Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau đó thì tôi không còn cảm thấy gì nữa. Cứ thế là sáng rồi. Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Nước vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Bên cạnh tôi là Hiểu Lam đang lo lắng

-Tối qua mày đã sốt rất cao. Tao biết là mày đau lòng nhưng mà phải chăm sóc sức khỏe cho tốt vào. Dũng thấy mày như vậy sẽ không đành lòng đâu. – Hiểu Lam nói – Hôm qua mày cứ ôm quyển sổ suốt, miệng thì cứ lớ mớ "anh đừng bỏ em", "em nhớ anh", ai nhìn vào cũng đau lòng. Anh Long đã canh mày suốt đêm qua đó

-Anh Long sao? Giờ anh ấy đâu rồi?

-Ở ngoài sân

Nghe vậy tôi cũng đi ra ngoài sân. Không biết nữa, chỉ là muốn gặp anh thôi.

-Anh Long – tôi cất tiếng gọi

-Em đã khỏe chưa? – anh lo lắng hỏi

-Em ổn rồi. Em còn không biết hôm qua mình sốt.

...

-Có đáng không? – im lặng một hồi, anh Long bỗng nói

-Đáng? Là sao anh?

-Người con trai em chỉ vừa gặp vài tiếng đồng hồ, nói vài ba câu chuyện, mà lại khiến em như này, có đáng không? Trong khi anh đây bên em mười mấy năm trời, có phải do anh không đủ tốt hay không? Tại sao em cứ cố tình né tránh tình cảm của anh?

Tôi không ngờ là anh Long lại nói ra những lời này

-Em không biết bản thân như thế nào nữa. Người đó đến, khiến trái tim em lệch nhịp, mọi thứ của anh ấy khiến cho em như mất hết kiểm soát. Yêu một người cần phải có thời gian sao anh? Có lẽ, anh ấy là định mệnh của em...định mệnh ngắn ngủi. – tôi lơ đãng ngắm nhìn những đám mây – Em đủ hiểu biết để cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em. Nhưng trước giờ em xem anh là gia đình, là người anh trai, vì thế em không muốn nói ra, sợ sẽ mất đi một người như anh. Cuộc đời em đã mất đi quá nhiều thứ, anh biết mà, anh là gia đình duy nhất của em.

Im lặng hồi lâu, anh thở dài

-Haizz, anh thật ghen tị với cậu ấy. Em tàn nhẫn thật, nhưng thôi, coi như là anh nhận lời từ chối ngọt ngào này. – anh vừa nói vừa vuốt tóc tôi

-Khi nào xe khởi hành anh nhỉ?

-4 tiếng nữa

Còn 4 tiếng nữa sao, chắc cũng đủ để khám phá ra căn cứ bí mật đó.

Tôi đi theo tấm bảng đồ, cũng không xa lắm. Từ chỗ tôi đi tới chỉ mất khoảng 15 phút.

Đây đơn giản chỉ là một ngọn đồi vắng người. Có một cây cổ thụ rất to. Bên dưới cái cây là một cây đàn dương cầm. Có vẻ, anh thường ra đây để đàn. Tôi từ từ đi lại, ngồi dựa vào gốc cây, ngắm nhìn cây đàn của anh, tưởng tượng rằng anh đang ở đấy và đàn cho tôi nghe. Có thể đây là điều anh mong muốn khi dẫn tôi đến đây. Anh thật nhàm chán...giống tôi. Ngồi thế thôi mà cũng hai tiếng đồng hồ. Nhưng không hiểu sao tôi lại cứ muốn ngồi đây mãi, tôi chẳng muốn về lại Sài Gòn nữa, cảm giác giống như anh đang ở đây cùng tôi vậy. Nơi này yên bình quá, yên bình như tiếng đàn của anh, như cách mà chúng ta gặp nhau...

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn thường xuyên lên Đà Lạt. Đa số là đi một mình. Lúc nào lên đây tôi cũng nhớ anh, à không phải, phải là nhớ anh nhiều hơn. Tôi đi uống sữa đậu nành nóng vào những đêm trời giá lạnh, tôi đến nơi căn cứ bí mật rồi ngồi dựa lưng vào gốc cây thật lâu, đôi lúc còn tò mò chạm tay vào những phím đàn làm vang lên những âm thanh trong trẻo, tôi đi dạo trên con đường thông thưa người, tôi làm tất cả những việc đó một mình, những việc đáng ra tôi và anh đã và đang làm cùng nhau. Mỗi lần lên Đà Lạt là như thế, tôi cứ lặp đi lặp lại những việc đó. Cảm nhận cái sự lạnh lẽo chẳng biết đến từ đâu, là vì thời tiết hay là vì lòng người đã tan nát. Người ta nói đúng, Đà Lạt buồn lắm... Tuy nhiên, tôi không đến đây vì buồn, đương nhiên cũng chẳng phải vì vui, mà là bởi vì....em lại nhớ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro