•
01
Dạo gần đây Song Seungho lúc nào cũng bần thần, uể oải. Cậu ngồi đực mặt ra trước bàn ăn, trông như thể chỉ giây sau là sẽ cắm thẳng đầu vào bát canh. Jeon Minwook khẽ rủ mắt, bấy giờ mới nhận ra Seungho đã dùng nĩa đâm nát bấy miếng thịt bò trong đĩa tự bao giờ. Jang Yeojun tiếp lời, bảo rằng do thời tiết dạo này nóng quá, Seungho từ bé đã là đứa trẻ dễ đổ bệnh vì cái nóng mùa hè. Anh ta dùng một chất giọng thân mật, nhưng đầy vẻ áp đặt không thể nghi ngờ, xuyên qua thân xác của cậu thiếu niên mười tám tuổi lúc này để chạm tới thời thơ ấu của cậu — khoảng thời gian mà chính Jang Yeojun cũng chưa từng được chứng kiến. Song Seungho ngẩng đầu lên gượng cười, bắt đầu lặp lại động tác nhai, cho đến khi miếng thịt bò còn vương chút máu tươi bị nghiền nát hoàn toàn.
Cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai hơi nóng hầm cập đang bủa vây lấy mình đến từ đâu.
Từ lúc đẩy cánh cửa phòng ngủ của mình ra, nghe thấy tiếng thở dốc cố kìm nén cùng những tiếng thì thầm đầy bản năng động vật phát ra từ phòng ngủ chính, cho đến khi bước lên bậc thang dẫn lên tầng ba, chỉ mất mười bước chân. Mò mẫm trong bóng tối để mở cánh cửa phòng kho cạnh phòng tập đàn, chờ cho mùi ẩm mốc nhạt bớt, đặt chiếc quạt cầm tay nhỏ lên chiếc bàn con, chỉ mất ba mươi lăm bước. Sau khi nhẩm đếm hết bốn mươi lăm bước chân, Song Seungho ngã gục xuống chiếc giường mềm mại nhưng cực kỳ chật hẹp kia, chìm vào giấc ngủ thực sự thuộc về mình giữa cái nóng hầm hập.
Ngày hôm sau, khi phải chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ để lén lút mò về phòng, Seungho lại bắt đầu suy nghĩ về bài toán vốn từ đầu chẳng có lấy một đáp án. Cậu vẫn không hoàn toàn hiểu được việc bản thân hết lần này đến lần khác thức giấc hàng đêm là để trốn tránh sự thật nào. Là việc Jang Yeojun đang chiếm đoạt một sự tồn tại hiển nhiên có thân phận hơn? Hay là Jeon Minwook đang bị một kẻ xâm nhập lịch thiệp tước đoạt một cách không thể cứu vãn? Hoặc giả, hai kẻ quấn lấy nhau dưới lầu kia chẳng qua chỉ là hai con thú hoang, nhưng khi ánh mặt trời rạng rỡ lại một lần nữa khoác lên mình lớp da bọc của những bậc phụ huynh?
Phải đến khi bị người bạn cùng lớp cười lớn khẽ đẩy một cái, Song Seungho mới sực tỉnh. Cậu hiện tại không ngồi trước chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch kia, mà đang ở dưới chiếc dù che nắng màu đỏ của căn cantin trường học. Cậu cười xin lỗi, khẽ nhấc khuỷu tay ra khỏi mặt bàn loang lổ vết dầu mỡ, cắn một miếng bánh sandwich chưa được hâm đủ nóng. Mùa hè ở Seoul thực sự quá nóng, dạo này cậu cũng chẳng có cảm giác thèm ăn, số dư trong thẻ cơm đã mấy ngày liền không hề thay đổi. Ngồi cùng bàn chỉ có vài người bạn học không mấy thân thiết, mọi người đều cắm cúi ăn phần của mình, không gian chỉ vang lên tiếng sột soạt nhẹ của lớp bao bì tái chế bị xé mở, giống như đang lột bỏ hoàn toàn lớp áo khoác của chiếc bánh sandwich.
"A! Đừng làm vậy mà!"
Song Seungho vô thức quay đầu lại, nhìn thấy một cặp nam nữ sinh khóa dưới đang đùa giỡn nhau. Cậu con trai dường như vừa chuyển chiếc ly đá sang tay trái, rồi dùng bàn tay phải còn vương hơi lạnh buốt chạm vào gáy cô gái, phía sau tai. Cô gái khẽ hét lên né tránh, nhưng sau lưng đã là bức tường của căn tin
Dạo gần đây Song Seungho lúc nào cũng bần thần, uể oải. Cậu ngồi đực mặt ra trước bàn ăn, trông như thể chỉ giây sau là sẽ cắm thẳng đầu vào bát canh. Jeon Minwook khẽ rủ mắt, bấy giờ mới nhận ra Seungho đã dùng nĩa đâm nát bấy miếng thịt bò trong đĩa tự bao giờ. Jang Yeojun tiếp lời, bảo rằng do thời tiết dạo này nóng quá, Seungho từ bé đã là đứa trẻ dễ đổ bệnh vì cái nóng mùa hè. Anh ta dùng một chất giọng thân mật, nhưng đầy vẻ áp đặt không thể nghi ngờ, xuyên qua thân xác của cậu thiếu niên mười tám tuổi lúc này để chạm tới thời thơ ấu của cậu — khoảng thời gian mà chính Jang Yeojun cũng chưa từng được chứng kiến. Song Seungho ngẩng đầu lên gượng cười, bắt đầu lặp lại động tác nhai, cho đến khi miếng thịt bò còn vương chút máu tươi bị nghiền nát hoàn toàn.
Cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai hơi nóng hầm cập đang bủa vây lấy mình đến từ đâu.
Từ lúc đẩy cánh cửa phòng ngủ của mình ra, nghe thấy tiếng thở dốc cố kìm nén cùng những tiếng thì thầm đầy bản năng động vật phát ra từ phòng ngủ chính, cho đến khi bước lên bậc thang dẫn lên tầng ba, chỉ mất mười bước chân. Mò mẫm trong bóng tối để mở cánh cửa phòng kho cạnh phòng tập đàn, chờ cho mùi ẩm mốc nhạt bớt, đặt chiếc quạt cầm tay nhỏ lên chiếc bàn con, chỉ mất ba mươi lăm bước. Sau khi nhẩm đếm hết bốn mươi lăm bước chân, Song Seungho ngã gục xuống chiếc giường mềm mại nhưng cực kỳ chật hẹp kia, chìm vào giấc ngủ thực sự thuộc về mình giữa cái nóng hầm hập.
Ngày hôm sau, khi phải chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ để lén lút mò về phòng, Seungho lại bắt đầu suy nghĩ về bài toán vốn từ đầu chẳng có lấy một đáp án. Cậu vẫn không hoàn toàn hiểu được việc bản thân hết lần này đến lần khác thức giấc hàng đêm là để trốn tránh sự thật nào. Là việc Jang Yeojun đang chiếm đoạt một sự tồn tại hiển nhiên có thân phận hơn? Hay là Jeon Minwook đang bị một kẻ xâm nhập lịch thiệp tước đoạt một cách không thể cứu vãn? Hoặc giả, hai kẻ quấn lấy nhau dưới lầu kia chẳng qua chỉ là hai con thú hoang, nhưng khi ánh mặt trời rạng rỡ lại một lần nữa khoác lên mình lớp da bọc của những bậc phụ huynh?
Phải đến khi bị người bạn cùng lớp cười lớn khẽ đẩy một cái, Song Seungho mới sực tỉnh. Cậu hiện tại không ngồi trước chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch kia, mà đang ở dưới chiếc dù che nắng màu đỏ của căn căng tin trường học. Cậu mỉm cười xin lỗi, khẽ nhấc khuỷu tay ra khỏi mặt bàn loang lổ vết dầu mỡ, cắn một miếng bánh sandwich chưa được hâm đủ nóng. Mùa hè ở Seoul thực sự quá nóng, dạo này cậu cũng chẳng có cảm giác thèm ăn, số dư trong thẻ cơm đã mấy ngày liền không hề thay đổi. Ngồi cùng bàn chỉ có vài người bạn học không mấy thân thiết, mọi người đều cắm cúi ăn phần của mình, không gian chỉ vang lên tiếng sột soạt nhẹ của lớp bao bì tái chế bị xé mở, giống như đang lột bỏ hoàn toàn lớp áo khoác của chiếc bánh sandwich.
"A! Đừng làm vậy mà!"
Song Seungho vô thức quay đầu lại, nhìn thấy một cặp nam nữ sinh khóa dưới đang đùa giỡn nhau. Cậu con trai dường như vừa chuyển chiếc ly đá sang tay trái, rồi dùng bàn tay phải còn vương hơi lạnh buốt chạm vào gáy cô gái, phía sau tai. Cô gái khẽ hét lên né tránh, nhưng sau lưng đã là bức tường của căn tin, cô chẳng còn đường lui, chỉ biết hét lên nhìn bàn tay lạnh ngắt ngày một áp sát.
Song Seungho bỗng thấy một cơn chóng mặt ập đến. Cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra, cô gái và chàng trai kia đã biến mất, thay vào đó là bóng dáng của Jeon Minwook với dáng vẻ im lìm, như thể sắp sụp đổ, đang chờ đợi hơi lạnh từ một bàn tay vô hình trong khoảng không quấn lấy mình.
"Xin lỗi." Song Seungho vội vã xin lỗi bạn học, vứt chiếc bánh sandwich ăn dở lên bàn. Cậu cảm thấy trong dạ dày có thứ gì đó đang bị chèn ép chực trào ra, liền hớt hải chạy về phía nhà vệ sinh gần nhất, trên đường đi có đụng trúng người khác vài lần cũng không kịp xin lỗi.
Dựa vào chút ý thức tàn khép để chốt cửa lại, cậu quỵ xuống trước bồn rửa mặt, bồn nôn tuôn ra từ cổ họng, như thể muốn nôn cả linh hồn ra ngoài. Thời gian như đọng lại trong ống nước. Sau khi đã nôn sạch sẽ, cậu vịn vào thành bồn đứng dậy, vặn vòi nước ở mức nhỏ nhất, những tạp chất không rõ hình thù chậm rãi biến mất.
Song Seungho nhìn vào gương, thấy chính mình giống như đang chứng kiến một cái xác đã bị rút cạn kiệt nhưng vẫn đang giả vờ có dấu hiệu sự sống. Cậu vô thức quyết định coi buổi trưa hôm nay chỉ là một trận viêm dạ dày cấp tính bộc phát, vội vàng lau sạch phần tóc mái đẫm mồ hôi, xả nước cọ rửa bồn một lần nữa, rồi mở chốt cửa bước ra ngoài.
Seo Kyoungbae khoác trên mình bộ đồng phục mùa hè, đang đứng cách cửa ba bước chân, lặng lẽ đóng đinh ánh nhìn vào cậu. Chiếc khuyên tai hình thập tự giá một bên tai vẫn chưa tháo xuống. Song Seungho nhíu mũi. Ánh mắt của Seo Kyoungbae không hề có chút trêu cợt hay thương hại nào, thậm chí có thể nói là không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, ngược lại nó khiến cậu chẳng thể thốt nên lời, dù chỉ là bảo đối phương tránh đường.
Rồi Song Seungho thấy cậu trai trước mặt chậm rãi cúi người xuống, xòe bàn tay đang nắm chặt ra, trong lòng bàn tay là một miếng khăn giấy ướt gấp thành hình chữ nhật đã bị siết đến gần như khô khốc. Seo Kyoungbae ấn miếng khăn ướt lên mép giày thể thao của Song Seungho, lau đi vết nước và bụi bẩn, lực ngón tay rất nhẹ nhàng nhưng không cho phép khước từ.
Phía cầu thang xa xa vang lên tiếng bước chân lẹt quẹt và tiếng cười khúc khích bị kìm nén. Đây chỉ là một giờ nghỉ trưa bình thường trong một ngày đi học bình thường, miếng bánh sandwich ăn dở kia có lẽ đã bị ai đó tiện tay vứt vào thùng rác. Thế nhưng Song Seungho lại không thể dứt chân rời đi, cũng không thể nhìn sang hướng khác. Phần tóc mái rủ xuống của cậu trai ấy, và ánh sáng lấp lánh từ chiếc khuyên tai thập tự giá kia, cứ khẽ lay động trong tầm mắt cậu.
*
02
Ngay cả khi căn bệnh dạ dày chưa khỏi hẳn, Song Seungho vừa nhìn thấy biển báo ga tàu điện ngầm đã lập tức quay người bước vào tiệm Baskin-Robbins. Có lẽ một ngày âm u cũng chẳng mát mẻ hơn một ngày nắng là bao. Cậu cắn những viên kẹo chocolate bọc kem thật chậm, thật chậm, như thể làm vậy thì cái lạnh rơi vào bụng sẽ giảm đi đôi chút.
Sau khi nuốt chửng viên cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngoài cửa có một dáng hình mờ ảo. Cậu trai mặc áo khoác đen kia đang đá vu vơ một quả bóng tưởng tượng trong không trung, không phải dáng vẻ sốt ruột chờ người, nhưng lại khiến người ta không thể nghi ngờ vào niềm tin rằng cậu ta sẽ đợi được ai đó. Song Seungho bỗng thấy bực bội vô cớ trước dáng vẻ nắm chắc phần thắng, hay nói đúng hơn là thấu suốt mọi sự này. Cậu xách ba lô lên, bám theo sau một gia đình du khách dắt theo con nhỏ vội vã bước ra khỏi cửa tiệm, lướt nhanh qua cái bóng đen kia rồi lao thẳng vào ga tàu điện ngầm như chạy trốn.
Trước khi cảnh vật trên mặt đất biến mất nơi cuối bậc thang, Song Seungho vẫn không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn lại một cái chớp nhoáng.
Người đó vẫn còn loanh quanh ở góc đó, giống như cái bóng không thực sự tồn tại kia lại chính là bản thân cậu vậy.
Hôm đó khi bước vào cửa nhà, cậu vừa vặn gặp dì giúp việc tan làm. Cậu gượng gạo nở một nụ cười với dì, quăng mạnh chiếc ba lô lên chiếc ghế sofa đơn như ném rổ, rồi rút chiếc Switch ra. Như thể đã kiệt quệ mọi sức lực, cậu bò lên những bậc thang dẫn lên tầng hai.
Jeon Minwook lúc ấy đang ở trong bếp sơ chế kim chi, chuẩn bị một lần nữa dùng món cơm chiên kim chi làm món chính cho bữa tối nay. Khoảnh khắc chiếc ba lô chạm đất, con dao trên tay anh cũng khẽ chấn động. Nhìn bóng dáng như đổ rạp của Song Seungho, Jeon Minwook nhẹ nhàng đặt con dao xuống thớt, định bước lên xem sao, nhưng rồi sau khi bước ra khỏi cửa bếp, anh lại âm thầm thu chân về.
"Seungho thực sự không sao chứ?"
Khi đã nằm trên giường, Jeon Minwook khẽ lầm bầm một câu. Jang Yeojun cởi áo sơ mi, mang theo nụ cười rúc vào khoảng trống phía sau Jeon Minwook, mỉm cười đưa cánh tay trái ra, ôm siết lấy phần eo bụng lộ ra dưới vạt áo ngủ của anh.
"Seungho không sao đâu."
Anh ta khẽ hôn vào sau tai Jeon Minwook một cái. Ngừng một lát, anh ta nói tiếp, giống như một kiểu tự thuyết phục bản thân: "Minwook à, tuy nói điều này hơi đường đột, nhưng hai chúng ta, chúng ta và Seungho, cứ mãi sống như thế này thì tốt biết mấy."
Khoảnh khắc lời vừa dứt, Jang Yeojun cảm nhận được cơ thể trong lòng mình bỗng căng cứng lại trong một nhịp. Anh ta không nói tiếp, chỉ siết vòng tay chặt hơn. Cơ thể của Jeon Minwook muốn thả lỏng ra, nhưng không thể nào thả lỏng hoàn toàn, trong phòng ngoài tiếng thở chỉ còn tiếng mím môi của Jeon Minwook, khoảng lặng kéo dài tưởng như cả một thế kỷ.
Cuối cùng, như thể đã hạ quyết tâm, anh lên tiếng: "Anh biết em muốn nói gì rồi, ngủ trước đi."
Đèn phòng ngủ chính tắt phụt, cánh tay của Jeon Minwook chìm vào bóng tối. Song Seungho ở phòng bên cạnh vẫn đang bấm máy chơi game, tiếng lách cách của nút bấm dần không át nổi tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào mặt đất.
Ngày hôm sau, Jeon Minwook bị đánh thức bởi cảm giác ẩm ướt trên mặt. Khó khăn mở mắt ra, anh phát hiện một góc trần nhà đã xuất hiện vệt nước loang. Anh gạt tay Jang Yeojun ra, trở mình xuống giường, xỏ dép lê rồi vội vã chạy lên lầu.
Đến khi Song Seungho bị đánh thức bởi tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất và đẩy cửa phòng ra, cậu chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo thun đen đang đứng nghiêng người nơi cửa phòng, đỡ lấy phần thân trái chiếc đàn piano màu trắng của Jeon Minwook. Phía dưới cầu thang truyền đến những tiếng nói chuyện không mấy rõ ràng, trong đó có giọng của Jeon Minwook.
"Trận mưa lớn đêm qua làm ngập phòng đàn trên lầu rồi."
Song Seungho lúc này mới phát hiện Jang Yeojun bước ra từ căn phòng ngủ chính đối diện, bộ đồ ngủ kẻ ca-rô vẫn chưa thay, gương mặt vương chút thiếu kiên nhẫn. Thấy Seungho không phản ứng, anh ta bồi thêm một câu: "Anh Minwook xử lý xong rồi, tạm thời đừng lên lầu nữa."
Mãi đến chạng vạng tối hôm đó Jeon Minwook mới vội vã chạy về nhà. Anh mang theo chút ý cười khẽ ôm Song Seungho một cái, mùi hơi nước trên quần áo vương lại nơi ống tay áo ngủ của Seungho.
Tầng ba là phòng đàn được cải tạo lại từ căn gác mái cũ, bản thân kết cấu đã có phần rệu rã, trận mưa lớn đột ngột đêm qua cuối cùng đã chọc thủng một góc mái. "Nhưng may mắn là cây đàn không sao," Jeon Minwook vừa nhai thịt gà vừa nói ngậm ngùi, "đã vận chuyển đến studio trước đây của anh rồi, dạo này anh sẽ qua đó dạy học trước."
Song Seungho lặng lẽ liếc mắt nhìn. Có lẽ Jang Yeojun không hài lòng với sự sắp xếp này, tối đó anh ta không ăn được bao nhiêu, bỏ bát không vào máy rửa bát rồi đi thẳng lên lầu.
Sáng thứ Hai vẫn là Jang Yeojun lái xe đưa Song Seungho đến trường, trên đường đi cũng không còn những lời trò chuyện rôm rả như thường lệ. Song Seungho cả ngày hôm đó ở trường đều hồn xiêu phách lạc, buổi chiều liền kiếm đại một cái cớ để xin nghỉ chạy phăng về nhà. Đôi giày Vans Jeon Minwook hay đi không có trên kệ, trên giá treo quần áo hình như cũng thiếu mất chiếc ba lô đen kia.
Cậu bước một bước hai bậc lên tầng ba. Vết nước trên sàn vẫn chưa khô hẳn, giống như buổi sáng sau cơn mưa chỉ được chổi lau qua loa một lượt rồi không ai thèm đoái hoài tới nữa.
Song Seungho chậm rãi cúi người cởi tất ra, gấp lại gọn gàng rồi đặt lên giá để đồ, sau đó chân trần giẫm lên vệt nước có hình thù giống như một trái tim kia, lẳng lặng ngồi thụp xuống ngay chính giữa.
*
03
Studio của Jeon Minwook là một căn hộ nhỏ bị bỏ trống của một người bạn học thời đại học. Trước khi hẹn hò với Jang Yeojun, thỉnh thoảng Jeon Minwook lại đến đây để tìm kiếm sự yên tĩnh trong vài giờ. Sau khi đàn piano được vận chuyển vào, anh lại dọn dẹp thêm hai lần nữa, studio cuối cùng cũng có chút dáng dấp của những ngày cũ, nhưng anh vẫn có một cảm giác không thoải mái mơ hồ, mùi đất ẩm thoang thoảng trong không khí dường như không cách nào xua tan được.
Đứa trẻ học tiểu học mà anh kèm cặp bấy lâu nay sắp phải chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp lên trung học, nhà lại ở tận đầu bên kia của Seoul, nên phụ huynh quyết định tạm dừng học. Vì vậy, học sinh duy nhất còn đến lớp dạo này chỉ còn lại cậu trai ấy.
Sáng thứ Năm, Jeon Minwook ngồi trước cây đàn, nương theo khúc nhạc sẽ dạy trong buổi học này, nhưng giai điệu tuôn ra từ đầu ngón tay lại có chút ngập ngừng, rệu rã. Học sinh vẫn còn học piano ở giai đoạn trung học phổ thông thường xuất thân từ các trường trung học nghệ thuật, mục đích là thi đỗ vào chuyên ngành âm nhạc cổ điển. Seo Kyoungbae từng tự giới thiệu mình học lớp nghệ thuật ở trường cấp ba, cậu không thể hiện định hướng chuyên ngành rõ ràng, trình độ piano hiện tại đã trên mức chuẩn của hệ nhạc nhẹ (thực dụng), nhưng đối với hệ cổ điển thì lại có chút lấp lửng, lỡ cỡ.
Jeon Minwook không biết mình còn có thể dạy cậu ta thế nào, dạy thêm được cái gì nữa, trước khi buổi học tiếp theo bắt đầu, anh ướm lời dò hỏi:
"Nếu Kyoungbae thiên về thi vào khoa piano cổ điển hơn, thầy có thể giúp em tìm một giáo viên tốt hơn, không nhất thiết phải đến đây học đâu." Anh nói một cách hơi dồn dập, như thể đang sợ hãi phải nhận một sự phán xét nào đó.
Seo Kyoungbae khi ngồi trên ghế đàn luôn ngồi lui về phía sau. Jeon Minwook nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ phía sau bên trái mình. Toàn bộ nửa thân trên của cậu trai đổ bóng xuống những phím đàn được rọi sáng bởi chiếc đèn sàn, nuốt chửng lấy đôi bàn tay đang chơi vơi không biết đặt vào đâu của Jeon Minwook.
Đến buổi học tiếp theo, Jeon Minwook vẫn đến studio. Khi tiếng bước chân vội vã vang lên nơi cuối hành lang trước khi đồng hồ điểm đúng giờ, anh lại có một cảm giác bình yên kỳ lạ — rút cuộc thì vẫn không trốn tránh được sự phán xét mà.
Trong giờ học, trạng thái của Jeon Minwook không được tốt, cơ thể anh giống như đang gồng mình gượng gạo trên ghế đàn, anh đánh sai mất hai nốt. Anh khẽ quay đầu lại, khẽ cong khóe môi nở một nụ cười đầy áy náy.
Cậu trai hôm nay kéo khóa cổ áo khoác lên tận đỉnh, tầm mắt cứ đóng đinh thẳng vào đôi bàn tay đang đặt trên phím đàn của Jeon Minwook. Nhận ra Jeon Minwook bên cạnh như sắp đông cứng lại, cậu thẳng người lên, thu ánh nhìn về trạng thái dịu dàng nhất. Đứa trẻ này vẫn không sửa được thói quen ngồi quá lùi về phía sau ghế đàn, bóng dáng mặc áo khoác của cậu bao trùm lấy góc nghiêng khẽ cúi đầu của Jeon Minwook một cách không thể nghi ngờ.
Sau giờ học, Jeon Minwook không về nhà ngay. Thợ sửa chữa gửi tin nhắn KakaoTalk đến, ái ngại thông báo rằng việc sửa phòng đàn vẫn cần thêm một thời gian nữa, trần nhà gác mái đã quá lão hóa, mức độ rò rỉ nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Như tìm được chút tính hợp pháp cho việc về muộn của mình, Jeon Minwook vuốt tắt tất cả các ứng dụng chạy ngầm, vô thức bấm vào app mua vé rồi lướt vô định, chẳng thèm suy nghĩ mà đặt mua một chiếc vé xem bóng đá. Sân vận động gần nhất, trận đấu tối nay, hạng vé thấp nhất, hai đội bóng chẳng mấy quan tâm — anh không hoàn toàn ý thức được bản thân đang làm gì. Có lẽ đây cũng là một sự yếu đuối, muốn mượn tiếng còi, tiếng hò reo và những lời chửi bới để tạm thời bôi xóa đi tên họ của mình, ngỡ rằng có thể biến mất hoàn toàn vào dòng người giải tán lúc tàn cuộc, để không phải quay về một điểm đến rõ ràng nào đó, không phải trở thành người bị chờ đợi rằng chắc chắn sẽ quay về.
Tại nơi lấy vé, anh lại nhìn thấy cậu trai ấy. Chiếc áo khoác Adidas màu trắng gạo đã được kéo khóa thấp xuống một chút, phần tóc mái trước trán cũng được hất lên đầy tùy ý. Cậu ta một bên vai đeo ba lô, đứng dưới hiên nhà bên cạnh quầy bán vé, ngón tay bấu lấy chiếc vé xem bóng, thần sắc có chút hoang mang.
Jeon Minwook vốn định vờ như không thấy, lặng lẽ lấy vé rồi rời đi, nhưng cậu trai đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đâm sầm vào mắt Jeon Minwook. Nhận ra sự xuất hiện của thầy giáo, cậu không quay người chạy trốn như những học sinh cấp ba thường làm, cũng không khoác lên mình một lớp mặt nạ giả vờ như đã quá quen thuộc với cuộc gặp gỡ này. Jeon Minwook bị dòng người lấy vé xô đẩy, buộc phải di chuyển bước chân, ngày một tiến gần về phía bốt bán vé và cậu trai đứng dưới bốt bán vé kia.
Còn Seo Kyoungbae, người đang đối diện với ánh hoàng hôn, không hề nhúc nhích lấy một bước. Cậu hơi lộ răng, đôi mắt híp lại cười — một sự thấu hiểu đầy ngây thơ.
Hôm đó hai người quả thực đã cùng nhau vào sân bóng, nhưng không thông qua bất kỳ lời hẹn ước bằng ngôn từ nào. Sau khi lấy vé xong, Jeon Minwook thấy cậu ta vẫn đứng đó, thế là anh cũng dừng chân đứng lặng một hai phút, rồi gần như cùng một lúc hướng về phía lối vào.
Trận đấu đó chẳng mấy đặc sắc, trên khán đài chỉ toàn những tiếng thở dài thườn thượt và tiếng chửi thề "đ*t m*" chốc chốc lại rộ lên. Hai người lẫn trong đám cổ động viên đội nhà, vài câu đối thoại ít ỏi cũng phải hét lên như gào thì mới nghe được đại khái. Jeon Minwook thấy Seo Kyoungbae cứ phải ghé sát tai qua nghe anh nói rồi mới quay đầu lại, chiếc khuyên tai cứ lắc lư liên tục trong khoảng không giữa hai người, thế là anh cũng không buồn trò chuyện phiếm nữa, chỉ ngồi cạnh nhau, nhìn đội nhà phòng ngự đầy sơ hở cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Khi nghiêng người rời đi, Jeon Minwook vẫn ở trong trạng thái bần thần, chỉ biết bước đi theo dòng người, đi trước Seo Kyoungbae vài bước. Cho đến khi một cổ động viên đội nhà tay cầm lon bia đâm sầm vào vai anh, Jeon Minwook chỉ cảm thấy một mảng lạnh buốt đánh mạnh vào người. Gã đó dường như đã say khướt, vừa chửi bới bắt ai đó từ chức, ai đó tạ tội, vừa lao như điên rồi biến mất nơi lối ra.
Anh cúi đầu xuống mới phát hiện vạt áo thun của mình đã bị bia làm cho ướt sũng, còn Seo Kyoungbae đang dừng lại bên cạnh anh, ống quần cũng dính đầy những vệt bia bắn tung tóe. Anh bỗng thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, vội vàng dắt Seo Kyoungbae đến trước cánh cửa thoát hiểm cách đó vài bước, cuống cuồng xin lỗi, tay lục lọi tìm khăn giấy ướt trong ba lô.
"Kyoungbae à, thầy thực sự xin lỗi... làm bẩn cả quần áo của em rồi." Jeon Minwook bất lực cúi đầu, tóc mái che khuất toàn bộ biểu cảm, anh thầm căm ghét cái gọi là sự đổ vỡ của "thể diện" — rõ ràng trong túi lúc nào cũng để khăn giấy ướt, tại sao đột nhiên lại không tìm thấy chứ?
Vạt áo của anh bị khẽ níu lấy. Cậu trai có mái tóc màu nâu đen đứng cách anh một khoảng không quá thân cận, một lần nữa cúi thấp người xuống, cầm một miếng khăn giấy ướt không biết xuất hiện từ đâu, nhẹ nhàng lau đi vệt bia sắp sửa tối màu hoàn toàn trên chiếc áo thun trắng.
Trong giờ học, tốc độ nói của cậu trai này luôn nhanh như chuột Hamster chạy vòng quay, vậy mà vào lúc 21 giờ 30 phút dưới ánh đèn thoát hiểm nhấp nháy này, nó lại trở nên trầm lắng, giống như phải qua bao lần tự xác nhận mới có thể thốt ra:
"Không sao đâu ạ, một chút cũng không bẩn. Không sao đâu. Không sao đâu."
*
04
Mùa hè này ngoại trừ những trận mưa lớn thì chẳng để lại gì. Học kỳ cuối cùng của Song Seungho ở trường cấp ba đã bắt đầu, cuộc sống trường học không có bất kỳ thay đổi mang tính bản chất nào. Vẫn là nghe giáo viên giảng những kiến thức mà khi đi thi chắc chắn sẽ không dùng tới, để mặc chúng vụt qua rồi biến mất trong tâm trí, rồi làm những tờ đề thi với số điểm sàn sàn như nhau, cố cự cho qua những câu hỏi không thể viết tiếp lời giải.
Song Seungho ngẩng đầu lên trong giờ tự học, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc sửa bài thi của bàn bên cạnh, liền móc từ trong hộc bàn ra vỏ bao kẹo chocolate. Dạo này nhiệt độ lại hơi cao, viên cuối cùng đã có chút chảy dính, cậu cúi đầu xuống mức ngang bằng với hộc bàn, nhanh chóng đổ viên kẹo vào miệng.
"Em không biết mình muốn làm gì nữa."
Sau khi về nhà, cậu đột nhiên nói với Jang Yeojun. "Chắc là cũng đỗ được một trường đại học nào đó thôi nhỉ." Giọng điệu mang theo vài phần lưỡng lự.
Đa số mọi người trong trường đều vừa bất an vừa hưng phấn thảo luận về ngôi trường mình muốn vào, cụ thể hóa kết quả tuyển sinh xa xôi chưa biết thành một dòng địa chỉ hoặc số lượng câu hỏi tối đa được phép làm sai. Cũng có những người không nói ra điều đó, giờ ra chơi vẫn lẳng lặng viết viết chép chép cái gì đó tại chỗ ngồi. Song Seungho đứng cạnh bạn bè, lần đầu tiên phát hiện bản thân hoàn toàn không có một chút tưởng tượng nào về tương lai xa xôi.
Jang Yeojun mỉm cười nhéo má Song Seungho một cái: "Không sao, vốn dĩ anh cũng không biết mà." Giống như đang cố kìm nén ý cười, anh ta lại chậm rãi mở lời: "Nhưng ước mơ hiện tại của anh là có thể cùng anh Minwook, và cả Seungho nữa, ba người chúng ta cứ mãi sống bên nhau."
Chẳng lẽ hiện tại không phải đang sống bên nhau sao? Song Seungho không hỏi gì cả, cậu biết điều Jang Yeojun muốn nói không chỉ đơn thuần là khía cạnh cùng sống trong một ngôi nhà, nhưng Seungho cũng không nghĩ thông suốt được anh ta còn cần cái gì nữa.
"Có lẽ là muốn kết hôn với anh ấy?"
Trình duyệt đã mở mười mấy trang web, Song Seungho cuối cùng cũng tìm ra một câu trả lời khả dĩ. Nhưng nên xưng hô với họ thế nào đây, nếu chuyện đó thực sự xảy ra? Trong số bạn học cũng có những đứa trẻ không lớn lên trong cấu trúc gia đình "cha mẹ - con cái", nhưng so với những người thân gánh vác trách nhiệm làm "cha" hoặc "mẹ" trong nhà của bạn bè, hình ảnh của Jeon Minwook đối với Song Seungho lại mờ nhạt hơn, giống như một cái bóng nằm lấp lửng giữa phụ huynh và anh trai. Hai người ngày thường cũng xưng hô "tôi - cậu" (anh - tôi), ngay cả hai tiếng "Seungho" cũng hiếm khi gọi. Còn đối với chủ nhân của ngôi nhà này — người yêu của Jeon Minwook, Jang Yeojun, Song Seungho lười nghĩ kỹ xem anh ta nên ở vị trí nào, thế là dứt khoát trước giờ cứ gọi anh ta là anh Yeojun.
Chuyển đổi qua lại giữa các trang web rồi tắt từng trang một, Song Seungho gập máy tính lại, quyết định đứng dậy xuống lầu uống một ly nước đá.
Bước rón rén trên bậc cầu thang, cậu vẫn còn đang suy nghĩ về kiểu xưng hô ngượng ngập này.
Một người là "anh", người còn lại thậm chí không thể định danh, vậy tôi là ai? Tôi tính là cái gì?
Ực ực uống hết nửa ly nước, cậu định mang chiếc ly về phòng trước, đứng dậy đi đến trước cầu thang thì vẫn đang nghĩ về câu hỏi này. Bước lên một bậc thềm, cậu bỗng khựng chân lại, giấu mặt sau bức tường, không dám thở mạnh.
Jeon Minwook không có ở phòng ngủ chính, ngược lại đang tựa vào chiếc tủ lạnh trong bếp, tay siết chặt chiếc ly thủy tinh đứng im lìm, ánh mắt không biết đang dán vào khoảng không nào, giống như chỉ giây sau là sẽ nương theo cánh cửa tủ lạnh mà trượt ngã xuống.
Đêm đó Song Seungho ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau lại thức dậy đặc biệt sớm. Cậu nhét đại chút đồ ăn sáng, thay một chiếc áo thun, vừa rửa mặt mũi xong xuôi định quay về phòng nằm một lát rồi mới dậy học thì nghe thấy tiếng chuông cửa dưới lầu.
Phòng đàn cuối cùng đã sửa xong, cây đàn piano màu trắng cũng đã được âm thầm vận chuyển trở lại tầng ba vào một ngày đi học nào đó, hóa ra hôm nay là ngày có tiết học sao. Song Seungho đứng trước cửa phòng ngủ của mình, không thể đẩy cánh cửa đó ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Seo Kyoungbae từng bước một bước lên cầu thang, không hề dừng lại mà lướt qua bên người cậu, rồi lại từng bước một rời xa khỏi tầm mắt cậu.
Song Seungho và Jeon Minwook đã cùng nhau chuyển nhà rất nhiều lần, cũng đã gặp qua rất nhiều học sinh đến nhà học đàn, ánh mắt của họ mang những nhiệt độ khác nhau. Thế nhưng cậu chưa từng gặp ai như người này, thậm chí còn nhỏ hơn mình một tuổi, vậy mà lại nhìn từng ngóc ngách đi qua giống như đang xem xét một thứ vật chất bất tịnh. Song Seungho nghĩ một cách kỳ quặc: nếu bảo Seo Kyoungbae có thể nhìn ra vị trí giấu chìa khóa nhà mình thì cũng chẳng có gì lạ nhỉ, rồi cậu khẽ biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Tiết học piano vẫn diễn ra như thường lệ, Seo Kyoungbae không bày tỏ rõ ràng hướng phát triển của mình, Jeon Minwook cũng ngầm hiểu mà không hỏi thêm, chỉ dạy theo phương pháp huấn luyện phổ thông nhất. Seo Kyoungbae không đến phòng đàn nhà Jeon Minwook mấy lần, lần nào cậu ta cũng mặc chiếc áo mặc trong vừa vặn nhất và chiếc áo sơ mi trắng, kiểu dáng của mỗi chiếc hơi khác nhau, điều bất biến là chúng sạch sẽ tinh tươm như thể hàng mẫu vừa được gỡ xuống từ trên ma-nơ-canh vậy.
Nhưng thùy tai trái của cậu ta thì lúc nào cũng lủng lẳng một chiếc khuyên tai hình thập tự giá, phần rìa khuyên tai đã có chút bong sơn, lộ ra màu kim loại ở lớp trong cùng, lắc lư theo động tác khẽ rướn người về phía cây đàn của cậu ta. Mọi thứ thuộc về đứa trẻ này đều mới tinh, chỉ có món trang sức này là cũ kỹ một cách không hề lạc lõng.
"Kyoungbae, Thờ phụng..."
Jeon Minwook nghe cậu ta kết thúc khúc nhạc của buổi học, thầm đọc hai âm tiết này, hòa cùng nhịp điệu lắc lư của chiếc khuyên tai. Chắc là cái tên đến từ một gia đình sùng đạo, mang theo lời chúc phúc và sự chở che của Ngài nhỉ.
Cuối cùng, trước khi kết thúc buổi học hôm nay, Jeon Minwook vờ như trò chuyện phiếm mà hỏi: "Khuyên tai của Kyoungbae đẹp tuyệt, sao em chỉ đeo bên trái thế?"
Cậu trai đang cất tập nhạc vào ba lô, ngón tay vẫn chưa rút hoàn toàn ra khỏi túi, cậu khựng lại một nhịp, vẫn là giọng điệu hơi nhanh, thậm chí hơi vội vã như mọi khi: "Trước khi đến Seoul em mua ở quê ạ."
Một câu trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia, Jeon Minwook cũng không để tâm nhiều, chầm chậm bước theo sau cậu ta xuống lầu. Vừa vặn gặp Song Seungho tay cầm một vò giấy nháp bước ra khỏi phòng ngủ, Jeon Minwook bèn đơn giản giao nhiệm vụ tiễn Seo Kyoungbae cho cậu, rồi quay người trở lại lên lầu.
Song Seungho mặc chiếc quần đùi dài tới gối và chiếc áo thun rộng thùng thình in hình Hello Kitty, bực dọc đi trên con đường rải sỏi của khu chung cư, Seo Kyoungbae một tay xách ba lô, rảo bước vài bước đuổi kịp cậu. Hai người ở trong trạng thái gần như đi sóng đôi, nhưng không hề có lấy một câu đối thoại, bầu không khí buổi chính ngọ đặc quánh lại như sắp ngưng tụ.
Để rời khỏi khu chung cư cần phải đi qua một đoạn đường hẹp, tuy bản thân con đường không dài, nhưng cành lá hai bên ít khi được cắt tỉa, đi đoạn đường này thỉnh thoảng sẽ bị quẹt trúng. Dưới sự che phủ của những tán lá trúc, Song Seungho đầu óc trống rỗng mở lời, thậm chí chính cậu vào lúc này, vào khoảnh khắc này, cũng không thể hiểu hết được ý nghĩa của câu nói ấy:
"Em có thấy bẩn không?"
Tiếng sột soạt phát ra từ những cành lá bị gạt sang bên lấp đầy hai tai, cậu không nghe thấy lời hồi đáp từ Seo Kyoungbae.
*
05
Sau khi Song Seungho và Seo Kyoungbae rời đi hôm đó, Jeon Minwook tự mình luyện tập thêm vài lần khúc nhạc rồi mới đậy nắp đàn lại chuẩn bị xuống lầu. Từ trên nắp đàn trượt xuống một chiếc túi nhỏ hình chữ nhật, Jeon Minwook có chút hoang mang mở ra, mới phát hiện đó là ví đựng thẻ của Seo Kyoungbae, bên trong nằm im lìm chiếc thẻ giao thông và thẻ căn cước. Không kìm nổi trí tò mò, anh liếc mắt qua thông tin lộ ra bên ngoài ngăn đựng thẻ, hóa ra là một đứa trẻ có tuổi đời nhỏ đến vậy, nhưng ngày sinh nhật lại gần ngay trước mắt.
Seo Kyoungbae nhận được tin nhắn chỉ đơn giản nói lời cảm ơn, bảo lần sau qua lấy là được. Jeon Minwook cũng không trả lời lại, cất chiếc ví thẻ vào giỏ đựng đồ trên đỉnh đàn piano, đẩy ghế đàn về vị trí cũ rồi rời đi.
Thứ Bảy là sinh nhật của Jang Yeojun, Jeon Minwook vẫn tranh thủ thời gian đặt trước một vị trí ở nhà hàng, lấy trước chiếc cà vạt và chiếc lắc tay mới mua. Sau khi cụm ly, ly rượu của Jang Yeojun không hề đặt trở lại mặt bàn, anh ta lơ đãng nhấp từng ngụm, cứ như đang tường thuật về thời tiết ngày hôm nay mà tùy tiện nói ra tâm nguyện của mình:
"Hy vọng chúng ta có thể như những người thân trong gia đình, năm nào cũng ở bên nhau như thế này."
Song Seungho không muốn đến những nhà hàng có quy định nghiêm ngặt như thế này, dưới tấm rèm che chỉ có hai người bọn họ. Jeon Minwook lại nâng ly rượu lên, từ trong ly soi thấy nụ cười mờ ảo của Jang Yeojun.
Ngày hôm sau, Seo Kyoungbae lại đến học. Jeon Minwook đêm trước không uống nhiều, nhưng vẫn dậy muộn, vừa rửa mặt mũi qua loa đã nghe thấy tiếng chuông cửa dưới lầu.
"Lần trước vô tình nhìn thấy sinh nhật của em, thực sự xin lỗi thầy không kịp chuẩn bị quà, chúc em ngày mai sinh nhật vui vẻ." Jeon Minwook vẫn có chút áy náy, mười ngón tay siết chặt dưới thân đàn.
Seo Kyoungbae vẫn cười một cách ngắn ngủi, cậu móc từ trong ba lô ra một chiếc hộp nhỏ, một tay đặt lên giá để đàn, khẽ hất cằm về phía Jeon Minwook với biên độ rất nhỏ: "Không phải thầy hỏi em tại sao không đeo chiếc còn lại sao? Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, anh có muốn mở ra xem thử không?"
Jeon Minwook kinh ngạc quay đầu, Seo Kyoungbae vẫn chống tay lên đầu gối, thần sắc bình lặng. Thế là anh chỉ có thể mở chiếc hộp trang sức bọc nhung xanh biển ra một cách dò xét, dường như chiếc hộp chỉ giây sau là sẽ hóa thành ngọn lửa xanh thiêu đốt anh. Trong hộp nói là một chiếc khuyên tai thập tự giá nhưng lại không hoàn toàn phải vậy, chỗ kết nối giữa chữ thập và vòng kim loại được gia cố chặt hơn, treo trên một sợi dây chuyền mảnh dẻ.
"Không đeo vừa nữa rồi, cảm thấy có người hợp với thứ này hơn." Giọng điệu của cậu trai hết sức bình thường.
Jeon Minwook mấp máy môi, phát hiện bản thân chẳng thể thốt nên lời, cuối cùng phát ra tiếng lầm bầm từ trong cổ họng: "Cái này là để tặng cho thầy sao? Nhưng tại sao chứ?"
Seo Kyoungbae vẫn cười, đôi mắt có hình dáng như những lá cỏ mảnh dài. "Sinh nhật là một ngày như vậy mà, làm những việc em muốn làm thôi." Cậu bổ sung thêm: "Tuy rằng thầy có lẽ sẽ không cầu nguyện, nhưng Ngài sẽ luôn ôm lấy thầy."
Ánh mắt của Jeon Minwook dần trở nên rệu rã, anh dường như không biết kẻ đang nhìn mình là ai. Thế là cậu trai đối diện giơ bàn tay thô ráp không hề tương xứng với lứa tuổi, giống như bàn tay của một đứa trẻ, chỉ vào chiếc thập tự giá trên thùy tai mình, rồi chậm rãi chỉ vào vị trí ngực trái trên chiếc áo thun của Jeon Minwook.
Jeon Minwook vốn không phải là người thích sáng sớm. Đêm trước ngày Jang Yeojun đi công tác, anh bảo với dì giúp việc rằng ngày mai làm chút đồ ăn sáng cho Song Seungho xong là dì có thể về nhà, rồi chui tọt vào phòng ngủ chính.
Song Seungho tự nhiên là mừng rỡ vì điều đó, ăn sáng xong xuôi chuẩn bị chơi nốt ván game ngày hôm qua, cầm chiếc iPad lên liền ném mình vào ghế sofa. Lúc thông báo đồng bộ iCloud hiện lên, cậu vừa vặn chơi xong một ván, có một cảm giác hú vía đầy khoái cảm, liền tiện tay bấm vào cửa sổ pop-up.
Khoảng thời gian sau đó cậu đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tại sao một người vốn dĩ luôn để mặc cho các thông báo tin nhắn chất đống trên màn hình như mình, lại đi bấm vào cái thông báo đó.
Lật xem từng bức ảnh chụp đầy rẫy những chữ viết tay, Song Seungho thậm chí có cảm giác như thể bản thân không hề biết tiếng Hàn Quốc. Cậu lúc này mới sực nhớ ra mình trước giờ vẫn dùng chung tài khoản iCloud với Jang Yeojun, có lẽ vào khoảnh khắc này, Jang Yeojun vừa mới soạn xong những thứ này trên chuyến tàu KTX, mỉm cười có chút ngượng ngùng bấm vào nút lưu lại.
Cuộc sống trước đây của Jang Yeojun dường như không mấy bằng phẳng, Song Seungho và Jeon Minwook cũng đều không truy hỏi, mà đến ngày hôm nay Seungho mới có chút hiểu ra, tại sao thứ Jang Yeojun muốn không phải là cùng sống trong một ngôi nhà, mà là một cái gọi là gia đình.
Bó hoa, nhẫn, dây chuyền, bong bóng, và thời gian cuộc họp trực tuyến cuối cùng với bên lên kế hoạch tổ chức buổi lễ, được viết hỗn độn bằng các màu sắc khác nhau trong ghi chú rồi xuất ra thành ảnh.
Song Seungho khó khăn nhận mặt chữ tiếng Hàn, đầu tiên nhìn thấy cái tên của chính mình được viết bằng màu xanh lam đậm, phía sau là một dấu chấm hỏi nhỏ. Ánh mắt của cậu chuyển dịch về góc dưới bên phải của bức ảnh này, màu hồng "10.16" — ký tự lớn nhất trong bức ảnh.
Những bóng ma đã đổ xuống cuộc đời quá khứ không phải cứ thành tâm cầu nguyện, dốc hết sức lực bù đắp là có thể xóa nhòa, nhưng một buổi lễ thề nguyện được lên kế hoạch tỉ mỉ có lẽ thực sự có thể đắp lên nắm đất cuối cùng cho quá khứ. Từ đó về sau cuối cùng đã có thể tự hào nói rằng bản thân gầy dựng nên chứ không phải thuộc về gia đình của ai, cuối cùng đã có thể không cần mong đợi nụ cười và sự hồi đáp, mà có thể tin chắc rằng điều này dù thế nào đi chăng nữa cũng thuộc về mình.
Song Seungho lại nhìn thấy ảo ảnh của Jeon Minwook, đứng dưới bóng râm nơi cửa căn căng tin trường học. Jeon Minwook trong ảo ảnh khẽ khom người, trông như thể giây tiếp theo là sẽ sụp đổ.
Song Seungho bị một trận chóng mặt càn quét, lúc quỳ trước bồn cầu lại chẳng thể nôn ra được thứ gì.
*
06
Tháng mười đến, Song Seungho phát hiện bản thân trong những giấc mơ thường xuyên đặt mình vào những quán bar tầng thượng của các khách sạn khác nhau. Trên sàn rơi đầy những quả bong bóng màu hồng và màu trắng, cậu đứng ở vị trí ngoài cùng của đám đông, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ đỉnh đầu của hai người đang ôm nhau ở chính giữa. Cậu dùng hết sức bình sinh nhảy lên giẫm vỡ từng cái bong bóng trên mặt đất, nhưng những vị khách khứa có mặt tại đó lại như điếc như mù, vẫn hò reo chúc phúc.
Song Seungho một lần nữa tỉnh dậy từ một giấc mơ tương tự, quờ tay lấy chiếc điện thoại để nơi đầu gối, màn hình sáng lên viết rõ mồn một ngày 14 tháng 10 — chỉ còn cách sinh nhật của Jeon Minwook đúng hai ngày nữa.
Jeon Minwook có lẽ hoàn toàn không biết những điều này. Song Seungho gục đầu vào hộc bàn trong giờ ra chơi, ngón tay lướt trên màn hình, thời gian ở góc trên bên trái nhảy từng nấc một, nhưng nhịp tim lại từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh lại được. Việc âm thầm giẫm nổ bong bóng rất có thể sẽ không còn là những hình ảnh trong mơ nữa, Song Seungho không biết phải làm sao để lấp đầy những khoảng trống trên tờ lịch trước ngày phán xét. Có lẽ chính bản thân cậu mới là một bãi nôn mắc kẹt trong cuống họng của trường học.
Cậu lao ra khỏi lớp học nhưng lại không biết nên đi đâu, nên tìm đến ai, nên tiến hành một nỗ lực tạm dừng chắc chắn sẽ vô vọng như thế nào.
Trong cơn bần thần, cậu đã băng qua dãy hành lang nối, bước về phía tòa nhà tập luyện thể dục nghệ thuật. Cả tầng phòng đàn chỉ có một căn hiển thị đang được sử dụng, Song Seungho gần như theo bản năng đẩy cánh cửa khép hờ kia ra.
"Quả nhiên là cậu, cũng chỉ có thể là cậu." Cậu cuối cùng cũng có thể sụp đổ xuống.
Seo Kyoungbae không mặc hoàn chỉnh cả bộ đồng phục mùa thu, chỉ khoác lỏng lẻo chiếc áo len gile họa tiết quả trám màu xám bên ngoài chiếc sơ mi trắng, đang luyện tập một khúc nhạc mà Song Seungho vốn chẳng thèm quan tâm là gì. Cảm nhận được sự xuất hiện của Song Seungho, cậu ta không hề liếc mắt nhìn, chỉ dừng ngón đàn, chậm rãi để bờ vai hạ xuống một độ cao thoải mái.
"Em sẽ còn gặp lại anh chứ? Bất kể là ở đâu?"
Tiếng chuông báo đếm ngược năm phút thời gian sử dụng phòng đàn vang lên, Song Seungho vẫn tựa đầu vào vai cậu ta, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, cũng chẳng còn chút sức lực nào để chống người đứng dậy, chỉ giống như một con thú nhỏ bị nhiễm lạnh quá lâu lại phải chạy một quãng đường quá xa, phát ra những tiếng kêu rên rỉ yếu ớt.
Seo Kyoungbae xoay người lại với một tư thế vặn vẹo đầy gượng gạo, trên vai vẫn là cậu trai có mái tóc màu nâu. Từ trên đỉnh đầu truyền đến một cảm giác ấm áp, những sợi tóc vểnh lên nơi xoáy tóc của Song Seungho được khẽ ấn xuống nhẹ nhàng.
Lần thứ ba tỉnh giấc, những con số trên màn hình cuối cùng đã biến thành ngày 16 tháng 10 — sinh nhật của Jeon Minwook.
Song Seungho vắt óc tìm cớ để xin nghỉ thêm một buổi nữa, nhưng cậu thậm chí còn chẳng thể nói rõ rốt cuộc bản thân không khỏe ở chỗ nào, phải đi bệnh viện nào. Giống như nếu không quay về ngay thì sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó, cậu liên tục nói lời xin lỗi rồi chen qua dòng người vào ga, mấy bậc thang cuối cùng trước thềm ga tàu thậm chí cậu còn dùng bước chân gần như nhảy một mạch qua.
Song Seungho thở hổn hển đẩy cánh cửa nhà ra. Ba lô không có ở đó, giày không có ở đó, cậu chỉ có thể nhìn thấy trên bàn ăn hai chai rượu vang chưa khui nút, và bóng dáng dì giúp việc đang đứng trước tủ lạnh đẩy một chiếc hộp lớn vào trong.
Như thể vừa mới chú ý thấy cậu quay về, dì giúp việc nở một nụ cười có chút ái ngại: "Cậu Jeon buổi sáng đã ra ngoài rồi, cậu Jang vừa mới quay về gửi mấy thứ này rồi lại đi ngay."
Tiếng chuông thông báo của KakaoTalk vang lên thật đúng lúc, Song Seungho cúi đầu xuống, cái tên Jang Yeojun hiện lên, hỏi cậu có biết anh Minwook mấy giờ về nhà không. "Chắc là đi dạy học rồi," Song Seungho dùng một tay ấn những ký tự cuối cùng, bấm gửi đi.
Khoảnh khắc dì giúp việc đóng cửa tủ lạnh lại, cậu trai đã biến mất nơi ngưỡng cửa.
Dựa vào chút ký ức mỏng manh, cậu đọc địa chỉ nơi đó cho tài xế taxi. Song Seungho âm thầm làm dấu chữ thập trong lòng, lúc đóng cửa xuống xe thậm chí còn quên cả nói lời cảm ơn.
Ánh hoàng hôn đã rải đầy trên khắp cả con đường mặt lộ, cậu không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã chạy qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ trước khi đèn xanh hoàn toàn chuyển sang đèn đỏ. Chỉ còn cách trạm xe buýt vài chục mét nữa thôi. Bắt trọn lấy bóng lưng đeo ba lô tay xách túi mua sắm kia, Song Seungho cuối cùng đã có thể tin tưởng rằng lời cầu nguyện của mình rốt cuộc cũng được linh nghiệm một lần. Phía xa xa, đầu chiếc xe buýt ngày một hiện rõ, cuối cùng từ từ dừng bánh trước trạm dừng. Chỉ còn vài mét nữa thôi, cậu tăng tốc lao lên, người đó cũng đồng thời cất bước, hòa vào dòng người xếp hàng lên xe.
"Đừng—"
Cậu chỉ có thể phát ra âm tiết đầu tiên, trơ mắt nhìn Jeon Minwook quay đầu lại. Vẫn là ánh mắt mệt mỏi và bất lực ấy, cơ thể hơi co rụt lại như thể giây tiếp theo là sẽ sụp đổ, trượt ngã, nhưng Song Seungho không cách nào hét lên được những âm tiết phía sau nữa.
Jeon Minwook chậm rãi quay người đi, chân trái bước vào thân xe, rồi đến chân phải, cuối cùng toàn bộ cơ thể biến mất sau cánh cửa xe.
Lúc cúi người bước lên xe, từ cổ họng Jeon Minwook khẽ rơi ra một sợi dây chuyền, sợi xích mảnh dẻ như thể sắp đứt ra đến nơi, nhưng lại thắt chặt một chiếc thập tự giá. Trong ánh sáng ấm áp của buổi hoàng hôn, chiếc thập tự giá bằng bạc tỏa ra một làn hơi lạnh lẽo nhạt nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro