Chap 16
không biết đã qua bao lâu, trời đã hửng sáng đến tối mịt, ngày qua ngày. xác chết kế bên đã thối rữa, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, dịch nhầy một mảng. thân thể của karina vẫn cứ thế nằm không động đậy, có điều vết thương trên người không biết vì sao đã lành mà không cần chữa trị.
khẽ mở mắt, giây sau cả người ngồi dậy. karina nhìn xung quanh rồi phì cười, tiếng cười trầm thấp khiến cho nơi này đã đáng sợ còn ớn lạnh hơn.
cô thong thả vuốt tóc rối bù, bước ra khỏi nơi hoang tàn sau cuộc chiến. xung quanh zombie đã bị cô giết nên không đáng lo ngại. karina bước vào cửa hàng trước mặt, cái thân thể tả tơi này cần được thay đồ mới.
"trước hết đi kiếm cái tên chỉ huy gì đó nói chuyện" ánh mắt loé lên sự không vui "kêu người đến đem mình về? đúng là không biết lượng sức mình!"
cô ghét nhất là bị điều khiển hay tính kế, cái tên đó chắc chắn có một tên thuộc hạ có sức mạnh đoán trước tương lai. nếu không làm sao lại kêu người đến đem mình về căn cứ gì đó.
trước hết xử lý đám này, sau đó tìm hai đứa bạn.
nhưng còn kim minjeong?
karina âm trầm, chỉ cần kim minjeong không ngu ngốc có ý định tấn công hay giết cô thì xem như cả hai không liên quan gì đến nhau. dù sao thì yu jimin vẫn chưa chịu buông tha, cái tên này vẫn còn rục rịch trong cơ thể. ánh mắt loé lên tức giận nhưng nhanh chóng kiềm lại. có thể do bị nghiên cứu nên linh hồn sau khi bị tách ra thì cần có gì đó để dung hợp lại hoàn hảo. hiện tại yu jimin chỉ có thể nhìn karina điều khiển cái xác này, thậm chí karina có giết kim minjeong đi chăng nữa thì yu jimin cũng không nhào ra cứu được.
nghĩ đến việc này thì khoé môi cong lên, có lẽ lucy và vicky giúp được cô chuyện này. vicky là một người thông minh, chắc chắn sẽ có cách. chỉ cần dung hợp hoàn hảo thì karina không cần lo lắng việc gì rồi. yu jimin không thể sống lại, nhào ra điều khiển. nhưng điều này không làm cho karina hài lòng. thứ cô ả muốn phải hoàn hảo, không được có sai sót gì. vì thế phải diệt trừ yu jimin hoàn toàn mới có thể khiến karina yên tâm.
lúc đó...
ánh mắt loé lên sự tàn nhẫn
cô nhất định sẽ khiến đám người dám đem cô ra làm thí nghiệm sống không bằng chết!
còn kim minjeong hay giselle và ning yizhuo thì cô mặc kệ. không đụng thì cô không chạm.
với lại đêm đó karina chỉ rót một chút pheromone của bản thân vào thôi. sau đó tiêm một liều thuốc đã lấy ở phòng thí nghiệm lên, vì thế kim minjeong chỉ bị biến thành omega, thời gian đầu sẽ còn chút mùi alpha, dần dần mùi omega sẽ lộ ra hoàn toàn. xem như đây là lương tâm còn sót lại chút ít của karina đi.
nhưng kim minjeong rất ngon miệng, karina công nhận điều đó. nhưng rốt cuộc cô cũng không có tình cảm gì với kim minjeong. một kẻ điên như karina không xứng đáng với kim minjeong. tốt nhất không nên dây dưa làm gì cho mệt người.
dáng người cao gầy, sạch sẽ, quần áo mới tinh, toàn thân trên dưới đều cho người ta cảm giác người này đi dạo chứ không phải sinh tồn trong thế giới này.
đeo kính râm lên, tay đút túi quần thong thả bước ra ngoài. tên chỉ huy đấy ở ngoại ô khi ra khỏi địa phận thành phố. căn cứ khá lớn, nhưng cũng chỉ có chút ít thông tin sau khi cô moi từ não của haley.
bỗng một chiếc xe dừng ở trước mặt karina, hai người đi xuống, một nam một nữ. karina nhướng mày nhìn, xe có năm người, hai alpha, một beta và hai omega, mà nhìn sơ thì chắc là không dưới hai mươi tuổi.
một lời mời gia nhập, tất nhiên rồi.
karina có khuôn mặt quá ăn tiền, đủ để gợi lên lòng thương xót của tất cả mọi người. nhưng khí chất và sự tự tin ngập tràn của một "alpha" trội khiến những người trong xe ai cũng đồng ý mời karina gia nhập.
zombie xung quanh không thấy, người này lại có thể thong thả như thế thì phần trăm sức mạnh của người này không phải kém. nếu có người này gia nhập nhóm thì chắc chắn sẽ dễ thở hơn.
giây sau karina lên xe, cô nói rằng bản thân đến căn cứ ở ngoại ô và trùng hợp làm sao nhóm người này cũng thế. sau khi tìm hiểu một chút thì cô cũng biết sơ sơ.
người lái xe là nam alpha, park minhyeong, sở hữu sức mạnh hệ lửa cấp ba. người ngồi ghế phụ là kim jiwoo, nữ omega, sức mạnh hệ mộc cấp hai. lee jongran, nữ alpha, sức mạnh hệ lôi cấp hai. choi mindal, nam beta, sức mạnh hệ thổ cấp một. go haeun, nữ omega, sức mạnh hệ thủy cấp ba.
và karina, nữ enigma, sức mạnh hệ thủy cấp ba.
khi nghe thấy chữ enigma thì những người này khá bất ngờ, enigma rất hiếm và được nhà nước hỗ trợ đầy đủ, gần như là bảo vật. alpha trội đã mạnh, enigma còn khủng khiếp hơn gấp bội, hơn hết có thể làm cho một alpha trội thành omega đã là điều không alpha nào muốn dính vào. nhưng rất ít người biết điều này, đơn giản vì số lượng enigma ít đến mức một tỷ người thì một người là enigma. nên phần lớn không ai nhớ đến enigma, đối với họ enigma chỉ có trong sự tưởng tượng.
vài người không tin nhưng khi được kêu thử với karina thì lại im lặng. thế là xe được xuất phát.
karina không quan tâm những người này có nói thật hay không, có phải cướp hay không. cô dư sức giải quyết những người này, với lại cũng cần người lái xe đưa cô đến căn cứ. nên không cần giết vội.
cần ba ngày để đến nơi, trăng lên khiến cả bọn phải nghỉ ngơi ở một căn nhà. alpha và beta sẽ được chia thời gian canh gác, omega thì nghỉ ngơi. karina đảm nhận canh lúc mười hai giờ đến hai giờ sáng.
cả người dựa vào tường, hút một hơi thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên ngoài. điếu thuốc hút dở bị rút ra khỏi miệng khiến karina nhíu mày. nhìn cơ thể mềm mại ngồi trên đùi mình, môi khẽ nhếch.
"sao cô lại ở đây?"
"ngủ không được"
kim jiwoo đưa tay lên chạm vào vai karina, ma sát làn da với lớp vải mịn. karina im lặng nhìn bàn tay hư hỏng kia di chuyển đến ngực mình, nhẹ nhàng đưa tay lên túm lấy cổ tay của kim jiwoo, siết chặt. ánh mắt lạnh lẽo nhìn kim jiwoo như nhìn một thứ thấp kém.
"tốt nhất cô nên nói rõ hoặc chào tạm biệt cái tay này đi"
kim jiwoo nhíu mày vì đau, nhưng vẫn mỉm cười thì thầm với tông giọng được cho là quyến rũ.
"tôi được người ta gọi là viên kẹo ngọt của trường"
"không biết ngài enigma đây có muốn thử một chút không?"
karina nhướng mày, kim jiwoo rất xinh, cơ thể nóng bỏng, nhưng không phải món ăn mà cô muốn. bất chợt hình ảnh kim minjeong đầu tóc rũ rượi nằm dưới thân karina hiện lên, khuôn mặt và cơ thể của kim minjeong đêm ấy khiến karina đứng hình vài giây. vội ném hình ảnh ấy ra xa, cô bóp cổ kim jiwoo.
"cút ra khỏi tầm mắt tôi!"
bình thường đã trầm, khi gằn giọng karina như muốn đem con mồi trải nghiệm qua địa ngục. cô nhìn kim jiwoo hoảng sợ, hai tay túm lấy karina. đến khi thấy kim jiwoo không chịu nổi nữa mới thả lỏng. kim jiwoo vội vàng hít thở, mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt hoảng sợ nhìn karina rồi chạy khỏi phòng khách.
"bực cả mình" cầm điếu thuốc dưới gạch lên vứt vào thùng rác "ít nhất cũng đợi hút xong rồi kiếm chứ!"
"rồi thế quái nào lại nhớ tới kim minjeong?"
gầm gừ khó chịu, nghĩ đến yu jimin thì mới hiểu được. tất cả là tại yu jimin nghĩ đến kim minjeong nên mới khiến cho karina thấy!
chứ karina nhớ đến kim minjeong làm gì?
càng nghĩ càng thấy hợp lý, ý định kiếm vicky để diệt trừ yu jimin được đẩy nhanh tốc độ hơn.
chết tiệt yu jimin!
một tiếng trôi qua, karina thong thả dựa vào tường nhắm mắt. khi mở mắt ra đã thấy một người xuất hiện trước mặt.
"chào"
"chào"
go haeun mỉm cười, ngồi xuống kế bên karina, gương mặt xinh đẹp dường như dịu dàng hơn. ánh mắt long lanh nhìn karina, thì thầm vào tai cô rằng có muốn thử một chút với nàng không.
karina nhếch môi khi nghe thấy, bởi vì muốn chọc giận yu jimin nên đã đồng ý. lần này không thấy kim minjeong nữa, thấy mỗi cảnh thân thể của omega kia nằm trên người, nhấp lên xuống.
karina không đánh dấu go haeun, cô không thích pheromone của cô nàng này cho lắm. một cái mùi làm cô ngứa mũi, giống hệt phấn rôm gì đó của trẻ con. vứt bao cao su vào thùng rác, chỉnh sửa lại quần áo rồi rút khăn giấy ướt ra đưa cho go haeun. sau đó xoay người nhìn vào tường, chỉ gật đầu với lời cảm ơn ở sau lưng.
"đúng là enigma, kích thước lớn thật đấy" go haeun mỉm cười "may là cô chỉ chơi một hiệp, chứ nếu không tôi nhất định không đi được"
karina ậm ừ, không phải cô yếu sinh lý mà chơi một hiệp. cô chỉ muốn xem như nào thôi, rốt cuộc cũng chỉ có kim minjeong là khiến karina như phát điên, càng ăn càng nghiện, chơi đến mức kim minjeong ngất đi mà bản thân vẫn còn sức.
lại nhớ đến kim minjeong
ánh mắt loé lên sự khó chịu rồi biến mất. cả người ngồi trên sofa nốc một ngụm nước, mặc kệ go haeun rời khỏi.
ngày qua ngày trôi, đêm của ngày thứ ba karina vẫn tiếp tục ngồi canh gác. đêm nay có chút lạnh hơn, trời bắt đầu vào đông nên không khí cũng thay đổi. nếu cô tính không nhầm thì chỉ cần vài ngày nữa zombie sẽ phát triển, chúng sẽ sản sinh ra tế báo kháng lạnh. lúc đó người chết sẽ là những người còn sống. mùa đông ở đây nếu không chuẩn bị sẵn thức ăn và đồ giữ ấm thì chắc chắn chết. máy sưởi không dùng được, chỉ có thể dùng củi hoặc những người có sức mạnh hệ lửa phóng ra chút lửa để sưởi ấm mà thôi.
ngay từ đầu con người đã thua zombie
karina khẽ thở dài, không biết lucy và vicky ở nơi nào. cô không tin hai đứa này chết, vicky thì thông minh, xử lý tình huống tốt, lucy nhanh nhẹn, khỏe mạnh. hai tên này chết không nổi đâu.
cô nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng âm thanh phát ra khiến karina cảnh giác. mấy người kia muốn làm gì đây?
"khẽ thôi!"
"tên đó thức thì chúng ta không xong đâu!"
"lo gì chứ? chúng ta hơn người mà!"
à
ra là muốn xử lý cô. chắc nhìn trúng cái balo của karina rồi. tiếc thật, đã không muốn giết rồi mà cứ dâng người lên.
balo của karina chứa khá nhiều đồ, park minhyeong từng đề nghị karina chia đồ cho họ nhưng cô từ chối. cô sẽ đưa phân nửa nếu họ đem cô đến căn cứ. thế nhưng có lẽ mấy người này đợi không được rồi.
trong lúc choi mindal chuẩn bị chạm vào balo thì karina mở mắt, túm lấy tay của cậu ta kéo về phía trước rồi bóp cổ. ngay lập tức cô bẻ gãy cổ choi mindal trước khi đám người park minhyeong kịp nhận ra vấn đề.
"tiếc thật đấy" karina đạp lên đầu của choi mindal "tôi đã tin tưởng mấy người thế mà"
"cô chỉ cần đưa chúng tôi balo là mọi chuyện ổn thỏa" park minhyeong âm trầm nhìn karina "nhưng cô không hợp tác, và giờ còn giết người!"
"phiền quá"
karina không thích nói nhiều như yu jimin. cô né tránh khỏi mớ cầu lửa của park minhyeong, đeo balo lên vai rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.
phòng khách nhỏ, không hợp để đánh nhau. ra ngoài này cho mát, không khí nhiều đỡ ngộp.
karina sờ soạng khắp người, mới nhớ ra đám dao mang theo đã bị yu jimin ném đi hết. cái cuối cùng thì bị cô ném vào haley.
khẽ nhếch môi, thôi thì đánh nhanh thắng nhanh
go haeun sử dụng hệ thủy cấp ba, cô nàng nhìn ba người kia rồi gật đầu. hai tay chụm vào nhau, dồn hết sức vào lòng bàn tay, bắt đầu rút nước từ cơ thể karina ra khỏi người.
park minhyeong liên tục ném cầu lửa vào người karina, lee jongran đánh vào người cô, tay được bao phủ bởi lớp lôi, nếu bị đánh trúng chắc chắn chết. cô ả cũng ném vài tia lôi vào người karina nhưng bị cô né kịp.
karina nhíu mày, bọn này phiền quá đi mất.
kim jiwoo điều khiển mớ cây tiếp cận karina, cố gắng trói chặt. karina dùng sức mạnh chém đứt cây, cả người lăn vài vòng dưới đất. ánh mắt loé lên sự bất ngờ.
"con mẹ nó nước trong người bị rút!"
karina gầm gừ, đã như thế thì không giỡn nữa.
"điều khiển nước mà chỉ có thể rút nước ra khỏi thôi sao?" karina nhếch môi "chí ít thì cũng phải như này!"
ngay lập tức park minhyeong nổ tung, máu thịt nhầy nhụa văng lên người kim jiwoo và go haeun. lee jongran bởi vì đứng khá xa nên dính ít hơn.
"cái gì!?"
go haeun ngạc nhiên, đây không thể là sức mạnh của cấp ba được! cấp ba chỉ có thể rút một phần nước ra khỏi cơ thể, muốn khiến một người bị nổ tung chỉ có thể điều khiển máu và cấp phải trên năm!
chẳng lẽ đây là sự ưu ái của chúa khi là enigma sao?
một enigma sẽ có sức mạnh khủng bố như này sao?
một cảm giác bất lực hiện lên, giờ thì cô nàng đã biết vì sao enigma rất hiếm rồi. một enigma đã như thế thì số lượng lớn enigma chắc chắn đủ để khiến cán cân thế giới nghiêng về một bên.
karina dùng nước bao bọc lấy lee jongran, giờ thì để xem dùng sức mạnh như nào đây? lee jongran giãy dụa, cố gắng ngoi lên để hít thở, nhưng càng giãy thì lượng nước càng nhiều. trong cơ thể cũng có dấu hiệu khiến cô ả trợn mắt kinh ngạc.
karina đã dùng nước bao bọc lấy, thậm chí còn rút nước trong cơ thể cô ả để làm cho lượng nước nhiều hơn. không lâu sau lee jongran ngưng giãy dụa, cả người vô lực ngã xuống. mắt trợn ngược, tròng mắt đỏ ngầu, cơ thể tím tái, khô quắt lại, tay chân xiêu vẹo như bị ai bẻ. nước xung quanh cũng thành một mảng lớn.
go haeun thấy thế thì khiếp sợ, túm lấy tay kim jiwoo để chạy. nhưng chưa kịp thì đã bị karina dùng cây phóng làm từ nước xiên qua người. hai cái xác nằm đè lên nhau khiến karina thích thú.
"nhìn như xiên que ấy nhỉ?"
nói rồi cô lấy cây dao từ trong túi của lee jongran, tìm những đồ vật cần thiết trên người của mấy cái xác rồi leo lên xe.
"một vở kịch hay luôn cần những người diễn giỏi"
"một người con gái xinh đẹp với vết máu trên người, đầu tóc rối bù với vẻ mặt hoảng sợ nói rằng đồng đội bị zombie tấn công và ăn thịt. bản thân may mắn chạy thoát và cầu cứu" karina khẽ cười "quá hợp lý để có thể gia nhập"
chiếc xe được khởi động, karina nhìn qua gương chiếu hậu khẽ cười. zombie tới rồi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro