Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình này ai tưởng mà tơ tưởng tình

i

trời lên cao ngất, nắng gay gắt oang oang vỡ đầu, cái đào nằm uỵch ra ngoài hiên. hôm nay ba mẹ nó lại đi vắng bỏ nó ở nhà một mình. suốt ngày dài đằng đẵng nó chỉ biết bấm qua bấm lại mấy kênh hoạt hình nhàm nhàm trên chiếc ti vi to xụ cũ mèm kia, chán bỏ xừ.

nhìn lên đồng hồ thấy điểm giờ cơm trưa, nó mừng huýnh, hớt hải chạy sang nhà bà hồng hàng xóm ăn chực. ít ra ở bên đó có chị yến, có anh thanh, còn sướng hơn là nằm chết dí ở nhà mình ên.

ở cái đất sài gòn nhộn nhịp bộn bề nắng mưa, nhà cái đào và nhà bà hồng kia cùng trú trong một ngõ nhỏ bé tí ngụ ở con hẻm nghèo nàn này.

cái đào là con một. ba mẹ nó cũng đã ngưỡng đầu ba rồi chứ chẳng còn trẻ bao nhiêu, nhưng lại chẳng chịu cho nó đứa em. mẹ nó bảo hai người nuôi chí lớn, chăm làm ăn để thoát khỏi cái cảnh bần tiện này, khi nào giàu rồi đẻ thêm đứa nữa, ắt cũng chưa muộn.

con bé mấy lần ậm ừ gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng rõ là trong lòng nó không cam. ba mẹ nó đi miết, bỏ xó nó một mình nó buồn muốn chết, làm sao nó chịu hiểu cho được. may sao nhà bà hồng cạnh bên có đứa yến, cu thanh cùng bầu bạn với con nhỏ, nó thích lắm.

chị yến hơn nó tận năm tuổi, giỏi giang lắm. chị hay bày nó nhiều trò vui, hay dạy nó đọc, nó viết, nó vẽ, hay thi thoảng lại xẻ cho nó mấy món quà ngon, đâm ra cái đào quý chị lắm. còn anh thanh là em chị yến, kém chị hai năm, lại chẳng được như chị, tính tình cọc cằn, ham chơi, lại quậy phá, suốt ngày kiếm chuyện chọc chị chửi hoài mới thỏa. thế mà cái đào lại đi mến anh thanh hơn nữa kìa.

con gái con đứa mới tí tuổi đầu lại học đòi theo mấy phim tình cảm nhố nhăng mà mẹ nó với bà hồng hay coi trên ti vi kia, suốt ngày quấn lấy thằng thanh, khao khát được sang làm dâu nhà bà hồng rồi dọn sang ở luôn bên đấy. đã vậy mẹ nó lẫn mẹ cậu còn liên tục châm chọc, ủng hộ nó đi quắt luôn làm thằng thanh ứa máu lắm. cu cậu không thích con nhỏ, cu cậu thích chơi bời hơn. cứ hễ nó sấn tới, cậu y như rằng đạp nó ra, nhanh như một phản xạ tự nhiên vậy đó. thế mà cái đào lại chẳng buồn tí nào, cốt tại nó vẫn còn là con nít cơ mà.

nhưng cũng công nhận là suốt ngày nghe tiếng chúng nó chí chóe với nhau vậy thì vẫn vui hơn nhỉ.

"bà hồng ơi con đói lắm rồi này."

con bé đào chân thấp chân cao chạy sang í ới với bà hồng. bà vẫn ngồi đó với cái bàn may văng vẳng tiếng ồn ã nhức óc, nhưng gắn với cái nghề này cũng gần chục năm rồi nên đâm ra riết quen tai, trên truyền hình còn phát 'hoàn châu cách cách' xem mãi chẳng thấy chán.

"mày lên bảo chị yến mày sắp cơm ra."

bà đáp lại. rồi chỉ trực chờ có thể, đào nó chạy vót lên gác trên nhanh đến bất ngờ. mùi cá kho cháy xém nức lên mũi con nhỏ, kích thích bụng nó kêu lên mấy tiếng rột rột. nó nhanh nhạy phụ chị sắp bát sắp đũa, trong khi cu thanh thì dọn chiếc bàn gập bé xíu ra giữa nhà.

chừng một hồi thì nghe tiếng chiếc dream cũ của ông càn. bà hồng thấy chồng về thì cũng dừng tay, khóa lại cửa nẻo cẩn thận rồi lên nhà đánh chén bữa trưa. năm cái mạng đói cùng xúm vào một chiếc bàn nhỏ xíu ở cái gian chưa tới mười mét vuông. trời rõ là nực nội như thế mà lại chẳng có ai thấy nóng một tẹo nào, chỉ thấy trong lòng nhẹ bẫng, ấm áp đôi chút.

hết trưa rồi lại đến tối, nó bám hai anh chị suốt ngày. cứ sau giờ cơm là chị yến cùng dẫn nó ra đầu hẻm cùng tụ tập với đám con nít trong xóm này. tụi nó nghịch đủ thứ trò lạ thú vui. nhưng khoái nhất, chắc phải kể đến trò năm mười vô cùng kịch tính ở cái xóm tối đen như mực với chiếc đèn đường chập choạng độc nhất. ấy mà đứa nào đứa nấy cũng đều có lá gan to, chuyên trốn ở mấy xó nom âm u kinh dị hãi hùng suốt cả nửa tiếng, hại đứa đi tìm mệt bở cả hơi tai cũng vẫn chẳng tài nào kiếm ra được.

hay phải kể đến cái trò nhảy dây mà bọn con gái thời này đứa nào cũng khoái. cái đào hay thấy chị yến khéo tay ngồi thắt dây nhảy dài chắc nịch, cũng tốn cả túi dây chun chứ chả vừa, mất công lắm ấy. nhưng khổ nỗi chân nó ngắn ngủn chỉ có một đốt, chẳng thể nào nhảy cùng các chị được. con nhỏ trông không có vẻ gì là muốn bỏ cuộc vui, nó xung phong đứng quay dây cho các chị nhảy, sau cùng thì cũng bị ăn chửi thôi, tại nó quay tệ quá chẳng ra hồn. ấy thế mà con bé cũng vui được.

đau đớn nhất thì là bảy bảy bốn chín lần con yến với thằng thanh rủ cái đào lượn lờ xe đạp, lâu lâu cũng lại có thêm thằng nhóc choi choi cuối xóm nữa. tụi nó cứ tống ba tống bốn mạng người trên chiếc xe cà tàng rõ cũ mèm, lượn từ đầu đường tới cuối đường, kết cục là ngã lăn quay cả đám, tay chân trầy trụa rướm máu rồi cái đào sẽ khóc toáng lên.

tuổi thơ nó tuy chẳng xa hoa mà lại đủ đầy, miễn là có chị yến cùng anh thanh ở bên.

nhưng thú thật thì ai mà chẳng muốn sống khá giả hơn ở căn nhà mặt tiền, ba tấm bốn tấm cao vút chứ chẳng còn là cái gác lửng khi xưa. ba mẹ nó cũng vậy, sau bao năm cày cuốc, làm lụng thì cũng tích góp đủ để mua cái nhà ở nơi khác, ở một khu phố thanh bình thoáng mát sạch sẽ hơn, muốn đưa nó ra khỏi khu ổ chuột này.

nhưng cái đào dễ gì chịu nghe lời, mười mấy năm kỉ niệm thời niên thiếu từ cái hồi quấn tã ăn dặm cho đến giờ, quấn với nhà bà hồng ông càn bao lâu nay đâu phải nói đi là đi ngay được. nó không nỡ xa anh xa chị. chuyển đến nơi khác liệu có đứa nào dám chơi với con nhỏ phèn chua như nó được như mấy lứa con nít quanh đây. mà nó bướng bỉnh thì sao chứ, ba mẹ vẫn xách cổ nó đi theo mà thôi.

ii

ngày nói lời chia tay với anh chị, cái đào nước mắt rơm rớm, nó gồng hết sức để không lộ ra giọng điệu run rẩy yếu ớt. cu thanh hay lạnh lùng mắng nhiếc con nhỏ là vậy, nhưng thằng nhóc cũng lại thương nó không hết, tay thì cứ đẩy nó ra xa nhưng lòng thì lại sớm quen với cái mồm liến thoắng suốt ngày nheo nhẻo theo mình gần cả chục năm nay.

rồi chị yến an ủi nó mấy câu nghe động lòng hết sảy:

"đào nghe ba nghe má để được ăn sung mặc sướng, lâu lâu lại về, chị dẫn theo ra nhà hát nghe chị ca."

quả là thiếu nữ tuổi mười bảy trăng tròn, trông chị dịu dàng nữ tính hơn hẳn. chị chẳng còn là đứa con gái nghịch ngợm hay rủ nó cùng anh thanh đi kiếm trò dại đùa vui nữa. nó thấy chị thật đẹp với cái dáng mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn nà, mái tóc mây đen tuyền tung bay trong trời gió lộng, rõ chất là người con gái gia định hiền dịu nết na. chị nó còn ca hay, thường được mời đến góp giọng vài buổi ở nhà hát phố bên, nhưng chưa bao giờ nó được chị dẫn theo cả. nay chị hứa hẹn với nó như vậy, làm con bé an lòng đi phần nào, sụt sùi leo lên xe theo ba nó đi, thoắt rồi chỉ còn là cái chấm nhỏ bé nơi đáy mắt chị đang ngóng trời xa trông.

chị tuyệt vời quá, nó cũng muốn được như chị.

iii

cho đến dăm ba năm sau, đào nó vẫn giữ nguyên cái tình cảm ấy. nó nhớ anh chị nhiều lắm, nó ngỡ nó còn thầm thương thằng thanh và mê mẩn một hình tượng người con gái hoàn hảo như chị yến của nó. mãi cho đến khi nó nhận ra nó chẳng còn nhớ giọng thằng thanh như thế nào, và mỗi khi về thăm bà hồng, nó lại hụt hẫng ra sao khi chẳng mấy lần được nhìn thấy chị.

đã năm năm rồi, chị vẫn chưa dẫn nó đi nhà hát lần nào.

cậu thanh bây giờ trổ mã, điển trai hẳn ra, mấy cô theo đuôi nháy mắt tình nhiều lắm. nhưng hai anh em nó chẳng còn được như trước, chỉ còn lại sợi dây ngại cùng của cặp trai gái ở ngưỡng đôi mươi. rồi cậu thanh ngỏ lời với cái đào.

"sau này, đào vẫn về nhà anh làm dâu nhé?"

con nhỏ bất ngờ hẳn ra, nó cứng họng chả mấp máy được từ nào hết. đó chẳng phải là niềm vui sướng, vì cái đào nó chẳng còn thấy thích anh thanh như ngày nào nữa, dẫu trông anh có đẹp mã đến nhường nào. cái xúc cảm mà nó dành cho thằng thanh từ ngày còn bé tí, có lẽ chỉ xuất phát từ tình thương và sự thân thiết của tụi nó. so với bây giờ, con nhỏ vẫn chưa thể hiểu được rốt cục thì tình yêu là gì, vì cái mớ cảm xúc rối như tơ vò, bồi hồi và khó tả đang khiến nó không yên.

"em lỡ thương người khác mất rồi."

âu cũng một cái lý do nó bịa đại để từ chối thanh, nhưng nó đâu ngờ...

nó đã không tài nào ngưng nghĩ về khu nhà cũ và cả những hồi ức khi xưa. tuy vậy, thằng thanh đã không còn là lí do để mà nó nhớ về nữa. thay vào đó, nó nhận ra,

nó thương chị yến mất rồi.

cái đào lui đến nhà bà hồng thường xuyên hơn hòng mong được gặp chị. chị yến vẫn xinh đẹp như ngày nào, nụ cười của chị, tựa như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng tỏa xuống mảnh đất cằn cỗi nơi nhỏ. ví như một phép nhiệm màu, nụ cười ấy tưới lên sự sống, khiến tâm nó đơm hoa kết trái, mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc, chốc trở thành mảnh vườn rực rỡ thơ mộng. con nhỏ bắt đầu biết ngại ngùng bởi những cử chỉ thân mật chị dành cho nó, tim đập loạn từng hồi mỗi khi chị sát gần nó hơn.

và chẳng cần chị dắt theo, cái đào tự mình mò đến nhà hát nhỏ ở phố bên để nghe chị ca.

trong phút chốc nào đó, nó đã nghĩ chị yến là thiên sứ giáng trần. chị cất lên những âm lảnh lót, bay bổng, nghe ngọt ngào tựa như rót mật vào tai. đào như được khai sáng đến vùng đất mới lạ, nó tròn mắt ngắm chị lung linh đến ngây người, chẳng buồn di dời tầm nhìn nữa. chị nó đang tỏa sáng với vùng trời riêng, với đam mê của chị, và vô thức khiến hình bóng chị càng in sâu vào trong tim nó.

vậy còn thằng thanh?

hắn thấy tội lỗi và áy náy đến biết dường nào. hắn khăng khăng nghĩ rằng, là vì hắn khi xưa hắt hủi con đào bao nhiêu, thành ra bây giờ con bé mới không còn thương hắn nữa. vậy mà thanh đã thoáng ôm mộng về một mai này được cùng em trao nhau trọn đời trọn kiếp còn lại, hắn sẽ yêu em hơn bao giờ hết, và cả hai sẽ cùng hạnh phúc như những mộng tưởng non nớt khi xưa của em. nhưng em của những ngày vừa rồi đã vội vã trôi qua.

chỉ là, cả hai đứa đều có những mất mát của riêng mình.

iv

trời chiều gió lộng hôm ấy, não nề như lòng em khi mất đi một mối tình.

chị đến tìm gặp em, nắm chặt lấy đôi tay và trao em chiếc thiệp hồng đỏ thắm.

"tháng sau chị cưới rồi, đào có thấy mừng không?"

chị hỏi em với tông giọng vô tư lự, vì đâu ai hay cái tình yêu em dành cho chị đang lớn dần đến quá khổ.

"chị nhanh thật đấy! chú rể ắt hẳn là số hưởng."

đúng vậy, có được chị ắt hẳn vận rất may. em đáp chị với niềm hân hoan mừng rỡ ngoài mặt, nhưng sâu trong lòng, tâm can lại quằn quại hệt như bị giằng xé.

"chỉ được cái miệng."

chị lại tươi cười.

"đứa nào vớ được đào cũng phải thật may mắn lắm."

nói đoạn rồi chị quay gót ra về. chị có lẽ sẽ không bao giờ biết được rằng sẽ chẳng còn ai may mắn và hạnh phúc hơn chị nữa - người con gái đã vô tình mang đi mất tâm hồn của em.

em đưa người ra cửa sổ, nhìn thấy chị và chàng trai ấy ở dưới bóng cây bàng, trông thật xứng đôi vừa lứa. vài chú chim ríu rít bay lượn trên không trung vài vòng và hạ cánh ngay sát bên khung cửa, chúng đã hát em nghe về tình yêu, cuộc tình của chị và anh, về cuộc tình vỡ vụn của em,

và của cả thằng thanh nữa.

ba con tim đã từng cùng chung nhịp đập, nhưng duy chỉ có một người hạnh phúc.

v

trước cái hôm diễn ra hôn lễ, em đã sang ngủ cùng với chị. hai đứa xém tí nữa thì thức trắng đêm, hàn huyên nói chuyện mãi chẳng muốn ngừng.

"phải nắm lấy nhau, phải hạnh phúc như ta từng là, phải sống!
em sẽ không như naoko biến mất trong khu rừng già, phải không?"

một câu hỏi không đầu không đuôi, và có khi chị cũng chả cần em trả lời. rồi chị khẽ buông bức màn mi, say giấc nồng nàn, còn em thì vẫn thức. khẽ nghiêng mình để được thấy chị rõ hơn, chị đẹp nhất là ở lúc này nhưng điều đẹp nhất đâu mãi ở đây. em khẽ nắm lấy bàn tay chị, mong thời gian ngừng trôi để em hoan hỉ thêm đôi chút, mong rằng cái nắm tay này sẽ lắp đầy những khoảng trống trong em.

vì ngày mai, chị đã thuộc về người ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshot