Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Thị Nương đứng tựa lưng vào vách tường, ngay bên cạnh buồng ngủ của mình. Em lại thấy ghét chị cả nữa rồi. Người gì đâu mà cứng đầu cứng cổ, có cái việc cởi áo đặng bôi thuốc thôi cũng phải cự tới cự lui. Chán ghê, cỡ như em là em xé áo ném đi cho rồi.

"A..."

Bỗng từ trong buồng có tiếng la nho nhỏ, Thị Nương bèn nghiêng đầu qua nhìn. Hình như là tiếng Ngọc Tiên la. Chắc cô thoa thuốc không được nên mới chạm vô vết thương đây mà. Thôi hết chịu nổi rồi, Thị Nương dứt khoác đẩy cửa bước vào. Đợt này em mà không giúp được Ngọc Tiên bôi thuốc, thề rằng trời cho em xé áo Ngọc Tiên luôn cũng được.

"Cái bà già này."

Thị Nương chửi thầm trong miệng. Bà già bà già, Ngọc Tiên đúng là bà già. Già trước tuổi, ích kỷ, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân chớ chẳng bao giờ nghĩ cho cảm xúc của người khác.

Cánh cửa vừa hé ra, Thị Nương bỗng thấy xung quanh ấm nóng đến kì lạ. Đôi mắt của em dán chặt vào tấm thân ngọc ngà của Ngọc Tiên đang nằm trên giường, cái áo lá rách nát nhuốm màu máu của cô còn chưa được cởi nữa.

Đó, vậy mà cứng miệng bảo là tự mình bôi thuốc!

"Nương..."

Nhận thấy Thị Nương đang đứng thập thò ngoài cửa, Ngọc Tiên nhanh chóng kéo áo bà ba qua khỏi lưng. Hai má cô dần nóng đỏ, còn người thì cố gắng chui sát vào góc tường để tránh những chỗ tế nhị bị lộ ra ngoài. Thị Nương thấy chị cả có ý tránh né mình, em cũng không lấy làm lạ gì nữa. Ngọc Tiên xưa giờ kín cổng cao tường, cha má dạy tấm thân là tấm ngọc, không được để người khác tuỳ tiện nhìn hay chạm vào. Thị Nương biết điều đó, nhưng tới thời này còn giữ thân gì nữa cơ chứ.

"Chị nói em đứng đợi ở ngoài kia mà."

Gương mặt Ngọc Tiên nhăn lại khó chịu, dù đang đau nhưng cô vẫn ngẩn đầu lên nhìn em với đôi mắt chẳng hề thoải mái tẹo nào.

Thị Nương đóng cửa buồng lại, em bước đến ngồi ở mép giường, để lưng mình đối diện với Ngọc Tiên. Thị Nương chỉ cần quay đầu chút xíu là có thể nhìn thấy được cô rồi, khỏi phải ngồi đối diện, mắc công bị nói là nhìn lén thân thể người ta.

"Em nghe tiếng chị than đau."

Ngọc Tiên còn cầm tuýp thuốc trong tay, cô chống tay định ngồi dậy thì lại bị Thị Nương ấn xuống.

"Chị ngồi dậy làm chi?"

Ngọc Tiên cắn môi, trả lời.

"Chị thoa thuốc xong rồi."

Thị Nương híp mắt nghi ngờ. Thoa đâu lẹ dữ vậy.

"Đâu, chị cởi áo ra em xem thử."

Giọng Thị Nương bắt đầu đanh lại, em giữ lấy cổ áo Ngọc Tiên, xe xe cái nút áo bị cài hớ hên trên đó. Ngọc Tiên nuốt nước miếng khan, tự dưng cô thấy Thị Nương bữa nay lạ lùng quá. Hồi lâu sau, nhận thấy chị cả vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là làm đúng theo ý mình, Thị Nương nghiêng đầu nhìn Ngọc Tiên thì lại thấy má cô đã đỏ như trái cà chua. Đỏ đỏ trắng trắng, mềm mềm thơm thơm, em thấy thích ghê.

"Chị sao vậy?"

Thị Nương chạm nhẹ lên vai Ngọc Tiên, hỏi.

Cô giật mình bèn thu người lại. Nãy giờ Ngọc Tiên đã giữ cái tư thế nhổm dậy hơi bị lâu rồi, cô thấy vết thương trên lưng đang co bóp đau điếng. Thật sự thì Ngọc Tiên có thoa thuốc đâu, chưa kịp thoa là Thị Nương đã xông vào buồng rồi, báo hại cô ngại quá nên đành kéo áo lên che chắn. Mà Thị Nương ở đây vẫn còn nhẹ nhàng đỡ cả người Ngọc Tiên nằm lại xuống giường, em kéo mền qua phủ ngang eo cho chị cả, chỉ để lộ phần lưng trên đang run rẩy vì đau kia.

"Chị cả, chị chưa thoa thuốc đúng không?"

Lời nói Thị Nương phát ra dịu dàng đến mức có thể khiến cho Ngọc Tiên mủi lòng. Cô cúi đầu xuống không dám nhìn em, chỉ dám nhìn vào tuýp thuốc để trước mặt.

Biết ý, Thị Nương bèn ngồi xích lại gần Ngọc Tiên hơn một chút. Em lấy thuốc từ tay cô, sau đó bóp nhè nhe lên thân tuýp thuốc vài cái rồi mới nói.

"Chị chưa thoa thuốc rồi. Tuýp còn đầy đây nè."

Ngọc Tiên cứng miệng không trả lời. Bụng dạ đâu mà nói nữa, bị em hai phát giác ra rồi.

Thị Nương thở dài nhìn Ngọc Tiên, em xoa nhẹ lên vai cô, thật nhẹ như để an ủi chị cả bướng bỉnh của mình vậy. Thị Nương không giỏi nói, em chỉ giỏi làm thôi.

"Chị...hức, chị..."

Nghe tiếng khóc phát ra từ miệng Ngọc Tiên, Thị Nương càng dỗ dành cô kịch liệt hơn nữa. Em sợ nhìn người thân khóc lắm, vì em sẽ đau lòng chết mất. Thị Nương cúi người xuống, em hết xoa vai thì lại xoa đầu Ngọc Tiên, em biết cô tủi thân lắm nên mới dùng nước mắt để xoa dịu đi mọi chuyện, mà em cũng biết Ngọc Tiên không phải là một người dễ khóc. Một khi nước mắt Ngọc Tiên rơi xuống thì cũng có nghĩa là mọi thứ đã vượt xa ngoài sức chịu đựng của cô rồi.

"Đừng khóc, chị cả, chị đừng khóc."

Thị Nương ân cần ôm Ngọc Tiên vào lòng, gạt bỏ qua biết bao sự chán ghét nào giờ em dành cho cô để an ủi người phụ nữ bất hạnh này. Trời đất, Ngọc Tiên khóc thôi cũng đủ làm em thấy xót hết ruột gan chứ chẳng chơi.

"Hức hức."

Chị cả yếu đuối quá, em biết phải làm sao đây chứ?

Ngọc Tiên lọt thỏm trong vòng tay Thị Nương. Cô mặc sức để em dỗ dành mình như một đứa trẻ, nước mắt đã dàn dụa khắp mặt rồi, Ngọc Tiên không thể nín được nữa. Cô khóc tới xé lòng, đến mức hai mắt đã bắt đầu nhoè đi. Bởi ông bà mình nói cấm có sai, người có nốt ruồi tuyến lệ thường khổ tâm nhiều lắm.

"Chị cả, em đây, em đây rồi."

Thị Nương vẫn kiên nhẫn ngồi đó ôm Ngọc Tiên, em dùng hơi ấm của mình để sưởi cho lòng cô đỡ lạnh đi phần nào. Tầm một lát sau, Thị Nương không thể cầm lòng nổi trước cảnh tượng Ngọc Tiên khóc thương tâm trước mặt. Em bèn lấy khăn tay ra đặng lau nước mắt cho cô, thật nhẹ, thật khẽ như sợ rằng Ngọc Tiên sẽ đau thêm lần nữa vậy.

Ngọc Tiên không sợ đau, cô sợ người khác sẽ vì mình mà đau hơn.

"Em thoa thuốc cho chị, nha? Thoa thuốc rồi sẽ không còn đau nữa."

Thị Nương vỗ vỗ vài cái lên đầu Ngọc Tiên. Chẳng cần đợi cô trả lời, em đã luồng tay lên cổ áo tháo cái nút đầu tiên ra. Cứ như vậy, Thị Nương một tay giữ eo Ngọc Tiên, tay còn lại luân phiên thuần thục cởi hết nút trên áo cô. Cho đến khi cái nút cuối cùng được cởi ra, Thị Nương đã thấy sau lớp áo lá là bờ ngực phập phồng trắng nỏn của Ngọc Tiên. Thoáng chốc, em cảm thấy chị cả không có xấu xí như trước giờ em vẫn nghĩ.

"Em cởi nha."

Thấy Ngọc Tiên không trả lời, Thị Nương đành cởi luôn áo bà ba dính máu của cô ra, ném xuống sàn.

Nhưng thứ khiến em ngỡ ngàng hơn bầu ngực của Ngọc Tiên chính là cái áo lá rách tươm theo từng đường roi, đường nào đường nấy đều rách da tét thịt, máu loang lỗ khắp nơi, xung quanh mấy vết đánh ấy là một viềng tím ngắt những con lươn phồng rộp trông kinh đến rợn người. Thị Nương nhìn mà thót tim gan, em trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào tấm lưng chẳng còn chút gì lành lặn của chị cả, nước mắt không kiềm được nữa mà cũng ứa ra.

"Chị cả không đau sao? Bị đánh đến thế nhưng vẫn không chịu phản kháng lại. Chị mình đồng da sắt à chị cả?"

Thị Nương muốn nói thế lắm, em muốn mắng cho Ngọc Tiên một trận. Sao lại có thể kinh khủng đến thế cơ chứ? Sao Ngọc Tiên lại có thể chịu đựng đau đớn này chỉ để bảo vệ cho một người không thương mình? Ngọc Tiên phí phạm tình thương quá, ai cũng nhìn ra, ai cũng bảo thế.

"Chị..."

Thị Nương chạm khẽ vào vết thương, Ngọc Tiên giật mình vì xót. Cô nắm chặt tay lại, cố gắng để không phải phát ra thêm tiếng đau nào từ miệng.

Nhìn qua một lượt vết thương trên người Ngọc Tiên, Thị Nương chậm rãi vén lớp áo lá của cô lên đặng nhìn cho rõ. Nhưng chỉ vừa vén lên được một xíu, lớp vải lụa dính vào da khiến cho Ngọc Tiên phải gồng người nén đau. Thị Nương trông qua chị cả như vậy, em không dám làm mạnh nữa.

"Chị ráng một chút."

Ngọc Tiên cắn chặt môi, hai mắt mờ mịt nhắm lại chịu đựng cơn đau đang hành hạ da thịt. Cô cứ tưởng như mình bị lột da vậy, đau thấu trời xanh, đau đến mức Ngọc Tiên không thể thở nổi luôn.

Tầm mấy phút sau, Thị Nương mới vén lớp áo lá qua khỏi lưng Ngọc Tiên. Em nhìn rõ được vết thương hơn, nhưng càng nhìn bao nhiêu thì lại càng thấy thương chị cả bấy nhiêu. Vết thương nặng đến vậy mà Ngọc Tiên còn lấy nước lạnh liên tục dội vào, không nhiễm trùng là may rồi chứ ở đó.

"Chị nằm im nha, em thoa thuốc rồi sẽ hết ngay thôi."

Dứt lời, Thị Nương dùng một mảnh khăn sạch lau nhẹ lên vết thương để cho sạch. Khăn lau đến đâu, Ngọc Tiên ứa nước mắt đến đó. Cô bấu chặt hai tay vào gối, đến mức mấy cái móng tay cũng phải trầy trụa theo.

Lau xong máu, Thị Nương lấy một ít thuốc ra đầu ngón tay, sau đó cẩn thận bôi lên từng vết thương đang khô dần của Ngọc Tiên. Thuốc man mát làm dịu đi cơn đau, Ngọc Tiên cũng dần thả lỏng người đặng em dễ thoa thuốc. May mắn thuốc này Thị Nương mua từ Pháp, thoa vào không nóng rát cũng không khó chịu như mấy loại thuốc từ thảo dược khác. Chứ cỡ đang đau mà còn thoa muối pha dầu hôi đi, có chết Ngọc Tiên cũng không thoa.

Thị Nương chăm sóc cho vết thương Ngọc Tiên thật nhẹ nhàng như sợ cô sẽ khóc thêm lần nữa. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, em mới có dịp chăm sóc cho chị cả tận tình như vậy. Bình thường thân ai nấy lo, có khi còn chí choé vài câu mới chịu yên, ai ngờ lại có ngày hai người hoà thuận đến thế đâu.

"Em thoa xong rồi. Một lát nữa sẽ đỡ hơn."

Thị Nương ném tuýp thuốc lên đầu giường, em quay sang Ngọc Tiên đang cứng đờ nằm đó, hai mắt cô vẫn còn nhắm hờ như để ngăn cho người khác thấy được vẻ đau đớn của mình. Nhìn Ngọc Tiên chịu đau mà Thị Nương mắc cười, con người với nhau lại đi che giấu nhau.

"Chị mở mắt ra đi. Chị có thể giấu Mỹ Kim chứ chẳng bao giờ giấu được em đâu."

Ngọc Tiên thương Mỹ Kim không ai bằng, nhưng Thị Nương thương Ngọc Tiên thì chẳng ai sánh.

Nghe mấy lời ngọt ngào từ Thị Nương, Ngọc Tiên đành phải buồn bỏ bức tường kiên cố trong lòng mình xuống.

"Nắm tay em nè, có khi chị sẽ không còn thấy đau nữa."

Thị Nương chìa bàn tay trắng nõn mềm mịn của em ra trước mặt cô. Ngọc Tiên quay sang nhìn Thị Nương, nhìn vào nụ cười như ánh mặt trời của em, sau đó cũng đồng ý nắm lấy.

"Cảm ơn em."

Ngọc Tiên mỉm cười nhẹ nhàng, đáp.

"Ơn nghĩa gì. Chị em trong nhà cả ra."

Nói thế thôi chớ em thương Ngọc Tiên lung lắm. Thị Nương tỏng biết là cô cũng thương cái đứa em vợ lẻ của chồng tới đứt ruột đứt gan cơ mà.

"Bây giờ có em bên cạnh, chị thấy đỡ hơn nhiều."

"Nhưng nếu em là em ba, chị sẽ còn thấy đỡ hơn nữa."

Nghe câu nói từ Thị Nương, Ngọc Tiên ngớ người nhìn em. Bỗng dưng hiểu được ý Thị Nương muốn nói, cô lại lần nữa nóng mặt phủ nhận.

"Không có chuyện đó đâu."

Nhưng Thị Nương nắm thóp được trái tim Ngọc Tiên từ lâu lắm. Lồ lộ ra thế kia, ai mà không biết.

"Con Bưởi nói đúng đó, thương ai thì phải nói ra."

Thị Nương nhận thấy lòng bàn tay chị cả đang ấm nóng dần, em cũng biết rằng chị ta đang ngại dữ lắm. Nhưng nói gì thì nói, chớ mà nói chuyện này ra, không khéo bị cả làng khâu miệng rồi trói vô bè thả trôi sông thì khổ.

Phép vua còn thua lệ làng mà.

"Thời buổi nào rồi mà chị còn sợ ba cái việc này vậy chị cả."

"Chị không sợ."

Miệng bảo không sợ nhưng cái gì cũng giữ khư khư trong lòng.

"Không sợ mà cứ thế mãi."

Thị Nương vừa nói vừa cười. Trông thế thôi chớ chị cả cũng lần đầu thương một người tới mê mệt, làm sao cáo già bằng em kia chứ.

"Thôi Nương."

Nói xong, Ngọc Tiên vội bỏ tay Thị Nương ra. Cô chống tay ngồi hẳn dậy khi nhận thấy vết thương giờ đây đã dần dịu xuống. Ngọc Tiên cẩn thận, chầm chậm bước xuống giường trước ánh nhìn đầy bất lực của Thị Nương. Đó, có phải hai mặt hay không. Khóc đó rồi mặt nặng mày nhẹ đó. Cái này theo như Thị Nương tìm hiểu trong mấy cuốn sách nước ngoài của cô út Vân thì đó là bệnh tương tư nè.

Ngọc Tiên loạng choạng sau khi đặt chân xuống nền gạch, có đôi chút khó khăn nhưng cô cũng đã giữ được thăng bằng. Ngọc Tiên cúi người nhẹ xuống đặng lấy cái áo bà ba bị Thị Nương vứt lăn lốc, mặc vào sau đó chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng.

"Bộ chị định qua buồng em ba à?"

Thị Nương cũng đứng dậy theo Ngọc Tiên, em hỏi.

"Ừ, chắc đốc tờ cũng tới rồi."

Nói xong, Ngọc Tiên đã rảo bước về phía cửa buồng, cánh cửa mở ra, Ngọc Tiên trước khi đi cũng không quên ngoáy đầu lại nhìn em một cái. Hình như ánh mắt của cô với đứa em hai này trở nên dịu dàng hơn hẳn, vả lại, nó còn chứa biết bao sự thương yêu nữa chứ.

Mặc dù Ngọc Tiên không nói hẳn ra nhưng Thị Nương cũng đủ biết là cô thương em tới dường nào mà. Đó, lúc em chết cháy ai là người khóc lóc đòi xông vào cứu, lại còn ngã khuỵ xuống bất lực khi mấy tụi gia đinh chạy ra báo là không tìm được xác em. Thị Nương biết chứ, biết hết, chỉ là Thị Nương không nói thôi.

Ngọc Tiên đi từng bước hối hã đến buồng Mỹ Kim. Nãy giờ cô bỏ nàng hơi lâu rồi thì phải. Nhưng trong lòng Ngọc Tiên vẫn như có cơn gió lạnh nào đó thổi qua, nó khiến cô rợn tóc gáy, càng khiến cho linh cảm Ngọc Tiên biết được rằng sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Khi đứng trước cửa buồng, cửa không đóng mà chỉ để hở ra một khoảng nhỏ. Ngọc Tiên nhìn vào đã thấy đốc tờ đứng bên cạnh giường thăm bệnh cho Mỹ Kim, còn Bưởi thì một tay phụ đốc tờ gói mấy bao thuốc ở trên bàn.

Cộc cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Bưởi ngay lập tức bỏ mớ thuốc đang gói dở dang ấy xuống. Nó khoanh tay lại, thưa.

"Bẩm, mợ đã tới."

Ngọc Tiên chỉ gật đầu cái nhẹ, sau đó cô quay sang vị đốc tờ đang cực lực dùng ống tai để nghe nhịp tim Mỹ Kim, hỏi.

"Sao rồi."

Đốc tờ rút ống tai lại, thở dài trả lời.

"Nhà mình săn sóc kiểu gì mà lại để cho mợ ba kiệt sức thế này?"

Ngọc Tiên điếng người nhìn Mỹ Kim. Chân tay em trắng bệnh hết cả, kể cả đôi môi kia cũng rách tươm ra hết rồi.

"Nặng lắm sao?"

Đốc tờ gật đầu.

"Mợ đưa mợ ba lên tỉnh đi. Chớ nằm ở dưới đây kiểu gì cũng..."

Đốc tờ không dám nói hết câu như tránh việc để Ngọc Tiên lo sợ. Nhưng cô đã biết trước câu trả lời rồi. Mới sanh xong còn phải chịu đả kích thế này, dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng phải chịu thua thôi.

"Có cần phải đưa lên tỉnh liền không?"

"Nếu đêm nay mợ thấy mợ ba có biểu hiện sốt cao, co giật thì nên đưa đi liền. Không khéo lại trễ thì nguy thêm."

Ngọc Tiên thở dài, một hơi thở não nề buồn bã.

"Ở đây tôi có thuốc đặng mợ cầm được lúc nào hay lúc đó. Mợ cứ cho mợ ba uống một liều trước, nếu không thuyên giảm thì như tôi đã nói rồi."

"Bưởi."

Bưởi nghe lời Ngọc Tiên, nó nhận lấy mấy bọc thuốc rồi để vào ngăn kéo tủ.

"Có chuyện gì thì mợ cứ cho người đến tìm tôi."

"Ừ, tôi biết rồi. Chào ông."

Đợi đốc tờ rời khỏi buồng, Ngọc Tiên bèn sai Bưởi đi tiễn còn mình thì ở lại buồng Mỹ Kim đặng trông chừng. Cô mệt nhưng thấy Mỹ Kim như vậy, cô càng đau lòng thêm. Đau lòng đến mức chẳng còn nói thêm được gì nữa.

Quỷ tha ma bắt ơi, lỡ như đêm nay Mỹ Kim có chuyện chi thì sao đây hở?

**

À, bạn tác giả đang viết thêm một truyện thể loại kinh dị, thuần Việt, kiểu hành pháp và bắt ma nữa. Đọc mở đầu thế thôi chứ truyện là HE nha ạ!

Truyện mới tên là Cò lả. Và đây là phần mở đầu.

"Ba hồn bảy vía lênh đênh. Hiền hồn âm khí thỉnh lên khói tàn."

"Chà, cô đốt vàng mã cho ai vậy đa?"

"Cho oan hồn người đã khuất."

"Ở cái bãi tha ma này có biết bao nhiêu oan hồn. Cô nói vậy chẳng khác gì đốt luôn cho họ."

"Không có, tôi chỉ đốt cho một người mà tôi thương."

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro