2
🌹
Mùa xuân năm thứ hai, cậu không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Tiêu Chiến. Thời điểm này hoa nhài mùa đông đang nở rộ, Tiêu Chiến đứng ở trước khóm hoa phía bên kia đường, anh mặc đồng phục màu xanh mực lộ ra cổ áo xanh nhạt, cà vạt được nhét trong áo, ngay ngắn chỉnh tề.
🍓 Nhài mùa đông nè 🍓
Cậu không biết có nên gọi anh không, đèn đỏ chuyển sang xanh rồi lại sang đỏ, cậu nghĩ thôi bỏ đi vậy, đợi đèn xanh rồi sẽ đi.
"Vương Nhất Bác!".
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu rồi.
Anh bước qua đường, nâng chân ngồi lên yên sau xe, tay vịn lên vai cậu rồi nói: "Đi, đi trước đã".
Vương Nhất Bác đạp xe rất vững, Tiêu Chiến khen cậu, còn nói bản thân không biết chạy xe đạp.
Vương Nhất Bác đã cắt tóc rồi, giống như kiểu tóc năm ngoái của Tiêu Chiến, có điều cậu nhuộm màu nâu. Tóc Vương Nhất Bác mềm mại rũ xuống, cho dù chỉ là một kiểu tóc cũng làm cậu trông ngoan ngoãn hơn nhiều, khuôn mặt xem ra rất non nớt, không lớn bao nhiêu.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?".
"Năm nay mười chín".
"Vậy năm ngoái em mới mười tám?".
"Đúng vậy", Vương Nhất Bác tiếp tục đạp về phía trước, cậu không biết Tiêu Chiến muốn đi đâu, anh chỉ hướng nào thì cậu đi hướng đó, "Anh thì sao?".
"Hai mươi lăm rồi, anh lớn hơn em nhiều".
Cậu chở Tiêu Chiến đến nơi rồi cũng không biết đây là nơi nào, Tiêu Chiến xuống xe chỉnh lại trang phục rồi nói cảm ơn cậu.
"Anh mặc một bộ như thế này chả gọi được chiếc xe nào".
Anh được lãnh đạo gọi đến giúp đỡ, quần áo cũng chưa kịp thay. Lúc anh chuẩn bị đi, Vương Nhất Bác nắm chặt túi áo mình, giống như muốn nói gì đó, anh liền đứng lại đợi cậu.
"Tôi không mang đủ tiền".
"Tiền gì?".
"Anh cho tôi năm trăm, tôi phải trả lại".
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi bật cười: "Bây giờ em có tiền rồi sao?".
"Năm trăm thì vẫn có".
"Lần tới vậy, anh đi tìm em lấy".
Anh vỗ vai Vương Nhất Bác, đang lúc quay người định đi thì bị cậu túm lấy cổ tay.
"Anh biết tìm tôi bằng cách nào không?".
Ồ, không biết, bây giờ anh mới phản ứng lại. Thật ra anh chỉ nói ngoài miệng như vậy, cũng không nghĩ đến việc thật sự để cậu trả lại tiền.
"Đưa anh số điện thoại của em đi", anh đưa điện thoại của mình cho Vương Nhất Bác, "Có thời gian anh sẽ liên lạc cho em".
Cũng không để lại số điện thoại của mình cho Vương Nhất Bác.
Lúc Vương Nhất Bác nhận điện thoại còn đang bốc dỡ hàng, cậu áp điện thoại lên tai liền nghe thấy giọng của Tiêu Chiến, vừa không để ý liền bị ống xả rớt từ trên xe xuống va vào bắp đùi.
Cậu nghiến răng nén nhịn.
"Hôm nay rảnh không?", Tiêu Chiến hỏi trong điện thoại.
"Rảnh", cậu ôm thùng hàng để vào trong tiệm, sau đó trốn vào một góc trả lời anh.
Cửa hàng không rảnh chút nào, cuối tuần người đến sửa chữa bảo trì quá nhiều.
"Để tôi đến tìm anh".
"Vậy anh đi đón em, em đợi anh ở đâu?".
Vương Nhất Bác xin ông chủ nghỉ phép, ông chủ không cho, nói thế nào cậu cũng nhất quyết đi, vừa dời hàng vào tiệm đã cởi ngay đồ sửa xe và găng tay.
"Tôi sẽ trừ tiền cậu!".
"Trừ đi", nói rồi nhảy lên xe chạy đi.
Tiêu Chiến vẫn đứng đợi cậu ở khóm hoa lần trước, cả người mặc một bộ quần áo thể thao của Nike, bên trong phối với áo thun trắng ngắn tay.
Anh ngồi ở phía sau nhìn Vương Nhất Bác khom lưng đạp về phía trước, hỏi cậu sao vậy, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu rồi lại ngồi về như cũ.
Cậu sợ mình đụng bẩn áo trắng của anh, nghĩ rồi mới nhớ bản thân trước khi đến đây đã thay quần áo rồi, hoàn toàn sạch sẽ.
Con hẻm cực kỳ sâu, rẽ qua rẽ lại ngoằn nghèo đến mức Tiêu Chiến có chút choáng, sau cùng dừng lại ở trong cùng. Trước mặt là một căn nhà cũ ba tầng, còn là gạch đỏ, hành lang cũng chất từng chồng, nào là hộp giấy, nào là ván gỗ, còn có cả chum nước.
Nơi Vương Nhất Bác ở ở tầng trên cùng, một phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh, cũng không thể tính là một phòng một sảnh.
Lúc cậu để Tiêu Chiến vào cảm thấy có chút ngại ngùng, Tiêu Chiến lại tùy tiện bước tới ngồi lên giường, còn nói không tệ. Vương Nhất Bác gật gật đầu, đối với cậu quả thật không tệ, so với nhà khách chen chúc mười sáu người kia tốt hơn rất nhiều.
Cậu mở ngăn kéo lấy ra năm trăm đồng đưa cho Tiêu Chiến, anh nhận lấy rồi thuận tay để bên cạnh, tiếp đó hỏi cậu trong phòng không có máy lạnh sao, Vương Nhất Bác liền bấm nút bật quạt.
"Không phải anh muốn bật quạt", Tiêu Chiến đưa tay bấm tắt, "Ở Trùng Khánh mà không có máy lạnh sao em trải qua nổi mùa hè được vậy?".
"Thường không ở nhà, buổi tối về tắm nước lạnh thì cũng không quá nóng".
"Hiện tại em đang làm gì?".
"Sửa xe, bán linh kiện gì đó".
Cậu mở ghế xếp ra ngồi trước mặt Tiêu Chiến, ghế rất thấp, làm đôi chân dài của cậu trông rõ chật vật. Tiêu Chiến vươn tay gảy gảy tóc Vương Nhất Bác, lấy xuống một nhúm tơ liễu, lại đưa miệng thổi, nó liền bay xuống đậu trên đùi Vương Nhất Bác, đúng ngay chỗ cậu vừa bị đụng phải. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, cảm giác đau đớn làm miệng cậu cũng méo xệch, toàn bộ đều do ảnh hưởng tâm lý, dù sao đó cũng chỉ là tơ liễu mà thôi.
"Được đó Vương Nhất Bác".
"Anh đối xử với ai cũng tốt như vậy sao?"
"Sao cơ?".
Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, rất sạch sẽ, không giống một người ăn cắp đồ còn có thể bình tĩnh ung dung.
"Vừa quen đã cho năm trăm".
"À, cái đó". Tiêu Chiến chống tay ra sau, ngẩng đầu nhớ lại tâm tình của mình khi nhét tiền vào túi áo cậu lúc đó: "Anh thấy em đẹp trai như vậy, sợ em vì tiền mà làm ra chuyện ngu ngốc, khoảng thời gian đó truy quét* rất nghiêm".
*Bản gốc: 扫黄: quét hoàng: quét sạch mọi loại sách báo, tranh ảnh, nhạc vàng đồi trụy.
"Chết tiệt", Vương Nhất Bác nghiêng đầu thấp giọng chửi thề, cậu có đói chết trên đường cũng không bao giờ đi bán mấy loại đồ đó.
Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì lớn tiếng cười: "Mẹ em không dạy em gặp khó khăn thì tìm cảnh sát sao?".
"Không dám, cảnh sát bên khu nhà tôi vừa nhìn tôi đã thấy phiền". Cậu cũng nhếch khóe miệng cười, cái này mà cũng đáng để tự hào sao?
"Cảnh sát ca ca không chê em phiền, có khó khăn cứ tìm anh".
Ngày hôm đó cậu tiễn Tiêu Chiến đi, lúc quay về mới phát hiện năm trăm đồng vẫn còn an vị trên giường, có mấy tờ còn bị gió thổi bay vào khe giường. Cậu đưa tay rút ra, xếp gọn rồi lại cất vào ngăn kéo, sau đó mở điện thoại nhắn cho Tiêu Chiến một tin nhắn ngắn ngủn, nói rằng anh quên lấy tiền rồi.
Tiêu Chiến trả lời cậu, lần tới vậy.
❄
#CảnhsátcacaTiêuChiếnnè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro