Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Sự trở lại của chàng Riftan

Maximilian lo lắng đi qua đi lại quanh phòng vẽ.

Nàng căng thẳng tới mức không nhận ra rằng nàng đang cắn móng tay của mình, cho tới khi công tước Cross bước vào. Nàng nghe được tiếng gậy của ông ta đang đập xuống sàn nhà. Max liền vội vàng giấu tay ra sau lưng.

"Tao đã bảo mày bao nhiêu lần về cái thói quen cắn móng tay dơ bẩn của mày rồi hả?"

"Con xin lỗi! Con xin lỗi cha..."

Max cúi đầu trước giọng nói lạnh lùng của cha nàng. Công tước chỉ biết tặc lưỡi nhìn nàng một cách khinh bỉ.

"Đừng có làm tao mệt thêm nữa. So với những gì mày đáng phải chịu thì bây giờ mày vẫn còn may mắn đấy. Tao sẽ không tha cho mày nếu như mày dám gây rắc rối cho gia đình tao với mấy cái hành vi đáng kinh tởm của mày. "

Lưng nàng nhỏ xuống những giọt mồ hôi lạnh. Nàng sợ hãi đến cứng người và nàng không thể mở miệng.

"Con sẽ làm tất cả những gì c-cha bảo. Con sẽ... chàng ấy, ngay khi chàng ấy đến..."

Nàng có thể biết được vẻ mặt của cha mình mà không cần ngước lên. Mỗi khi nàng mở miệng nói, ông ta luôn nhìn nàng bằng ánh mắt căm ghét đến tận xương tủy. Max vẫn cố gắng tiếp tục lời nói của mình một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Cha, c-con sẽ cố gắng. C-cái này, cuộc hôn nhân này n-nhất định sẽ..."

"Câm mồm!"

Công tước Cross vung mạnh cây gậy xuống sàn.

"Đến cả ngày hôm nay, nhưng mà không. Mày không thể chỉ tỏ ra bình thường được một tí thôi à? Có thằng điên nào mà lại muốn đi lấy một con vợ lúc nào cũng lắp bắp được mấy câu như mày không?!'"

"C-con..."

"Riftan Calypse nó không còn là một thằng binh sĩ quèn nữa rồi! Thằng đó đã trở thành tay kiếm bậc nhất lục địa. Nó còn được phong là 'hiệp sĩ dũng cảm' đã đánh bại Rồng Đỏ đấy! Nếu mà nó muốn thì nhà vua sẽ đồng ý cho nó ly hôn ngay lập tức!"

Chỉ tưởng tượng cái cảnh đó thôi cũng đã đủ làm ông ta thở phì phò vì cảm thấy kinh khủng, vầng trán ông ta nhăn nhúm lại.

"Những người trong gia tộc Cross sẽ không bao giờ phải ly dị với một hiệp sĩ cấp cao cả! Mày không thể làm gia tộc này trở thành trò cười cho thiên hạ chỉ vì một đứa con gái ngu ngốc được!"

Nàng chỉ biết cắn môi. Ước muốn phản đối với cha rằng đó không phải lỗi của nàng cứ thế mà dâng lên cổ họng. Nàng chưa bao giờ muốn kết hôn với Riftan Calypse và nàng biết chàng ấy cũng nghĩ như vậy. Chẳng phải ngài công tước mới chính là người đã ép buộc cuộc hôn nhân này trong khi chẳng ai mong điều đó hay sao?

Dù ông ta có biết hay đọc được những gì nàng đang suy nghĩ hay không, thì ông vẫn lạnh như băng vậy thôi.

"Giá như mày xinh đẹp được bằng nửa Rosetta... Không! Ít nhất mày có thể là một con người bình thường! Thì tao đã không phải làm điều này để thỏa mãn bọn chết dẫm đó!"

Nàng nhớ đến người em gái cùng cha khác mẹ của mình, người được ví như vẻ đẹp của một bông hồng, những lí lẽ mà nàng đã nghĩ ra để chống lại cha một lần nữa tan biến như những hạt cát.  Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và đầy mệt mỏi của nàng, công tước Cross lại càng trở nên tàn nhẫn.

"Nếu vua Ruban đã muốn nhận nó làm con rể rồi thì gia đình tao có từ chối cũng chẳng làm được gì đâu! Tất cả là do con khốn ngu ngốc nhà mày không thể chiếm được trái tim của thằng đó!"

"N-nhưng... vào hôm đám cưới... N-ngày hôm sau anh ấy đ-đã đi mất rồi..."

Nàng chỉ muốn giải thích rằng đừng nói đến chuyện có thể lấy được trái tim của Riftan, mà ngay cả một cuộc nói chuyện đường hoàng với chàng ấy nàng còn chẳng có. Trước khi nàng có thể nói ra những điều ấy, cha nàng đã dùng cây gậy đập mạnh vào hông nàng. Nàng khuỵu xuống và thở hổn hển. Nàng quay cuồng trong nỗi đau tột cùng, tới mức không thể phát ra tiếng hét.

"Mày đừng có nghĩ đến việc nói chuyện với tao. Chỉ nghỉ đến cái thói quen ghê tởm của mày là tao đã muốn phát ói đến nơi rồi."

Nàng vội vàng cúi đầu vì sợ cây gậy đó sẽ đập vào người nàng thêm lần nữa. Ngài công tước đang mím môi tức giận như muốn đổ thêm dầu vào lửa, thì bỗng dừng lại trước tiếng gõ cửa. Tiếng nói sợ sệt của cô hầu gái chỉ nhẹ nhàng đủ để nghe thấy.

"Thưa ngài, các hiệp sĩ diệt rồng đã tới rồi ạ."

"Dẫn hắn ta đến phòng tranh!"

Max kinh hãi nhìn cha mình. Ông ta giận dữ đe dọa nàng với hàm răng nghiến lợi của mình.

"Nói rõ với Calypse rằng mày không thể hủy hôn! Tao nhắc lại một lần nữa, nếu mày dám xúc phạm gia đình này, mày sẽ phải trả giá đắt."

Ông ta rời đi khỏi phòng tranh và bỏ lại Max ngay sau đó. Nàng đúng dậy một cách khó khăn và cố gắng dựa lưng vào cửa sổ, thở dốc chờ cơn đau qua đi.

Nàng đau đớn nhìn ánh nắng mùa thu đang chiếu xuống đôi mắt đẫm lệ. Dẫu vậy, nàng vẫn cố nuốt nước mắt ngược vào trong. Tình hình của nàng không thể cải thiện dù cho nàng có khóc hết bao nhiêu nước mắt đi chăng nữa. Thay vào đó, nó sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi.

Max xiết chặt bàn tay run rẩy của nàng. Điều nàng cần làm bây giờ chính là giữ một cái đầu lạnh. Đối với người phụ nữ trong cái xã hội này, ly hôn tức là tự lãnh cho bản thân cái án tử hình. Không chỉ mình nàng bị chế giễu mà cả gia tộc Cross cũng sẽ vì nàng mà chịu sự ô nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro