Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63



Ở khu Bắc Kinh, mười vị Âm Sai đứng đầu tranh giành khốc liệt, còn hắn, chỉ xếp thứ mười bốn, thoải mái tận hưởng. Làm việc cật lực suốt bảy tám chục năm, hắn chẳng còn nhiệt huyết như lúc đầu, giờ chỉ muốn sống ung dung qua ngày.

Chợt đôi mắt lờ đờ của Âm Sai số 014 sáng lên. Hắn chợt nhớ đến thực tập sinh Dẫn Hồn mới – Viên Tụng – có thể sẽ giúp ích được gì đó...

Nghĩ vậy, hắn lại không vội rời đi nữa. Tay cầm đèn giấy, hắn dạo quanh căn biệt thự hai tầng, vừa đi vừa đánh giá nội thất bên trong.

"Không tệ, trang trí hiện đại ghê. Hồi mới vào nghề, tôi cũng từng mơ có một căn nhà âm phủ thế này."

Hà Vân Tiêu tò mò hỏi: "Vậy chắc ngài cũng mua được rồi nhỉ?"

Cái phong thái này đúng là của một nhân viên lâu năm trong cõi âm, chắc đã làm Âm Sai nhiều năm lắm rồi, đủ khả năng mua nhà chứ?

Âm Sai số 014 bật cười kỳ quái: "Có mua chứ, nhưng vẫn còn nợ tám chục năm tiền vay, còn mấy năm nữa mới trả xong. Cậu có tiện hỏi luôn xem tôi có đang nợ tiền mua xe không?"

Ở cõi âm, số người dùng ô tô chẳng bao nhiêu, phương tiện di chuyển phổ biến nhất vẫn là ngựa giấy, trâu giấy. Nếu không có thì cùng lắm đi vay mua con la giấy.

Hà Vân Tiêu lập tức im lặng. Hỏi thêm đúng là chạm vào nỗi đau rồi.

Vu Hằng cảm thấy sau này chắc còn gặp lại Âm Sai này nhiều lần. Nhìn mã số trên đèn lồng của hắn, cậu lên tiếng: "Dám hỏi ngài xưng hô thế nào?"

Âm Sai số 014 đáp: "Ta chẳng nhớ tên thật của mình nữa, cứ gọi ta là 014 đi. Mấy chục năm rồi, vị trí này vẫn chẳng lên cũng chẳng xuống."

Mọi người vẫn chưa yên tâm về cơ thể của Viên Tụng. Dù biết cậu chỉ tạm thời rời hồn xuống âm gian, nhưng lần đầu làm việc, lỡ có gì sơ suất thì nguy. Vì thế, chẳng ai dám bỏ đi.

Nhân lúc rảnh, Tô Thần Vũ hỏi Vu Hằng: "Bác sĩ Vu, giờ đã rõ bệnh đầu cá của tôi là do có người giở trò, vậy tôi có thể uống thuốc ngài kê để khỏi hẳn không?"

Vu Hằng gật đầu: "Lúc nào uống cũng được."

Tô Thần Vũ liền xắn tay áo, để lộ cánh tay vẫn còn vảy cá màu hồng nhạt. Thuốc trước đó chỉ giúp ngăn vảy lan rộng, nhưng chỗ đã mọc thì vẫn chưa mất hẳn.

"Uống thuốc xong thì đám vảy cá này cũng sẽ biến mất, đúng không?" Tô Thần Vũ không kìm được, đưa tay chạm vào, cảm giác mát lạnh mà hơi nhám.

Thấy Vu Hằng gật đầu, anh ta bỗng dưng cảm thán—coi như đã có một chuyến trải nghiệm ngắn ngủi dưới nước. Có điều, e là cả đời này anh cũng không dám học bơi nữa.

Vậy anh nhổ một mảnh vảy đẹp để làm kỷ niệm chắc không quá đáng nhỉ?

Tô Thần Vũ định nhổ một chiếc vảy ở trước ngực, làm thành mặt dây chuyền, đánh dấu chuyến đi đầy xui xẻo mà cũng chẳng kém phần ly kỳ này.

Anh từng nghĩ với xuất thân của mình, sẽ không bao giờ phải đối mặt với bóng tối nữa. Ai ngờ, anh vẫn là con mồi trong mắt những kẻ trên cao. Không ngạc nhiên khi bình đẳng và tự do vẫn mãi là giấc mơ bị săn đuổi.

Đang mải nghĩ, anh lại thấy anh trai nhắn tin hối về nhà, đành nói: " Vu đại phu, tôi phải về trước. Nếu cậu không vội, sáng mai tôi sẽ đến đón cậu, cùng bay về Nam Na Trại."

Hà Vân Tiêu và mọi người chỉ cười, không nói gì. Tô Thần Vũ không hiểu họ đang nghĩ gì, vội vàng rời khỏi khu nhà của Lý Hạo.

Không lâu sau, hồn phách của Viên Tụng bay về qua cửa sổ, khuôn mặt thoáng vẻ hụt hẫng.

Vừa rồi, cậu đã tự tay dẫn Đường Tuyết Sam xuống Âm phủ, giúp chị ấy đăng ký lịch đầu thai.

Nhưng mà, chuyện chị ấy sẽ sống thế nào ở dưới đó, hay tìm việc ra sao, cậu không thể giúp được.

Viên Tụng có phần nôn nóng. Giờ cậu mới hiểu tại sao tên sai dịch áo trắng trên du thuyền Dream hôm nọ lại sốt sắng chuyện doanh số như vậy. Cậu cũng cần dẫn dắt nhiều linh hồn hơn.

"Nhóc Viên, cấp trên đã giao chú cho anh rồi, anh cũng không để chú thiệt thòi." Sai dịch áo đen 014 đứng sau vỗ vai Viên Tụng, trông vô cùng thân thiết.

"Thế này đi, anh sẽ truyền lại kinh nghiệm gần trăm năm dẫn dắt linh hồn cho chú, giúp chú tăng hiệu suất." Hắn nhếch mép cười đầy gian xảo.

Viên Tụng biết rõ quỷ giới chỉ quan tâm đến lợi ích, chẳng ai tốt bụng vô cớ cả. Nhưng cậu vẫn thấy muốn nghe.

Sai dịch 014 tiếp tục: "Chỉ cần đến lúc đó, chú cắt chút phế cho anh là được. Mười linh hồn, anh chỉ lấy một phần thôi."

Hừm, như vậy thì hắn có thể tha hồ nằm dài mà vẫn có tiền. Đi làm mà có thể lười biếng thì còn gì sướng bằng?

Viên Tụng không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu: "Được, cảm ơn tiền bối."

Thấy cậu nhận lời nhanh gọn như vậy, sai dịch 014 chậc một tiếng đầy kỳ quái. Ha, hóa ra đây là cảm giác của tư bản à? Cũng không tệ lắm.

"Thế thì tiền bối, tối nay chúng ta..."

Sai dịch 014 đột nhiên phóng vèo qua cửa sổ, ném lại một câu: "Tháng sau rồi tính, anh té trước đây!"

Viên Tụng ngơ ngác nhìn theo, chỉ đành quay về nhập hồn vào xác, lấy điện thoại ra xem lịch.

Còn bốn ngày nữa mới đến mùng Một. Lâu thật đấy.

" Viên Tụng, còn nhiều thời gian mà, đừng vội quá." Hà Vân Tiêu vỗ vai cậu. "Bọn tôi phải đi học ca tối rồi, cậu về trường một mình được chứ?"

Viên Tụng gật đầu. Hình ảnh cậu đâm Lưu Thiên Sư trên du thuyền đã lan truyền khắp mạng. Cậu cần quay về ngay lập tức, hiệu trưởng và giảng viên phụ trách vẫn đang đợi.

Trước khi đi, Viên Tụng cúi đầu thật sâu trước Vu Hằng: "Bác sĩ Vu, cảm ơn cậu. Tiền khám tôi sẽ gửi sau."

Nếu không có Vu Hằng, e là cậu chỉ có thể liều chết với đám người đó, chứ chẳng thể hả dạ như bây giờ.

Trong thời gian hẹn hò với Đường Tuyết Sam, chị ấy luôn cảm thấy cậu nhỏ tuổi hơn và vẫn còn là sinh viên nên rất hay chuyển tiền cho cậu. Nếu không nhận, chị ấy lại không vui. Vì vậy, cậu đã gom hết số tiền đó, cộng thêm học bổng, trợ cấp và tiền làm thêm của mình. Như vậy, việc trả một khoản kha khá cho Vu Hằng cũng không thành vấn đề.

Mọi người chia tay nhau dưới khu chung cư, Viên Tụng lên tàu điện ngầm trở về Đại học Công nghệ Bắc Kinh, còn Vu Hằng đưa Thời Huyền và nhóm bạn đến cổng trường Gia Minh.

"Cái quái gì thế này? Trường mình biến thành tiên cảnh rồi à?" Lý Hạo kinh ngạc buột miệng chửi thề.

Sau một tiếng nghỉ ngơi, trời đã tối hẳn. Ngôi trường chìm trong làn sương đen ngày càng dày đặc. Ánh đèn từ lớp học trên tầng dành cho khối 12 lờ mờ hiện ra giữa màn sương, trông hệt như ảo ảnh.

Sương hôm nay còn dày hơn cả đêm qua.

Lý Hạo lập tức tiến sát lại gần Thời Huyền, còn Hà Vân Tiêu ôm chặt Hỉ Hỉ trong lòng, định mang theo cô bé vào lớp học buổi tối luôn.

Vu Hằng dặn: "Đeo khẩu trang vào."

Cả nhóm vội vàng lấy chiếc khẩu trang vải màu xanh đậm do Vu Hằng đưa cho và đeo lên. Khi tiếng chuông vang lên, bọn họ lập tức lao vào màn sương cùng Thời Huyền.

Tiểu Bạch Xà từ ống tay áo Vu Hằng bò ra, quằn quại đuổi theo: "Hỉ Hỉ, chú Hà, ba nuôi, đợi con với!"

Nhìn cảnh đó, Vu Hằng chỉ đành quay người đi về.

Hà Vân Tiêu ban đầu tưởng cả nhóm lao vào trường vì nghe thấy chuông reo, cứ nghĩ rằng ai cũng đến trễ. Nhưng khi bước vào lớp, cậu phát hiện một phần ba học sinh và cả giáo viên vẫn chưa tới.

Lớp bắt đầu xôn xao.

"Sao thế này? Dự báo thời tiết đâu có nói gì về sương mù, vậy mà trường mình ngày nào cũng bị bao phủ thế này?"

"Chạy loạn trong sương cũng thú vị đấy. Mấy đứa cùng phòng của tôi vẫn đang ngủ, hay gọi tụi nó dậy tham gia luôn nhỉ?"

"Có ai hít phải sương rồi thấy khó chịu không? Tôi bị nghẹt mũi, không biết có phải do viêm xoang không nữa."

Hà Vân Tiêu cúi xuống nhìn thấy con rắn xám nhỏ đang húc đầu vào ba lô mình. Cậu lập tức hiểu ý Hỉ Hỉ, liền xách ba lô đứng dậy.

"Có vẻ sương mù này không tốt cho sức khỏe. Đây là khẩu trang vải do Vu đại phu làm, mọi người lấy mà dùng."

Lý Hạo và nhóm bạn tiến lên giúp cậu phát khẩu trang. Trong túi còn vài chục cái, đủ cho cả lớp, thậm chí vẫn dư để chia cho vài người quen ở lớp bên cạnh.

Khẩu trang làm từ vải xanh đậm, đường chỉ may vẫn còn thấy rõ, trông khá thô sơ và không mấy tinh xảo.

Học sinh trong trường này đều là con nhà giàu, nhưng chiếc khẩu trang này thậm chí còn không có cả bao bì nhựa, trông chẳng vệ sinh chút nào. Một số người thoáng lộ vẻ khó chịu.

Nhưng cũng có vài người hứng thú.

Một nữ sinh vừa đeo thử khẩu trang vừa nói lời cảm ơn.

Hầu hết mọi người trong lớp đều biết Hà Vân Tiêu quen với Vu đại phu – người đang gây sốt trên mạng, thậm chí cậu ta còn là quản trị viên trong phòng livestream của Vu đại phu nữa.

"Đây thật sự là do Vu đại phu tự tay làm sao? A a a, bạn thân của tớ lần trước giành được lọ kem chống muỗi của anh ấy, dùng thích cực kỳ!"

Một nữ sinh hào hứng kể: "Mùa hè vừa rồi, chó nhà tớ bị ve cắn, bạn tớ thử bôi một chút kem chống muỗi lên, vậy mà ve rơi ra ngay lập tức. Thật sự quá cảm ơn! Khẩu trang này còn có mùi thảo dược nhẹ, tớ thích lắm!"

Cũng có người nhăn mặt nhận xét: "Trông xấu thật... Nhưng dù sao cũng cảm ơn."

Nói xong, cậu ta nhét khẩu trang vào ngăn bàn.

Thấy vậy, Lý Hạo định bật chế độ công kích nhưng bị Hà Vân Tiêu bịt miệng kéo sang chỗ khác.

Tặng đồ cho người khác, họ dùng hay không cũng là quyền của họ, chẳng thể ép buộc được.

Dù có người không thích nhưng lớp cũng toàn người lịch sự, dù trong lòng có chê bai cũng không tỏ ra quá rõ ràng, vẫn cảm ơn một cách chân thành.

Khi từng tốp học sinh lần lượt tìm được đường vào lớp qua màn sương, các lớp dần yên tĩnh lại, buổi tự học tối bắt đầu.

Vu Hằng một mình trở về phòng khám Thành Đức. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có du khách đến sớm nhận ra cậu, phấn khích xin chụp ảnh chung.

"Vu đại phu, bọn tôi có hỏi trưởng thôn rồi, tối mai là buổi tổng duyệt lễ hội đúng không? Háo hức quá!"

Có cô gái còn vác theo chiếc máy quay mà Vu Hằng không biết tên, hớn hở nói: "Tôi nhất định sẽ quay được những khoảnh khắc đẹp nhất của cậu!"

Vu Hằng mỉm cười cảm ơn, rồi tiếp tục đi về phòng khám.

Vừa bước vào, cậu thấy Chu Dịch đang chăm chú đọc sách.

Thấy Vu Hằng nhìn vào quyển sách trên tay mình, Chu Dịch cười nói: "A Hằng, sau khi lễ hội kết thúc, tớ định quay lại trường học tiếp."

Dù đã nghỉ một thời gian dài, Chu Dịch chưa bao giờ quên mình vẫn là học sinh lớp 12. Bây giờ tinh thần đã thoải mái hơn, cậu cảm thấy đã đến lúc trở lại trường.

Vu Hằng gật đầu đồng ý. Ở độ tuổi của Chu Dịch, chuyện quan trọng nhất vẫn là học hành, chỉ cần cân bằng tốt là được.

Thấy Chu Dịch đang đọc sách, Vu Hằng cũng ngồi xuống học một lúc, rồi mới mở livestream.

【A Hằng livestream rồi kìa! Aaaaa chuyện trên du thuyền Dream đáng sợ quá, cảm giác ai cũng như quân cờ trên bàn cờ vậy, ngay cả người có gia thế như Tô Thần Vũ cũng không ngoại lệ...】

【Có ai là fan của Mộ Vũ Dĩ Miên không? Cuốn tiểu thuyết chị ấy viết dở trước khi mất bỗng dưng được cập nhật tiếp, còn có cả ngoại truyện nữa...】

【Tài khoản chính thức của thôn Nam Na thông báo lễ hội sẽ được livestream, xin hỏi cụ thể là khi nào?】

【Vu đại phu, rốt cuộc linh hồn của chị ấy có đi đầu thai không? Tôi lo quá!】

Ngay khi lên sóng, hàng loạt bình luận tràn ngập màn hình. Phòng khám Thành Đức mỗi lần livestream đều đứng top đầu trong bảng xếp hạng.

Vu Hằng tò mò thoát khỏi ứng dụng livestream để kiểm tra trang cá nhân của Đường Tuyết Sam trên trang web tiểu thuyết TG. Quả nhiên, cuốn tiểu thuyết tình yêu cô viết dở trước khi qua đời đã được hoàn thành.

Lúc chưa nhập cửu tuyền, cô từng công khai trước 20 chương cuối trong livestream. Giờ đây, không chỉ có phần chính truyện, mà còn có thêm bảy chương ngoại truyện ngọt ngào.

Bên dưới thông báo cáo phó, một dòng cập nhật mới được đăng thêm:

"Trong lúc thu dọn di vật, tình cờ tìm thấy bản thảo còn dang dở trong máy tính. Để không để lại tiếc nuối, tôi đã giúp cô ấy đăng lên."

— Bạn trai của Mộ Vũ Dĩ Miên

Nhìn dòng chữ này, Vu Hằng cười nhạt. Đây đâu phải bản thảo viết trước khi mất, mà là thứ Đường Tuyết Sam viết sau khi nhận ra mình đã trở thành một hồn ma.

Viên Tụng không tiện nói thẳng, chỉ làm theo lời cô dặn, đăng bản thảo và chỉnh sửa lại để câu chuyện có một cái kết trọn vẹn.

Bình luận bên dưới toàn là những lời cảm ơn và chúc tác giả ra đi thanh thản.

Vu Hằng xem một lúc rồi quay lại màn hình, nói:

"Đường Tuyết Sam đã đi rồi. Ngày mai sẽ diễn tập Hội Na, tối nay tôi sẽ trò chuyện cùng vài bệnh nhân mới để khám bệnh."

Ngay sau đó, màn hình hiện lên một đôi tay với bộ móng được làm rất nổi bật.

【Nhấn đúp để xoay màn hình, không thấy mặt thì làm sao chẩn đoán được.】

【Chị gái ơi, móng tay đẹp quá! Làm ở tiệm hay dùng móng dán vậy?】

【Dạo này cứ thấy bác sĩ Vu khám bệnh là tôi lại lo, sợ gặp thêm một nữ quỷ nữa. Chị là người bình thường đúng không?】

"Tôi là người, là người thật mà." Một giọng cười sảng khoái vang lên từ đầu bên kia.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên người đó gọi video với streamer, lúng túng một lúc mới xoay được camera để lộ mặt.

Hóa ra là một ông chú trung niên, râu ria xồm xoàm nhưng trông khá khỏe mạnh.

【??? Cái tay hồi nãy là của chú hả? Chú tính làm trò gì vậy?】

【Ủa anh trai cũng làm móng hả? À mà khoan, tôi không nên phân biệt giới tính... nhưng mà... kiểu gì tôi cũng thấy kỳ kỳ.】

【Mà công nhận móng đẹp thật, tiệm xịn cỡ này chắc không dưới vài triệu đâu. Chú định lợi dụng độ hot của bác sĩ Vu để quảng bá tiệm làm móng à?】

【Ai mà định quảng cáo thì đáng bị ăn chửi lắm, làm lỡ thời gian khám bệnh của người khác chẳng khác nào gây hại cả.】

Cũng có lý do để nghi ngờ, vì trước đây từng có người giả bệnh để quảng cáo trong buổi tư vấn trực tuyến của Vu Hằng.

Ông chú vội xua tay: "Không phải đâu! Tôi không quảng cáo gì hết. Tôi cảm giác móng tay mình có vấn đề."

Nói rồi, ông lấy ảnh cũ của mình ra cho mọi người xem. Trước đây, tay ông thô ráp, móng tay cắt sát tận da, trông rất bình thường.

Ông than thở: "Tôi cũng không hiểu sao tự dưng móng lại thành thế này. Nó ảnh hưởng đến công việc của tôi lắm."

【Hả? Móng tay biến đổi à? Tôi chỉ biết nấm móng thôi, mà nhìn không giống lắm.】

【Trời ơi, tôi ghen tị quá! Nếu tôi có bộ móng này, tôi sẽ ngắm nó suốt ngày. Đẹp xỉu!】

【Chú làm màu quá! Không thích thì cắt đi là xong, có gì đâu.】

【+1, cắt cái là hết chuyện, lên đây làm mất thời gian của bác sĩ Vu chi vậy?】

Thấy mọi người bàn tán sôi nổi, ông chú liền nói: "Cắt không có tác dụng đâu!"

Nói xong, ông cầm ngay cây kéo bên cạnh, dứt khoát cắt một đường trên móng ngón trỏ tay trái.

Các cô gái yêu thích làm đẹp nhìn cảnh này mà nổi da gà.

【Dừng lại ngay! Nuôi móng vất vả lắm đó trời!】

【Cắt kiểu này thô bạo quá, tôi chịu không nổi. Nếu ai làm vậy với móng tôi, chắc tôi phát điên mất!】

Nhưng ông chú chẳng bận tâm, đặt kéo xuống rồi đưa hẳn bàn tay vào sát màn hình để mọi người thấy rõ hơn.

Bên trong livestream, mọi người đều tận mắt chứng kiến—

Móng tay của ông chú đang mọc dài ra.

Chỉ trong vài phút, nó đã dài thêm khoảng hai centimet, trông hồng hào và khỏe mạnh.

Cư dân mạng trong phòng livestream: "???"

【Cái gì đây? Móng tay mọc dài chỉ trong vài phút? Tôi vừa tra thử, bình thường móng tay người lớn chỉ dài khoảng 1-1.4mm mỗi tuần thôi mà!】

【Móng tay này có dùng hormone tăng trưởng không vậy? Trời ạ, nó đang dài ra ngay trước mắt tôi luôn!】

【Tôi học Đông y, không bàn đến chuyện khác, nhưng móng tay này thật sự rất khỏe mạnh và đầy đặn.】

【Không thể tin được, ông chú chỉ trong chốc lát đã mọc được phần móng mà người khác phải mất vài tháng. Đỉnh thật!】

Giờ thì chẳng ai còn dám bảo ông chú đang lãng phí thời gian của Vu Hằng nữa. Chuyện này không hề bình thường chút nào.

Ông chú tiếp tục nói: "Có lần tôi vừa cắt móng tay trước khi đi ngủ, sáng hôm sau dậy đã thấy nó mọc lại, thậm chí còn có cả lớp sơn."

Gương mặt ông đầy vẻ khổ sở: "Thật sự rất bất tiện. Tôi... tôi còn khó khăn cả khi đi vệ sinh, làm việc cũng bị ảnh hưởng, người khác thì nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ."

Chuyện này rõ ràng là một căn bệnh. Ai lại có móng tay mọc như thế này chứ?

Trong khi ông chú khổ sở vì móng tay mình, rất nhiều cô gái trong livestream lại ghen tị đến phát cuồng. Nếu đây là bệnh, họ ước gì mình cũng bị như vậy.

Nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của ông chú, Vu Hằng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được rồi, tôi sẽ kê cho chú một bài thuốc."

"Không phải để uống đâu. Chú sắc thuốc lên, sau đó rắc nước thuốc khắp phòng, chỉ chừa lại một cửa sổ và đặt một miếng gừng già ở đó."

Ông chú thắc mắc: "Tôi từng xem livestream của cậu rồi, cũng đã thử uống nước gừng và dùng nó lau móng tay, nhưng chẳng có tác dụng gì cả."

Thấy Vu Hằng đang viết đơn thuốc, ông đành chấp nhận: "Được thôi, tôi sẽ đi mua thuốc ngay. Cảm ơn cậu, nếu có gì tôi sẽ quay lại tái khám."

Vu Hằng gật đầu, chụp lại đơn thuốc và gửi tin nhắn cho ông chú.

Sau đó, cậu tiếp tục kết nối với vài bệnh nhân khác. May mắn là họ chỉ mắc những bệnh thông thường, cậu tư vấn sơ qua rồi khuyên họ đến bệnh viện lớn để khám kỹ hơn. Đến giờ, cậu mới tắt livestream.

"Sao con trai tôi dạo này không về thăm ông bố thân yêu của nó nhỉ?"

Vu Tố dựa vào bàn, vừa nhìn Thời Huyền ăn sáng vừa nói chuyện phiếm.

Thời Huyền đáp: "Có lẽ cậu ấy không muốn giúp ông chơi mấy trò chơi kinh dị nữa chăng?"

Dạo gần đây, anh cũng nhận thấy Vu Hằng không còn xuất hiện từ cái giếng nước nhà anh. Dù biết rằng ra từ những giếng khác có thể tiện hơn cho cậu, nhưng Thời Huyền vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là không diễn tả được thành lời.

Vu Tố thở dài đầy ấm ức. Nếu không phải nhà họ Thời âm khí quá nặng, ông đâu đến mức phải chơi mấy trò ma quái này?

Lại thêm một ngày muốn xin nghỉ việc.

Nhìn vẻ mặt chán nản của quản gia, Thời Huyền đeo cặp lên vai, nhanh chóng rời đi.

Thời tổng từ trên tầng bước xuống, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn theo bóng lưng con trai, rồi quay sang dặn Vu Tố: "Hôm nay có cao nhân đến, ông chuẩn bị tiếp đón cho chu đáo."

Vu Tố ngạc nhiên nhìn ông chủ: "Ồ."

Nhưng mà... cậu chủ nhỏ vừa đi học rồi, gọi thầy phong thủy đến làm gì nhỉ?

Trước cổng trường trung học Gia Minh, vừa bước xuống xe, Thời Huyền đã thấy rất nhiều học sinh còn đứng ngoài cổng.

Có một nhóm khoảng chục người đang nắm áo nhau đi vào trong, một số khác thì tính ngồi xe buýt của trường.

Sương mù dày đặc.

Anh chạm vào chiếc khẩu trang trong túi áo, nhưng không đeo vào. Sương này bẩn quá, đeo vào chỉ làm bẩn khẩu trang của cậu ấy mà thôi.

Trời trở lạnh, Thời Huyền đút tay vào túi, chậm rãi bước vào trường.

"Thời Huyền, đi một mình nguy hiểm lắm." Một bạn học không nhịn được lên tiếng gọi anh.

Sáng nay có một giáo viên đang mang thai đến trường, vì sương mù che khuất tầm nhìn nên bị trượt chân ngã, phải đưa đi cấp cứu.

Hiện tại, các phụ huynh trong nhóm chat đang yêu cầu nhà trường đưa ra lời giải thích, hoặc nhanh chóng xử lý sương mù. Phía nhà trường thông báo rằng họ đã mời chuyên gia đến kiểm tra.

Thời Huyền vào lớp, phát hiện chỉ có lác đác vài học sinh đến sớm.

Hà Vân Tiêu lo lắng nói: "Các bạn cùng phòng của tôi ngủ như heo, chẳng ai dậy nổi cả. Chuyện này không bình thường chút nào."

Lý Hạo và nhóm của cậu ấy bước vào lớp, vẫn còn đeo khẩu trang vải: "Khẩu trang của bác sĩ Vu rất hiệu quả. Nhờ đeo nó mà bọn tôi nhanh chóng tìm được đường vào trường."

Một nữ sinh khác có vẻ lo lắng: "Lớp bên cạnh gần như chẳng có ai đến, cả giáo viên chủ nhiệm cũng vắng mặt."

Không khí có gì đó không đúng.

Vì giáo viên không đến nên cả buổi sáng lớp họ chỉ tự học. May mà lớp 12 chủ yếu là ôn tập, làm vài bài kiểm tra thử là có thể giết thời gian cả ngày.

Lý Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ phủ đầy sương mù, hỏi: "Giờ thế này, chúng ta có nên xuống căng-tin ăn trưa không?"

Cậu vừa dứt lời, Vương Đống bỗng hét lên: "Nhóm lớp gửi tin nhắn rồi!"

Mọi người vội vàng mở điện thoại xem. Giáo viên chủ nhiệm vừa thông báo trường tạm thời cho nghỉ, dặn dò mọi người chú ý an toàn.

Lý Hạo nhìn vào ngăn bàn của các bạn trong lớp. Đúng như cậu đoán, nhiều người để khẩu trang vải hôm qua được phát trong ngăn bàn nhưng không dùng.

Cậu lắc đầu: "Lời hay khó lọt tai, thôi thì mình về trước."

Những học sinh còn lại cũng bắt đầu thấy bất an. Thấy nhóm của Hà Vân Tiêu và Lý Hạo – những người có liên quan đến bác sĩ Vu – vẫn an toàn đến lớp, họ lập tức đeo khẩu trang rồi cùng nhau rời khỏi trường.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cả nhóm ra khỏi cổng mà không gặp vấn đề gì.

Thời Huyền lên xe về nhà. Nhưng vừa bước xuống xe, anh liền nhận ra có gì đó không ổn khi thấy mấy chiếc xe đậu gần đó. Chúng trông không có gì đặc biệt, nhưng phía sau đều dán bùa vàng – xe của thầy cúng.

Anh sải bước về nhà họ Thời.

Quản gia Vu nhìn thấy liền ngạc nhiên hỏi: "Thiếu gia, sao hôm nay cậu về sớm vậy?"

Thời Huyền lạnh giọng: "Thầy cúng đến đây làm gì?"

Quản gia đáp: "Ông chủ lại nổi cơn, mời thầy về lấp cái giếng trong sân."

Sắc mặt Thời Huyền lập tức sa sầm.

Anh lao thẳng vào sân, còn chưa kịp tháo cặp sách.

Vừa bước vào, anh đã thấy nghi thức vừa kết thúc. Dưới đất rải đầy tiền vàng mã và vôi trắng, chính giữa còn đặt la bàn để định vị.

Mấy ông thầy cúng đang chỉ huy công nhân lấp giếng từ một góc nào đó.

Thời Huyền tiến lên, tung một cú đá mạnh, giọng đầy giận dữ:

"Cút ngay!"

Mọi người đều giật mình. Ngay cả ông Thời cũng không ngờ Thời Huyền lại về nhà vào lúc này. Ông cố tình chọn đúng ngày anh đi vắng để lấp giếng.

Xưa nay, Thời Huyền hiếm khi để lộ cảm xúc. Dù bị kéo vào những buổi làm phép, anh vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, thờ ơ. Nhưng lần này, cả người anh toát ra sự lạnh lẽo như sương giá.

Ông Thời lảo đảo lùi lại, bật cười lạnh lùng:

"Ba ruột mày có chết chắc mày cũng chẳng vội vàng thế này!"

"Đúng là bị yêu ma quỷ quái mê hoặc, sớm muộn gì cũng hại cả nhà họ Thời."

Quản gia Vu đứng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ không đồng tình.

Lão già này đúng là thiên tài trong việc hành hạ con trai mình.

Ông Thời quay sang mấy thầy cúng, quát lớn:

"Giữ nó lại! Lấp giếng ngay! Ngay lập tức!"

Các thầy lập tức chắp tay, miệng lẩm bẩm thần chú. Cùng lúc đó, Thời Huyền cảm thấy vòng cổ trên người siết chặt lại. Cảm giác nghẹt thở quen thuộc tràn ngập toàn thân.

Làn da trắng lạnh của anh dần chuyển sang đỏ nhạt vì thiếu oxy. Không thể thở nổi, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn đám công nhân giáng nhát cuốc đầu tiên xuống miệng giếng.

Từng viên đá rơi xuống, làm nước trong giếng gợn sóng.

Hình ảnh Vu Hằng lần đầu tiên bò lên từ nơi đó vụt qua trong đầu anh. Khi ấy, anh tưởng là quái vật. Nhưng về sau, anh thường đứng trên ban công phòng ngủ, dõi mắt nhìn xuống giếng, mong một ngày nào đó cậu ấy lại xuất hiện.

Cuộc sống vốn tẻ nhạt của anh đã thay đổi từ khi có Vu Hằng. Anh dần hiểu được ý nghĩa của việc sống.

Hủy đi cái giếng cổ này chẳng khác nào dập tắt ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh.

Thời Huyền nắm chặt chiếc vòng cổ, hai tay bấu chặt vào mép giếng, nhìn xuống mặt nước trong vắt.

Ở phía bên kia giếng, người anh luôn mong nhớ vẫn đang chờ.

Cách nhau hơn ba ngàn cây số, nhưng dòng nước này vẫn có thể đưa Vu Hằng đến bên anh.

Nếu dưới giếng thật sự có Long Vương, nếu vạn dòng sông thực sự có thần linh—xin hãy đưa tôi đến bên cậu ấy.

Không ai biết vì sao, nhưng đám thầy cúng không thể tiến lại gần.

Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Huyền nhảy xuống.

Không ai ngăn nổi. Không thể ngăn được.

Thời Huyền nhắm mắt lại, để cơ thể rơi xuống. Nước giếng lạnh buốt nhấn chìm cả thân người lẫn suy nghĩ của anh.

Ông Thời hét lên kinh hãi:

"Thời Huyền!"

Quản gia Vu đứng chết trân chứng kiến tất cả. Mãi đến khi hoàn hồn, ông mới lao tới bên giếng để cứu cậu chủ. Quay đầu lại, ông giận dữ quát:

"Lão già này, ông tự tay đoạn tử tuyệt tôn rồi đó! Ai nhìn thấy cảnh này cũng phải khen một câu 'đỉnh'!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro