
Chương 28 : Bạn + Trai = Bạn Trai ???
Nó lạnh xương sống quay mặt nhìn cái khung cảnh tối om của một căn phòng không bật đèn và cái bóng đen đang ngồi trên ghế.
-Dạ...con...đi dạo.
Mò mò lại kiếm công tắc đèn. Bật lên. Và thấy được hình dáng của mẹ mình bây giờ.
Xuân Trúc ngồi chân này vắt lên chân kia, hai tay khoanh lại, một tay còn cầm cây chổi lông gà nhịp nhịp. Mặt rất giận dữ.
Híc, Tuệ Tâm nhớ rằng thường bữa giờ này mẹ ngủ say rồi mà. Hôm nay thức khuya thế không biết.
-Đi với ai?-Mẹ nó gằn giọng, tay vẫn còn nhịp nhịp chổi lông gà làm nó không khỏi ớn hồn. Bị đánh bởi cái cây đó đau lắm đấy, không phải dạng tầm thường đâu.
-Dạ...với bạn-Tuệ Tâm ấp úng trả lời.
-Trai hay gái?-Xuân Trúc đứng dậy, tiến lại gần nó.
-...Trai ạ.
Lúc đầu nó định nói dối là đi cùng gái nhưng nghĩ lại nói thật vẫn tốt hơn. Mẹ Xuân Trúc hỏi lúc đầu mà nói dối bị ép cung lúc sau cũng khai ra tất tần tật. Vậy nói thật ngay từ đầu có phải hơn không, còn tránh được nguy cơ bị ăn đòn tội ngụy biện.
-À...-Bà mẹ gật gù-Là bạn trai à?
-Không phải, chỉ là con trai bình thường thôi ạ-Nó giải thích, mong mẹ đừng hiểu lầm.
-Thế là bạn trai của con còn gì?
-Không đâu mẹ, là bình thường thôi chứ không trai gái gì cả.
-Ơ...cái con bé này, mẹ đã nói là bạn trai thì bạn trai còn chối cãi gì?
-Nhưng là bạn bình thường.
-Mẹ có nói mờ ám bao giờ? Con nghĩ đi đâu thế?...Hay...con và cậu ta mờ ám thật.
-Không phải mẹ ạ-Nó lắc đầu ngòay ngoạy.
-Được bạn trai đưa về sướng quá còn gì.
-Đã bảo không phải là bạn trai của con mà-Nó phẫn nộ la lớn.
-Thế bạn trai con là ai?
-Không là ai cả.
-Vậy người đưa con về là ai?
-Chỉ là bạn bình thường như mấy đứa bạn khác.
-Mà cậu ta là trai hay gái?
-Là trai.
-Thì là bạn trai rồi còn gì.
Đến lúc này Tuệ Tâm mới biết, nó đã bị mẹ đưa vào tròng. Đã bảo nó sợ bà mẹ này nhất. Thứ nhất vì mẹ rất hung dữ. Thứ nhì, mẹ nắm được hết điểm yếu của nó. Và thứ ba, mỗi khi nó và mẹ đấu võ miệng, nó cũng bị thua thảm hại. Tình trạng bây giờ là minh chứng tốt nhất.
-Dạ, là bạn trai của con.
-Đấy, con cũng thừa nhận rồi đấy.
-Là bạn trai như bao đứa con trai khác.
-Thì ra con có rất nhiều bạn trai...quả không hổ danh là con gái mẹ.
Nhức não với cách lập luận của mẹ Xuân Trúc. Nó phải chịu đựng cái vụ trai gái này, dù không biết mẹ nói theo nghĩa bóng hay nghĩ đen. Aaa, điên đầu thật.
-Con lên phòng trước đây.
Trốn tránh là cách tốt nhất với tình huống này.
-Ngủ sớm vậy à?
Có vẻ chưa hài lòng khi chưa trêu ghẹo con gái xong, Xuân Trúc thấy tiếc nuối khi nó vào phòng sớm.
-Con còn học bài mai thi nữa.
-Ờ, nhớ ngủ đủ nha con, coi chừng...bạn...TRAI lo lắng đó.
Rầm.
Cánh cửa được đóng mạnh bạo, thể hiện sự tức giận của chủ nhân.
Hớ hớ hớ, lâu rồi mới được ghẹo con nhỏ vui như vậy. Hề, công nhận cô đúng là người mẹ tâm lý và ai được làm con cô số đứa đó phải có phúc lắm ấy. X﹏X
Bên trong phòng, mặt nó đang đỏ phừng phừng vì lửa giận.
Mẹ đúng là...
Đến cái việc con con là chuyện con trai con gái cũng bị mẹ đem ra chọc. Không biết sau này nó có bạn trai thật mẹ phản ứng thế nào đây. Đến lúc đó chắc không chỉ nó mà còn bạn trai nó bị chọc đến mất mặt quá. Thật không dám nghĩ.
Tuệ Tâm giận chân phành phạch xuống nền, đi lại bàn học, kéo xoạch ghế ra ngồi, mặt mày cứ nhăn nheo, chắc là đang nghĩ đến việc sao nó lại làm con của mẹ Xuân Trúc. Đời cứ khổ cực.
Bỗng nó lại có cảm giác về cái vật ấm đang mặc trên người.
Chết rồi! Quên trả đồ cho người ta.
Nó cởi áo khoác ra. Mắc lên. Mai sẽ đem trả. Nhưng nghĩ lại....
Chính tại nhờ chủ nhân của cái áo này mà nó bị mẹ hỏi cung không biết đường thoát. Phải chi đừng gặp hắn ta thì mọi chuyện đã quá đỗi bình thường rồi.
Quy tất cả cho Thiên Di.
Vì vậy nó sẽ không trả chiếc áo khoác này. Hoặc nếu nó trả...cũng không còn "Ấm áp" như lúc ban đầu.
Nó lật sách vở học bài tiếp, đầu óc vận dụng để làm việc xấu.
Ánh đèn từ căn nhà nhỏ điểm thêm cho không gian tối bên ngoài.
-MUA HAAAA...AAA...
Lại thêm tiếng cười quái dị làm cho màn đêm thêm sinh động.
(Zenn : tội anh nhà, có lòng tốt mà lại bị đối xử như thế ︶︿︶ )
...
-Ren.
Tiếng gọi làm hắn dừng bước.
Trên hành lang dài có hai con người. Một đứng trước, một đứng sau.
-Chuyện gì?-Hắn quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào thằng bạn.
-Mày...
Phải hỏi. Cậu phải hỏi hắn. Đã quá tò mò rồi.
Lên mạng tra cũng chỉ tìm được vài thông tin chung chung. Không chính xác như cái cậu cần biết.
-Mày biết viên Sapphire không?-Giọng điệu khá ngập ngừng vì không biết có nhận được câu trả lời không-Mày...có liên quan gì nó?
Hắn nhíu mày, mắt không ngừng nhìn về phía người đã đặt câu hỏi.
-Sao mày biết?-Ren lạnh giọng.
-Tao...tao...chẳng qua lúc nãy tao lướt web thấy nên tò mò mới hỏi mày thôi-Cậu trả lời lấp lửng-Tao thấy mày cái gì cũng biết nên hỏi thử mà....hahaha...
Điệu cười vô duyên xen vào câu nói. Ngoài cười thì cậu chẳng biết nói gì nữa. Khi thấy ánh mắt như giết người của hắn, lý lẽ trong đầu trôi tuột mất.
-Dosu. Sao mày biết viên Sapphire?-Hắn gằng từng chữ, âm điệu trầm hẳn làm cho người nghe không khỏi ớn lạnh-Nói Mau.
-Tao...-Chàng trai Dosu do dự-...Thật ra, tao đã tình cờ nghe được câu chuyện của mày và cô ta nên tao muốn biết viên đá đó có liên quan gì mày thôi.
Nghe thằng bạn nói xong, hắn im lặng, không đáp trả, ánh mắt không di chuyển.
-Sao cô ta biết viên đá đó mà tao không biết? Rõ ràng tao thân với mày hơn mà-Thấy hắn không nói gì Dosu tiếp tục, lần này phải hỏi rõ.
-Không liên quan mày.
Một lúc sau mới có tiếng đáp lại, nhưng rất hờ hững.
Ren quay mặt bước đi tiếp. Cố tình phớt lờ câu hỏi.
-Nhưng nó rất quan trọng với mày phải không?-Cậu hỏi lớn.
Không có tiếng đáp lại. Nhưng cậu biết hắn không đáp ý đã ngầm thừa nhận.
Thế thì phải tìm hiểu kỹ hơn rồi. Mày không nói, tao tự có cách biết.
Đi ngược hướng với hướng hắn đã đi. Để lại hành lang đầy vắng lặng.
Nhưng nào biết câu chuyện đó đã lọt vào tai một người. Tên đó nhoẻn miệng cười kỳ bí và mất hút vào màn đêm.
Hữu ích. Rất hữu ích.
...
Hôm nay là ngày thi đầu tiên vì thế Tuệ Tâm đã học bài rất khuya và "Cố" thức thật sớm, nhưng rất tiếc "Cố" không được mà còn xén trễ. May mà có mama gọi dậy, không thôi đi trễ như thường chắc chết.
Giờ đây, Tuệ Tâm đang cật lực làm bài. Mặt đăm chiu suy nghĩ, tay viết viết kiến thức đã học. Xem ra đều là những bài cơ bản. Nó làm được.
Chuông reo ba hồi lên. Đến giờ nộp bài. Từng đứa học sinh bỏ bút xuống. Có đứa thất vọng vì không làm được, lại có đứa vui hơn bắt được vàng vì trúng tủ. Tụi nó trò chuyện, bàn luận ráo riết, mà vấn đề chính là bài thi vừa rồi. Ờ, thì đấy là tâm lý chung của học sinh sinh viên mà, thi xong phải hỏi bài xem mình đúng sai trước đã.
-Ê Tâm, canteen không?-Phương Nghi ló mặt vào phòng thi của nó.
-Ôkê con dê-Nó cất mấy cây bút rồi chạy ra chỗ nhỏ.
-Sao rồi? Làm bài được không?-Nhỏ hỏi nó khi trên đường ra canteen.
-Tàm tạm-Nó đáp bâng quơ-Còn mày? Sao rồi?
-Không biết đúng hay sai nữa-Nhỏ lắc đầu.
-Thế thì đỡ hơi tàm tạm của tao rồi-Nó cười.
-Ờ...đỡ hơn đấy...-Nhỏ nói móc lại.
Câu chuyện về bài thi của nó và nhỏ chỉ có nhiêu đó. Từ sau câu nói của nhỏ, hai đứa liền chuyển qua đề tài khác, tất nhiên không liên quan đến bài thi. Đối với hai đứa này, thi là để cho biết, không quan trọng hóa vấn đề. (Zenn : Thế mà có người nào đấy học ngày học đêm vì điểm số cơ đấyO_o )
-Mày ăn gì vậy Tâm?-Nhỏ chọn món.
-Một bánh hamburger, hai lon coca , một cái bánh kem, một bánh mì ngọt, ba cái choco-pie. Hết òi.
Nói xong, nó chạy nhanh lại bàn ngồi, chờ nhỏ đem món đến.
Nghe nó chọn thức ăn, nhỏ không khỏi hết hồn. Nó ăn toàn đồ ăn vặt lại còn rất nhiều, không hiểu sao nó không mập nhể? Hay nó có chế độ giảm cân hợp lý. Nghi ngờ lắm nha. Bữa nào phải hỏi mới được.
Ngồi đợi Phương Nghi đem đồ ăn đến, Tuệ Tâm không có việc gì làm, liền ngân nga vài câu hát. Lúc ấy lại có một tên con trai mặt mũi đỏ lừ sấn sổ đến và dúi vào tay nó một tờ giấy, không, chính xác là một phong thư, rồi chạy đi mất. Nó chưa hiểu việc gì đang diễn ra nên còn ngơ ngẩn nhưng khi thấy nhỏ bưng khay thức ăn đi tới, nó vui mừng hẳn lên, nhét luôn phong thư vào túi, hấp tấp ăn uống. Một lúc sau, nó quên bẵng đi chuyện lúc nãy.
Ăn uống no say xong, là vào thi chiều. Chiều thi hai môn, sáng cũng hai môn. Trong ba ngày, thi đủ tất cả các môn. Sau ba ngày thi đó, trường cho nghỉ nguyên tuần, đầu tuần sau mới vào học lại, xem như vào đầu Học Kì 2 luôn.
Mấy đứa học sinh vì thời gian nghỉ ngơi này mà ăn chơi phè phỡn, không thèm đụng một ngón tay đến sách vở. Tụi nó đang tận hưởng đó mà.
Nó cũng không ngoại lệ. Suốt ngày cứ ngủ, ăn, chơi.
Sáng ngủ đến gần trưa. Trưa dậy ăn rồi chơi đến chiều. Chiều ăn tiếp, sau đó chơi và ngủ. Sự việc đã lặp đi lặp lại đã hai ngày.
Đến sáng ngày thứ ba, nó vẫn đang theo kế hoạch như trên. Trùm chăn ngủ đến trưa. Nhưng cái tiếng chuông điện thoại reo làm nó vỡ kế hoạch, phải tỉnh giấc để nghe điện thoại.
-ALO-Nó nói như hét vào tai người ta.
Tuệ Tâm đang bực mình vì phải thức dậy sớm. Có gọi điện thì chiều rồi gọi, không đâu sáng sớm lại làm phiền.
-...-Đầu dây bên kia im lặng, có vẻ đang bất ngờ với thái độ của nó.
-Nói thì nói nhanh đi, sáng sớm mà phiền hà-Nó nạt nộ, mặc kệ người ta cảm thấy thế nào.
-...-Người đó khẽ cười rồi nhẹ giọng-...11 giờ 23 phút. Đã trưa rồi mà.
Giọng nghe lạ hoắc.
Nó nhìn dãy số trên màn hình điện thoại.
Số lạ.
...
Trích chương sau.
Chương 29 : "Hây da, phải làm sao đây?".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro