word nữa. Tuần sau mình nghỉ hè nên sẽ bắt đầu cày bộ này nhee, hứa là không drop đâu ^ 3 ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro