Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ngọc Vô Sắc

Sở Diệp nhanh chóng liên lạc với Hạ Sơn, hắn lập tức đánh xe tới đón hai người.

Sở Diệp ra tay hào phóng, tính tình không tệ, thỉnh thoảng lại cho Hạ Sơn một ít mật ong, linh tửu nên hắn rất vui vẻ làm việc cho Sở Diệp.

Hạ Sơn nhìn thấy bé hồ ly, giật mình nói: "Sao hồ ly lại trông như này!?"

- Gần đây nhóc con này ăn uống tốt lắm nên trông cũng xinh xắn hơn. - Sở Diệp trả lời.

Hạ Sơn đảo đảo mắt, thầm nghĩ Sở Diệp coi hắn là đứa ngốc chắc, hồn sủng nhà ai lại thay đổi lớn thế này.

Tiểu hồ ly nhe răng, gầm gừ với Hạ Sơn, chậm rãi phóng ra uy áp. Hỏa Vân Mã của hắn bị hù dọa, từ từ lùi lại.

Nhóc vẫn còn nhớ rõ lúc trước tên này gọi mình là con hồ ly xấu xí, giờ phải trêu đối phương chút mới được. Hạ Sơn không chuẩn bị gì nên bị tiểu hồ ly làm cho giật mình.

Lâm Sơ Văn không biết phải làm sao nên đành thu Tuyết Bảo vào trong thức hải.

- Lâm huynh, hồ ly nhà huynh lợi hại lắm!

Thời điểm Hạ Sơn gặp Lâm Sơ Văn là lúc cậu đang bị thương nặng, khi đó hắn chỉ tập trung vào vẻ ngoài đặc biệt của con hồ ly kia thôi. Giờ bị nhóc con này khiêu khích, Hạ Sơn mới giật mình nhận ra đẳng cấp của hồn sủng nhà Lâm Sơ Văn hình như không thấp.

Hạ Sơn gãi gãi đầu, cảm thấy mấy năm qua bản thân sống uổng phí quá. Ong mật của Sở Diệp đã cao hơn Hỏa Vân Mã nhà hắn rồi, giờ đến cả hồ ly nhà Lâm Sơ Văn cũng hơn nốt.

- Vận khí của ngươi tốt thật đấy! Tùy tiện nhặt một người trên đường cũng là hồn sủng sư lợi hại! - Hạ Sơn nói.

Sở Diệp cười cười: "Đâu có, đâu có." Lâm Sơ Văn cũng không chỉ là hồn sủng sư bình thường.

Hạ Sơn thầm quyết tâm phải cố gắng kiếm thêm thật nhiều tiền, giúp Hỏa Vân Mã lên cấp.

- Hạ ca, chúng ta đi thôi. - Sở Diệp nói.

Hạ Sơn gật đầu: "Đúng đúng, lên đường nào."

. . .

Ba ngày sau, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn tới thành Hắc Vân.

Khi tới thành, Hạ Sơn ngay lập tức rời đi. Hắn cùng hai người hẹn thời gian, năm ngày sau sẽ tới đón họ.

Sở Diệp và Lâm Sơ Văn trả ba đồng bạc làm lệ phí vào thành.

- Thành trấn lớn đúng là khác biệt thật! - Sở Diệp thầm nói.

Đường đi trong thành Hắc Vân cực kỳ rộng lớn, nhiều hồn sủng đi đi lại lại. Sở Diệp nhìn thấy cá sấu cao vài thước, lại thấy cả ếch với chiếc bụng to đùng cao ba mét, cự mộc thú có vẻ ngoài không khác gì gốc cây to và hổ răng kiếm uy phong lẫm liệt,...

Nhìn thấy đủ kiểu hồn sủng đi lại trên đường, ngân sí ong của Sở Diệp và hồ ly của Lâm Sơ Văn không đáng chú ý chút nào.

Lâm Sơ Văn ngó nghiêng hai bên đường: "Ngày bình thường chỗ này chắc không đông tới vậy đâu. Hiện tại có đại hội đấu giá nên có hơi nhiều người."

Sở Diệp gật đầu: "Không sai."

Đa số khách sạn trên đường đều đã hết phòng, hai người phải tới ba, bốn nơi mới tìm được phòng ở. Rất nhiều người trên đường đang bàn tán xôn xao về hội đấu giá lần này, người bình thường cũng rất quan tâm, biểu cảm phấn khởi.

- Hội đấu giá đợt này có vẻ có không ít đồ tốt. - Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Ta nghe nói một vài con non của Hồn thú trung phẩm cũng được đem ra đấu giá. Hình như mọi người đều vì mấy hồn thú này mà tới đây."

Sở Diệp lắc đầu: "Mấy hồn thú đó hai người chúng ta nếu có cũng không dùng được."

Cấp bậc Hồn Sĩ chỉ có thể khế ước với một hồn sủng, lên đến cấp Hồn Sư mới có khả năng tiếp tục khế ước. Hắn và Lâm Sơ Văn vẫn còn cách xa lắm.

Hai người tới một thương hội lớn, bỏ ra ba đồng vàng để mua một tấm thẻ đựng tiền. Nếu muốn giao dịch một số tiền lớn thì dùng đồng vàng rất bất tiện, dùng thẻ vàng thuận tiện hơn nhiều.

Sở Diệp ra khỏi thương hội, khẽ thở dài, ba đồng vàng đủ để một nông dân sống trong vòng hai tháng. Chỉ một tấm thẻ thôi cũng lên tới 3 đồng vàng, thương hội quả thật rất biết kiếm tiền.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, hỏi: "Giờ hai chúng ta nên đi đâu đây?"

- Ta nghĩ nên đi bán dược tề và hồn tinh trước. - Lần này Lâm Sơ Văn không chỉ đem theo dược tề thức tỉnh huyết mạch mà còn mang thêm một ít dược tề khác nữa.

Lâm Sơ Văn chọn một thương hội được đánh giá khá tốt, hai người bán hồn tinh và một ít dược tề phổ thông, nhanh chóng thu và0 1500 đồng vàng.

Tại trấn Trúc Khê, 1500 đồng vàng là một giao dịch cực kỳ lớn. Nhưng ở thành Hắc Vân, một số cửa hàng dược tề phải kiếm hàng vạn đồng vàng mỗi tháng, 1500 đồng cũng không được tính là nhiều.

Thu được tiền, hai người nhanh chóng đi mua túi không gian. Hai chiếc túi có phẩm chất không tệ, rộng khoảng 1,5 mét vuông. Giá của mỗi chiếc đều khoảng một ngàn đồng vàng, nhưng vì Sở Diệp mua hai chiếc nên được giảm giá 10% còn 1800 đồng.

Lâm Sơ Văn nhìn túi không gian vừa mua, ánh mắt hiện lên một ít cảm xúc khác lạ.

- Trước kia em cũng dùng túi không gian đúng không? - Sở Diệp hỏi Lâm Sơ Văn.

Cậu gật nhẹ, trả lời: "Vâng."

Ông nội chuẩn bị cho cậu một chiếc túi không gian, trước kia cậu thường dùng để đựng một ít thức ăn cho Tuyết Bảo và một số bình linh dược. Sau khi ông mất tích, vì nợ tiền nên những người kia muốn Lâm Sơ Văn để tất cả những đồ vật đáng giá lại thì mới được đi. Vì thế nên cậu đành phải bỏ túi không gian đi.

Mua hai chiếc túi xong liền hụt đi 1800 đồng vàng, hai người lại tay trắng.

- Ta mang dược tề thức tỉnh huyết mạch tới phòng đấu giá được không? - Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật nhẹ: "Được."

. . .

- Hai vị muốn gửi đồ vật cần đấu giá? - Chuyên gia giám định của phòng đấu giá bước ra.

Lâm Sơ Văn gật đầu: "Đúng thế."

Chuyên gia nhìn hai người vẫn còn trẻ, khẽ nhíu mày nhắc nhở: "Phòng đấu giá của chúng ta có quy định riêng, đồ vật có đẳng cấp không đủ sẽ không được đem lên."

Lâm Sơ Văn lấy ra một bình dược tề, nói: "Tiền bối nhìn thứ này xem."

Chuyên gia giám định thấy dược tề Lâm Sơ Văn lấy ra, đôi mắt sáng lên, cầm lên xem xét tỉ mỉ.

- Dược tề thức tỉnh huyết mạch sơ cấp, chất lượng không tệ, đủ điều kiện để đem lên đấu giá. Chẳng lẽ vị đây là dược tề sư?

Lâm Sơ Văn lắc đầu: "Ông của ta là dược tề sư, ta chỉ đi theo giúp đỡ thôi."

Chuyên gia gật gật đầu, có hơi nghi nghi Lâm Sơ Văn là một tên nhị thế tổ bại gia. Ông nội hao tổn tâm huyết luyện chế dược tề cho hồn sủng của cháu trai cuối cùng bị đứa bé này đem ra đổi tiền.

Mỗi hồn thú chỉ có thể dùng dược tề thức tỉnh huyết mạch sơ cấp một lần, dùng thêm sẽ không hiệu quả. Dược tề này giữ lại cũng chỉ để ngắm, không có ý nghĩa gì, với tư chất của Lâm Sơ Văn, chẳng mấy mà cậu sẽ luyện chế được nhiều dược tề quý giá hơn. Giữ loại dược tề này trong tay cũng không để làm gì cả.

- Phòng đấu giá chúng ta chấp nhận thu dược tề này. Nếu lần sau ông của ngài lại luyện chế ra loại dược tề tương đương thì mong ngài sẽ đem tới đây, phòng đấu giá nhất định sẽ không để ngài thua thiệt. - Có cơ hội giao hảo với một dược tề sư, tất nhiên phòng đấu giá sẽ không bỏ qua.

Lâm Sơ Văn gật nhẹ, nói: "Được."

Chuyên gia giám định nghe vậy thì cực kì vui sướng, lấy một lệnh bài khách quý ra giao cho Lâm Sơ Văn. Với tấm lệnh bài này, Lâm Sơ Văn có thể nhận được giảm giá 10% tại tất cả các cửa hàng thuộc phòng đấu giá Vân Hà. Một bình dược tề thức tỉnh huyết mạch chưa đủ để phòng đấu giá đưa ra một tấm lệnh bài, chuyên gia ở đây vốn muốn làm quen với người phía sau Lâm Sơ Văn.

Lúc ông nội còn sống, Lâm Sơ Văn thu không ít lệnh bài khách quý, đối với mấy thứ này cũng không xa lạ gì nên cậu bình tĩnh nhận lấy.

Chuyên gia giám định thấy thái độ quen thuộc của Lâm Sơ Văn thì lại càng xem trọng cậu hơn.

Ra khỏi phòng đấu giá, trong thẻ Lâm Sơ Văn có thêm 2000 đồng vàng. Số tiền này là tiền cọc của hội đấu giá.

Nếu dược tề không bán được thì phòng đấu giá sẽ bỏ ra 2000 đồng vàng mua loại dược này. Nếu dược tề bán được thì họ sẽ trừ đi tiền thuê, chuyển số tiền còn thiếu vào thẻ của Lâm Sơ Văn.

Ban đầu vì mua hai chiếc túi không gian mà hai người không còn bao nhiêu đồng vàng, có điều nhận được tiền cọc của dược tề thức tỉnh huyết mạch, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn lại có tiền rồi!

Lâm Sơ Văn nhanh chóng đi càn quét mấy cửa hàng linh dược xung quanh. Trấn Trúc Khê cũng chỉ là một trấn nhỏ, mặc dù có cửa hàng dược tề nhưng nhiều linh dược không được đầy đủ. Trước đó nguyên liệu làm dược tề thức tỉnh huyết mạch cũng không mua được trên trấn, may mà cuối cùng Sở Diệp cũng chuẩn bị đủ.

Lâm Sơ Văn mua linh dược thì Sở Diệp lại mua không ít hạt giống trân quý.

Bên trong không gian của Sở Diệp trồng khá nhiều linh dược, chúng mọc lên khá tốt, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn bên ngoài nhiều. Sở Diệp thấy vậy liền nghĩ nên trồng thêm nhiều linh dược hơn chút.

- Khách nhân, đây là thiên linh mật thượng đẳng mà ngài cần, một lạng 80 đồng vàng.

Sở Diệp gật đầu: "Được rồi, lấy cho ta hai lạng."

Nghe thấy giá tiền Sở Diệp cười khổ một cái. Mật ong của hắn bán 1 cân giá 3 đồng vàng đã được tính là khá quý rồi. Linh mật ở đây thế mà bán theo lạng, thậm chí một lạng còn tốn tới 80 đồng vàng. Tuy nhiên giá này đúng là không đổi được, đây là thiên linh mật ủ bởi ong chúa cấp chiến tướng, phẩm chất tốt hơn mật ong của hắn nhiều.

Nếu Tiểu Ngân thường xuyên được ăn loại mật ong này thì cũng sẽ lớn nhanh hơn.

Sở Diệp không chỉ mua mật ong thôi mà còn mua cho Tiểu Ngân một viên hồn tinh với giá hơn 100 đồng vàng. Vừa mua xong, quay đầu lại thì thấy Lâm Sơ Văn đang mua mấy viên đá.

- Em mua hồn thạch? - Sở Diệp hỏi Lâm Sơ Văn.

- Vâng - Lâm Sơ Văn mua hồn thạch, mỗi viên trông giống như kim cương.

Loại đá này có thể được dùng để luyện chế Bổ Hồn dịch gia tăng linh hồn lực, được coi là vật phẩm xa xỉ. Chỉ một vài đệ tử thuộc gia tộc lớn mới có thể dùng loại dược này tu luyện, gia tộc nhỏ căn bản không đủ sức.

Trước đó Lâm Sơ Văn mua không ít linh dược, tốn khoảng 500 đồng vàng. Cậu lại mua thêm bốn viên hồn thạch nữa, hai người bay tiếp 400 đồng.

Sở Diệp nhìn mấy viên đá trên tay Lâm Sơ Văn, thầm nghĩ: "Cái thứ hồn thạch này không những trông giống kim cương mà giá cũng rất "kim cương".

Sở Diệp khẽ đảo mắt, đột nhiên nhớ ra một việc.

Lâm Sơ Văn nhìn dáng vẻ kì lạ của Sở Diệp, hỏi: "Huynh làm sao thế?"

Sở Diệp lắc đầu: "Không có gì, ta muốn mua ít linh ngọc, em có muốn đi cùng không?"

- Vâng, được ạ. - Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp cười khẽ. Nhiều loại ngọc thạch có những công dụng khác nhau, có loại có thể tĩnh tâm an thần, có loại giống như xích huyết ngọc dùng để điều chế dược tề, có loại phù hợp cho linh thú dùng, có thể nâng cao đẳng cấp.

Hắn biết một loại ngọc có màu trong suốt được gọi là ngọc vô sắc, đến giờ không có ai biết tác dụng của nó là gì nên mọi người liền đem chúng đi làm thành trang sức. Vì ngọc vô sắc trông cực kì mộc mạc nên người thích nó cũng ít, cho dù làm thành đồ trang sức giá rẻ cũng không có mấy người quan tâm.

Mãi cho đến 200 năm sau mới có người phát hiện một bộ phận ngọc vô sắc có tác dụng đặc biệt. Những viên ngọc đó nếu được xử lý đặc thù sẽ có thể hòa tan thành một loại chất lỏng, loại dịch này có cùng tác dụng với hồn thạch.

Phải cho tới khi ấy mọi người mới nhận ra loại ngọc vô sắc đặc biệt đó chính là hồn thạch biến chủng.

Trong một khoảng thời gian ngắn giá trị của ngọc vô sắc tăng lên gấp đôi, bất kể có phải là hồn thạch biến chủng hay không thì hồn sủng sư cũng vẫn chạy theo chúng như vịt. Nhưng vào lúc đó mọi người mới phát hiện ra ngọc vô sắc thực tế cực kỳ hiếm có. Tình trạng này rất hợp với câu nói ban đầu thì xa lánh, cuối cùng lại cao không với tới.

Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đi dạo qua từng cửa hàng ngọc thạch tại thành Hắc Vân. Sở Diệp cũng không biết viên nào là ngọc vô sắc đặc biệt mà hắn cần nên đành phải mua tất. Vì để che mắt người ngoài mà Sở Diệp cũng phải mua thêm những loại ngọc thạch có màu khá rẻ khác. Mua ngọc vô sắc khiến cho tiền của hai người hụt đi bảy, tám phần.

Lời của editor: Tầm này thì mình muốn edit xong càng sớm càng tốt (nhưng chắc chắn lâu lắm, phải tính theo năm) nên mình chưa beta, chưa check kĩ chính tả. Sau khi full mình sẽ đọc lại, chỉnh lại chính tả, chữ hoa chữ thường sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro