Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Ngốc ơi~ #30

-Ai vậy ạ?

Vũ Hải vịn vào tay nắm của đẩy ra. Đôi mắt tròn ngước lên, một cỗ bất ngờ lan tỏa khiền gương mặt có chúc ngạt nhiên.

-Không định cho anh vào nhà?

Đình Nam thấy biểu cảm của cậu không khỏi vui vẻ. Một tay mang hộp quà một tay đưa lên búng yêu lên trán cậu một cái, miệng toe toét cười.

Vũ Hải hiện vẫn không hiểu chuyện gì, nhích sang một bên cho anh vào. Đầu ong đi vài phần, có phải có phải người cậu mong chờ không đấy. Má nhỏ khẽ hồng lên nhìn rất khả ái. Mùi hương đấy không thể lẫn đâu được còn cái giọng nói kia nữa quá quyến rũ đi. Nhưng điều cậu bất ngờ nhất là Đình Nam thay đổi nhiều quá, tóc anh bổ sang hai bên còn nhuộn một chút màu xanh rêu nhìn hảo soái a. Còn có chiều cao ấy, chỉ từng ấy thời gian mà anh cao lên nhiều rồi. Tính sơ sơ thì Vũ Hải cao đến ngực anh một xíu, nghĩ đến lúc mà đứng cạnh anh thì sẽ biến thành dạng nhỏ nhỏ đáng yêu nào đây.

Bàn tay lớn ấm ấm khẽ bao bọc bàn tay nhỏ của cậu. Đình Nam kéo cậu vô nhà, cậu tròn mắt nhìn anh, quả thật anh rất đẹp trai.

-Ba mẹ con đến thăm hai người đây, nhớ hai người chết đi được.

Đình Nam dắt Vũ Hải vào bếp kiến hai phụ huynh kia, vừa tới nơi thấy hai người họ đang ăn tối thì chỉ cười cười.

-Ô, Tiểu Đình đấy à, về hồi nào vậy con?

Mẹ Nhiên đẩy ghế ra rồi tiến ôm anh một cái, cái thằng nhỏ này mới đây mà đã lớn đến không tưởng, cao hơn bà tận 2 cái đầy luôn á. kiểu này chắc phải 1m9 lận ó.

-Con vừa về, về nhà xong con sang đây luôn, mọi người vẫn khỏe chứ ạ?

Đình Nam ôm chặt mẹ cậu.

-Khỏe, đều rất khỏe, nhìn con lớn thế này chắc khỏe lắm ha, ăn tối chưa, có đói không lại đây cùng ăn?

-Dạ thôi, mẹ con đang nấu a tí con về ăn sau ạ, mẹ cho con nói chuyện với tiểu Hải chút nhé.

Đình Nam nhìn mẹ Nhiên nháy nháy mắt ra hiệu, bà cx nhìn anh cười cười. Ba Thiên vẫn ngồi nhâm nhi bữa tới chỉ liếc qua nhìn anh một cái rồi nháy mắt nhỉ nhảnh khiến hắn buồn cười.

Không dài dòng chào hỏi ba mẹ vợ thế thôi, việc quan trọng chính là vợ anh. Nhìn vợ bơ vơ bên cạnh yêu chết đi được, chỉ muốn dẫn lên phòng ăn sạch luôn. Thế là Đình Nam ôm một bụng hưng phấn kéo kéo tay Vũ Hải lên phòng.

-Bảo bối, nhớ em chết đi được.

Đình Nam ôm mạnh Tiểu Hải khi hai người đã ở trên phòng. Vòng qua vòng lại chính là tiến tới chiếc giường thân yêu, mà khi nhỏ cả hai cùng nằm.

-Ahaa... nhột, đừng dụi như thế.

Tiểu Hải ngượng ngừng nhìn anh đang ra sức ôm mình. Nói gì chứ cậu cũng nhớ anh lắm á. Đình Nam ôm khư khư cậu vào lòng, dụi a dụi, chóc lại lấy cơ hội chụt chụt lên má xong ấn thẳng môi mình vào môi cậu. Kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt.

Tiểu Hải để mặc cho anh hôn mình, đầu lưỡi rụt rè của cậu bị anh khiêu khích đến run rẩy, thân người đã bắt đầu nóng lên, mền nhũn mà ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Dứt khỏi nụ hôn, Đình Nam yêu chiều vuốt tóc cậu, hạ thân bên dưới khao khát không thôi, hại anh phải kiềm chế đến đau trướng, anh yêu chết cậu rồi, thật muốn làm cậu quá đi. Có ai thấu cảnh thịt tươi trước mắt nhưng không được ăn không ấy chứ. Đình Nam đời buồn.

Đợi anh học xong trở về tiếp quản công ty lúc đấy liền kéo cậu tới cục dân chính làm đăng ký kết hôn xong Đình Nam muốn làm gì Vũ Hải chả được. Anh quyết sẽ làm cậu 7749 lần, cho cậu khỏi xuống giường chừa cái tội ngây thơ luôn khiến Đình Nam muốn phạm tội mà không được.


T/g: Ơoooooo hellu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro