Chương 8:"Tôi muốn chiếu sáng cho cuộc đời cậu!"
Ngày hôm sau, đúng như lời hứa, Thanh Pháp mang bữa sáng đến cho Đăng Dương. Cậu hí hửng đặt chiếc hộp nhỏ trước mặt anh, nở nụ cười tươi:
"Này, tôi tự tay làm đấy! Chắc chắn ngon hơn đồ ở căn-tin."
Dương liếc nhìn hộp đồ ăn, bên trong là bánh mì kẹp trứng và một hộp sữa nhỏ. Đơn giản, nhưng trông rất gọn gàng.
"Cậu không cần phải làm phiền thế này."
Pháp chống tay lên cằm, cười híp mắt:
"Không phiền chút nào! Tôi chỉ muốn cậu thử thôi. Nhanh ăn đi, nếu không nguội mất!"
Dương nhìn Pháp một lúc, rồi khẽ cầm lấy chiếc bánh mì. Anh cắn một miếng, vị thơm của trứng hòa quyện với lớp bánh giòn tan.
"Cũng được."
Pháp bật cười:
"Cậu lúc nào cũng lạnh lùng thế nhỉ? Nhưng mà tôi biết cậu thích."
Dương không đáp, chỉ tập trung ăn. Nhưng trong lòng anh, có một cảm giác dễ chịu khó tả.
Giờ ra chơi, Pháp kéo Dương ra sân bóng rổ.
"Đi nào, chơi với tôi một trận đi!"
Dương cau mày:
"Tôi không thích."
"Thử đi mà! Có tôi ở đây, không vui không lấy tiền!"
Pháp nhanh chóng lôi kéo Dương vào sân. Dù ban đầu không hứng thú, nhưng khi nhìn thấy Pháp hăng hái chạy nhảy, Dương cũng cảm thấy mình bị cuốn theo.
"Cậu chơi tệ thật đấy, Dương!" Pháp cười lớn khi Dương ném hụt bóng.
Dương nhíu mày, giật quả bóng từ tay Pháp:
"Xem đây."
Lần này, quả bóng bay thẳng vào rổ, khiến Pháp tròn mắt ngạc nhiên.
"Wow, không ngờ cậu giỏi thế! Nhưng đừng quên, tôi vẫn là vua sân bóng ở đây!"
Hai người tiếp tục chơi, những tiếng cười vang lên giữa sân trường. Đối với Dương, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự vui vẻ thật sự kể từ khi chuyển đến đây.
Buổi chiều, một cơn mưa bất ngờ ập đến.
Pháp và Dương đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi tí tách.
"Tôi thích mưa," Pháp nói, giọng nhẹ nhàng.
"Vì sao?" Dương hỏi.
"Vì mưa làm cho mọi thứ trở nên trong lành hơn. Nó giống như đang gột rửa đi những muộn phiền."
Dương im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh không ngờ, đằng sau vẻ ngoài nhí nhảnh của Pháp lại là một tâm hồn sâu sắc như vậy.
"Còn cậu thì sao, Dương? Cậu có điều gì muốn gột rửa không?"
Câu hỏi của Pháp khiến Dương khựng lại. Anh không biết phải trả lời thế nào. Nhưng rồi, anh khẽ nói:
"Tôi muốn quên đi quá khứ. Nhưng hình như, càng muốn quên thì nó càng hiện rõ hơn."
Pháp quay sang nhìn Dương, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương.
"Không sao đâu. Nếu cậu không thể quên, thì cứ để tôi ở đây. Tôi sẽ giúp cậu đối mặt với nó."
Khoảnh khắc ấy, Dương cảm thấy một hơi ấm lan tỏa trong lòng. Anh không chắc liệu mình có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng tối của quá khứ, nhưng ít nhất, anh biết mình không còn cô độc nữa.
Tối hôm đó, Dương nhận được một tin nhắn từ Pháp:
"Dương, cậu biết không? Cậu là người đầu tiên khiến tôi muốn cố gắng hơn. Tôi thật sự mong cậu sẽ tin tưởng tôi. Dù cậu là gió Bắc lạnh giá, tôi vẫn muốn là ánh nắng chiếu sáng cuộc đời cậu."- Nghe như một lời bày tỏ vậy.
Dương đọc tin nhắn, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Anh không trả lời, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên trong một nụ cười thật sự.
Và từ đó, gió Bắc và nắng Nam dần tìm thấy sự cân bằng giữa hai tâm hồn tưởng chừng đối lập.
Có lẽ đến lúc gió Bắc và nắng Nam nên hòa quyện rồi nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro