chương 32 Là mơ chăng.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 32
Anh hùng một thuở là ta.
Nay ngu ngơ cũng là ta.
Là mộng là thật phân không rõ.
Để người thương rời xa mình.
Là mơ chăng?
Yên Tự rúc ở trong phòng, bên ngoài có tiếng bước chân của bọn nô tỳ vọng đến, một người trong số họ nói
"Thi Thi ngươi có nghe gì không?"
"Nghe gì?"
"Nam tướng quân ấy, hôm nay đi đón dâu, nhưng tân nương đã đào hôn rồi"
"Hả! cái gì? vậy Nam tướng quân thế nào?"
"Không biết, ta chỉ nghe có thế"
"Thật là, thiên kim tiểu thư được dạy dỗ như thế sao? Còn dám đào hôn nữa chứ!"
"Khó trách, cô ta có thể có người yêu mà lão tướng quân không chấp nhận cho nên mới thế"
"Ay da, Lâm gia thật xấu mặt à"
Nghe cuộc đối thoại của bọn họ Yên Tự mới biết được hôn sự của Nam Quang Đại bị đổ vỡ, nàng ta nhanh chóng xuống giường mang giày vào vội lấy chiếc áo choàng lao ra ngoài.
Nàng phải nhanh đi tìm Nam ca ca của nàng, không biết huynh ấy bây giờ như thế nào.
Đến phủ, do nàng thường xuyên lui tới bọn họ cũng biết quan hệ của hai người, quản gia dẫn nàng đến phòng của Quang Đại rồi thở dài lắc đầu rời đi "Một hôn nhân tốt như vậy lại trở thành như thế này".
Yên Tự đứng ở ngoài do dự một hồi mới đẩy cửa vào. Trước mắt tân phòng đỏ thẳm, nến long phụng bị bể nát dưới chân bàn, hỉ phòng tán loạn, trên bàn mấy bình rượu nghiêng ngã nhưng không thấy hắn đâu.
Nhìn qua một góc phòng thấy hắn một thân hỉ phục ngồi đó trong tay vẫn cầm bầu rượu.
Yên Tự đóng cửa lại vì sợ gió lùa vào, nàng vội lấy áo choàng trên người khoác cho hắn.
Yên Tự nâng khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì rượu của Quang Đại lên, đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo áp vào má hắn nâng niu như báo vật.
Người mà nàng yêu thương nhất, lo lắng nhất lại bị người ta đối xử như thế, nếu đã không muốn sao không nói từ đầu, sao lại dùng cách này để tổn thương hắn, hắn là võ tướng, chuyện như thế mai sau làm sao hắn đối mặt với thiên hạ.
Đến lúc này mà nàng vẫn chưa hề nghĩ đến mình, quan tâm đến bản thân mình cũng đau khổ. Người ta từ bỏ không phải nàng còn có cơ hội sao? Nhưng nàng không muốn thế, nàng không muốn Nam ca ca của nàng bị tổn thương, nàng muốn hắn hạnh phúc. Nàng đau khổ không sao, miễn hắn hạnh phúc là đủ.
Một cô gái nhỏ có một tình yêu phi thường, một tình yêu không đòi hỏi được đáp lại, yêu không cần nắm chặt đối phương mà yêu của nàng là cầu mong đối phương hạnh phúc.
Càng nhìn hắn, Yên Tự càng đau lòng, hắn chưa bao giờ có bộ dạng nhếch nhác như vậy. Hai hàng nước mắt của Yên Tự tuôn rơi không ngừng. Nàng buông tay nhưng huynh phải hạnh phúc mới đúng, sao lại thế này?
Tiếng khóc thút thít của Yên Tự khiến Quang Đại từ từ mở mắt. Hắn nhìn Yên Tự mà không nói câu nào, hắn nghĩ đây là mơ, đây không phải thật rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Hắn không muốn tỉnh lại, tỉnh lại Yên Tự của hắn sẽ biến mất, sẽ rời bỏ hắn, Yên Tự đã không như lúc trước thích vây lấy hắn, Yên Tự của hắn đã chán ghét hắn rồi, không muốn nhìn hắn, không muốn nói chuyện với hắn. Bởi vì tâm tình tồi tệ mà chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng kết quả lại càng tồi tệ hơn, hắn chán ghét bản thân mình, chán ghét hắn cứ thất bại, chán ghét hắn không giữ được nụ cười hồn nhiên của Yên Tự.
Yên Tự thấy Nam Quang Đại không muốn nhìn mình, nàng nghĩ hắn chán ghét không muốn gặp nàng, không muốn thấy mặt nàng vì lần đó nàng nói những lời làm đau lòng hắn, nước mắt của nàng càng rơi nhiều hơn.
Yên Tự lau đi nước mắt xốc hắn đứng dậy, nàng thều thào nói "Nam ca ca, ở thềm đất lạnh, muội dìu huynh lên giường"
Quang Đại mở mắt ra nhìn nàng nhếch môi cười "Là muội.."
"Là muội, huynh nghe lời, muội dìu huynh lên giường"
Thân thể nàng bé nhỏ, thân thể Quang Đại thì to lớn, khó khăn lắm mới đến được giường, vừa đẩy hắn lên giường nào ngờ chính mình té nhào xuống giường, thân thể Quang Đại đè lên trên.
Trong cơn say bí tỉ Quang Đại nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ khả ái của Yên Tự, người con gái tính trẻ con cứ hay làm nũng hắn. Hắn thật sự rất nhớ cái khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đúng, hắn lúc nào cũng nhớ, nhưng hắn không thể phân rõ đây là thứ tình cảm gì, hắn chỉ biết không gặp nha đầu này thì hắn lại nhớ, nhưng gặp rồi sự nhiệt tình của nàng làm hắn có áp lực nên hắn chọn cách lẫn tránh, từ chối.
Yên Tự nằm dưới thân Quang Đại động cũng không dám động chỉ đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt to tròn khẽ chớp, hắn hôm nay thật anh tuấn, có thêm men rượu vào cả con người lại khác đi, cái vẻ lạnh lùng lãnh khốc trước kia mà hôm nay thật mê hoặc lòng người khi nhìn, nàng ở trước mặt hắn không cách nào miễn dịch được, lần trước là nàng điên rồi mới nói những lời như thế.
Quang Đại đưa tay lên xoa nắn khuôn mặt của Yên Tự, hắn có cảm giác như thật, chạm đến đâu cũng cảm thấy mềm mại mát lạnh, hắn thích thú mà mân mê khuôn mặt trắng nõn ấy mà không chút khách sáo, đôi tay vẽ một vòng cung rồi dừng lại ở đôi môi mỏng đỏ thắm ấy, thật quyến rũ, hắn muốn hôn lấy nó. Yên Tự vẫn giương mắt to lên nhìn Quang Đại, đến khi hắn cúi xuống hôn đôi môi rồi không khách khí mà hôn lên cái cổ nhỏ nhắn cao cao ấy.
Nhưng Yên Tự biết hắn đang say nếu tỉnh hắn sẽ không đối nàng như vậy, hắn không yêu nàng, hắn đã nói thế.
Yên Tự cố thoát khỏi, nàng cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn.
Yên Tự với đôi tay không ngừng quơ quào chống cự. Nàng hét lên muốn đánh thức Quang Đại "Nam ca ca là muội, là muội, huynh nhận lầm rồi, muội là Yên Tự, muội không phải là Lâm tiểu thư"
Quang Đại không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn Yên Tự rồi đột nhiên hắn hôn xuống.
Lúc đầu nàng còn chống cự nhưng một lúc sau nàng lại trầm luân trong đó không sao rút chân ra được.
Đêm nay muội sẽ là tân nương tử của huynh, chỉ một đêm thôi, một đêm thôi.
Yên Tự bỏ qua hết những ý nghĩ chống cự mà ngoan ngoãn cùng hắn hợp tác.
Trong cơn say, lý trí đã không còn làm chủ được, hắn chỉ biết hắn đang mơ và đang cùng nàng triền miên một chỗ, Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên của Yên Tự, bị như thế nàng đau đến hét lên rồi cũng nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại. Thật xấu hổ, đau đến hai hàng nước mắt tuôn rơi, nhưng nàng tình nguyện, chỉ cần hắn là Nam ca ca, nàng sẽ tình nguyện vì hắn mà làm tất cả.
Nam ca ca, đêm nay huynh là của muội, qua đêm nay có lẽ con đường của muội đi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nhưng muội không hối hận, muội tuyệt không hối hận, bởi vì muội yêu huynh, muội muốn trao lần đầu tiên của mình cho huynh, chỉ một mình huynh mà thôi.
Khi Quang Đại chìm vào giấc ngủ, Yên Tự nhẹ đẩy tay hắn ra khỏi eo mình, nhẹ nhàng ngồi dậy lấy áo mặc vào.
Vừa bước xuống giường đã té nhào "Ôi chao" Có tiếng trở mình của Quang Đại làm Yên Tự cắn răng chịu đau không dám lên tiếng đến khi nghe tiếng thở đều đều của hắn vang lên nàng mới bò dậy. Hai chân nàng mềm nhũn ra không có lực nữa, đây là lần đầu, cái gì cũng không biết, không biết chân nàng làm sao lại như vậy.
Yên Tự kéo chăn đắp cẩn thận cho Quang Đại rồi quay đi. Đôi mắt to khẽ chớp, giọt lệ phản chiếu với ánh nến long lanh long lanh như giọt thủy tinh.
Yên Tự quay lại cúi xuống hôn lên mặt hắn một cái rồi mới rời đi. Trước khi đi cô cũng không quên thêm than vào lò sưởi để đủ dùng cho cả đêm.
Yên Tự quay đi thầm nói
"Nam ca ca, muội đi đây"
Yên Tự giẫm ngạch cửa rời đi, nàng cứ bước đi trong trời đêm giá lạnh, nước mắt đã cạn khô, cả cơ thể đau ê ẩm, lần đầu tiên nàng cam tâm tình nguyện trao cho hắn, bởi vì nàng yêu hắn.
Một nụ cười lạnh lẽo xẹt qua, khi yêu con người ta đều mất đi lý trí, cứ như thế mà bước đi, đi đến ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cửa chính của quốc sư phủ.
Về đến phủ đã thấy Yên Yên ở cửa phòng nàng đi đi lại lại. Thấy Yên Tự, Yên Yên chạy lại lôi tay Yên Tự lại trách mắng "Muội đi đâu? Muội có biết là ta lo cho muội lắm không? Muội có biết rất khuya rồi không?"
Mặc cho Yên Yên trách mắng Yên Tự vẫn im lặng, mãi một hồi nàng mới nức nở khóc rồi nhào đến ôm lấy Yên Yên khóc òa lên.
"Tỷ tỷ, muội khó chịu, muội thật khó chịu!"
Yên Yên nghe tiếng khóc nức nở của Yên Tự mà không đành lòng mắng nàng ta nữa. Khẽ vỗ vỗ vào lưng của Yên Tự an ủi "Được rồi, ta biết muội đau khổ, ta biết muội vẫn không quên được Nam tướng quân"
Ở trong lòng của Yên Yên, Yên Tự chui ra nói "Muội muốn rời nơi này một thời gian, tỷ giúp muội xin với quốc sư được không?"
"Được, quốc sư không có ở phủ, ta nói với Dương cô nương là được, muội cứ về quê mà sống một thời gian, nhưng trời lạnh buốt như thế, quê nhà lại thiếu thốn, muội chịu nổi không?"
"Không có gì, muội chịu được, dù gì thẩm thẩm cũng sống một mình, muội về đó bầu bạn cùng người".
Yên Yên sáng hôm sau đem chuyện kể cho Bài Phong nghe, Bài Phong không nói nhiều lấy một túi bạc đưa cho Yên Tự để nàng rời đi.
Đã là người từng yêu, nàng rõ hơn ai hết tâm trạng của Yên Tự.
Buổi sáng Quang Đại tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng, hắn ngồi dậy không ngừng xoa bóp hai thái dương của mình. Nhìn xuống cơ thể của mình, hắn hốt hoảng:
"Khiếp, chuyện gì xảy ra? Ta uống say lại phát loạn sao?"
Bên ngoài lão quản gia đã gõ cửa báo "Tướng quân, Nhất Sơn trang cho người đến nói lão gia bảo người sang đó"
Quang Đại lầm bầm "Mẹ kiếp, lão già này mới sáng đã muốn giáo huấn ta"
Thấy lão quản gia vẫn đứng chờ hắn nói
"Được, ta sẽ qua liền"
"Dạ tướng quân"
"Lần này ta không nghe theo sự sắp đặt của ông ta nữa, ông ta là phụ thân ta thì sao, dù gì ta cũng là một đại tướng quân mà để ông ta muốn tuỳ ý sai khiến ta, hôn sự của ta tự ta định đoạt".
Quang Đại hầm hừ bước xuống giường, vừa khoác áo vừa ngoảnh mặt lại nhìn, trên tấm trải giường có một vệt gì ẩm ướt, hắn chỉ nhíu mày không hiểu là cái gì, hắn cũng không bận tâm suy nghĩ.
Vệt lạc hồng của Yên Tự để lại cứ như thế bị hắn lạnh nhạt nhìn rồi xoay người bỏ đi.
Do tấm trải giường tân hôn toàn màu đỏ nên không thể nhận biết được là nước là máu.
Khi ra ngoài trở về, trở về phòng, phòng của hắn cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Quản gia thấy hắn rất không vui với cuộc hôn nhân này nên hắn vừa ra cửa cả tướng quân phủ mọi người nhanh chóng đi thu dọn tàn cuộc của cuộc hôn nhân bất thành.
Quang Đại nằm ở trên giường, tay gác lên trán suy nghĩ. Rõ ràng là hắn uống say ngồi ở một góc của phòng rồi sau đó hắn mơ màng nhìn thấy Yên Tự, cô ấy nhìn hắn khóc.
Nghĩ đến đó, trong đầu hắn như lục lọi cái gì đó.
Là mơ hay là thật?
Quang Đại hét lên, tên thị vệ bước vào
"Gọi lão quản gia đến đây"
"Dạ tướng quân"
Lão quản gia lù khù chạy đến "Tướng quân cho gọi lão nô có việc gì sai bảo"
"Tối hôm qua nha đầu kia có đến đây không?"
"Nha đầu..."
Lão hồ đồ một lúc mới nhớ ra "Người nói Tử Yên Tự nha hoàng của quốc sư phủ?"
"Đúng"
"Có đến, tận khuya mới rời đi, tướng quân ngài quên rồi à? Cô ấy đến gặp người, lão nô đưa cô ấy đến tận phòng ngài, lẽ nào cô ấy không có vào?"
"Khốn kiếp, sao không nói sớm?"
Quang Đại khoác áo choàng lên lập tức ra ngoài.
"Nói cái gì? Tướng quân thật kỳ lạ"
Quang Đại đến quốc sư phủ thì gặp được Yên Yên, nhìn khuôn mặt của Yên Yên hắn lại nhớ rõ hơn Yên Tự tối qua nhìn hắn khóc, cái cảm giác đó thật chua xót, hắn có một linh cảm không tốt cho lắm.
Yên Yên cúi người hành lễ "Nam tướng quân, người đến có chuyện gì không? Quốc sư không có ở phủ"
"Ta đến tìm Yên Tự, cô ta đâu?"
Nhắc đến Yên Tự, Yên Yên trợn mắt tức giận nói "Yên Tự không có ở đây"
"Nha đầu lớn mật, dám gạt bổn tướng quân"
"Xin hỏi nô tỳ đã làm sai hay nói sai cái gì rồi? Người không ở phủ làm tân lang của người chạy đến quốc sư phủ tức giận là sao? Yên Tự thật sự không có ở đây, nô tỳ không có gạt ngài"
"Tối hôm qua nha đầu đó còn đến tìm ta, hôm nay ngươi bảo là không có ở đây, ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi ư?"
Yên Yên lại trợn mắt nhìn Quang Đại "Ngài nói tối hôm qua Yên Tự đến tìm ngài, nha đầu chết tiệt"
Yên Yên lại nói "Đó là tối hôm qua, sáng sớm nay Yên Tự đã đi rồi"
"Đi đâu?"
Tên khốn này tưởng làm tướng quân là ngon lắm, ức hiếp muội muội của ta rồi giờ lại muốn đến đây ức hiếp ta, bổn cô nương không dễ động đến như vậy đâu.
Yên Yên trả lời "Đi chết"
" Phi phi, nha đầu thúi, ngươi như vậy trù ẻo muội muội của mình"
"Ngài cũng biết Yên Tự là muội muội của nô tỳ, đã là muội muội của nô tỳ thì không liên quan đến ngài, nó đi đâu cũng không nhất thiết nói cho ngài biết".
Vò đầu vò đầu, cái nô tỳ chết tiệt miệng lưỡi chanh chua như thế, hắn hận không thể bóp chết cô ta ngay lập tức.
Không phải cô ta là người thân cận với Dương cô nương hắn đã sớm cho cô ta một chưởng đi đoàn tựu với tổ tiên của cô ta rồi.
Chết tiệt, không biết được Yên Tự ở đâu làm sao hỏi đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Thấy Quang Đại cứ vò đầu bứt tóc, Yên Yên liếc một cái nói "Nam tướng quân không còn hỏi gì nữa nô tỳ có thể đi được chưa?"
"Đi, đi cái rắm!"
Yên Yên trợn mắt lắc đầu chậc chậc lưỡi trong bụng nói "So với quốc sư hắn không là cái gì cả, đúng là... Hầu hạ quốc sư lâu như vậy chưa từng nghe người mở miệng nói những từ ngữ thô tục như thế, từ thô tục như vậy cũng nói được, mẹ nó, đánh rắm về phủ tướng quân mà đánh, bà cô đây không phụng bồi"
Yên Yên quay người đi, Quang Đại thấy Yên Yên bỏ đi liền đuổi theo
"Bà cô của ta ơi, xem như ta sai được chưa? Làm ơn nói cho ta biết Yên Tự ở đâu, ta có chuyện rất quan trọng muốn gặp tận mặt Yên Tự hỏi cho rõ"
Chuyện quan trọng, không lẽ, đêm hôm qua Yên Tự đã cùng hắn làm cái gì sao? Nhưng nếu có tại sao Yên Tự lại vội vã rời đi, nếu có phải bắt hắn chịu trách nhiệm mới đúng chứ, chắc là mình nghĩ nhiều quá, không thể có như vậy.
Yên Yên vẫn còn suy nghĩ thì bên ngoài người của phủ hắn lại báo "Bẩm tướng quân, thỉnh người về phủ, triều đình có thánh chỉ đến"
"Cái gì, ôi trời, chuyện gì nữa?"
Yên Yên cười nhạo hắn "Có lẽ nữ chúa muốn tứ hôn cho ngài đấy, mỹ nữ đầy ấp phủ, trái phải đều có ngài sẽ không cô đơn nữa"
Quang Đại xì một cái bỏ đi, vì Yên Tự ta nhịn. Đúng là đau đầu, nha đầu Yên Tự muốn trốn tránh mình đây mà, nhất định là có chuyện.
Nhìn hắn luống cuống như vậy Yên Yên lắc đầu "Tìm để làm gì? Người hại muội muội ta còn chưa đủ sao?"
Nói đến đó, Yên Yên cũng lặng người đưa mắt nhìn những đóa hàn mai đang cố gắng khoe sắc cho đời, nhưng hàn mai hỡi! có ai muốn ngắm nhìn mi giữa trời lạnh lùng như thế này, mặc ngươi đã cố gắng nở hoa, mặc ngươi xinh đẹp kiên cường như thế.
Yên Yên lại thở dài "Tỷ muội ta là hàn mai đáng thương ấy" Đóa hoa quỳnh vẫn còn trong khuê phòng đang hạnh phúc mà thêu áo tân nương của mình. Hạnh phúc, bao giờ chính mình mới được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro