Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vận may

Nhà họ Lục đến đời ông Lục mới bắt đầu phát tài, cũng xuất thân từ kinh doanh giống như nhà họ Quách. Khi giới truyền thông và ngành giải trí bắt đầu phát triển, ông Lục thành lập một công ty giải trí theo trào lưu, nhưng phần lớn tinh lực vẫn đặt ở công thương nghiệp, còn lại sống chết mặc bay, lợi nhuận không thu về bao nhiêu.

Lục Ngộ Chu từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông Lục, mưa dầm thấm đất, tuy không xem thường ngành giải trí này những cũng không coi trọng lắm. Trong ấn tượng của hắn, cái gọi là diễn xuất phải giống như Từ Hành Chu, lúc tức giận thì trừng mắt, lúc khổ sở thì nặn vài giọt lệ.

Nhiều khi nước mắt rơi còn vì lí do nào khác chứ không phải cống hiến cho nghệ thuật.

Bởi vậy Lục Ngộ Chu không xem phim truyền hình, cảm thấy nó thực sự vô nghĩa, cho đến khi tận mắt chiêm ngưỡng Trì Trọng Kiều mới biết trên đời có thứ gọi là diễn xuất.

Trì Trọng Kiều đội mũ mặc giáp như hoàn toàn trở thành một người xa lạ từ thời xa xưa, một tướng quân trẻ chìm trong khói lửa vẫn dịu dàng ôn hòa.

Lục Ngộ Chu nghiêng mặt nhìn Trì Trọng Kiều, Trì Trọng Kiều lại ngơ ngác nhìn về phía khác.

Lục Ngộ Chu thuận theo ánh mắt anh, chỉ thấy ngài đạo diễn Quách An Thành uy nghiêm thường ngày đang bị một người đàn ông trung niên ước chừng ba mươi tuổi răn đe.

Người đàn ông kia cao to lực lưỡng khoảng chừng mét chín, hai cánh tay căng đầy cơ xanh, nhìn từ xa rất ra dáng giang hồ.

Những diễn viên đứng bên cạnh Quách An Thành vốn không hiểu tình hình, người có mắt nhìn lập tức nhận ra Quách Du, lùi lại không dám hé răng nửa lời.

Nhan Tranh chính là một trong số đó, cô thích chơi game, đương nhiên biết đây là sếp tổng của công ty chế tác trò chơi hàng đầu, tức khắc kéo trợ lý về phía mình cố gắng hạ thấp độ tồn tại.

Đạo diễn Quách cúi đầu lẩm nhẩm không biết đang nói gì, còn người bên cạnh thoạt nhìn rất nghiêm khắc, từ đầu đến cuối căng cơ mặt chỉ về phía vầng thái dương đang tỏa nắng chói chang.

Ngài đạo diễn thường ngày nói một không ai dám cãi hai bị con trai răn đe thành như vậy, vầng trán hơi hói của ông phản chiếu ánh mặt trời, Trì Trọng Kiều vô cùng hứng thú, Lục Ngộ Chu dường như còn nghe thấy tiếng ăn dưa*.

(*) ăn dưa: hóng chuyện

Quách An Thành bị đứa con khuyên răn bẽ mặt, nhìn xung quanh, thấy Lục Ngộ Chu thì vội vàng bước nhanh tới: "Đừng nói nữa, con xem ai đến này?"

Quách Du miệng lưỡi khô khan nghiêng đầu nhìn: Ai? Không biết!

Lục Ngộ Chu nói: "Chú Quách."

Hey, quen quen.

Quách Du nhìn chằm chằm Lục Ngộ Chu chốc lát, vỗ vai hắn một cái: "A, Ngộ Chu đúng không, đã lớn như vậy rồi sao?" Người đàn ông thở hổn hển, Trì Trọng Kiều biết điều đưa đến một chai nước khoáng.

Quách An Thành lo đứa con này uống một ngụm xong lại tiếp tục mắng ông, nhanh chóng chạy trốn.

Quách Du hài lòng nhìn Trì Trọng Kiều, hỏi Lục Ngộ Chu: "Tại sao cháu lại tới đây?"

Lục Ngộ Chu bình tĩnh đáp: "Ông nhà cháu cùng ông Quách hợp tác quay một bộ phim truyền hình, cháu qua xem thử."

Quách Du trừng mắt: "Chú Lục cũng tham gia?"

Lục Ngộ Chu gật đầu: "Chú Quách, ngoài trời nóng bức, chúng ta vào trong nói chuyện đi, đừng làm phiền ông."

Quách Du nói: "Chú quấy rầy sao? Chú là đang quan tâm đến ông ấy..."

Lục Ngộ Chu quay đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, Quách Du cảm giác như bị dội hai thùng nước đá.

Mãi đến lúc Quách Du không chịu nổi nữa ngậm miệng lui về, Lục Ngộ Chu mới bảo: "Già trẻ lớn bé như nhau, đôi khi người già cũng giống như một đứa trẻ vậy, chú phải dỗ dành, không nên tức giận."

Quách Du tự nhủ: hừ, chú mà kiểm soát được tính tình nóng nảy này thì đã tốt.

Nhưng Lục Ngộ Chu nói rất có lý, người đàn ông nghe vậy đành hạ mình.

. . . . . .

"Đi rồi?"

Quách An Thành mạo hiểm theo sau Trì Trọng Kiều.

Trì Trọng Kiều cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy."

Khuôn mặt trắng béo của Quách An Thành lộ vẻ oán trách: "Thằng nhóc này dám chê cười ông hả."

Trì Trọng Kiều lắc đầu, chân thành đáp: "Chú Quách chỉ đang lo lắng cho ông thôi, một lòng hiểu thảo."

Người lớn tuổi đều thích mấy đứa trẻ nói lời êm tai, Quách An Thành vỗ vỗ bả vai Trì Trọng Kiều, hiền hậu nói: "Thằng nhóc này tương lai xán lạn đấy. Ông phải xem cháu phát triển trên con đường này thế nào! Nhắc mới nhớ, cháu kêu Nhan Tranh lại đây, ông với hai đứa bàn cách diễn xuất phân cảnh sắp tới."

. . . . .

Đến khi kết thúc công việc, Trì Trọng Kiều cầm ô dạo quanh một vòng vẫn không tìm được cô gái nhỏ Quý Ninh Thư đã cho anh mượn đồ, đành phải cất ô trở về với Lục Ngộ Chu.

. . . . .

Quý Ninh Thư về đến nhà, trong đầu toàn bóng dáng anh trai thần tiên ở đoàn phim. Nhân lúc nghỉ hè đi làm thực tập sinh vị trí hậu cần, Quý Ninh Thư chưa từng giao tiếp với các diễn viên khác cũng đủ biết minh tinh ngoài đời khác xa trên màn ảnh

Chẳng hạn như Từ Hành Chu vốn cho rằng dịu dàng ấm áp, trên thực tế thì vô cùng lạnh lùng, hay mỹ nữ yên tĩnh Nhan Tranh thật ra lại rất hoạt ngôn.

Mà Trì Trọng Kiều... Bởi vì là người mới nên chưa xuất hiện trên tivi bao giờ, dường như không có vòng hào quang mơ hồ giống những ngôi sao khác, thời điểm anh đứng bên cạnh Quý Ninh Thư, hình tượng cởi mở trong sáng vô cùng rõ ràng,

Nụ cười lan đến đáy mắt khiến Quý Ninh Thư lần thứ hai có lại cảm giác mối tình đầu.

Quý Ninh Thư thì thào: "Ôi trời, mình đang theo đuổi thần tượng sao."

Cô lấy điện thoại mở album ra, bên trong có vài tấm ảnh chụp Trì Trọng Kiều, Quý Ninh Thư càng xem càng rung động, ngã trên giường đập đập chiếc bảng vẽ mà bản thân để mốc mấy ngày trời.

Quý Ninh Thư trở mình đứng dậy, cảm thấy hứng thú dạt dào, quẹt bút bắt đầu vẽ.

Tuy ngoài đời Quý Ninh Thư chưa mấy thành công nhưng trên mạng lại là một hoạ sĩ có tới mười mấy vạn fan, tài khoản tên Thanh Vân Thư, nhiều năm mê muội các nhân vật trong sách truyện, mà hôm nay tài khoản Weibo Quý Ninh Thư lại đăng bức tranh phác thảo chưa lên màu, các fan lập tức nhanh nhẹn hóng hàng.

Chàng tướng quân trẻ một tay phất áo choàng, một tay đặt trên chuôi kiếm bên hông, đôi mắt cụp xuống toát lên vẻ vô tội đáng thương, nhưng ánh mắt lại cực kì sắc bén.

Ngải Phổ Tư: thần tiên nào thế này, vừa đáng yêu lại vừa hung ác! Cầu cao nhân cho tui biết đây là nhân vật trong trò chơi hoặc tiểu thuyết nào đi! Cảm tạ đại thần Vân Thư! Ngài vẽ tranh vất vả rồi!

Bình Tĩnh Nào Trái Tim Của Tôi Ơi: coi tui đột tử ngay lập tức nè! Đại thần vẽ tranh quá đẹp, anh trai này là ai, tui phải nhảy hố luôn thôi!

Tôi Vẫn Đẳng Cấp Hơn Mối Tình Đầu: cụp mắt! Tui phát điên với cái kiểu cụp mắt xuống như thế này! Rốt cuộc là làm thế nào mà trông vừa đáng thương vừa đáng yêu, ánh mắt lại có tính công kích như vậy! Nổ tung tại chỗ, mời đại thần xem pháo hoa! Nói nhỏ nè, đại thần sẽ tô màu chứ?

Quý Ninh Thư trả lời bình luận đầu tiên: không phải nhân vật giả tưởng, là một anh chàng siêu đẹp trai trong đoàn phim! Rất lịch thiệp luôn đó!

Quý Ninh Thư trả lời từng bình luận, chốc lát lại ôm bảng vẽ vừa ngắm vừa chui vào trong chăn khúc khích cười, anh trai Trì Trọng Kiều đáng yêu quá đi.

Thiết nghĩ so với fan bạn gái, cô vẫn hợp làm fan mẹ hơn.

Hôm nay linh cảm của cô tràn trề, lên nét phác thảo tô màu thâu đêm, dành trọn nhiệt huyết vào từng nét bút.

Ngày kế

Thời điểm Trì Trọng Kiều đang ăn trưa cuối cùng cũng tìm thấy Quý Ninh Thư, cô gái vất vả thu thập đạo cụ, Trì Trọng Kiều đến giúp một tay.

Khuôn mặt Quý Ninh Thư đỏ bừng, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Trì Trọng Kiều trả ô lại cho cô, còn đưa thêm một cốc trà sữa: "Ngày hôm qua bạn chạy nhanh quá, tôi không kịp tìm bạn, cảm ơn vì chiếc ô."

Quý Ninh Thư hận không thể che mặt, "Tôi, tôi bận chút việc, nên giữa trưa xin đi trước..."

Trì Trọng Kiều áy náy trong lòng, hôm qua mượn ô chưa kịp trả mà cô đã về, hôm nay người ta phải phơi nắng giữa mặt trời chói chang.

Trì Trọng Kiều thấy bộ dáng thẹn thùng của cô, cười khúc khích, "À đúng rồi, tiệm trà sữa này đang tổ chức sự kiện tặng kèm tấm thẻ bốc thăm trúng thưởng, có muốn xem thử không?"

Anh kẹp tấm thẻ giữa ngón tay, làn da lạnh trắng muốt.

Quý Ninh Thư thở dài: "Tôi chưa bao giờ trúng thưởng."

Trì Trọng Kiều nghĩ nghĩ: "Không chừng trúng đấy, xem thử đi." Nói rồi lấy ra một đồng tiền xu cạo lớp bạc màu xám, thật ra anh cũng không kỳ vọng là bao về cái vận may của mình, nhưng mà.."

"Trúng!"

Quý Ninh Thư vui mừng nói, "Lại được thêm ly nữa!"

Trì Trọng Kiều cũng rất kinh ngạc, tính cách nghịch ngợm trỗi dậy, cười nói: "Đi thôi, nhân lúc nghỉ trưa chúng ta đổi ly mới."

Tuổi của Quý Ninh Thư không lớn, trong lòng cô còn có tư tâm khác, muốn dành nhiều thời gian cho "cậu con trai" mới tự nhận về, không nghĩ nhiều đồng ý luôn.

Mười lăm phút sau

Trì Trọng Kiều cào thẻ lại được thêm tấm "Tặng một ly", ngẩng đầu nhìn mặt bàn đã có hơn mười cốc trà sữa miễn phí, lập tức ngây ngẩn.

Chủ quán trà sữa đứng hình ngay khi đang chuẩn bị cốc thứ 18.

Trì Trọng Kiều quay đầu, nhỏ giọng nói: "Hình như chúng ta hơi quá đáng thì phải?"

Quý Ninh Thư dại ra: "...Không, anh Kiều, một mình anh quá đáng thôi."

Anh vơ vét của người ta mười tám cốc rồi lại thêm một ly nữa!

Mười bảy cốc trà sữa xếp thành hàng che kín tầm nhìn từ phía quầy pha chế. Trì Trọng Kiều thầm nghĩ không nên ôm thêm, một vừa hai phải thôi, vì thế trộm giấu phiếu "Tặng một ly" đi, dưới con mắt hung thần của chủ quán kéo Quý Ninh Thư cùng trà sữa chạy trốn.

Quý Ninh Thư lẩm bẩm: "Anh Kiều may mắn thật đấy."

Trì Trọng Kiều vuốt cằm nói: "Hôm nay có lẽ là một ngày cực kì may mắn." Nói đúng ra, từ lúc xuyên sách thì vận may của anh đã tăng lên đáng kể.

Trà sữa nhiều như thế hai người chắc uống không hết, đành mang về đoàn phim phát cho mỗi người một cốc.

Quách An Thành uống trà sữa, tò mò hỏi: "Sao cháu tự mua nhiều trà sữa thế?"

Trì Trọng Kiều lắc đầu: "Không phải hàng mua, cháu được tặng kèm đó." Anh thần bí lấy ra từ ví tiền một sấp phiếu trúng thưởng: "Trong này còn một phiếu cháu chưa đổi, tổng cộng trúng mười tám cốc!"

Mười tám cốc!

Nhan Tranh ôm trà sữa hốt hoảng, vươn tay cẩn thận cọ cọ tay áo anh hai lần: "Kiều Kiều cho tôi cọ nhờ chút, cầu Kiều Kiều phù hộ may mắn."

Quách An Thành trộm thò tay rút tấm phiếu đổi thưởng kia.

Trì Trọng Kiều cảnh giác thu về: "Cái này không được. Đạo diễn Quách, cháu muốn đem về cho Ngộ Chu."

Quách An Thành thì thầm: "Trúng nhiều rồi thì còn cảm giác quý giá nữa đâu, cái gì tốt cũng mang về hết vậy."

Quý giá chứ.

Trì Trọng Kiều cầm tấm phiếu trúng thưởng, cố ý bỏ ngoài tai.

Đây chính là vật tượng trưng cho vận may của anh, Lục Ngộ Chu là thần xui xẻo, anh phải đem nó đặt trong phòng ngủ Lục Ngộ Chu.

Lục Ngộ Chu tuy đang bị thương cũng không tập trung nghỉ ngơi, Trì Trọng Kiều không biết hắn đang làm gì, nhưng Lục Ngộ Chu luôn bộn bề công việc, đôi khi Trì Trọng Kiều tỉnh dậy lúc nửa đêm vẫn thấy phòng ngủ người ta sáng đèn. Hơn nữa kể từ đêm qua, Lục Ngộ Chu giống như gặp chuyện gì đó khó xử, cả buổi sáng cứ chau mày.

Trì Trọng Kiều biết vận may của Lục Ngộ Chu không tốt, trước kia số phận anh cũng bết bát muốn chết, cho nên cực kì thấu hiểu cảm giác dù cố đến mấy vẫn đổ bể chỉ vì thiếu một chút cơ hội, ma xui quỷ khiến thế nào mà mọi hi vọng đều trở thành tuyệt vọng.

Vì mệnh xui mà mọi thời khắc giống như bước đi trên vách núi cheo leo hiểm trở, không biết lúc nào sẽ có cơn gió ào tới thổi bay mình, con đường tương lai vất vả chỉ muốn đốt một mồi lửa cháy quách đi cho rồi.

Trì Trọng Kiều chưa bao giờ mê tín, nhưng anh hiểu khi đứng dưới đáy vực sâu, thứ giúp bản thân leo lên không phải dũng khí mà là hi vọng.

Vào lúc ấy, bất kì dấu hiệu khởi sắc nào cũng sẽ cho người ta cảm giác an lòng cùng nhẹ nhõm hơn hết thảy.

__________

Tác giả có lời muốn nói: Lục thiếu gia, vận may của ngài đã đến, mời kí nhận~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro